LoveTruyen.Me

Thuong

Nhật Phát bị túm lấy cổ áo, nắm đấm liên tục thụi vào bụng. Đau!

Phát mới trở về từ Canada được ít ngày, hôm nay là buổi đầu anh đến trường mới. Xui rủi thế nào mà chưa ra khỏi nhà được bao xa đã gặp phải lũ côn đồ đang đánh nhau, rồi chả biết sao mà cả anh cũng bị cuốn vào. Tên kia giơ nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt anh định đánh, bỗng nhiên hắn ngã nhào ra đất. Anh ngẩng đầu, ngơ ngác thấy một cậu trai trông như học sinh cấp 2, sơ mi xộc xệch bẩn thỉu, tay cầm một cái gậy gỗ. Nó lao ra giơ gậy vụt mỗi thằng một nhát, không quá mạnh nhưng đủ rát để cho chúng ré lên đau đớn. Người thì bé xíu mà hăng quá! Lũ côn đồ kia cũng chỉ là đám choai choai mới lớn, thấy vậy liền biết rén mà chuồn vội.

Thằng nhóc nhỏ kia cười khẩy một cái để lộ hai cái răng nanh tinh nghịch, vác gậy lên vai, liếc về phía Nhật Phát. Anh bị nhìn liền giật mình "nó định đánh cả mình nữa hả". Thấy nó tiến lại gần, anh ôm bụng nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, lại nghe thấy một giọng nói đầy cợt nhả:

"Anh bạn lớn xác thế mà sợ gì hả? Yếu đuối quá vậy? Thôi tôi cho bạn cái kẹo này."

Nó vừa nói vừa cười châm chọc, tay chìa cây kẹo mút vị dâu dúi vào tay anh rồi nhanh chóng lên xe phóng mất hút. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà cậu nhóc đó đã đến và đi như một cơn gió rồi. Đứng dậy phủi bụi trên quần áo, lau đi vài vết máu nhỏ trên người, Nhật Phát tay cầm chiếc kẹo, đi đến trường.

.

.

.

Ngồi trong lớp, tâm trí anh lơ đãng, tay vân vê cây kẹo mút nghĩ về chuyện ban sáng. Bỗng cửa lớp bật mở, một người đứng dựa vào cửa thở gấp, cả lớp đều ngoái lại nhìn. Anh nhận ra, là thằng đáng sợ ban sáng đây mà! Mặc kệ người dính đầy bùn đất và vài vết máu li ti, nó ổn định lại nhịp thở, không thèm ngước mắt lên mà hỏi thầy chủ nhiệm đang đứng lớp:

"Đây có phải lớp 10C không thầy Quân?"

"Nay anh lại làm sao nữa, nhìn bộ dạng có giống con người không! Với lại tôi đã nói đây là 11A mà! Hôm qua là ngày nhận lớp anh cũng nhầm, hôm nay cũng nhầm là thế nào!? 10C dưới tầng 1!"

Nghe thế, nó ngoái đầu lên, chạm mắt anh, rồi ngước lên nhìn biển hiệu lớp "À... Nhầm. Bye thầy!". Rồi nó lại chạy thục mạng đi mất. Nhanh như khi nó xuất hiện.

     ________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me