Thuong Tien Tuu Quyen Ha Say Dien Dao Trong Tieng Cuong Ca
Mưa đột nhiên đến rồi đột nhiên đi, giày của Lương Thôi Sơn có dính một chút bùn, hắn túm áo sải bước vào cổ, nhóm quan viện Hộ bộ trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Hắn nghe thấy tiếng mưa bên ngoài dừng, lấy khắn tay lau mồ hôi mỏng trên mặt, lời ít mà ý nhiều nói: " Bắt đầu tính đi."Âm thanh bàn tính trong phòng nhất thường cùng vang lên, giống như cơn mưa rào vừa rồi rơi xuống trong phòng làm việc.Lương Thôi Sơn trong ngực cất thẻ của nội các, ngồi ở ghế thái sư, đem sổ tám thành tập hợp thành một đống kia mở ra lần nữa, vùi đầu tính. Hắn tính rất tốt, lại hiểu biết thuế đất, tốc độ chuyển sang sổ khác rất nhanh, nhưng vì để nắm chắc vấn đề nào đó, bên tay vẫn chuẩn bị sẵn sàng bàn tính à giấy bút.Mưa trong phòng Hộ bộ suốt đêm, trong khoảng thời gian đó chi có người hâu ra vào, pha trà để mọi người tỉnh táo. Trong lúc tại đây âm thanh ồn ào thì Thái hậu cũng trắng đêm không ngủ.Trong điện hương nhan lượn lờ, Thái hậu đẩy chuyển phật châu, dựa vào tháp để Lưu Tương cô cô bóp chân. Trong điện không có người khác, Thái hậu tháo đông châu xuống, dáng vẻ khi chợp mắt ngủ có chút tiều tụy." Chỉ huy sứ đã nói chuyện với Phúc mãn," Lưu Tương cô cô nhẹ giọng chấn an, " Trữ quân bên kia nên có động tĩnh."Thái hậu khẽ nhếch mở mắt, nói: " hôm nay trên minh lý đường, trữ quân cũng chen miệng vào. Ai gia thấy Khổng Bạc Nhiên đối xử với cô ta khá tốt, thật đúng là đã trở thành đồ đệ.""Nếu không do tiết duyện thanh xúi dục," Lưu Tương cô cô lực trên tay nhẹ nhàng, " Cô ta lớn lên ngoài cung, làm sao mà biết chính vụ?" Không biết chừng mực, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, cô ta muốn nhúng tay vào triều chính, cũng phải có cái sức mạnh mới được. Hôm nay Thích Trúc Âm không chịu đáp ứng ai gia, đơn giản là cảm thấy Tiết Tu Trác còn có đường lui. Bọn chúng giờ đang vội vã tính lương thực của tám thành còn lại," Thái hậu ung dung quấn phật châu trên tay mình, " Cứ viêc tính đi."Ngọn đèn mờ mờ, Thái hậu vẻ mặt tự nhiên, không có nửa điểm kích động.Lương Thôi Sơn càng tính càng kinh ngạc, hắn trong tiếng tính toán ồn ào mà gẩy lại bàn tính mấy lần, kết quả giống như là hắn tính nhẩm, kho lúa dự trữ ở Đan Thành mà Hộ bộ kiểm tra không có vấn đề, nếu theo như tính toán số lương thực còn thừa, hiện giờ kho lúa tám thành chính là kho lúa dồi dào nhất của Đại Chu.Tại sau lại có thể như vậy?Lương Thôi Sơn đẩy bàn tính ra, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.Phan Lận ngồi dựa vào ghế, bị ánh đèn hắt kên khuôn mặt trắng bệch. Hắn đã bị nhốt mấy ngày ở đây, góc áo bào nhăn nhúm thể hiện rõ sự chật vật của công tử thế gia. Hắn mạnh mẽ treo tinh thần, dùng đôi mắt mệt mỏi mà nhìn Tiết Tu Trác." Thời điểm đầu năm ngươi tra xét thuế đất của tám thành, cũng