LoveTruyen.Me

Thuong Vu Quan Ly Jensoo Ver Hoan

Tuy nói rằng bà Kim đối với Seoul cũng không phải chưa từng đến, nhưng đa phần đều là đi cùng Jisoo hoặc những người bạn. Chính vì vậy có những thứ bà vẫn là khá mơ hồ, điển hình trong việc đón taxi.

Dạo gần đây báo đài cũng có đề cập đến vài hãng taxi trá hình ở Seoul, nhưng hãng này vừa bị dẹp thì hãng khác lại mọc lên. Đối với người Seoul việc nhận dạng mấy hãng này đã khó, đối với người xứ khác đến càng khó lòng đề phòng nổi.

"Cô đưa đồ đây con để vào cốp xe." Chàng thanh niên bước ra từ ghế lái vội đi đến bên cạnh bà, bộ dạng cao lớn có phần điển trai đó làm tài xế cũng quá thiệt thòi rồi.

"Cậu cũng có chút khí chất đó, nhìn rất giống diễn viên điện ảnh nha." Bà Kim dọc đường đi chú ý quan sát cậu ta, người này ngoại trừ có ngoại hình, giọng nói cũng rất trầm ấm.

Chàng trai này cũng nói rằng mình từng muốn làm diễn viên, nhưng không có điều kiện học qua các trường chuyên nghiệp. Hiện tại nếu như một diễn viên nghiệp dư, cũng phải có người nâng đỡ mới có thể tiến thân. Nhưng cậu ấy chính là không có tiền, cũng không có thế lực nào chống đỡ, nên chỉ có thể tạm thời lái xe mưu sinh trước đã.

"Cậu đầu quân vào đâu cũng được, đừng có vào GK." Nhắc đến GK còn cảm thấy sinh khí, cái công ty gì không nói đến tình người.

"Bác có vẻ hiểu về GK nhỉ?" Công ty bà ấy nhắc đến không phải muốn vào là vào, nhưng người phụ nữ này lại giống như có hiềm khích.

"Con gái tôi là diễn viên ở đó mà." Bà Kim vô tình tiết lộ, nhưng lại không để lộ danh tính của Jisoo.

Tuy rằng người phụ nữ này không hề nhắc đến tên con gái, nhưng cậu ta nghe qua địa chỉ bà ấy muốn đến liền có nghi ngờ. Khu chung cư đó không phải người bình thường có thể ở, đó vốn dĩ là một khu chung cư cao cấp dành cho giới nghệ sĩ. Xem ra con gái của bà ta đúng là một ngôi sao có tiếng, nhất thời người này có một chút ý xấu hiện lên trong đầu.

"Cậu trai trẻ, cậu mới lái xe sao? Vừa rồi người ta đưa tôi đến đây đi cũng không lâu như vậy?" Nhớ khá rõ lúc Jennie đưa bà đi, hai bên đường rất tấp nập. Nhưng con đường cậu thanh niên này đi, lại xuất hiện những đoạn công trường vắng vẻ.

Điện thoại trong túi của bà ấy bất chợt reo lên, nhìn thấy số máy của Jennie lại khiến bà Kim muốn nổi giận. Nhưng vẫn là bắt máy lên nghe thử, xem cô ta muốn giải thích cái gì?

"Mẹ à, con đến siêu thị rồi. Mẹ đang ở đâu vậy?" Siêu thị này vô cùng rộng lớn, muốn tìm một người quả thật rất khó khăn.

"Cô đến siêu thị rồi sao? Tôi lại sắp về đến nhà rồi." Cũng may là còn nhớ bỏ quên người, nếu ngay cả về đến nhà cũng không nhớ ra được sẽ chọc bà tức chết.

"Mẹ sao không đợi con đến? Mẹ đi taxi hãng nào về vậy?" Xem ra đã đón taxi rồi cũng nên, nhưng không biết bà ấy có nghe đến báo đài gần đây phát tin không nữa.

Đi taxi cũng phải chọn hãng sao? Bà Kim mặc dù không biết Jennie đang muốn nói gì, nhưng vẫn nói qua cho nàng nghe tên hãng đó. Ngay lập tức nàng nói bà nhìn hai bên đường xem thử đang ở đâu, khoan hãy xuống xe tránh để cậu ta nghi ngờ. Cũng nói với bà ấy chuyển qua nhắn tin đã, nói chuyện điện thoại không tiện.

