LoveTruyen.Me

Thuy Thao Cuoc Tinh Cua Chung Ta

- Ngọc Thảo! Mày dậy mau. - Thanh Thủy la hét, kéo tay kéo chân Ngọc Thảo để bảo nàng dậy. Cô từ lúc thức dậy đã 5h30, tập võ đến 7h30 là kêu nàng dậy. Mà ai kia cứ bảo.

- 5 phút nữa nha Tít.

- Tao thay đồ xong là mày phải dậy đó! - nói rồi Thanh Thủy đi thay đồ. Cô thay đồ xong là 7h45, xuống bếp nấu đại đồ ăn sáng cũng đã 8h. Ước chừng giờ này Ngọc Thảo đã dậy, lên lầu xem thử. Ai dè đâu còn ngủ say như chết thế kia. Đi mua đồ ăn mà trễ vậy chắc ăn đồ dở quá!

- Ưm... tao ngủ thêm 5 phút thôi mà Tít! - nàng gạt phăng tay cô ra rồi trùm mền qua đầu mà ngủ.

- Không được dù chỉ là 1s! Mày mà không dậy thì tao dùng biện pháp mạnh!

Thấy Ngọc Thảo không nhúc nhích, liền đi lại tủ quần áo. Ôi chao! Nhìn vào tủ quần áo toàn là đồ của Ngọc Thảo, nào là quần, áo, váy, yếm,... nhìn mà hoa cả mắt. Lấy đại một cái áo thun oversize và quần short ra, đi về phía giường xắn tay áo lên.

- Mày đừng trách tao.

Nói rồi, Thanh Thủy ôm hẳn con người đang say mộng kia dậy, tay còn cầm bộ đồ mà bế hẳn vào phòng tắm. Còn Ngọc Thảo đang ngủ thì có cảm giác mình đang bay, cựa mình không được liền mở mắt dậy. Sao lại đẹp đến thế? Nàng chưa từng thấy cô ở góc độ này. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt cực kì có hồn, sóng mũi cao, đôi môi mềm. Không hiểu sao lúc đó Ngọc Thảo muốn cảm nhận thử đôi môi đó nhỉ?

"Không được không được!" - nàng thầm nghĩ.

Nhớ lại tình cảnh lúc này liền hoảng loạn, giãy giụa lung tung.

- NÈ! Mày đang làm cái quái gì vậy? - Ngọc Thảo không ngững vùng vẫy khỏi cái bế của Thanh Thủy

- Đưa công chúa đi tắm! Công chúa à, người có thấy ai đi mua đồ ăn mà trưa trời trưa trật vậy không?

Ngọc Thảo chưa kịp hiểu đã bị Thanh Thủy đưa nàng vào phòng tắm, đưa luôn bộ đồ rồi đi ra ngoài. Đợi khi Thanh Thủy đóng sầm cửa lại thì Ngọc Thảo mới tỉnh. Ngẫm lại thấy lời cô nói cũng có lý, nàng lập tức vào bồn tắm đã được pha nước sẵn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong siêu thị

Thanh Thủy và Ngọc Thảo đi vào siêu thị, cả hai cứ như trung tâm, mọi ánh nhìn đều hướng về Tít Thỏ, nhưng đại đa số là nhìn Ngọc Thảo, và toàn là bọn đàn ông con trai. Cái gì mà nhìn Ngọc Thảo của cô bằng ánh mắt thèm thuồng vậy kìa? Chỉ là cô mặc áo tay dài, quần jeans dài che kín cả cơ thể. Còn nàng, áo thun oversize và quần short trông vô cùng đáng yêu, đã vậy quần short còn làm lộ đôi chân trắng, nuột nà, hơn thế nữa chính là nụ cười tươi giết người kia, nó làm cho bọn con người kia phải mê mẩn. Thanh Thủy đã tắt ngắm nụ cười, trưng ra bộ mặt lạnh lùng có thể hù dọa người khác. Thanh Thủy thấy những tên con trai lang thang một mình cô không đếm xỉa đến vì chúng vốn ế nên thấy con gái ngoài đường là nhìn. Còn bọn đàn ông kia, kế bên là vợ, là người yêu mà còn dám nhìn Ngọc Thảo của cô. Ôi chao! Còn vài ông đứng tuổi nữa, trâu già khoái ngặm cỏ non. Cơn giận đạt cực điểm, Mỹ Nhân choàng tay qua ôm lấy eo nàng, mắt thì liếc bọn ong bướm xung quanh, vì hết chuyện dám ngắm nhìn mà say mê nụ hoa của cô. Bọn đàn ông con trai thấy vậy liền lảng mắt đi chỗ khác, còn bọn lang thang một mình thì thở dài ngao ngán. Gái đẹp đã hiếm mà chúng còn yêu nhau!

