LoveTruyen.Me

Thuong Quan Thien Nang Khong Thuoc Ve Ai

Sở Hằng trên tay cầm chiếc bánh móng ngựa và một chiếc hộp gỗ gụ, vốn dĩ hắn mua bánh móng ngựa xong là sẽ về luôn, nhưng đột nhiên có người từ cửa tiệm tới báo mới nhập về một cây trâm thượng hạng, rất phù hợp với Thượng Quan Thiển, cho nên hắn đã đến cửa tiệm một chuyến.

Khi đến tiệm thấy chưởng quầy quả thực không hề nói quá, đó là một chiếc trâm cài tóc được làm bằng bạch ngọc, trên đầu có khắc hoa sen vô cùng tinh xảo, phía cuối cây trâm còn đính một hạt bạch ngọc. Sở Hằng lập tức có thể tưởng tượng ra chiếc trâm này sẽ đẹp như thế nào nếu nó được cài trên tóc Thượng Quan Thiển, thế là Sở Hằng bảo chưởng quầy gói vào, hắn muốn mang về tặng cho Thượng Quan Thiển.

Nhìn Sở Hằng rời đi, một tiểu nhị mới tới không khỏi thắc mắc hỏi chưởng quầy: "Chưởng quầy, công tử muốn tặng cái trâm cài tóc đó cho ai? Cây trâm bạch ngọc đó có chất lượng không tệ, nếu giữ lại chắc chắn sẽ bán được giá tốt nhất." Chưởng quầy nhìn cậu một cái rồi nói: "Cậu thì biết cái gì. Trâm cài thượng hạng phải dành cho người tốt nhất."

--

Sở Hằng vừa về đến phủ đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang ngồi ở bậc thang bên ngoài đại sảnh chờ hắn thì chau mày. Hôm nay trời còn mưa, không biết nước mưa có tạt vào người Thượng Quan Thiển không? Sao nàng vẫn mặc mỏng manh như vậy? Phong hàn còn chưa khỏi còn ra ngoài để nhiễm thêm lạnh?

"Thượng Quan Thiển!" Giọng điệu của Sở Hằng có chút không vui

Thượng Quan Thiển nghe thấy là giọng của Sở Hằng thì lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc: "Chàng cuối cùng về rồi!"

Sở Hằng đi tới nắm lấy tay nàng, tay nàng rất lạnh, Sở Hằng càng tức giận: "Thượng Quan Thiển, nàng còn nhớ mình còn đang bệnh không?"

Thượng Quan Thiển có hơi chột dạ liền rụt tay lại giấu vào trong tay áo, nàng nhìn thấy đồ mà Sở Hằng đang xách thì lập tức đổi đề tài, "Bánh móng ngựa! Ta đợi lâu lắm rồi, mau đưa cho ta đi." Nói xong liền đưa tay ra lấy.

Ai ngờ rằng Sở Hằng lại né tránh. Thượng Quan Thiển chẳng thu lại được gì, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Thượng Quan Thiển, đừng đổi đề tài, nàng có còn nhớ mình là một danh y không? Có còn nhớ nàng nói thế nào với người bệnh bị nhiễm phong hàn không?" Sở Hằng vẫn rất nghiêm túc.

Thượng Quan Thiển chỉ có thể chịu thua, "Ta biết rồi, xin lỗi A Hằng, là vì chàng ra ngoài lâu quá, nên ta mới ra ngoài đợi." nói xong Thượng Quan Thiển lập tức đổi chủ đề, "Chàng phải nghĩ lại đi, tại sao lại đi lâu như thế, nếu không ta đâu phải ra ngoài đợi chàng."

Sở Hằng tức đến bật cười, "Lúc nàng phạm lỗi thì là A Hằng, khi nàng không sai thì lại là Sở Hằng, còn ngụy biện nữa."

Thượng Quan Thiển thấy Sở Hằng vẫn chưa hết giận cũng khó tránh cảm thấy phiền não, "Sở Hằng, vừa vừa phải phải thôi, rõ ràng là chàng về muộn, ta còn chưa trách chàng nữa."

Sở Hằng thấy nàng chưa biết sai thì vẫn tức, bèn nhét bánh và hộp gỗ vào lòng nàng, một lời không nói đi qua Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển lại càng tức hơn, nàng nhìn vào đồ trong lòng mình, hửm? "Đây là cái gì?" nàng mở chiếc hộp gỗ ra, nhìn thấy món đồ bên trong thì nàng bèn ngơ ngác, bên trong là một cây trâm bạch ngọc, vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm. 

Thượng Quan Thiển cảm thấy hơi hối hận, hóa ra Sở Hằng vì đến tiệm lấy đồ tặng nàng nên mới về muộn, sao nàng lại tức giận chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me