LoveTruyen.Me

Thuong Tien Tuu Quyen Ha Say Dien Dao Trong Tieng Cuong Ca

Lúc Phan Lận chết, Lý kiếm Đình cũng vừa chuyển từ nguy sang an, cung nữ thái giám hầu hạ trong điện chưa kịp mừng đã khóc, đã bị đưa vào ngục. Trữ quân là trúng độc, lúc này rượu dấm chua Diện cục1 cũng bị niêm phong, toàn bộ ban sai thái giám bị bỏ tù. Phúc Mãn dựa vào lích lịch thời kỳ Thiên Sâm Đế, đến chủ thẩm vụ án này, đối với bọn họ nghiêm khắc dùng hình phạt tra tấn.

" tổ tông!" tiểu nội hoạn không chịu nổi nữa, nằm trên ghết khóc to, " tổ tông tha mạng!"

Phúc Mãn mặc áo có hoa văn rắn quấn trên người, đầu đội mũ có lông xám, khoanh tay chăm chú nhìn bức họa trên tường.

Thái giám cầm gậy đều là từ Đông Hán giữ lại, thành thạo cách này, đánh đến mức nội hoan đã mấy lần muốn ngất đi.

" tổ tông tha mạng...." tiểu nội hoạn này khóc thành tiếng.

Phúc Mãn quay đầu lại, nói: " Lúc các ngươi hầu hạ Trữ quân đã xảy ra chuyện gì, muốn sống, phải khai báo rõ ràng."

Nội hoạn hầu hạ đó đều là sau khi Thiên Sâm Đế mất mới tiến cung, đến bây giờ ngay cả độc mà Trữ quân trúng là cái gì cũng không biết, vốn dĩ không biết gì để mà khai.

Phúc Mãn kiềm chế lại tính khí, nói: " Ngày đó Trữ quân ăn, mặc cái gì thì hãy nghĩ lại chút đi, kẻ trộn độc rượu dấm chua Diện cục, không chừng là mấy kẻ mang tâm địa xấu xa trộn vào, các ngươi thường ngày cùng với chúng qua lại mật thiết, sao lúc này không không nghĩ ra được."

Nội quan nghe ra chút ý tứ, nhưng hắn không dám ngông cuồng tự đoán, ậm à ậm ừ nói không nên lời.

Phúc Mãn dường như là tiếc rèn sắt không thành thép mà hất tay áo, bảo trì lão thái giám cầm gậy tiếp tục đánh. Nội hoạn bị đánh đến miệng rướm máu, đập đập cái ghết, nức nở khóc ròng nói: "Đừng đánh, đánh! Tổ tông, tổ tông! Ta nói!"

Phúc Mãn không để tâm đến.

Nội hoạn nuốt nước miếng và máu, nói: "Rượu dấm chua Diện cục kia. . . . . . Còn có kia ty Uyển cục. . . . . . đều là những gương mặt mới không quen biết. . . . . ."

Phúc Mãn lúc này mới nghiêng người qua, nhẹ giọng dụ dỗ, nói: "Ngươi cũng lui tới?"

Nội hoạn dùng sức lắc đầu, không dám trả lời những lời này. Hắn nâng mắt lên, thử thăm dò sắc mặt Phúc Mãn, tiếng khóc be bé: "Ta không quen."

"Ngươi không quen, tại sao biết được bọn họ là người cục nào?" Phúc Mãn có tâm dẫn đường, "Dù sao cũng phải có người nói cho ngươi, ngươi mới biết được."

Nội hoạn nói: "Thấy trong điện, gác cửa. . . . . ."

"Há, " Phúc Mãn khom thắt lưng, "Gác cửa cũng có thể lần ở cạnh Trữ quân à? Bình thường là ai hầu hạ Trữ quân, ai hiểu Trữ quân nhất."

Nội hoạn không dám thở mạnh, tiêp tục nói: "Bình thường đều là Phong Tuyền hầu hạ. . . . . ."

Phúc Mãn vỗ nhẹ nhẹ vào tay hắn, nói: "Này không phải là xong à ."

Án này rơi vào tay Phúc Mãn, tất nhiên là tra không ra hung phạm rồi. Hắn nhận sự sai khiến của Hàn Thừa, nhét người vào trong điện của Lý Kiếm Đình. Độc và rượu dấm chua Diện cục không có quan hệ, vấn đề là chiếc đũa mà ngày hôm đó Lý Kiếm Đình dùng trong bữa. Lúc Trữ quân ngã xuống thì trong điện rối loạn, Phúc Mãn sớm đã bảo người treo đầu dê bán thịt chó, thu thập sạch sẽ những thứ đó rồi.