Sau khi đuổi đi, Thanh Thủy mới nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi eo Ngọc Thảo. Cũng may là Ngọc Thảo đang xem vài loại thực phẩm nên không mấy để ý có người ôm eo mình.

- Tít, qua khu rau cải đi, với khu thịt bò nữa. Nhanh nhanh. - nàng hối thúc Thanh Thủy

- Ừm, đi thôi.

Khu rau củ. 

Thanh Thủy đứng hỏi Ngọc Thảo thích ăn món gì làm từ bò. Thanh Thủy đương nhiên biết, đó là bò áp chảo, ba phần sống bảy phần chín, nhưng món đó thường ăn bò không, cần gì đến khu rau củ?

- Bò áp chảo mà đến đây?

- Không phải đến mua nguyên liệu cho món đó. Tao đến đây để mua ít salad làm cho mày ăn thử. Bửa trước chị Vy mới chỉ tao á. - vừa nói, Ngọc Thảo vừa đưa mắt nhìn kĩ độ tươi của từng loại, vô cùng chăm chú làm Thanh Thủy cảm thấy hạnh phúc tột độ. Thử hỏi được người mình yêu làm đồ ăn cho mình thì không hạnh phúc sao được? Mặc dù Thanh Thủy biết, mình chỉ là người thứ hai được Ngọc Thảo làm đồ ăn cho nhưng cô không quan trọng điều đó. Chỉ cần là Ngọc Thảo nấu, cho dù món đó có độc thì Thanh Thủy cũng mãn nguyện mà ăn cho hết.

- Ừm, mày cứ chọn đi rồi ra tính tiền luôn.

- Ủa, còn bò của tao? - đang lựa nghe Thanh Thủy nói, nàng tức tốc nhìn cô

- Ở siêu thị toàn đồ đông lạnh, mất hết vị tươi của thực phẩm. Đi theo tao tới chỗ khác, bán đồ ngon hơn nhiều.

Cả hai ra quầy tính tiền. Hôm nay không biết sao mà Ngọc Thảo giành trả, ra quầy lại gặp tên nhìn mặt đã thấy chữ DÊ to đùng.

- Của tôi hết bao nhiêu vậy anh?

- Của em gái hết 50 ngàn.

- Của tôi. Cảm ơn. - Ngọc Thảo đưa tiền cho hắn, hắn còn thừa cơ mà sờ tay Mỹ Duyên. Thanh Thủy thấy chứ, cầm hóa đơn lẫn tay Ngọc Thảo mà đi ra khỏi siêu thị. Lúc sáng Tít Thỏ đi taxi, giờ thì do Thanh Thủy ghen nên lôi Ngọc Thảo đi bộ. Trời đến buổi trưa nắng kinh khủng, đã mệt mà còn bị cô lôi đi, nàng tuôn một tràn.

- Mày làm gì lôi tao dữ vậy? Giờ trưa rồi không đi taxi mà đi bộ? Mày muốn giết tao hả?

Thanh Thủy nghe Ngọc Thảo nói liền tỉnh hồn. Cô không ngờ mình ghen lại làm tổn hại đến người mình yêu, liền đứng lại, quay ra đằng sau. Cảnh tượng thật làm Thanh Thủy đau lòng! Ánh mắt từ giận chuyển sang ôn nhu.

Ngọc Thảo nóng đến nỗi khuôn mặt vốn trắng hồng lại đỏ bừng, những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại. Tóc vì cột mái xả đuôi nên rối đi trong thấy. Nhìn xuống phần tay, thấy mình dùng lực mạnh quá nên vội bỏ tay ra, một vòng đỏ ửng trên cổ tay.

- Tao xin lỗi, có đau không? - Thanh Thủy vừa nhẹ nhàng nói, vừa xoa xoa cổ tay Ngọc Thảo

- Mày thử nhìn lại xem, mày dùng lực mạnh quá.

