LoveTruyen.Me

Thuong Tien Tuu Quyen Ha Say Dien Dao Trong Tieng Cuong Ca

Phí Thịnh giải quyết hậu quả tương đối cẩn thận, nhóm cận vệ dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rửa sạch vết máu trên hành lang, trước sau cùng lắm chỉ là một chén trà nhỏ. Giờ tý Phí Thịnh vén rèm, thấy Phủ quân đang chợp mắt, hắn nhẹ giọng nói: " Chủ tử, xử lý xong rồi."

Thẩm Trạch Xuyên giống như bừng tỉnh, đôi mắt nửa thu lại nhìn chăm chăm vào đuốc đang cháy, ngồi này có vài phần khó có thể dựa gần. Qua một lúc lâu sau, y nói: " Cốt Tân đến đâu rồi?"

Phí Thịnh nói: " Đêm nay nên đến Lạc Sơn rồi."

Thẩm Trạch Xuyên như là tỉnh, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng, nói: " Bảo hắn trở về đi."

Phí Thịnh quỳ một gối ở cửa, nửa người cứ im như vậy một lát, không dám nói quá nhiều, có vẻ đau buồn, nhân tiện nói: " Hắn mang theo thư của Nhị gia, chủ tử, Lạc Sơn và đoan châu chúng ta không quá xa, cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

Thẩm Trạch Xuyên tối nay không có hứng thú, không tiếp lời. Phí Thịnh lúc này im miệng, thành thật lui ra ngoài. Hai nén hương sau, Kiều Thiên Nhai đẩy Diêu Ôn Ngọc tới.

Màn trúc khép mở, Thẩm Trạch Xuyên nói: " Nguyên Trác sao lại không ngủ? đã trễ thế này rồi."

Diêu Ôn Ngọc buôn quyển sách đng cầm trên tay ra, đem thảm mỏng đắp cẩn thận, nói: " Không có Nhan Hà Như, cửa hàng của Hà Châu sẽ loạn. Phủ quân tối nay một mình ở đây nghĩ đối sách, không ngại nói một chút cho ta nghe."

Nguyên Trác am hiểu bàn suông, giọng như suối chảy róc rách, ung dung thoải mái, rất dễ nghe.

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, nói: " Thắp đèn phụng trà."

Thị nữ tiến vào đi qua thảm len dính qua nước trà, đổi đèn khác, làm cho trong phòng sách sửa một chút. Phí Thịnh đặc biệt bảo thị nữ ngâm trà cho đặc, để Phủ quân và tiên sinh uống nâng cao tinh thần.

" Giết Nhan Hà Như, làm ăn ở Hà Châu nhất thời loạn, không giết Nhan Hà Như, làm ăn của thiên hạ loạn một đời." Thẩm Trạch Xuyên không uống trà, tinh thần y tỉnh táo, " Huống hồ Nhan Hà Như như vậy là khẳng định ta không giết hắn, nếu ta nguyện theo ý hắn, chính là hậu hoạn vô cùng."

Thẩm Trạch Xuyên đối với thằng nhóc này không có tính nhẫn lại, từ lúc Nhan Hà Như nhắc đến Nhất Đăng đại sư, Thẩm Trạch Xuyên liền đã định sẵn cho hắn cái kết rồi. Thẩm Trạch Xuyên có thể bị lừa gạt, nhưng không thể bị hiếp bức. Trên thực tế Nhan Hà Như không hiểu Thẩm Trạch Xuyên, cũng không hiểu Tiêu Trì Dã, hắn đối với chuyện hai người đến cùng ai là vỏ ai là đao thig hoàn toàn không biết gì cả.

Trừ lần đó ra, Tiêu Trì Dã sốt ruột tìm đại sư như vậy, là bởi vì y vừa mới trải qua sinh tử. Thẩm Trạch Xuyên chỉ cần tưởng tượng đến tâm tình của Sách An sau khi nghe tin, liền không suy nghĩ gì mà để Nhan Hà Như sống thê một khắc.

