Thuong Tuong Quan Co Menh Tu Hanh
Trong xe Zip quân đội, Miêu Tình và Triều Dương nằm gối đầu trên chân thượng tướng ngủ một giấc ngon lành. Anh nhẹ nhàng vén lại chăn mỏng cho cả hai, nghĩ gì đó mà khoé miệng cong lên vui vẻ lắm.2 tiếng sau, xe quân dụng mới đến được Tổng Bộ Quốc Phòng. Anh giao Triều Dương cho Thiếu tá Hồ Văn Nhân còn mình thì bế Miêu Tình tới phòng nghỉ riêng. Trải qua một ngày vật lộn, cơ thể vừa nhớp nháp lại có mùi mồ hôi. Anh kéo rèm để Miêu Tình ngủ được sâu hơn, bước chân rón rén sơ cua bộ quần áo lót rồi nhảy luôn vào phòng tắm.Mặc dù tiên nguyên của Miêu Tình đang nuôi dưỡng phần xác phàm này nhưng suy cho cùng chẳng thể so được với tiên thể. Suy nhược, đau ốm nếu không điều dưỡng tốt đều có khả năng tổn hại bản thân."Đại nhân, xin cứu giúp Thanh Loan.""Hửm..." trong cơn mộng mị cô khó chịu nhăn mày.Tiếng van nài khẩn khoản bên tai: "Thanh Loan hiện đang bị giam giữ ở Tây Hải. Tôi chỉ sợ lúc này sẽ có người gây hại đến chồng và con trai mình. Phạm vào luật trời,Thanh Loan chẳng thể nào chối cãi nhưng cả chồng và con trai đều là những người vô tội, không biết gì. Cầu xin đại nhân thương tình."Miêu Tình trong mộng vẫn cực kì sáng suốt, cô phân tích thiệt hơn đáp: "Thanh Loan, nghiệp quả hôm nay do một tay ngươi gieo mà thành. Từ đầu đến cuối chấp mê bất ngộ, dối trên gạt dưới. Cho dù ta ra mặt giúp đỡ, ngươi nguyện từ bỏ tất cả những gì mình đang có sao?"Vì yêu quên mình, vì yêu dâng hiến. Không ngờ tất thảy những gì cô đánh đổi trong mắt thế nhân chẳng qua là mê muội, hồ đồ. Rào cản thân phận rốt cuộc đã hủy hoại bao nhiêu mối lương duyên đẹp đẽ, càng tìm cách phá vỡ càng nhận về sứt sẹo chồng chất.Giọng nàng ức nghẹn hỏi: "Kể cả gia đình của tôi cũng phải từ bỏ ư?"Miêu Tình bình tĩnh đáp: "Đương nhiên.""Ha... Ha... Ha..." nàng ta cười điên dại: "Yêu Cơ Đại Nhân, người có biết để được ở bên Võ Hành Chính tôi đã làm ra những chuyện điên rồ gì không?"Nàng phẫn nộ, nước mắt chảy thành châu ngọc lăn lóc trên nền đất: "Giả chết vốn đâu dễ dàng qua mắt được các tiên quan phán xét của Thiên Tiên Phủ. Thanh Loan khi ấy đã một mình đi vào Huyễn Thú Hoang Địa. Tại nơi không có thần tiên cai quản, chặt đứt đuôi rồng, rút ra 3 phần gân cốt. Đại nhân, nỗi đau đó thấu tận tim gan, cho dù muốn la lên cũng phải cắn chặt tấm vải dày nuốt vào thống khổ. Tôi nằm trên vũng máu, bất tỉnh cả một đêm dài, gió lạnh mang cát bụi phủ lên cơ thể thành nấm mồ nhỏ. Thanh Loan đã phải trả giá cho tình yêu của mình rồi cơ mà. Các người còn định bức ép tôi đến thế nào nữa?"Thật khó trách vì sao tiên giới lại sợ hãi hai từ "tình kiếp" đến vậy. Đánh mất tương lai, hủy hoại chính mình còn tự cho rằng ấy mới là lẽ sống đích thực. "Thanh Loan, ta dù gì cũng là Yêu Cơ mười mấy vạn năm tuổi. Chút tiểu xảo khổ nhục này của ngươi chẳng nhẽ ta còn không nhìn ra sao? Dù tất cả những gì ngươi nói đều chân thật thì ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải áy náy, thương xót. Đánh đổi chính mình để đạt lấy "dục vọng", người hưởng lợi cuối cùng không phải ngươi thì ai."Bị vạch trần rõ ràng, Thanh Loan dường như càng tuyệt vọng gào thét: "Tôi những tưởng cô xuất thân từ Yêu Tộc sẽ thấu hiểu ái, hận, sân, si. Hoá ra cô cũng giống đám thần tiên lòng dạ sắt đá, bảo thủ kia. Chỉ biết rình mò, hủy hoại hạnh phúc người khác."Miêu Tình chán nản, mắt đào lấp ló tia đỏ, ngón tay đưa lên búng về phía người đối diện một cái. Toàn bộ ảo mộng đều bay