Đoạn đường người thanh niên này đưa bà đi, muốn nhìn địa chỉ cũng không biết nhìn ở đâu. Hai bên đường đều là công trình xây dựng, đúng thật là có vấn đề rồi. Sau đó Jennie lại nói bà gởi vị trí của mình qua cho nàng, về phần này trước đây Jisoo có hướng dẫn qua nên bà cũng khá thành thục.

Sau khi vị trí bà Kim gởi qua máy của nàng, Jennie biết rõ bà đúng là va phải một hãng taxi ma rồi. Địa chỉ đó cách chung cư của nàng rất xa, người này nhất định có ý đồ xấu.

Tránh để cho bà Kim sợ quá liền để lộ, Jennie chỉ nói bà chỉ cần giả vờ như không có gì xảy ra. Sau đó đi đến một cửa hàng nào đó nhờ cậu ấy mua nước đóng chai dùm mình, thừa cơ hội ra khỏi xe. Bà Kim cũng tương tự làm theo lời nàng, đến một trạm xăng dầu người này liền giúp bà Kim xuống mua vài chai nước. Khi hắn quay lại xe đã không nhìn thấy bà nữa, liền tức tốc đuổi theo.

Vốn dĩ hắn dự định sẽ đưa bà về sào huyệt của mình, như một hình thức bắt cóc tống tiền cô diễn viên nổi tiếng kia. Nhưng không ngờ bà ấy lại phát giác, còn khôn khéo bỏ trốn. Nhưng khu vực này là địa bàn của hắn ta, bà trốn được đi đâu chứ?

Bà Kim muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu, đành phải tìm một con hẻm nào đó trốn vào đợi Jennie đến. Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai đến, sau đó bản thân liền bị đẩy ra một cách bất ngờ, từ sau lưng nghe phải một thanh âm rất lớn, rất giống với chất giọng của nàng.

Thì ra tên tài xế taxi ma đó vốn đã tìm được bà, hắn cầm một khúc cây từ phía sau đi tới dự định đánh cho bà bất tỉnh. Nhưng khi hắn vung tay lên định giáng xuống, người hắn nhắm phải lại chính là Jennie. Vì trước đó nàng đã kịp có mặt đẩy bà Kim về phía trước, con hẻm đó thông nhau rất nhiều góc, sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến hắn không kịp chú ý đến.

Cuối cùng cũng biết được bà ta chính là có mối quan hệ với Jennie, hai người này nếu như một mẻ bắt gọn còn không phải tiền vào đầy túi sao? Nhưng đương nhiên nàng không ngốc đến mức một mình đến đây, tên này chưa kịp lao đến nàng lần hai đã bị cảnh sát tóm gọn. Xem ra đi ăn cướp nhưng vẫn khá nghiệp dư rồi, xác định cũng tham quá làm liều chứ không hẳn là chuyên nghiệp.

"Mẹ, mẹ có làm sao không?" Bà Kim bị nàng đẩy lao về phía trước, rất lâu sau cũng không thấy ngồi dậy.

"Máu." Bà không ngồi dậy được chính vì chưa kịp hoàng hồn, nhưng sau đó lại rất nhanh trả lời nàng.

"Máu ở đâu? Mẹ, mau lên con đưa mẹ đi viện."

Không nhìn thấy máu trên người của bà Kim, khiến cho Jennie rất lo lắng không biết chỗ nào. Xem ra vừa rồi nàng đẩy quá mạnh tay rồi, thật tình không cố ý.

"Máu trên đầu của cô."

Kèm với lời nói đó chính là hành động bà đưa tay chạm vào trán của nàng, sau đó Jennie liền nhìn thấy tay bà ấy dính máu, cuối cùng là phát hiện một mùi máu tanh xộc qua chóp mũi. Sau đó đầu óc liền thấy choáng váng, không lâu liền rơi vào bất tỉnh.

Lúc Jennie tỉnh lại bản thân đã được người ta băng bó, ngoại trừ một lớp gạc trên trán còn có một cái nẹp nẹp ngay tay phải. Nhớ lại bản thân làm sao lại bị như vậy, lúc đó bị hắn đánh một lực rất mạnh, bản thân không chống cự được dường như có có đập vào bên cạnh tường. Sau đó chỉ lo cho bà, cho đến khi nhìn thấy máu và ngất xỉu.