Diêu Ôn Ngọc đợi thị nữ đi xuống, nói: " Nhan Hà Như chuyến này không có tùy tùng, tâm phúc cũng để lại Hà Châu, chính là vì để Phủ quân kiêng kỵ."

Ngay lúc Nhan Hà Như nói mình như vậy, hắn ngay cả khoa chân múa tay cũng không có cơ hội. Hắn ngay cả hoa chân múa tay cũng không biết. Hắn dám bước từng bước uy hiếp Thẩm Trạch Xuyên, là nắng chắc trong tay phần thắng. Tâm phúc của hắn đều ở Hà Châu, nếu hắn không trở về đúng hạn, vậy thì Nhan thị sẽ cắt đứt cái gốc cuối cùng của thương lộ Hòe Tỳ Trà, đem thương nhân Trung Bắc chặn ngoài cửa, khiến cho Thẩm Trạch Xuyên chỉ có thể đi qua Hòe Châu, vòng đến vùng lân cận Địch Thành, lai qua cảng Vĩnh Nghi, cuối cùng đến trong cùng Quyết Tây. Con đường này không chỉ có hao khí lực, còn hao tổn tâm cơ cùng trạm kiểm dịch dọc đường giao tiếp, có chút sơ suất thì sẽ bị lật thuyền liền.

" Thương nhân thiên hạ đều vì lợi ích," Thẩm Trạch Xuyên nói, " Trung Bắc là chỗ quan trọng giữa Ly Bắc và Khải Đông, Nhan thị không chỉ có cắt đứt thương lộ của ta, còn có thương lộ của nhóm thương nhân. Những kẻ này từng hưởng qua món ăn quý và lạ, lại làm cho chúng lần nữa trở về với rau dại, bất luận là hương vị thế nào, bụng không no cũng sẽ không bằng lòng."

Thổ phỉ mà Thẩm Trạch Xuyên và Nhan Hà Như gặp phải là không giống nhau, y ở phía đông có binh quyền chân chính trong tay, loại như thái vực, lôi kinh chập sao mà sánh được. Y có thể bình tĩnh mà gõ vào thuế quan của phía đông, hơn nữa chặt chẽ nắm ba nơi quan trọng lạc hà quan, chợ chung và đăng châu, nhàn hà như muốn chỉ dựa vào làm ăn mà hiếp bức y, vậy cũng phải xem Thẩm Trạch Xuyên có đồng ý hay không.

Năm nay quân bị thiết yếu của Thủ Bị Quân Trung Bắc cũng là cái con số trước mắt, Thẩm Trạch Xuyên không thể tự mình sản xuất đồ trang bị, mỏ quặng đồng đều dựa vào phía tây, nhóm thương nhân lén lút mua bán đồng năm trước đều đang ở trong tay, giờ phút này gấp đến độ mắt cũng đỏ au, nôn nóng mà muốn dựng một con thuyền đến Trung Bắc. Không cần Phủ quân gõ cửa, chỉ cần Phủ quân nói một câu muốn làm ăn, nhưng kẻ này nhất định sẽ vượt ngàn dặm xa xôi mà đến bán hàng hóa. Phải biết rằng lương thôi sơn và giang thanh sơn hiện tại tra xét rất nghiêm ngặt, những quan đó sẽ đặt đồng ở nhà kho của nhóm thương nhân, một khi bị truy ra thì chính là chết, trên đời này có thể một ngụm ăn được nhiều hàng hóa như vậy thì chỉ có mình Thẩm Trạch Xuyên.

Quân lương của Khải Đông Thẩm Trạch Xuyên cũng không lo.