biết tình hình cụ thể của kho lúa bọn họ," Tiết Tu Trác cũng mệt đến chết, hắn dùng khăn ướt che mắt một lát, lấy lại tinh thần, " Kho lúa tám thành đã sớm trống không?"Phan Lận dùng trầm mặc đáp lại." Thừa Chi," Tiết Tu Trác đổi giọng gọi tên tự của Phan Lận, " Ngươi để Diêu Nguyên Trác chạy, là bởi vì ngươi vẫn còn lương thiện, người không giống như Ngụy Hoài Cổ, vậy hà cớ gì phải mù mờ lương tâm vì chúng mà ban sai? Năm ngoái Đan Thành chết đói rất nhiều người, nếu triều đình không thể đo đạc lại đất ruộng, trả đất về cho dân, sang năm còn có rất nhiều người Đan Thành phải chết đói."Phan Lận gian hầu chuyển động, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen." Thích Trúc Âm vì cầu lương mà hết lần này đến lần khác nhập đô, thủ bị quân khải đông hiện giờ cũng không có cách nào xuất binh, mười hai bộ biên sa đã đánh đến Biên Quận," tơ máu li ti trong mắt của Tiết Tu Trác toát ra sự giãy dụa, như đã chịu đủ tra tấn, hắn nói, " Thừa Chi, ta cần lương thực."Không biết từ đâu bay ra còn thiêu thân, dừng ở trên cửa, yên tĩnh đậu rất lâu rồi lại bay đi, bay về phía bóng đêm. Nó tự do ở trong đêm tối, trượt qua xe ngựa đang lao nhanh đến. Xe ngựa đứng trước phủ, Hồng Anh vén rèm xe, Hoa Hương Y đã nhảy xuống." Phu...."Hoa Hương Y xách váy, bước vào cửa sau đó bỏ chạy. Cây trâm đính minh châu của cô rung lên, trong lúc chạy trốn mà lay động kịch liệt. Cô thở gấp, băng qua tiền đình phức tạp và hành lang dài, không để ý sự kinh sợ của những người xung quanh, cứ vậy mà chạy vào sân của Thích Trúc Âm.Thích Vỹ đang cùng người hầu nói chuyện, bỗng nhiên thấy Hoa Hương Y chạy tới, còn tưởng có thích khách, lúc này hô: " Bảo vệ Đại soái!"Thân binh trong đình viện thoáng chốc rút đao, trong khoảnh khắc ánh đao lóe lên, minh châu lây đông và Hoa Hương Y nổi bật lẫn nhau, bao trùm ánh trăng lành lạnh. Thích Trúc Âm vừa mở cửa ra, đã bị minh châu bắn lên người. Hoa Hương Y vội vàng đỡ tóc mai, trong hô hấp dồn dập chảy ra lớp mồ hôi mỏng." Kho lúa Đan Thành trống không, bất luận là Hộ bộ tra xét lương thực Đan Thành còn dư bao nhiêu," hoa hương ý xách váy, nhìn Thích Trúc Âm, " .... Đều là thuật che mắt."Ttx đem cây trâm mới tiếp được trả lại cho Hoa Hương Y, nhìn về phía Thích Vỹ .Thích Vỹ lập tức lui ra phía sau, xoay người bước nhanh ra viện, gọi người báo tin cho Lương Thôi Sơn.Bây giờ đã săp sang canh ba giờ sửu, đợi đến giờ dần hai khác các vị triều thần sẽ chuẩn bị đứng ở bên ngoài cửa cung, đúng giờ mẹo thì lên triều, thời gian cấp bách, không dám trì hoãn.Sau khi nghe Thích Trúc Âm nói câu kia xong Phan Lận liền rơi vào trạng thái hoàn toàn trầm mặc, hắn là người đọc đủ các loạn thi thư, không có cách nào nhìn thẳng vào mắt của Tiết Tu Trác. Hắn dừng ánh mắt trên trần nhà, thấy dấu vế đã cũ trên xà nhà chưa được tu sửa, vị trí không có