Thuy Thao Ngoc Thao Co Yeu Em Nhe
Từ lúc Ngọc Thảo ra tay đến nay đã 2 tuần, Thanh Thủy sợ nàng giận nên không dám ngủ trong tiết sử nữa, Thanh Duy cũng không làm khó dễ Thanh Thủy nữa. Hắn là sợ mình mất điểm trong lòng Ngọc Thảo nên mới không đì Thanh Thủy, trong lòng hắn vẫn còn rất cay cú.Thanh Thủy buồn chán muốn ra sân sau của trường hóng gió, nhưng ra đến nơi thì nhìn thấy một đám học sinh nam đang ngồi ở gốc cây mà cô hay ngồi. Thanh Thủy xoay người định đi tìm chỗ khác ngồi nhưng rồi lại nghe thấy một tên lên tiếng."Mẹ nó, cô ả Ngọc Thảo, mới chọc ghẹo tí xíu mà cô ả cho tao ăn hai cây 1 liên tiếp, về nhà còn bị ổng bả tẩn một trận" Quốc Đạt giọng nói tức giận, "Tao thề sẽ cho cô ả biết tay mới hả giận được"Thanh Thủy nhíu mày, nép vào bụi cây, Quốc Đạt học lớp 12a8, dáng người vừa cao vừa gầy, gia cảnh thì tầm trung, gió thổi một cái là bay mà không biết hắn lấy đâu ra tự tin để làm trùm trường nữa, trùm mền thì còn được. Bố mẹ ở nhà còng lưng nuôi ăn học, con lên trường tập tành làm đại ca ăn hiếp kẻ yếu, bố mẹ của hắn mà biết được chắc thất vọng lắm."Anh, em có ý này" một học sinh nam có vẻ như là đàn em của Quốc Đạt nói."Nói tao nghe thử""Em thấy cô ả đó với ông thầy Trần rất mờ ám, hay là mình lén chụp hình hai người họ sau đó cắt ghép một chút rồi tung lên confession của trường, giáo viên hẹn hò thì không phải chuyện lạ, nhưng mà tình tứ quá mức bị học sinh bắt gian, kiểu gì cũng sẽ bị xấu mặt, anh thấy sao?" Tên đàn em bày ra một kế hoạch hoàn hảo cho Quốc Đạt trả thù."Thằng này được, vậy mày sẽ là người chụp ảnh" Quốc Đạt cười ha hả ra lệnh cho tên đàn em, hắn thấy đây là một kế hoạch rất hay, có thể làm Ngọc Thảo xấu mặt trước toàn trường mà cũng không ai biết là hắn gây ra.Thanh Thủy đứng sau bụi cây tay nắm thành đấm, dám bày trò bỉ ổi như vậy sau lưng Ngọc Thảo, đối tượng gán ghép lại còn là Thanh Duy càng khiến Thanh Thủy tức điên."Ok anh" Tên đàn em đắc ý vì kế hoạch của mình được phê duyệt."Lần này tao cho cô ả đó biết tay, haha""Học dỡ thì chịu, đừng đổ thừa cho người khác" Thanh Thủy tức giận đỏ mặt từ trong bụi cây đi đến trước mặt bọn người Quốc Đạt."Mày là ai, chuyện của tao liên quan gì đến mày?" Quốc Đạt nhíu mày đứng dậy đối diện với Thanh Thủy."Bỏ ngay cái ý định chết tiệt đó đi, sống sao cho bố mẹ tự hào một chút" Thanh Thủy không hề sợ hãi bọn chúng đông người."Nó nói tao không được làm kìa tụi bây, hahahaha" Quốc Đạt quay sang cười nói với đàn em, tụi nó cũng cười ha hả."Tại sao tao..." Quốc Đạt chưa nói hết câu, má trái đã truyền đến cảm giác đau rát, Thanh Thủy tát hắn."Má nó con khốn này" Quốc Đạt dứt lời dùng chân đập mạnh vào bụng khiến làm Thanh Thủy