Phúc Mãn ra khỏi phòng, còn không có rời khỏi viện, thì trông thấy mấy nam nhân nâng kiệu đứng ở dưới gốc cây Hòe bên ngoài chờ hắn. Quan viên Hình bộ giám sát mới vừa đi, Phúc Mãn trong lòng cảnh giác, vén áo choàng, cười hì hì bước ra đi: "Vị quý nhân nào đến tìm ta vậy? Thông báo một tiếng là được, hà tất gì mà phải đến tận đây mời cơ! Vừa khóe , ta lúc này còn phải phá án, không thể đi a. . . . . ."

Mành kia mở ra, Hàn Thừa cười lạnh vài tiếng: "Mấy ngày không gặp, con chó nào đó đã ngồi lên đầu ông nội ngươi rồi đấy, làm sao đây? Ta còn không mời được ngươi cơ à !"

Lại là thằng già cẩu nhật này!

Phúc Mãn thuận theo mà khom thắt lưng, nói: "Nô tài cho là nội các lão gì đó, huênh hoàng khoác lác kè như là cao dán ke kè bên ta tra án, trong lòng phiền muộn rất nhiều, không nghĩ đến lại là ngài. Theo như ngài nói, nô tài nhìn thấy, chính là cái gì mà, a, nhũ yến lao vào rừng!"

Hắn giả bộ ngu si, biết Hàn Thừa sẽ đớp mồi này.

Quả nhiên Hàn Thừa sắc mặt hơi nguôi giận, không cùng hắn dây dưa việc này nữa, đá cái mành, nói: " Cùng đi đi."

Phúc Mãn đi đường liên tục chửi thầm, đều nghẹn ở trong lòng. Đợi đến nơi, thấy là nhà của Hàn Thừa, biết ngay là muốn hỏi hắn chuyện của Trữ quân. Hắn vào cửa, còn không có tới kịp nịnh hót, liền thấy bên trong đều là đao nhỏ sáng ngời, lúc này đã quên mất bản thân muốn nói gì, "Bùm" một tiếng quỳ xuống đi.

"Xem ra lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ , " Hàn Thừa cầm bình trà lên rót trà ra, không bảo Phúc Mãn đứng lên, nói, "Còn muốn học Phan Như Quý? Ngươi cũng xứng!"

"Không xứng, rõ ràng là không xứng!" Phúc Mãn chống đất, miễn cưỡng cười làm lành, "Nô tài chính là kẻ tiện nhân, sao có thể so sánh với lão tổ tông được? Không dám có nửa lòng riêng."

Hàn Thừa gác ấm trà trở về, nói: "Ta cho ngươi thuốc giết Lý Kiếm Đình, ngươi bỏ là cái độc gì vậy?"

Phúc Mãn trên ướt đẫm mồ hôi lạnh, không thể do dự, hắn dựa thoe những gì đã nhai đi nhai lại trong đầu đến trăm lần , nói: "Nô tài dựa theo ý của Chỉ huy sứ, hạ chính là ' tật truy '."

"Vậy thì cũng quái lạ nhỉ, " Hàn Thừa trâm biếm nói, "Thuốc này có thể giết chết mấy tên nam nhân khỏe mạnh, lại không giết chết được một nữ nhân?"

Phúc Mãn cảm thấy sau lưng lành lạnh, đó là đao thật, đã chắn ở phía trước hắn. Cơ mặt hắn co rúm, bỗng nhiên giơ tay tát vào mặt mình mấy cái, đổi sắc mặt vừa khóc vừa nói: "Lời ngài nói như là đâm vào tim nô tài! Nô tài nào dám cùng cái người ngoài mưu hại cha của mình? Hơn nữa Tiết Duyên Thanh cùng nhóm người Khổng Tưu cũng xem hoạn quan không ra gì, coi nô tỳ như là súc vật để sai khiến. Nô tài thực sự hạ chính là ' tật truy ', chiếc đũa kia còn giữ, không dám qua loa."

Phúc Mãn khóc được một nửa, thì lau nước mắt.

"Nô tài cũng buồn bực, thật sự là cùng đường mà , cái kia chính là ' tật truy ', Trữ quân thế mà ói ra vài lần liền đỡ hơn, đây cũng không phải là thấy quỷ!"

Hàn Thừa sắc mặt xanh mét, sống chết của Lý Kiếm Đình liên quan đến hướng đi thế cục, hắn ngay cả tám đại doanh đều lấy ra rồi , chính là đánh cược Trữ quân nhất định phải chết, nào ngờ Lý Kiếm Đình không có việc gì. Án Đan Thành án hiện tại không có ý định khép lại chính là muốn tiếp tục truy tra, không có Phan thị, kế tiếp nên đến lượt Hách Liên Hầu Phí thị, bảy thành ai cũng cảm thấy bất an.