lớp sơn mới che phủ bị phơi bày ra bên ngoài, đầy những lỗ sâu đục, nát đến thảm hại.Phan Lận ngồi ở đây, nhưng cảm thấy gió đang thổi. Hắn lặng lẽ đếm nhưng lỗ sâu đục, ở nơi yên tĩnh này dùng con đao cùn mà giết chính mình. Hắn hiểu rõ vẻ mặt của Thích Trúc Âm có thể là ngụy trang, nhưng hắn cũng hiểu được lời Tiết Tu Trác nói đều là thật. Mấy ngày này hắn ở trong phòng giam, trầm mặc không phải toàn bộ vì lảng tránh." Ta hỏi ngươi," Phan Lận chậm chạp quay đầu, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Tiết Tu Trác, hắn hỏi: " Ngươi vì sao phải giết nguyên trác?"Tiết Tu Trác dựa lưng vào ghế, cũng nhìn thẳng Phan Lận." Ngươi muốn phò tá Lý thị, Hải Các Lão ông cũng muốn phò tá Ly thị, các ngươi cùng nhau phù trợ Thiên Sâm Đế, loại bỏ Hoa Tư Khiêm," Phan Lận để tay mang xiềng xích lên mặt bàn, " Ngươi lại vì Trữ quân mà giết chết Thiên Sâm Đế.... Tiết Duyên Thanh, ngươi trốn ở sóng triều, ta căn bản nhận không rõ ngươi đến cùng là trung hiền hay là gian nịnh."Phan Lận cần một câu trả lời, Tiết Tu Trác có thể ở đây mà chối bỏ cái bộ phận không làm quân tử của mình, hắn chỉ cần cho Phan Lận một cái lý do cho qua chuyện, tối nay có thể lấy được toàn thắng.Nhưng Tiết Tu Trác nói: " Ta giết Diêu Nguyên Trác, là bởi vì hắn đáng chết."Hắn bởi vì thức đêm mà có vẻ không được nghiêm chỉnh, ngồi ở đối diện, ngay cả cúc áo quan bào ở cổ cũng cởi ra."Thế gia luôn cho rằng triều đình này vẫn là thiên ha của chúng, nhưng từ thời điểm Vĩnh Nghi năm cuối, bọn họ đã mất đi khống chế với cỗ xe này. Ngươi xem phụ thân ngươi, nếu thế gia đủ dũng cảm, thì hắn hà tất gì phải chần chừ giữa hai bên thế gia và hàn môn? Hàm Đức năm Trung Bắc binh bại đã làm ta hiểu được một chuyện," Tiết Tu Trác giơ ngón tay lên, chỉ xuống mặt đất, " trong khi thế gia ăn mòn Đại Chu thù đã bị kẻ khác thâm nhập, Hoa Tư Khiêm tưởng là hắn có thể chơi được A Mộc ở phía đông, nhưng thực tế là hắn chỉ là một vật bọc ngoài cho việc con chó hoang A Mộc rình mò Đại Chu. Buồn cười nhất chính là, khi hoa tư khiếm chết cũng vẫn còn cho rằng chính mình mới là kẻ cầm dây xích."" Lão sư cùng ta nhìn Ly Bắc vương quật khỏi, ở đông bắc trở thành tấm gương dũng mãnh, nhưng mà bọn họ không làm vì Lý thị, bọn họ họ Tiêu. Bất luận là Tiêu Phương Húc và Tiêu Ký Minh có bao nhiêu lòng trung thành, Ly Bắc thiết kỵ cũng sẽ không tiếp nhận tướng lĩnh đến từ Khuých Đô, bọn họ tự xưng là bầy sói, còn xưng mình là tường sắt. Đúng vậy, bọn họ quả thật là tường sắt, nhưng trong khi bọn họ ngăn cản biên sa kỵ binh thì cũng chặn Khuých Đô lại. Nếu không phải Thái hậu đảo chính, Quang Thành Đế từ sau năm Vĩnh Nghi sẽ làm cho Ly Bắc tan rã, thời điểm bọn họ còn gọi là Lạc Hà kỵ binh mới thực sự là quân đội của Lý thị. Tiêu Phương Húc không rõ ư? nhưng ông ta vẫn không chịu giao binh quyền, ông ta tin