xa, mất hút vào bóng tối."A... Không... đại nhân, xin người đừng đuổi Thanh Loan."Cô xoa nhẹ thái dương, chẹp miệng càu nhàu: "Yên phận ở lại Thủy Cung kiểm điểm bản thân đi. Chạy đông, chạy tây không bằng giành chút thời gian hiếu kính với cha mẹ ngươi trước khi quá muộn."Tỉnh mộng."A... Phiền chết đi được." Miêu Tình bật dậy khỏi giường, bên tai u u như có con ong nào bay lượn.Cô dụi mắt, đầu tóc bù xù, ngất nga ngất ngưởng đi tìm nhà vệ sinh. Miêu Tình đẩy cửa tiến vào, vừa đặt mông ngồi xuống liền bị tiếng mở cửa ngay bên cạnh làm cho tim vọt khỏi cổ họng. Hơi nước tràn ra lan trên sàn mờ mịt, Trần Quân Hồng cả người sũng nước, thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm bước ra. Anh nhìn thấy cô phía bên kia vách ngăn trong suốt cũng chững nhịp mất vài giây. Tình huống ái ngại đến mức hai má Miêu Tình đều phát đỏ, mà chuyện sinh lý con người đâu phải muốn dừng liền dừng ngay được, cái gì ra vẫn phải ra thôi.Trần Quân Hồng vờ tĩnh lặng như sóng nước mặt hồ, bộ dạng thanh thoát, lau đầu lướt qua. Lúc chuẩn bị khép cửa bỗng lùi lại một bước, ngoảnh đầu hỏi cô: "Em thích quần lót in hình chibi dễ thương sao? Tôi đặt giúp em một lô nhé!""A..." Miêu Tình thẹn quá hoá giận hét lớn: "Trần Quân Hồng, ngài mau ra ngoài cho em."Không xong rồi! Không xong rồi! Sở thích thầm kín của lão nương bị phàm nhân phát hiện, hay diệt khẩu luôn đi nhỉ? Nàng lắc đầu, lập tức xua tan suy nghĩ ngớ ngẩn, tự động viên chính mình: "Thôi bỏ đi. Chữ Tín của Yêu Cơ Điện quan trọng hơn cái quần con của ta."Bên ngoài phòng khách, Trần Quân Hồng đã thong thả duỗi người trên sofa nằm ngoan. Miêu Tình thậm thụt quan sát một hồi thấy anh không hề nhúc nhích liền lần mò chạy đến.Cô vén chăn mỏng lên, ngón tay thò vào áo choàng tắm tính xem trộm đồ lót của người ta cho công bằng. Nào đâu Trần Quân Hồng đột nhiên xoay người lại, cánh tay to lớn vòng qua ôm ấy eo cô xách lên trên bụng mình.Miêu Tình bị kéo bất ngờ cơ thể chúi xuống ngực anh, sau khi điều chỉnh tư thế cô mới vỗ mạnh một cái nói: "Ngài làm gì thế hả? Bắt nạt em."Trần Quân Hồng giả bộ bị đau, làm nũng đáp: "Tôi còn chưa hỏi em định lợi dụng lúc tôi ngủ nảy sinh ý đồ bất chính gì. Vậy mà còn nhẫn tâm đánh tôi nữa, đau thật đấy."Ôi trời. Thượng tướng đại nhân cũng có lúc sẽ nhăn mũi, nũng nịu với mình nữa sao? Nào nào, để lão nương cưng chiều ngươi.Miêu Tình xoa xoa lòng tay mềm mại của mình trên ngực anh, điệu bộ gian trá: "Em không hề làm gì khuất tất đâu nhé. Chẳng qua là muốn đòi lại công bằng cho mình thôi! Để em nhìn của ngài một lần."Nói rồi liền luồn tay xuống tính vạch áo choàng lên nhưng Trần Quân Hồng càng nhanh hơn đem cô lật sang bên kẹp cứng trên ghế. Anh nghiêng người tạo ra khoảng trống đủ để Miêu Tình nằm thoải mái, cằm vuông đặt trên vai cô, giọng mũi khàn khàn: "Ngoan nào, chúng ta ngủ thêm lát nữa. Tỉnh dậy rồi em muốn nhìn bao nhiêu cũng được.""Ai thèm..." lời nói lí nhí phát ra rồi im bặt. Tai mèo của cô cũng bị cọ đến lộ nguyên hình. Miêu Tình dần thả lỏng toàn thân, tiếp nhận những phút giây yên ả, dễ chịu này.Quá giờ trưa, đồ ăn đã qua kiểm định được đem đến tận phòng.Trần Quân Hồng xếp ngay ngắn trên bàn còn chuẩn bị cho cô một ly sữa ấm.Miêu Tình chống tay quan sát hồi lâu, vui vẻ cười bảo: "Có phải từ đầu ngài tính coi em như thú cưng nuôi trong nhà rồi không?"Quân Hồng lắc đầu đáp: "Tôi thừa nhận em vô cùng đặc biệt. Bất kì ai khi nhìn thấy đều sẽ bị khí sắc này quyến rũ. Ban đầu, tôi cho rằng hiện tượng ấy bắt nguồn từ mã gen khác biệt của Miêu tộc.""