"Mẹ... a." Nhìn thấy bà Kim đi vào phòng, Jennie muốn cử động một chút nhưng toàn thân đều ê ẩm.

"Cô ngồi yên ở đó cho tôi, bộ không biết bản thân của mình bây giờ rất khó coi sao?" Bà vội bỏ lại phần cháo mới mua được sang bàn, nhanh chóng đi đến cạnh giường giúp Jennie chống đỡ.

"Mẹ có làm sao không?" Không nhìn thấy bà bị băng bó, xem ra chắc sẽ nhẹ hơn nàng.

"Tôi bị cô làm cho tức chết đó, yếu còn ra gió nữa. Cô làm ơn đi, diễn viên người ta còn có học qua võ, cô bất quá lấy mình ra đỡ là thế nào?"

Mặc dù suốt cả buổi chiều ngày hôm đó bà Kim đều mắng nàng, nhưng Jennie biết bà chỉ quan tâm đến nàng thôi. Thật ra lúc đó cũng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn tên tài xế đó ra tay với mẹ của Jisoo.

"Mẹ, vết thương trên đầu con có sâu lắm không?" Miếng gạc to đến như vậy, Jennie thật sự có chút sợ hãi vết thương lớn ngay trên mặt.

"Cô là không sợ chết nhưng sợ xấu đúng chưa? Cô sợ cô bị hủy dung, Jisoo nó cũng không cần cô nữa hả?" Lúc bình  thường luôn là nàng chọc tức bà ấy, bây giờ có cơ hội trêu lại còn không vận dụng.

"Được rồi mẹ đừng doạ con nữa." Dù sao người ta cũng là nữ nhân, nữ nhân ai lại không xem trọng nhan sắc chứ? Có thể nói chết không đáng sợ, xấu mới đáng sợ.

Đứa trẻ này xem ra lại muốn khóc rồi, bộ dạng này khiến cho bà Kim cũng không muốn tiếp tục làm nàng sợ nữa. Vừa rồi bác sĩ có bảo vết thương chỉ là ngoài da, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo.

"Cái tay còn đau không?" Nữ nhân này chỉ quan tâm gương mặt, cái tay bị nẹp như vậy cũng không thấy chú ý đến.

"Con không cử động được." Có vẻ như lúc đỡ cho bà khúc cây đó, lực đánh của hắn đều dồn vào cánh tay của nàng.

"Cũng may chỉ bị lệch khớp thôi, nếu gãy tay thì cô đúng là vừa xấu còn phế nữa." Thật tình đứa trẻ này làm cho bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nói không cảm động chỉ là tự gạt chính mình thôi.

Ở lại bệnh viện theo dõi một buổi, đến tối bác sĩ liền cho họ về. Nhưng cũng kèm theo rất nhiều thuốc, còn căn dặn kỹ lưỡng kiêng ăn những món gì, những thứ này đều được bà nhớ rõ.

"Chết rồi, tay con không lái xe được." Hiện tại nàng đúng là giống như người phế đi cánh tay, quả thật lực bất đồng tâm.

"Đi taxi về." Lúc đưa nàng đến đây chính là đi nhờ xe cảnh sát, hiện tại cũng đâu có ai cho đi nhờ nữa.

"Mẹ còn chưa sợ hả?" Jennie vốn muốn trêu bà Kim, nhưng sau đó nhìn thấy cái trừng mắt của bà ấy liền ngoan ngoãn cúi mặt xuống.

Hãng taxi lần này đến đón họ, chính là hãng taxi có tiếng nhất tại đại Hàn. Chính vì vậy cũng không sợ bị người ta đưa về sào huyệt, không bao lâu liền có mặt ở chung cư.

"Chết rồi, túi hàng hoá của tôi." Lúc này mới nhớ ra toàn bộ đồ bà mua trong siêu thị, đều để lại trên xe tên taxi ma. Đúng là một chuyến lỗ vốn, tất cả đều tại Jennie Kim.

"Được rồi, con đền lại cho mẹ mà." Nói một lúc sẽ lại nói đến nàng bỏ quên người ở siêu thị, thôi thì cứ đồng tiền đi trước đồng tiền khôn đi.