chính mình, có lẽ ông ta không sai, nhưng ông ta không thể khống chế được sự hao mòn của thiết kỵ."" Có rất nhiều người chỉ trích Khuých Đô đa nghi, nhưng ai có thể đảm bảo được một đội quân khổng lồ cường hãn như vậy lại vĩnh viễn chỉ là vị thống soái sáng suốt? ngay cả Tiêu Phương Húc tự biết rõ là không được. Ngồi ở đây không phải đòi hỏi sự hứa hẹn xuông từ miệng và sự tin cậy của tư tình, mà là cân nhắc một cái kìm hãm thực sự. Tiêu Phương Húc đã sớm biết mình phải giao cho Khuých Đô một đứa con, lão sư vì chú ý đến tình nghĩa và thể diện của Ly Bắc, tìm kiếm một cơ họi thích hợp, nhưng trước đó lão sư không có hành động gì, Hoa Tư Khiêm vì lấp khoản lỗ đấy mà đem sáu châu Trung Bắc tặng cho A Mộc, cũng là nguyên nhân khiến cho ttd nhập đô trở thành tâm bệnh của Khuých Đô và Ly Bắc."" Ngươi hiểu được sao? Trong nước có bọ cạp đến từ Đại Mạc, A Mộc dựa vào chúng để quấy động thế cục, khiến cho Đại Chu mục nát thối rữa, thế gia đối với chuyện này lại giả câm giả điếc. Ta và lão sư đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới phù trợ được Lý Kiến Hằng đăng cơ, kỳ vọng Lý Kiến Hằng có thể dọn sạch triều đình, nhưng ai ngờ hắn từ đầu đến cuối là tên phế vật."" Danh vọng của Diêu Nguyên Trác đã tích lũy ở các địa phương nhiều đến đáng sợ, nhưng vĩnh viên không thể vì Khuých Đô mà sử dụng, ta không giết hắn, hắn tất sẽ vì người khác mà sử dụng. Các ngươi cọi cái gì mà đại nghĩ lưu lại nguyên trác, hiên tại ngươi có thể chúng kiến danh sĩ thiên hạ sóng triều ở Trung Bắc, hắn đang ở đó vì ttx mà bày mưu tính kế."Tiết Tu Trác tạm dừng hồi lâu, không biểu lộ tình cảm mà nói: " Ta không phải là trung hiền cũng không phải là gian nịnh."Cuối cùng thì hắn là cái gì?Hắn không biết.Khi còn vỡ lòng hắn được Xương Tông tiên sinh dạy bảo, tưởng rằng mình có thể làm quân tử. Mấy năm trong quá khứ hắn tôn sùng Tề Huệ Liên, thậm chí đã cùng Tề Huệ Liên trao đổi, hắn tưởng rằng Tề Huệ Liên có thể hiểu được khát vọng của hắn, nhưng mà Tề Huệ Liên đã cự tuyệt hắn. Hắn tôn kính Hải Lương Nghi, tình nguyện vì Hải Lương Nghi sử dụng, mãi đến hôm nay, hắn vẫn như cũ muốn gọi Hải Lương Nghi là lão sư, nhưng Hải Lương Nghi tin rằng mình có thể dạy bảo Lý Kiến Hằng thành một hoàng đế — Tiết Tu Trác chờ không được, hắn muốn một vị vua có khả năng đặt lại nền móng cho thời kỳ hỗn loạn này, nếu không có, hắn chỉ có thể tự lưc giành lấy.Hắn không cần thương hại, cũng không cần giải thích, hắn tình nguyện trả giá gấp đôi cho hết thảy những gì mình đã làm. Hắn chỉ có một cái mệnh, hắn đem cái mệnh này đặt cuộc cho hoàng hôn của Đại Chu, bất luận là đêm tối qua đi cuối cùng có phải là sáng sớm mà hắn kỳ vọng hay không, hắn đều nguyện ý liều mạng.