"Chuyện hạ độc, ngươi có nói cho ai biết không?"

Phúc Mãn vội vàng nói: "Nô tài nào dám!"

"Ngươi tốt nhất là không dám!" Hàn Thừa ném mạnh chén trà trong tay xuống, "Chuyện này là do ngươi làm hỏng, hiện tại cũng phải do ngươi thu dọn! những người trong điện của cô ta có người nào không thể giữ lại, thừa dịp cơ hội này giết hết đi."

Nếu Lý Kiếm Đình trúng là độc "tật truy", vậy thì cô ta nhất định chết cũng không thể không nghi ngờ. Bên trong nếu không phải có người đổi độc, thì là Phúc Mãn vốn dĩ không có hạ 'tật truy'. Bất luận như thế nào người hầu hạ trong tẩm điện của cô ta cũng không thể giữ lại, bên trong rất có thể có người khác trà trộn vào.

Hoạn quan gian xảo, cái tên đê tiện đó biết gió chiều nào che chiều ấy, Phúc Mãn cũng không phải cái hạng gì tốt. Hiện giờ thế gia bị tổn hại, khó bảo đảm rằng Phúc Mãn không có cái tâm tư, giữ hắn lại chính là mối họa.

Hàn Thừa trời sinh tính đa nghi, giờ phút này giống như chim sợ cành cong. Hắn đứng dậy nhìn về phía Phúc Mãn, bước vài bước đến gần, đã nổi lên sát tâm.

Phúc Mãn nhìn thấy mình sẽ đầu một nơi người một nơi, trong lúc cấp bách hô: "Nguyên phụ —— lệnh ta tra án này, chuyện này vẫn chưa có tiến chuyển! Chỉ huy sứ không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ thu dọn sạch sẽ, Hình bộ quan viên đôn độc kia đều là người quen, nếu xảy ra sai sót gì, ta mang đầu tới gặp Chỉ huy sứ!"

Hàn Thừa cũng không có thể vào lúc này giết hắn được, thấy mặt hắn trắng bệch, lại một bộ dạng không tiền đồ, lại nói: "Chuyện này mà lại hỏng , cho dù ta muốn giữ ngươi, thì thái hậu cũng sẽ không lưu ngươi. Muốn làm tổ tông, ngươi cũng phải có cái bản lĩnh kia!"

Phúc Mãn liền đáp vâng, vẫn chưa hết hoảng hồn.

Khuých Đô trời mưa liên miên, giao chiến địa vẫn còn là ngày nắng. Tam doanh chủ tướng luân phiên, hôm nay đến Tiêu Trì Dã đến Nhất doanh. Lục Quảng Bạch ra quân trướng đón, Tiêu Trì Dã cởi mũ giáp, cùng hắn chào hỏi.

Lục Quảng Bạch nhảy lên tiếp mũ giáp của Tiêu Trì Dã, nhìn thấy vết lõm bên trên, nói: " Cáp Sâm dùng đầu thạch cơ chơi khá hơn chúng ta."

Tiêu Trì Dã đưa dây cương giao cho Thần Dương, đứng tại chỗ tháo tý phược, nói: " Hôm qua chòi canh của Nhị doanh bị đập đổ, huynh nhanh chóng truyền tin cho sư phụ, bảo quân thợ đến Nhị doanh."

" Ký Minh mới phái một nhóm quân thợ đến đây, nếu đệ chờ không kịp, cho bảo quân thợ ở Biên Bác doanh đi qua đó trước."Lục Quảng Bạch trả mũ giáp lại cho Thần Dương, " Tường của Tam doanh mới sửa xong, lại bị đổ, sư phụ Thiên Thu sẽ không cho đệ thêm người đâu."

Khoảng thời gian này Tiêu Trì Dã phơi nắng đế da sạm đen, nhìn Mãnh lượn trên doanh địa, nói: " Số lượng Biên Sa kỵ binh gia tăng."

Sau khi bọ cạp Biên Sa ở Đoan Châu bị tiêu diệt, Cáp Sâm bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Rõ ràng nhất là trong tháng ba này, Tiêu Trì Dã nhận thấy Cáp Sâm ở phía đông điên cuồng triệu tập người, số lượng Biên Sa kỵ binh tăng lên nhanh chóng, năm ngoái chúng chỉ có thể chủ lực tấn công, dựa vào dư binh mà vòng qua tập kích, nhưng hiện tại, Cáp Sâm có thể chia binh lực đồng thời tấn công hai doanh.