"Tôi chưa thấy ai mà tôi ghét như cô." Cửa thang máy đóng lại, vẫn văng vẳng bên tai tiếng bà Kim mắng Jennie. Nhưng vẫn là miệng không ngừng mắng, nhưng trong lòng đúng là có chút biến đổi.

------------

Về đến căn hộ bà liền nằm dài ra ghế sofa, một ngày ở Seoul quả thật quá dài rồi, mệt chết đi được. Nhưng có vẻ như Jennie lại có chuyện gì đó muốn nói, liền ngồi đối diện bà gương mặt vô cùng đáng thương.

"Cô muốn cái gì đây?" Sức trẻ mấy người khác, người có tuổi khác. Không cho người ta nghỉ ngơi, còn muốn nhờ vả gì à?

"Con muốn tắm." Cho dù cả người thương tích cũng phải tắm mà, lăn lộn bên ngoài cả một ngày như thế.

"Cô muốn tôi tắm cho cô luôn hay gì?" Được voi đòi tiên sao? Tôi là Min Taehee, không phải Kim Jisoo.

"Con không tự cởi áo được, mẹ chỉ cần giúp con khoản này và khoản mặc lại áo sau đó." Không thể ngủ được nếu như không tắm qua, nàng chính là từ nhỏ mắc bệnh sạch sẽ.

Bà Kim nếu như bình thường sẽ lại mắng chết Jennie, nhưng nhìn bộ dạng của nàng thảm như vậy cũng vì đỡ cho mình liền nhắm mắt cởi áo giúp Jennie. Sau đó còn phải căng mắt ra đợi nàng tắm xong, lại giúp nàng mặc lại một chiếc áo khác a~.

"Cô tắm hay cô chết trong đó vậy?" Chưa từng thấy nữ nhân nào tắm lâu như vậy, bà đợi đến mức có thể ngủ qua một giấc.

Một lúc sau đó đến lượt bà Kim tắm qua, bên ngoài có cuộc gọi của Jisoo gọi đến. Nàng chính là từ chối gọi video, sợ đứa nhỏ nhìn thấy miếng gạc rất lớn trên trán mình. Liền gọi lại thông thường cho cô, nói rằng hôm nay mình rất mệt muốn ngủ sớm.

"Nè, cô có máy sấy hay không?"

Rơi vào tai Jisoo là chất giọng của nữ nhân, trước đó Jennie lại từ chối gọi video. Khiến cho đứa nhỏ lập tức sinh khí, nói rằng nàng có phải đang giấu mình chứa chấp ai trong nhà không? Còn nói nếu như Jennie không gọi video cho cô, cô sẽ mặc kệ đạo diễn quay trở lại Seoul.

"Ủa, mẹ." Gương mặt đầu tiên Jisoo nhìn thấy chính là mẹ, sao giọng của mẹ vừa rồi nghe lạ vậy nhỉ?

"Giờ này còn gọi làm gì? Tắt đi cho người ta ngủ." Cả ngày mệt mỏi lắm rồi, có chuyện gì mai nói sau đi. Vừa rồi Jennie đưa máy cho bà ấy nói chuyện, còn bản thân lại ra dấu nói rằng giống như mình vừa đi khỏi.

"Jennie unnie của con đâu rồi? Sao mẹ lại ở nhà chị ấy?" Không phải họ lại xảy ra xung đột chứ? Chẳng phải nói cho nàng thời hạn đến một tháng, hơn nữa nàng cũng đã từ chức rồi.

"Nó à? Đây này."

Bà Kim không nghĩ gì nhiều, nghe nói đến Jennie liền quay máy qua thôi. Lúc  Jisoo nhìn thấy bộ dạng của nàng thê thảm đến vậy, liền đầu óc sáo rỗng hướng về phía bà Kim chất vấn. Nói nào là tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm đến vậy, quân tử động khẩu không động thủ. Phải mất rất lâu bà Kim mới có thể bình tĩnh lại, hướng về phía Jisoo mắng cho một trận. Nội dung chính là nói cả đời vô phúc mới sinh ra đứa con này, cái thứ không có tiền đồ thì đã đành, lại vì nữ nhân cằn nhằn mẹ ruột.

"Mẹ... uống nước." Hai mẹ con họ là chuyện của hai mẹ con họ, chuyện của nàng là đưa đến cho bà Kim một cốc nước giải khuây a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me