Đây là cơ hội cuối cùng của Đại Chu và hắn.Phan Lận giơ hay tay lên, ôm mặt của mình, qua hồi lâu, nói: " Lúc ta nhậm chức Hộ bộ thị lang chỉ biết Ngụy Hoài Cổ làm giả sổ sách, cũng biết thuế đất Đan Thành có vấn đề." hắn lộ ra đôi mắt, trên đó đã có nếp nhăn rất nhỏ, " Nhưng ta chỉ là Phan Lận, ta chỉ có thể...."Phan Lận còn chưa nói xong, hắn dùng lực vuốt mặt mấy lần.Bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Phan Lận và Tiết Tu Trác ngồi im, nghe tiếng bước chân tới gần, cuối cùng trong nháy mắt cửa bị mở ra."Trống không."Phan Lận mệt mỏi mà nói." Tám thành đều trống không."Tiết Tu Trác bỗng nhiên đứng lên, trước khi viên quan nhỏ sau lưng cất lời thì nhanh chóng bỏ sạch trạng thái mệt mỏi, cài nhanh cổ áo của mình, gần đầu với Phan Lận, nói: " Cảm tạ."Bên ngoài nhà từ lắc lư bóng người, khi Tiết Tu Trác sắp sửa rời đi thì Phan Lận bỗng nhiên nói: " ngươi khắc chế tư dục, đã không bị người thường sử dụng. Cũng như ngươi nói, ở trong này phải cân nhắc cái kìm hãm....ngươi có cái gì để có thể kìm hãm trữ quân?"Tiết Tu Trác liếc mắt, không trả lời.Phan Lận tựa hồ hiểu được cái gì đó, hắn nhìn thấy Tiết Tu Trác rời cửa. Cửa " chi nha" một tiếng rồi đóng lại, chỉ còn hắn một mình ngồi đây, tia nắng mỏng manh bên cửa sổ chiếu xuống, nhưng không chiếu đến người Phan Lận.Phan Lận tận lưc rồi.Phan Tường Kiệt lục tung tìm sổ sách, những quyên sách cũ tích lũy ở dưới đáy hòm đều là vũ khí sắc bén để giết hắn! khi hắn tỉnh lại nghe được tiếng gió, trước khi Tiết Tu Trác đuổi đến thì phải đem thứ này tiêu hủy toàn bộ.Năm Vĩnh Nghi, năm Hàm Đức, năm thiên sâm!Phan Tường Kiệt đem những quyển sổ buộc chỉnh tề, hắn quỳ gối trước thùng, dùng tay tháo dây thừng, đem toàn bộ sách ném vào chậu đồng.Nhiều lắm, chỉ bằng một mình hắn căn bản đốt không hết.Phan Tường Kiệt gấp đến độ trong miệng chực trào nước chua, hắn thế nào cũng không thể nghĩ đến, lỗ thủng chính là nhi tử của hắn. Hắn đã bị buộc đến bước đường cùng, hắn không thể như vậy mà buông xuôi!" Năm Vĩnh Nghi...." Phan Tường Kiệt di ngón tay đọc các mục, " Hoa gia.... Hàn thị...."Tất cả mọi người ở trong này, Phan Tường Kiệt mừng như điên, chỉ cần tất cả mọi người ở trong này, phan thị hắn sẽ không vị diệt vong. Trong viện bỗng nhiên có tiếng giày quân đi vào, Phan Tường Kiệt nắm chặt sổ sách, đỡ thùng đứng dậy, bủn rủn đi đến cạnh cửa.Nhưng là Hàn Thừa tới.Phan Tường Kiệt giả bộ bình tĩnh, che tay áo rộng, nói với Hàn Thừa: " Chuyện chưa đến bước kia, Thái hậu đã không thể nhẫn lại được sao? Biện pháp vứt lính bảo vệ xe cũng không phải là thượng sách! Tiết Tu Trác và thể gia không độ trời chung, hôm nay liền loại bỏ phan thị chúng ta, mọi người cũng sẽ chạy không thoát."Phan Tường Kiệt cả đời hồ đồ, đi theo sau Hoa Tư Khiêm và Ngụy Hoài Cổ làm con rùa rụt cổ, ở trên triều đình động một tý là quỳ xuống xin tha tôi, hiện giờ lại có thể nói năng lưu loát rõ ràng.Hàn Thừa đỡ chuôi đao, nói: " Bây giờ ngươi