- Tao xin lỗi. Tại chỗ đó gần đây nên đi xe tốn tiền lắm. - nhìn mồ hôi trên trán, trên mặt Ngọc Thảo mà Thanh Thủy cảm thấy hận bản thân. Ghen cho nhiều vô rồi hành hạ người mình yêu! Mau chóng lấy khăn giấy lau, lau đến má thì ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc đó thời gian như chậm lại, xoáy sâu vào đôi mắt cả hai.

Nhìn vào mắt Thanh Thủy, Ngọc Thảo thấy có một sự ôn nhu, yêu thương nhẹ nhàng, lại có sự cuống hút khó cưỡng. Cô nhìn vào mắt nàng, một vẻ trẻ con, dễ thương. Phải, đôi mắt to tròn của Ngọc Thảo làm người khác nhìn vào sẽ thấy được nét trẻ trung, nhí nhảnh của những đứa trẻ.

Không biết bao lâu sau, cả hai đồng loạt dứt ra. Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo cứ đứng khom khom, chân cứ khụy xuống. Chắc do ban nãy kéo đi mạnh quá nên nàng không theo kịp mà đau chân. Sự ân hận và xót xa dâng một cỗ lên tim Thanh Thủy, ngồi xỏm xuống mà nhìn cổ chân Ngọc Thảo, nó đỏ lên, Thanh Thủy lại lấy tay xoa xoa vào cổ chân Ngọc Thảo.

- Tao xin lỗi.

- Tại mày hết đó.

- Ừm, leo lên tao cõng đi cho. - cô xoay người lại, để lưng đối diện với nàng. Ngọc Thảo thích trả đũa Thanh Thủy nên một phát phóng lên không cần sự chuẩn bị. Nhảy lên một phát, hai tay câu cổ cô. Thanh Thủy tuy có chút mất thăng bằng những vẫn cõng Ngọc Thảo mà đi.

- Tao cõng mày, mày phải xách đồ đó.

- Okay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi một lúc, Thanh Thủy đã cõng Ngọc Thảo đứng trước khu chợ đông đúc ở thành phố.

- Nè, sao lại tới đây?

- Thì tới đây mới có đồ tươi chứ.

- Nhưng ở đây... đất cát, sình lầy,... - Ngọc Thảo nhăn mặt. Thường thì đi siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi mà thôi, chưa đi chợ bao giờ.

- Tao cõng mày mà mày lo gì? Cứ ở im trên lưng tao là được rồi.

Nói rồi, Thanh Thủy đi vào chợ. Đi hết sạp này đến sạp kia, hết khu này đến khu kia mới tìm được chỗ bán quen.

- Dì Tư, con Tít nè.

- Trời ơi, lâu quá không gặp. Con khỏe không con? - một bà dì đầu hai thứ tóc, ước chừng cũng hơn 50, niềm nở hỏi Thanh Thủy

- Dạ con khỏe. - cô cười tươi rồi xem mấy miếng thịt bò bày trên mâm.

- Chà, nay cõng thêm cô nào xinh gái vậy? Bạn gái con hả?

- Dì... - Thanh Thủy nghe vậy liền giật mình, gằng giọng nói.

- Ôi con lo gì? Dì đây tuy già nhưng không cổ hủ đâu con. Mấy cái này dì thấy trong chợ mình đâu thiếu! Như thằng Ba bán cá đang quen với thằng Bảy rau kìa...

- Dì Tư à.... - Thanh Thủy nhăn nhó nhìn dì Tư đang huyên thuyên.

- Chưa hết đâu con. Tại dạo này con không đi chợ nên không biết á. Bửa con Bé Hai quần áo mới kết hôn với bạn gái nó. Trông hai đứa nó đẹp đôi lắm. Còn hai đứa tính bai giờ gửi dì thiệp hồng?

- Dì à, tụi con chỉ là bạn thân thôi mà!

- Bạn thân mà cõng, mà ôm cổ tình tứ vậy hả? Có cắt cổ dì cũng không tin đâu.

- Thật mà dì! Tại nó bị đay chân nên con mới cõng nó thôi. Chứ nó nặng như heo ấy, cõng muốn cụp xương sống...