ngã xuống đất, hắn và tụi đàn em lao đến đá liên tục vào người cô. Tuy nói Quốc Đạt cao gầy, nhưng chung quy Thanh Thủy cũng chỉ là con gái, tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ làm sao chịu nổi, chưa kể bọn nó còn có tới 3 người."Con khốn... dám đánh tao... cho mày chết" Quốc Đạt chân đá miệng chửi rủa."Này mấy em kia, dừng lại cho tôi" Ngọc Thảo đi mà như chạy từ xa hét lớn. Một học sinh cùng lớp với Thanh Thủy đi ngang vô tình nhìn thấy cô bị bọn người Quốc Đạt đánh, không dám vào can nên đã đi tìm Ngọc Thảo đến giúp đỡ. Ngọc Thảo nghe đến Thanh Thủy bị đánh thì mặt mày tái mét vội kêu em học sinh dẫn đường.Bọn người Quốc Đạt nghe tiếng Ngọc Thảo thì giật mình dừng lại động tác, đứng qua một bên.Ngọc Thảo và bạn học sinh chạy đến đỡ Thanh Thủy đang nằm dưới đất nhăn mặt đau đớn. "Thủy, Thủy em có sao không, đừng làm tôi sợ, Thủy" Ngọc Thảo liên tục gọi tên Thanh Thủy.Thanh Thủy nghe giọng nói quen thuộc, mở mắt nhìn thấy Ngọc Thảo thì mỉm cười, nén đau đớn nói một câu trấn an nàng, "Em...không sao"Ngọc Thảo nghe xong, nhìn xuống hai chân đầy vết bầm của Thanh Thủy, trong lòng tức giận muốn phát điên, nàng để bạn học sinh kia đỡ người Thanh Thủy, đứng dậy nhìn đám người Quốc Đạt"Các em một đám con trai mà đánh một đứa con gái ra nông nổi này sao? Các em không cảm thấy hổ thẹn hả?" Ngọc Thảo hét vào trong mặt bọn người kia."Tại nó kiếm chuyện với em trước" Quốc Đạt bao biện."Em coi tôi là con nít ba tuổi sao? Các em lớp 12a8 có đúng không?" Ngọc Thảo kìm nén xúc động muốn đánh người, đỡ Thanh Thủy đứng dậy, nhìn bạn học sinh kia nói : "My, em đi tìm cô Nhi, bảo cô ấy đến phòng họp gặp cô""Dạ" My nói rồi chạy đi."Các em cũng đến phòng họp luôn" Ngọc Thảo liếc mắt nhìn bọn người kia rồi quay qua hỏi Thanh Thủy, "Em có đi được không?". Thấy Thanh Thủy gật đầu, Ngọc Thảo dìu cô từng bước chậm rãi đi đến phòng họp.
...
Một lúc sau thì My cùng Thảo Nhi mở cửa phòng họp bước vào."Cô Nguyễn, cô Nhi đã tới" My lên tiếng."Cô Nguyễn, cô tìm tôi?" Thảo Nhi nhìn thấy bọn người Quốc Đạt, lại nhìn đến Thanh Thủy hai chân bầm tím ngồi một bên cũng ngầm đoán ra chuyện gì."Cô Nhi ngồi xuống trước đã" Ngọc Thảo từ tốn mời Thảo Nhi ngồi rồi nói với My, "My, em trước tiên kể lại những gì em thấy đi""Vâng thưa cô, chính mắt em nhìn thấy nhóm của Quốc Đạt đang đánh Thanh Thủy ở sân sau trường khi vô tình đi qua ạ" My tường thuật lại những gì mình đã nhìn thấy."Cảm ơn em, em về lớp học trước đi" Ngọc Thảo mỉm cười nhìn My, nếu không có My phát hiện báo với nàng, Ngọc Thảo không dám tưởng tượng Thanh Thủy sẽ bị đánh tới mức nào."Cô Nhi, cô cũng đã nghe rồi đó, học sinh của cô đánh học sinh của