nhận tội, cho mọi người lưu lại con đường sống để thở, ai dám không nhớ ân tình của ngươi? Ta bảo vệ chính tông không chết, ngay này còn có cơ hội lấy lại sĩ khí."Phan Tường Kiệt thấy ánh đao kia đang từng bước đến gần, không khỏi đề cao âm thanh: " Hôm nay ngươi giết ta, cùng lắm cũng chỉ là buộc Tiết Tu Trác gia tăng tiến độ! Đan Thành không có, thuyên thành còn có thể sống được mấy ngày?"" Bớt sàm ngôn đi!" Hàn Thừa trên chán cũng có chút mồ hôi, hắn phất tay hạ lệnh, " Thái hậu sớm biết ngươi sẽ vì mình mà lưu lại đường lui, đống sổ sách rách này, ngươi thì vẫn nhớ rõ ràng, tiêu hủy viện này!"Phan Tường Kiệt đỡ cánh cửa, nhìn thấy gia quyến khóc nỉ non, trong tình thế lộn xộn hô lớn: " Những quyển sách đó, ta đẽ sớm cho Thừa Chi sao chép rồi, ngươi đôt đi! Bây giờ ngươi giết ta, những quyển sách cũ đố cũng sẽ rơi vào tay Tiết Tu Trác!"" Phan Lận phản quốc đã để lại dấu tích," Hàn Thừa rút đao ra, " Hắn không phải lén lút that diêu ôn ngọc sao? Diêu ôn ngọc hiện giờ là mưu sĩ của ttx! Phan thị các ngươi cấu kết phản đẳng chứng cứ xác thực, lời nói của hắn, có phần nào đáng tin? Hắn chính là mật thám của ttx ở Khuých Đô!"Phan Tường Kiệt trong lúc xô đẩy ngã trên mặt đất, hắn hô lớn: " Qua cầu rút ván.... có mới nới cũ! Ta vì các ngươi mà cam chịu làm chó săn, hôm nay rơi vào kết cục này! Hàn Thừa, hôm nay ta chết, ngươi có thể sống được bao lâu!"Hàn Thừa mang theo thẻ bài của tám đại doanh, không thể đợi thêm nữa, trong gian lửa hỗn loạn hắn đột nhiên đi về phía Phan Tường Kiệt, giơ cao đao lên. Nhưng mà Thích Vỹ ở phía sau nhanh hơn, không vòng đi hành lang, mà trực tiếp nhảy lên nóc nhà, từ trên mạnh mẽ trực tiếp bổ nhào xuống, mang theo Hàn Thừa lăn ra ngoài.Phan Tường Kiệt nhân cơ hội này đột nhiên giơ cao quyển sổ, hướng đến cửa viện hét lớn: " Đại soái cứu ta!"Hàn Thừa giãy dụa ném ra thẻ bài của tám đại doanh, cũng hô: " Thiên tử dưới chân, đô quân cũng lớn! binh mã Thích Trúc Âm dừng lại ở ngoại ô, dám cản trở tám đại doanh ta làm việc?"" Ta thỉnh Đại soái bắt tội thần, đã có giấy của Hình bộ, lại có lệnh của Bộ binh, như thế nào mà không được?" Tiết Tu Trác phất áo bào, lớn tiếng nói, " dập lửa bắt người, cả Hàn Thừa cũng nhất định phải bắt!"Hàn Thừa nói: " Ta phụng chỉ Thái hậu, ngươi dám?"Tám đại doanh trong đình viện lúc này rút đao, mạnh mẽ từng bước tiếp cận Tiết Tu Trác.Thích Trúc Âm đẩy lưỡi đao từ vỏ đao ra, ở phía sau nói: " tám đại doanh nếu là đô quân, chính là hướng về thiên tử. Trữ quân muốn ta đến giúp phá án, ngươi lại cố tình nghe Thái hậu?"Hàn Thừa vốn tưởng Phan Tường Kiệt chỉ lừa mình, ai ngờ Thích Trúc Âm thật sự đến đây! Trước khi Tiết Tu Trác đến hắn dám giết người, chính là trong tay mình nắm trong tay tám đại doanh, có thể uy hiếp nội các, nhưng hôm nay binh mã của Thích Trúc Âm đứng ở ngoài thành, thật sự