- Mày nói ai nặng hả? - Ngọc Thảo giận dữ nói, còn đánh vài cái. Đồng ý là nàng thích ăn thiệt nhưng cũng có luyện tập nên dáng rất thon thả. Thế mà lại cả gan dám nói nàng nặng.

- Nè nè! Mày yên coi! Tao đang cõng mày đó. Nếu mày không muốn ngã thì mau ngưng ngay.

- Hừ, ai bảo mày bảo tao nặng. Để về nhà tao sẽ trả thù mày sau!

- Tùy mày! Dì cân dùm con miếng này nha, sẵn tiện cắt miếng cho con luôn.

- Ayya, hai đứa tình tứ thế này mà bảo không phải người yêu. Thôi kệ, dì biết sớm muộn gì dì cũng có thiệp hồng của hai đứa. - dì Tư tiếp tục chọc Tít Thỏ

- Dì cân cho con cái đi dì, lưng con sắp cong rồi!

- Xong rồi, 75 ngàn nha con.

- 100 đó, dì khỏi thối. Giờ con phải về làm đồ ăn cho con heo này. Chào dì. - Thanh Thủy nhanh chân đi ra khỏi chợ, không đợi dì Tư kên tiếng.

- Cảm ơn con. Nhớ là dì đợi thiệp hồng đó nha. - dì Tư cố nói với theo.

Thanh Thủy phải chịu phạt cõng Ngọc Thảo về đến nhà vì tội nói mình nặng. Về đến nhà là Thanh Thủy xụi lơ, không còn sức sống, thở hì hà hì hạch.

- Cho mày chừa, cái tội dám chê tao nặng.

- Mày cho tao giây phút nghỉ ngơi lấy lại không khí cái.

- Hừ, mày cứ thở đi rồi vào làm đồ ăn cho tao. - nói rồi Ngọc Thảo bỏ một mạch lên lầu. Thanh Thủy ngoài việc phải lếch xác vào bếp thì không còn cách nào khác.

Thanh Thủy ướp bò với gia vị, rồi nghe nhạc đến khoảng 40 phút sau vào bếp và áp chảo bò. Đúng như ý thích của nàng, cô làm ba phần sống bảy phần chín, áp chảo đều hai mặt. Mùi vị thịt bò thơm lừng cuốn Thỏ từ phòng xuống bếp. Ngọc Thảo đứng ở cửa phòng bếp nhìn Thanh Thủy. Dáng đứng rất chững chạc, áp chảo bò một cách điêu luyện, còn nhìn đồng hồ mà canh thời gian, đã vậy còn hát nữa chứ. Thanh Thủy cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nương theo cảm giác mà nhìn ra ngoài - là Ngọc Thảo.

- Mày xuống thì hay quá! Tao đã làm xong bò rồi. Giờ tới lượt mày làm salad, rau củ tao cũng rửa rồi đó.

- Ừm.

Ngọc Thảo vào rửa tay, cầm cây dao bào, bào từng lát dưa leo mỏng rồi cuộn tròn lại. Cầm quả cam sành, ép hết nước để làm sốt... 

Đã hoàn thành bò lẫn salad, Ngọc Thảo ngồi chờ Thanh Thủy xếp chén đũa để ăn. Ngửi mùi bò, bụng cả hai cứ cồn cào. Sáng đi chợ chưa ăn gì, giờ ăn thành ra ăn trưa luôn!

Ngọc Thảo luôn thích món ăn mà Thanh Thủy làm, nó rất hợp khẩu vị Ngọc Thảo. Vì thế trong suốt bửa ăn, Ngọc Thảo ăn rất nhiều bò, cô còn cắt miếng bò của mình thành miếng nhỏ để đút nàng ăn, còn mình thì ăn món salad cũng no bụng, khỏi ăn bò!

- Ê, mai đi mua sắm đi. Tao muốn mua mấy cái áo mới.

- Ừa.

- Bằng thẻ của mày!

- What!? - Thanh Thủy đơ người, tay đang tính đút bò cho Ngọc Thảo

- Mày đừng quên mày có lỗi với tao đó.

Chợt nhớ lại chuyện đó, Thanh Thủy bực mình.

- Thẻ của tao thì thẻ của tao.

Thanh Thủy tức giận ngậm luôn miếng bò định đút. Ngọc Thảo mở miệng sắp ăn thì bị dựt lại. Nàng tức giận, bay sang chỗ cô mà phát tiết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me