" A Mộc để Cáp Sâm ở phương bắc, còn mình thì không đi xuống nam," Lục Quảng Bạch nói, " Là bởi vì hắn muốn ở sâu bên trong Đại Mạc mở rộng lãnh thổ, khiến lục bộ còn lại phải sớm quy phục hắn. Hiện giờ Cáp Sâm có thể có kỵ binh đồng thời tấn công, chỉ sợ cũng là trợ lực mới tăng thêm của A Mộc."

Hai gò má của Tiêu Trì Dã toàn là đất, có chút đăm chiêu.

Lục Quảng Bạch tiếp tục nói: " Nhưng mà Cáp Sâm gần đây đánh không tốt."

A Xích bị Tiêu Trì Dã giết, Cáp Sâm nghĩ Tiêu Trì Dã trở lại giao chiến địa sẽ mang theo thiết kỵ mới ra tường doanh, nhưng mà Tiêu Trì Dã không làm như vậy. Có nghĩa là Cáp Sâm sẽ không có cơ hội để đối mặt với thiết kỵ mới của Tiêu Trì Dã, bọn họ cứ đổi vị trí như vậy. Không biết đó chính là nguy hiểm không thể phòng bị, Tiêu Trì Dã đang lấy đi quyền chủ động của Cáp Sâm.

" Cáp Sâm ở chiến trường nam bắc trận nào cũng nắm chắc phần thắng," Tiêu Trì Dã xoay nhẫn cố ban, " Một phần chiến thắng của hắn bắt nguồn từ việc quen thuộc các chủ tướng."

Trận kia của Thích Trúc Âm ở giáo chiến địa là minh chứng, Tiêu Ký Minh đã nhận ra điểm này, cho nên luân phiên đổi giao chiến địa. Khi Cáp Sâm gặp lại Ly Bắc thiết kỵ, hắn liền hiểu được Tiêu Ký Minh đang làm cái gì.

Tiêu Ký Minh là loại thống soái mà Cáp Sâm không thích nhất, bởi vì hắn theo không theo kịp tiết tấu thì cũng sẽ không suốt ruột, hắn tự như vĩnh viễn có thể duy trì bình tĩnh, đây là tính cách của Tiêu Ký Minh, cũng chính là phong cách của Tiêu Ký Minh. Hắn hiểu rõ mình không đánh lại được Cáp Sâm, cho nên hắn không muốn cùng Cáp Sâm phân thắng bại trên chiến trường, việc mà mấy tháng này hắn đang làm chính là làm dịu đi tiết tấu của Ly Bắc. Thiết kỵ đang không phục, mặc dù không thắng được, thì cũng sẽ không bị Cáp Sâm dắt mũi như lúc trước.

" Cáp Sâm đã đến cửa mà cứ đứng mãi cũng sẽ đâm ra lo lắng," Tiêu Trì Dã trầm giọng nói, " Dù sao thì hắn cũng chỉ muốn thắng."

Tiêu Ký Minh muốn đem cơ hội để lại cho Tiêu Trì Dã.

Lục Quảng Bạch nhìn về phía Tiêu Trì Dã, nói: " Hắn là tâm huyết cả đời của A Mộc, chuyện thắng của hắn là tôn nghiêm của A Mộc với mười hai bộ, nếu không thể thắng trận này, hắn sẽ không có biện pháp trở thành quân vương của mười hai bộ.

Tiêu Trì Dã không quan tăm Cáp Sâm muốn thắng vì cái gì, hắn chỉ muốn đầu của Cáp Sâm.

Lục Quảng Bạch hiểu được điều này, không tiếp tục nữa, mà nói: " Lo lắng của Cáp Sâm cũng đến từ phía nam, đại soái đánh bộ Thanh Thử, chúng cũng phải đối mặt với hai áp lực."

Nhưng mà Cáp Sâm thật sự bởi vì chiến trường nam bắc mà sốt ruột thôi sao?

Tiêu Trì Dã cảm thấy Cáp Sâm gần đây tấn công mạnh mẽ là có ngụ ý khác, Cáp Sâm có lẽ muốn dùng loại thủ thật này để cho đi mục tiêu của hắn, còn hơn Ly Bắc, làm suy yếu Khải Đông, Trung Bắc mới là chỗ tốt nhất.

Cáp Sâm thực sự giỏi ngụy trang.

Tiêu Trì Dã tựa như con sói nằm chờ trong bóng tối, nhìn chăm chăm vào mỗi chuyển động của Cáp Sâm, hắn hiểu Cáp Sâm còn hơn Cáp Sâm hiểu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me