đánh nhất định bị bất lợi.Hàn Thừa dáng vẻ kiêu căng không còn, căn răng nói: " Đương nhiên.... tùy ý để trữ quân an bài."Tám đại doanh bỏ đao trở về vỏ, nhìn thấy thân binh của Thích Trúc Âm đi vào, áp giải Phan Tường Kiệt và Hàn Thừa. Lửa đốt không bao lâu, dễ dàng bị dập tắt, Tiết Tu Trác phủi bụi, nhặt lên mấy quyển sách chưa bị đốt.Thái hậu nghe thấy có biến cố, nghe được Tiết Tu Trác cầm sổ đi, không khỏi ngã ngồi trên tháp. Bà ta mi gian nhíu chặt, hận nói: " Phan Tường Kiệt tên vô lại!"Phan Tường Kiệt vì bảo trụ tính mạng của mình, mà kéo cả mọi người xuống nước." Trữ quân hả?" Thái hậu khôi phục vẻ bình tĩnh, " Được đấy, Tiết Tu Trác có bản lĩnh, muốn ai gia mất cả chì lẫn chài, vậy thì cho hắn nhìn xem cái 'chân mệnh thiên tử' trên tay hắn có đủ cứng hay không."Thái hậu nói xong đem phật châu giật xuống, ném vào trong chậu đồng đang cháy, bắn lên vố số bụi khói.Hàn Thừa sau khi bị bắt liền nhắm mắt ngủ, hắn đối mặt với vách tường ai cũng không quan tâm, biết chắc Tiết Tu Trác không dám động đến mình. Phan Tường Kiệt khôi phục bộ dạng cũ, giữ tay áo ngồi ở bàn đối diện khóc nức nở." Khai báo.... khai báo...." Phan Tường Kiệt lau nước mắt, " Nhưng trước đó phải cho ta ăn đã chứ, Duyên Thanh, ta đói thật sự."Lão già dối trá muốn kéo dài thời gian, cầm sổ sách áp chế Thái hậu, chờ Thái hậu vớt người.Lương Thôi Sơn tuy là quản lý thuế đất, nhưng đã gặp qua những vụ thẩm tra, biết những kẻ như lão già này sẽ không dễ thẩm tra. Hắn nhịn một lúc, uống hai ngụm trà đặc, trầm mặc đạt đến mức của Tiết Tu Trác, nói: " Nấu mỳ mang đồ ăn lên cũng cần thời gian, lão đại nhân chậm rãi nói."Phan Tường Kiệt nhìn Lương Thôi Sơn, giống như không tức giận, chỉ nói: " Sùng Thâm và Thừa Chi quen biết nhau, thì cũng biết ta." Hắn vuốt bụng, mày chua mặt ủ nói: " Chịu đói từ lúc ở nhà, đầu óc lúc này loạn thật sự."" Ta sao có thể làm lão đại nhân hao tâm tốn sức," Lương Thôi Sơn gác trà, " Ông trả lời ta là được. Hôm qua ta tính số lương thực Đan Thành còn thừa, phát hiện kho lúa thật sự dồi dào, ông nói cho ta biết, các ngươi không phải là trước khi Hộ bộ điều tra đã đến nơi khác mua lương thực để giả mạo lương thực thừa chứ?"" Ta đâu thèm lương thực," Phan Tường Kiệt vô tội mà giơ tay ra, giống như nóng nảy, " Ta quản lý Công bộ nha! Chi tiết cụ thể những lương thực đó, ngươi hỏi đốc lương đạo của Đan Thành , hoặc là Phan Dật ấy."" Ta đã sớm hỏi qua rồi," Lương Thôi Sơn mở sách ra, đưa cho Phan Tường Kiệt xem, " Bọn họ đều khai, các ngươi đem lương thực bán cho Nhan Hà như. Đan Thành bán, mặt khác bảy thành cũng bán?"" Ta ngay cả sổ sách Đan Thành cũng không rõ , nào biết bảy thành còn lại thế nào?" Phan Tường Kiệt biết rõ tám chín phần mười Lương Thôi Sơn lấy ra lừa mình, hắn nói: " bọn họ đều đã khai rồi, Duyên Thanh, và ngươi lập công rồi! trình