Ồ!" hai chân đung đưa: "Sau đó thì sao?"Anh tỉ mẫn cắt lát thịt bò trên đĩa, xiên miếng nhỏ đút qua: "Tôi phát hiện ra bản thân càng lúc càng muốn gần gũi với em. Sự rung động này không đơn thuần chỉ vì sắc đẹp."Miêu Tình nuốt xuống thức ăn, liếm môi hỏi: "Thế em có đẹp không?"Quân Hồng ngơ ngác mất nửa giây, hai tai ửng hồng: "Rất xinh đẹp."Cô đắc ý lắm, dù sao thân xác hiện tại cũng được điều chỉnh tương đối giống nguyên hình, mà cô đẹp là chuyện hiển nhiên.Chốc lát sau, cả hai cùng đi thăm Triều Dương. Cậu bé được chẩn đoán đang tiến vào giai đoạn phân hoá, lượng chất trong cơ thể thay đổi đột ngột dẫn đến sốt cao triền miên.Thiếu tá Hồ Văn Nhân cũng rất hoảng loạn bởi vì anh ta chưa từng gặp mã gen nào mạnh mẽ đến vậy. Giống với Miêu tộc từng là một trong những bộ lạc cổ của Đại Trị mang sức mạnh khác biệt tuy nhiên gần ngàn năm đổ lại đây, với sự giao thoa và thoái hoá giống nòi, việc sản sinh những cả thể vượt trội gần như bằng không. Thứ đang thúc đẩy sự thay đổi của Triều Dương vượt tầm hiểu biết hiện thời.Miêu Tình nhìn tình trạng cậu bé, mở lời đề đạt: "Có lẽ chúng ta phải tìm ra Võ phu nhân mới giải quyết được vấn đề của Triều Dương."Hồ Văn Nhân đồng tình, liếc sang thượng tướng: "Đúng vậy. Việc này rất cấp thiết."Trần Quân Hồng cũng gật đầu thể hiện sự nhất chí. Anh ra điều kiện với Hồ Văn Nhân về việc đảm bảo tính mạng của Triều Dương và trong vòng 24h tới sẽ tìm ra Võ phu nhân đem về. Giáo sư Hồ giảo hoạt sụt sùi cúi đầu: "Thượng tướng quân muôn năm."Dọc hành lang vắng, hai người đi song song."Ngài tính tìm cô ấy ở đâu?"Trần Quân Hồng không hề giấu giếm đáp: "Lúc trước tôi dùng máu mình mở ra Nhân Quả Nhãn Tiền cho Võ Hành Chính đã nhìn thấy một vài địa điểm kỉ niệm giữa họ. Rất có thể cô ấy đang giấu mình ở đấy.""Vậy chúng ta đi gặp thiếu tá Kate nhờ cô ấy phác hoạ địa hình thôi."Anh chần chừ giây lát mới nói: "Khung cảnh đó hoàn toàn không giống với Đại Trị hay bất kì đất nước nào. Mà nhãn thần của tôi cũng bị giới hạn, chỉ có thể quan sát từ bên ngoài chứ chưa đủ sức tìm đường."Miêu Tình càng thắc mắc hỏi: "Thế làm sao ngài dám hẹn sẽ tìm ra cô ấy trong vòng 24h."Trần Quân Hồng vừa nhắn tin trao đổi với Nguyễn Huy vừa giải thích: "Sáng nay, khi Nguyễn Huy phát biểu trước phương tiện truyền thông đã để lại lời nhắn ngầm về việc Triều Dương đang ở tại Bệnh viện Quân Y Quốc Gia. Nếu Võ phu nhân vẫn chưa rời khỏi Đại Trị nhất định cô ấy sẽ tới tìm thằng bé.""Lỡ cô ấy không thể đến?"Anh cũng đã nghĩ tới trường hợp này, nhanh chóng đáp: "Chắc tôi phải tới nhờ thầy của mình giúp đỡ. Ông chính là người đã giúp tôi khai quang Nhãn Thần- Đại tướng quân Timothy Nguyễn."Nét mặt Miêu Tình ẩn hiện sự thích thú, cô kéo tay thượng tướng vòi vĩnh: "Đến lúc đó ngài có thể đưa em cùng đi được không? Nhân vật lợi hại cỡ đó em cũng muốn chiêm ngưỡng một chút.""Ừ" anh hơi nghiêng đầu sang tỏ vẻ ấm ức: "Tính ra thì thế hệ sau Thầy, tôi cũng được xem như nhân vật khá lợi hại đấy!""À..." cô kéo dài thanh âm, biết người ta đang phân bua hơn thiệt nhưng cứ thích nhây bảo: "Em biết mà. Thế nên em hài lòng lắm.""Chỉ vậy thôi à?" giọng thượng tướng mang vẻ hụt hẫng."Quân Hồng" cô bất ngờ áp sát đẩy anh vào tường, phiếm mắt nhìn nhau, tình ý tràn đầy. Ở nơi không người qua lại vụng trộm trao đi nụ hôn sâu ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me