Lúc trước Thẩm Trạch Xuyên đã lấy được cửa hàng Hề thị, dựa vào Hề Đan và Cát Thanh Thanh, mât chút thời gian. Bởi vì Hề thị là thế gia, chú ý dòng họ kế thừa, cho nên y lưu lại không giết Đại phu nhân. Nhưng Nhan thị thì không, Nhan thị dựa vào trà để lập nghiệp, một đám anh em giang hồ kết bái thành huynh đệ, ở thế hệ mẹ Nhan hà có ân tình, nhưng đến đời Nhan Hà Như, thì sẽ có người có địa vị cao hơn, Nhan Hà Như đã không còn, huynh đệ dưới thời loạn lạc cũng sẽ tình nguyện cùng Phủ quân đàm phán. Quân lương Khải Đông không cần Thẩm Trạch Xuyên nói , cũng có người thay y cung ứng.

Nhan Hà Như rất quan trọng, nhưng hắn cũng không nên tự nhận mình là quan trong như vậy.

" Cảng Liễu Châu là do mình Nhan Hà Như độc chiếm," Diêu Ôn Ngọc nói, " tình hình cụ thể trong đó chúng ta không rõ lắm, nhưng Quyết Tây còn có Hề Đan thay Phủ quân quản lý làm ăn, bảo hắn phái vài người qua làm việc, thật cũng không cần phải lo lắng. Trước mắt bạc cấp cho cảng cũng không nhỏ, một mình Trung Bắc gánh vác, chỉ sợ khó có thể tiếp tục."

Thẩm Trạch Xuyên nghe vậy liền hỏi: " ý của Nguyên Trác là?"

" Phủ quân sớm hay muộn cũng phải về Khuých Đô, đến lúc nhóm thương nhân chính là thương nhân của Phủ quân," Diêu Ôn Ngọc dừng một chút, đợi khi ho xong, mới tiếp tục nói: " xây cảng cũng là cho mọi người cho đường làm ăn, bằng không Phủ quân đem bạc này cho nhóm thương nhân, cho bọn họ cái tình cảm, sau này Phủ quân chỉ cần khai thác Liễu Châu, điều chỉnh thuế quan, chính là kho tiền mới của họ, cũng là kho tiền mới của Phủ quân."

Không chỉ như vậy, ý tưởng xây cảng mới này của Nhan Hà Như rất hay, vịnh có thể khả năng chứa được nhiều thuyền cập bến, Liễu Châu và thành trấn xung quanh Liễu Châu sẽ phồn thịnh ngay trước mặt, đó là một vùng đất phì nhiêu để khai khẩn, chỉ cần nhóm thương nhân không ngu ngốc, nhất định sẽ vui vẻ mà chấp nhận vơi sự phân chia trong này của Thẩm Trạch Xuyên.

Diêu Ôn Ngọc thậm chí có thể tượng tưởng đến, đợi đến một ngày nào đó, cái căn bệnh kéo dài mang tên thế gia được trị tận gốc, thiên hạ bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, Liễu Châu trở thành cảng đầu tiên thông suốt đông nam của Thẩm Trạch Xuyên, thậm chí là thông và liền với đại cảng của nước ngoài, ngày nào đó....

Diêu Ôn Ngọc mạnh mẽ mím chặt môi, ho khan kịch liệt. Hắn trong lúc vội vãi mà làm đổ chén trà nóng, trà nóng đổ xuống chiếc chăn mỏng, làm ướt hai chân.

Thẩm Trạch Xuyên đã đứng lên, tiếp được chén trà, cúi người kêu: " Nguyên Trác..."

Diêu Ôn Ngọc còn chưa nói xong, nhiều lời hắn muốn nói còn ở trong lòng, lại bị ho khan phá hỏng. Hắn một bên che miệng, mệt bên giơ tay bảo không sao.

" Phí Thịnh!" Thẩm Trạch Xuyên thấy máu thấm ướt tay áo, lúc này quát: " Gọi đại phu."

Phí Thịnh bên ngoài đáp nhanh một tiếng, quay đầy gọi người. Kiều Thiên Nhai nghe được tiếng loảng xoảng, liền cảm thấy không tốt, không đợi Thẩm Trạch Xuyên gọi, hắn đã vén rèm đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me