báo nội các, đưa nguyên phụ xem một chút!"Tiết Tu Trác nói: " Sáng sớm phải lên triều nghị sự, trước giờ mẹo sẽ trình báo."Phan Tường Kiệt nghe hắn nói trình báo, nhất thời không phân biệt được thật giả.Lương Thôi Sơn lấy từ trong tay áo ra giấy của Hình bộ, nói: " Bằng khôn sao có thể mời lão đại nhân đến đây? Đương nhiên là dựa theo quy trình của luật pháp rồi, Hình bộ cũng phê duyệt."Phan Tường Kiệt nhìn chăm chăm tờ giấy kia một lúc lâu sau.Tiết Tu Trác để sát một chút, nhìn Phan Tường Kiệt, nói: " Đại nhân quản lý công việc Công bộ, năm Hàm Đức phát sinh án quan mương, ta thấy đê đập tu sửa khai thông sông ngòi rất tốt, chứng minh đại nhân cũng vì làm việc, bằng lòng vì dân mà chia sẻ. Lần này ta cũng phải đại nhân mà đến, Thừa Chi hắn rất tốt, không đến nông nỗi phải chém phải giết, Phan thị cùng lắm chỉ là trên mục có chút vấn đề, chúng ta chỉnh sửa rõ ràng, phía sau đều cũng có đường sống."Lời này đang cảnh cáo phan tưởng kiệt, nếu hắn lại do dự, sẽ không có đường sống nữa.Phan Tường Kiệt nức nở vài tiếng, cúi đầu, nói với Tiết Tu Trác: " Ta thực sự không rõ lắm."Tiết Tu Trác nói: " Vậy xem ra 'tư thành' là Đan Thành phan thị các ngươi lừa gạt triều đình, cấu kết Phan Lận Hộ bộ ở Đan Thành chiếm đất dân, giả trình báo tiền thuế đất, lại mua bán trục lợi quan lương, cùng hà châu Nhan Hà như rắn chuột một ổ, hại chết không ít mấy trăm bách tính, đây là chuyện một mình phan thị nhà các ngươi chịu trách nhiệm."Phan Tường Kiệt nghe xong hãi hùng khiếp vía, hắn thấy Tiết Tu Trác là làm thực sự, vội vàng nói: " Duyên Thanh...."" Sổ sách, lời khai, toàn bộ nguyên văn đã sao chép trình báo cho nội các," Tiết Tu Trác không để ý Phan Tường Kiệt, " Như vậy tham ô trái phát luật, tịch thu tài sản nộp thuế bổ sung mình đã gian lận, nên chém cả nhà!"" Sổ sách còn chưa chỉnh sửa!" Phan Tường Kiệt đúng lên, hai tay run run, nói: " Duyên Thanh, Duyên Thanh! Chúng ta có thể nói chuyện, ta còn chưa khai đâu!"Tiết Tu Trác quay ngươi lại.Phan Tường Kiệt chỉ có thể nói: " Trong sổ sách——."Cửa lao sau lưng Tiết Tu Trác đột nhiên mở ra, bút thiếp cũng đứng lên theo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiết Tu Trác quay đầu lại, thấy thái giám trong cung, không khỏi toát mồ hôi lạnh.Tiểu thái giám này thở hổn hển, không dám nhìn thẳng triều thần, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, hốt hoảng nói: " Đại, đại nhân! Trước khi Trữ quân lâm triều chợt té xỉu, nguyên phụ đã gọi thái y, lúc này còn...."Chỉ kém một bước.Tiết Tu Trác tay chân lạnh ngắt, tay đang nắm chặt sổ sách của hắn ra mồ hôi lạnh. Phan Tường Kiệt lúc này im miệng, lại ngồi xuống.Đánh rắn phải đánh đầu, Thái hậu đúng thật là khó chơi!Tiết Tu Trác quẳng sổ sách trong tay, âm thanh rít ra từ kẽ răng: " Tiến cung."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me