tôi, cô định giải quyết thế nào?" Ngọc Thảo đanh mặt lại nhìn Thảo Nhi rồi lại nhìn bọn người Quốc Đạt."Cô Nguyễn, tôi đã hiểu, chúng ta trước hết tìm hiểu nguyên nhân" Thảo Nhi cũng không ưa gì bọn người Quốc Đạt, bình thường luôn gây sự đánh người, gây ra cho cô không biết bao nhiêu phiền toái."Vậy được, tôi cũng muốn biết vì lí do gì mà một đám con trai lại ra tay đánh một đứa con gái không thương tiếc như vậy" Ngọc Thảo lời nói vô cùng chanh chua, cũng không rảnh để cho bọn người Quốc Đạt có cơ hội bịa chuyện, "Thủy, em nói trước đi, vì sao bọn chúng đánh em?"Thanh Thủy ngồi nghỉ một lúc đã khá hơn, nhưng chỗ bị bầm vẫn còn đau. "Em nghe thấy bọn chúng muốn bày trò, muốn chụp ảnh cô Nguyễn và Thầy Trần sau đó cắt ghép rồi tung lên confession trường để làm xấu mặt cô Nguyễn, em ra ngăn cản nhưng bị bọn họ đánh thưa cô" Thanh Thủy cắt bỏ đoạn cô tát Quốc Đạt, nhưng cho dù thêm vào thì người sai vẫn là Quốc Đạt.Ngọc Thảo nghe Thanh Thủy kể, vốn chán ghét giờ lại càng thêm khinh bỉ, mới tí tuổi đã nghĩ ra trò bỉ ổi như vậy?"Em không có thưa cô, là nó đánh em trước" Quốc Đạt thấy Thanh Thủy cắt bỏ đoạn cái tát thì tức giận tiến tới trước mặt Ngọc Thảo và Thảo Nhi biện minh.Ngọc Thảo chỉ tay về phía Thanh Thủy, "Vậy ý của em là một đứa con gái như Thanh Thủy đột nhiên nhảy vào đánh em để gây sự? Sau đó các em chỉ đánh trả?Huh?" Nàng nhìn biểu tình trên mặt Quốc Đạt, nói tiếp: "Có phải em thực sự coi tôi và cả cô Nhi là con nít không?""Nhưng tại sao em phải làm vậy chứ?"
Quốc Đạt làm sao dám thừa nhận mình bày trò, tiếp tục biện minh, dù sao Thanh Thủy cũng không có gì chứng minh hắn muốn bày trò."Vì tôi cho em hai điểm 1. Vì em muốn trả thù tôi" Ngọc Thảo đanh giọng đứng dậy đối diện Quốc Đạt cách một cái bàn."Em... " Quốc Đạt cứng họng."Sao? Tôi nói đúng rồi?" Ngọc Thảo nhếch mép một cái đầy chiến thắng.Thấy Quốc Đạt không nói được gì nữa, Thảo Nhi biết lời Ngọc Thảo nói là thật. "Vậy cô Nguyễn, các em ấy tùy cô xử lí, tất cả đều theo ý cô" Thảo Nhi không thể nói giúp, cũng không muốn nói giúp cho bọn người Quốc Đạt, ai bảo bọn chúng đụng đến Thanh Thủy, đắc tội với Ngọc Thảo chứ."Hmm... trước tiên cô Nhi hãy mời phụ huynh 3 em này lên trường để nói rõ về sự việc hôm nay, đình chỉ và hạ hạnh kiểm loại yếu" Ngọc Thảo không muốn bỏ qua dễ dàng, nhưng tạm thời nàng chưa nghĩ ra cách trừng phạt cay đắng hơn cho 3 tên kia."Vậy được, thật xin lỗi cô Nguyễn, tôi đi trước" Thảo Nhi đẩy ghế đứng dậy, bước đến cửa thì quay lại nhìn đám người Quốc Đạt "Các em còn đứng đó làm gì?"Bọn người kia nghe thế cũng lần lượt bước ra cửa đi theo sau Thảo Nhi, trong phòng họp chỉ còn lại Ngọc Thảo và Thanh Thủy.
...
Một lúc sau thì My cùng Thảo Nhi mở cửa phòng họp bước vào."Cô Nguyễn, cô Nhi đã tới" My lên tiếng."Cô Nguyễn, cô tìm tôi?" Thảo Nhi nhìn thấy bọn người Quốc Đạt, lại nhìn đến Thanh Thủy hai chân bầm tím ngồi một bên cũng ngầm đoán ra chuyện gì."Cô Nhi ngồi xuống trước đã" Ngọc Thảo từ tốn mời Thảo Nhi ngồi rồi nói với My, "My, em trước tiên kể lại những gì em thấy đi""Vâng thưa cô, chính mắt em nhìn thấy nhóm của Quốc Đạt đang đánh Thanh Thủy ở sân sau trường khi vô tình đi qua ạ" My tường thuật lại những gì mình đã nhìn thấy."Cảm ơn em, em về lớp học trước đi" Ngọc Thảo mỉm cười nhìn My, nếu không có My phát hiện báo với nàng, Ngọc Thảo không dám tưởng tượng Thanh Thủy sẽ bị đánh tới mức nào."Cô Nhi, cô cũng đã nghe rồi đó, học sinh của cô đánh học sinh của tôi, cô định giải quyết thế nào?" Ngọc Thảo đanh mặt lại nhìn Thảo Nhi rồi lại nhìn bọn người Quốc Đạt."Cô Nguyễn, tôi đã hiểu, chúng ta trước hết tìm hiểu nguyên nhân" Thảo Nhi cũng không ưa gì bọn người Quốc Đạt, bình thường luôn gây sự đánh người, gây ra cho cô không biết bao nhiêu phiền toái."Vậy được, tôi cũng muốn biết vì lí do gì mà một đám con trai lại ra tay đánh một đứa con gái không thương tiếc như vậy" Ngọc Thảo lời nói vô cùng chanh chua, cũng không rảnh để cho bọn người Quốc Đạt có cơ hội bịa chuyện, "Thủy, em nói trước đi, vì sao bọn chúng đánh em?"Thanh Thủy ngồi nghỉ một lúc đã khá hơn, nhưng chỗ bị bầm vẫn còn đau. "Em nghe thấy bọn chúng muốn bày trò, muốn chụp ảnh cô Nguyễn và Thầy Trần sau đó cắt ghép rồi tung lên confession trường để làm xấu mặt cô Nguyễn, em ra ngăn cản nhưng bị bọn họ đánh thưa cô" Thanh Thủy cắt bỏ đoạn cô tát Quốc Đạt, nhưng cho dù thêm vào thì người sai vẫn là Quốc Đạt.Ngọc Thảo nghe Thanh Thủy kể, vốn chán ghét giờ lại càng thêm khinh bỉ, mới tí tuổi đã nghĩ ra trò bỉ ổi như vậy?"Em không có thưa cô, là nó đánh em trước" Quốc Đạt thấy Thanh Thủy cắt bỏ đoạn cái tát thì tức giận tiến tới trước mặt Ngọc Thảo và Thảo Nhi biện minh.Ngọc Thảo chỉ tay về phía Thanh Thủy, "Vậy ý của em là một đứa con gái như Thanh Thủy đột nhiên nhảy vào đánh em để gây sự? Sau đó các em chỉ đánh trả?Huh?" Nàng nhìn biểu tình trên mặt Quốc Đạt, nói tiếp: "Có phải em thực sự coi tôi và cả cô Nhi là con nít không?""Nhưng tại sao em phải làm vậy chứ?"
Quốc Đạt làm sao dám thừa nhận mình bày trò, tiếp tục biện minh, dù sao Thanh Thủy cũng không có gì chứng minh hắn muốn bày trò."Vì tôi cho em hai điểm 1. Vì em muốn trả thù tôi" Ngọc Thảo đanh giọng đứng dậy đối diện Quốc Đạt cách một cái bàn."Em... " Quốc Đạt cứng họng."Sao? Tôi nói đúng rồi?" Ngọc Thảo nhếch mép một cái đầy chiến thắng.Thấy Quốc Đạt không nói được gì nữa, Thảo Nhi biết lời Ngọc Thảo nói là thật. "Vậy cô Nguyễn, các em ấy tùy cô xử lí, tất cả đều theo ý cô" Thảo Nhi không thể nói giúp, cũng không muốn nói giúp cho bọn người Quốc Đạt, ai bảo bọn chúng đụng đến Thanh Thủy, đắc tội với Ngọc Thảo chứ."Hmm... trước tiên cô Nhi hãy mời phụ huynh 3 em này lên trường để nói rõ về sự việc hôm nay, đình chỉ và hạ hạnh kiểm loại yếu" Ngọc Thảo không muốn bỏ qua dễ dàng, nhưng tạm thời nàng chưa nghĩ ra cách trừng phạt cay đắng hơn cho 3 tên kia."Vậy được, thật xin lỗi cô Nguyễn, tôi đi trước" Thảo Nhi đẩy ghế đứng dậy, bước đến cửa thì quay lại nhìn đám người Quốc Đạt "Các em còn đứng đó làm gì?"Bọn người kia nghe thế cũng lần lượt bước ra cửa đi theo sau Thảo Nhi, trong phòng họp chỉ còn lại Ngọc Thảo và Thanh Thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me