Thuy Trang X Lan Ngoc Bai Tinh Ca
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau
Người ơi!"
-Trang, ... em chỉ hy vọng chị hạnh phúc, tiếc là hạnh phúc của chị...lại chẳng có em.
Lan Ngọc quay đầu, vào phòng mình và kéo đi chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, lần này em quyết định rồi, nếu có thể quay lại, em thề chỉ muốn biết tên chị, chứ không phải chủ động tỏ tình...để rồi giờ lại chủ động chia tay.
"Cũng vì chặng đường tương lai
Mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng 1-2 chai
Tâm sự cùng cây "mic". "
---
Cũng phải nói đã một tháng kể từ khi Lan Ngọc rời đi, Thuỳ Trang giờ đây đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp như chị hằng mong ước, nhưng khi nhìn giuống khán đài, lại không còn hình bóng của một người luôn âm thầm ủng hộ chị, luôn vì chị mà chấp nhận giấu đi hạnh phúc của bản thân.
Khán giả dưới sân khấu bị chị đốt cháy bằng những ca từ ngọt ngào, làm họ siêu lòng, người ta nghĩ, một người chưa từng yêu ai như Thuỳ Trang, làm sao có thể đặt cả tâm can vào mà hát tốt như thế, đâu ai biết rằng, tất cả, chị đều trãi qua rồi.
"Cô ta hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Là bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ
Không bơ vơ
Khi quay quanh chị là những đôi mắt nhìn theo
Hò reo."
--
Kết thúc buổi hoà nhạc của mình, Thuỳ Trang lại trốn vào một góc trong căn phòng, nhìn lại nơi từng cùng Lan Ngọc đón lấy biết bao cái bình minh, biết bao cái hoàng hôn, là nơi đôi mình trao nhau nụ hôn ngọt ngào, giờ nhìn lại, tất cả đều có, chỉ là không còn Lan Ngọc nữa.
"Không thấy vui trong lòng
Chị nhớ góc tối, ở trong căn phòng
Chị nhớ phút đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son
Chỉ tại chị chẳng thể
Nắm tay em
Giữ tay em
Níu tay em
Lâu hơn một chút
Để chị ổn định cảm xúc."
---
Số điện thoại bạn gọi hiện tại không thể liên lạc được.
Số điện thoại bạn gọi hiện tại không thể liên lạc được.
Số điện thoại bạn gọi hiện tại không thể liên lạc được.
-Lan Ngọc...
"Hãy trả lời chị đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau
Người ơi!
Ừ thì thôi
Vậy đành thôi
Một lần thôi
Một lần chị được phép yếu đuối với chút kí ức tiếc nuối."
-Hức...
Một giọt, hai giọt.
Rồi rất nhiều giọt nước mắt đã rơi sau đó, cũng đều xuất phát từ tiếng nấc nghẹn của Thuỳ Trang.
Chỉ tiếc, giờ không còn Lan Ngọc ở cạnh để an ủi, che chở và dỗ dành chị như ngày xưa nữa.
-Ngọc...em đang ở đâu?.
-Đến bên chị một chút đi...
---
-Chúc mừng nghệ sỹ Trang Pháp đạt được danh hiệu ca sỹ của năm, và lượng album bán ra cao nhất của năm với ca khúc "To be my exception."
Thuỳ Trang cúi đầu, nhận lấy hai chiếc cúp danh giá, bắt đầu chia sẻ cảm nhận của mình.
-Lời nói đầu tiên cho Trang xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị đồng nghiệp, các bạn fan đã giúp Trang có được thành tựu như ngày hôm nay, có thể sau hôm nay Trang không được thành công như bây giờ, nhưng Trang vẫn luôn trân trọng những gì mình có được. Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến một người bí ẩn, cảm ơn em...vì đã luôn bên cạnh và giúp chị có được thành công như ngày hôm nay, xin lỗi em...vì những gì chị đẫ làm, khiến em cảm thấy tổn thương.
---
"Và đến khi chị cất lời
Là giấc mơ mang cả đời
Khi chị đã có tất cả rồi
Lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu ấy có thật đáng thương
Ở phía dưới ngọn đèn
Có nàng khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười dù trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng."
---
Sau khi hoàn thành bản nhạc mới để tung ra thị trường, có lẽ chị cũng đã ngầm hiểu một điều là, Thuỳ Trang dành cả thanh xuân của mình cho âm nhạc, cho công chúng, Lan Ngọc lại dành cả thanh xuân của em ấy cho Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang thỉnh thoảng cũng hay quên mất, vô thức mỗi khi về nhà lại mè nheo, cuối cùng, chỉ có thể tự cười lấy bản thân.
-Bé...hôm nay chị mệt ghê í...
-À quên mất...bé không còn ở cạnh chị rồi.
-Ngọc ơi...
-Ngọc.
-Hm...
-Nín xem nào Trang...mạnh mẽ như cách mày ở trên sân khấu đi chứ...
"Hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo
Bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo
Sao lại không hề giống như lời ca kia mong cầu
Nhưng tại sao lại không hề giống
Sự tự cao và kêu ngạo trên sân khấu
(Yeah) Đoạn đường giờ một mình chị đi
Vẫn làm điều chị tin
Ta thì chẳng còn gì nữa
Tôi tệ nhất là ngày em đi
Sự thật làm chị suy
Mặc dù chị cũng quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
Nhưng vẫn chưa thể quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em"
---
-Trang đấy à, nay tự nhiên lại đến quán cà phê của chị chi thế?
Một người chị thân thiết của cả hai đã tò mò khi nhìn thấy chị ở đây.
Trước đây, vốn cũng chỉ có mình Lan Ngọc, người nổi tiếng như chị, sẽ đến sao?.
-Ừm...cho em một americano đi.
-Đợi chị chút.
---
Thuỳ Trang dành cả ngày để đi đến những nơi Lan Ngọc từng muốn cả hai đi cùng nhau. Nào là thuỷ cung, công viên giải trí, tiệm làm gốm, hay vỉa hè cạnh dòng sông...
Phải! Không có nơi nào cao sang cả, đều là những nơi cặp đôi bình thường hay cùng nhau đi đến.
"Thuỳ Trang từng nói chị rất yêu Lan Ngọc, nhưng chị còn chưa từng nghĩ đến việc cho em ấy một danh phận, vậy thì đó là yêu sao?."
-Lan Ngọc...tất cả những nơi này, chị đều đi rồi. Vui lắm, em có thể quay về bên chị không?.
---
Thuỳ Trang tảng bộ dưới ánh đèn vàng rực sáng giữa lòng thành phố Sài Gòn, đi qua từng con hẻm, từng quán ăn mà thuở chưa nổi tiếng, cả hai vẫn cùng nhau đi cùng...
"Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đường đưa chị tìm đến
Một khoảng trời thật mới nhưng lại chẳng có em."
---
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Thuỳ Trang cũng có thể nhìn thấy hình dáng mà chị ngày đêm trông ngóng.
Lan Ngọc hiện đang làm nhân viên ở một tiệm bánh ngọt nhỏ, đang vui mừng định đi đến thì lại nhìn thấy Lan Ngọc đang vui vẻ cất tập dề và tay trong tay mỉm cười với một người phụ nữ khác.
Nụ cười em trong veo như mùa hạ năm đó, ngày còn bên nhau lúc ngồi trên ghế nhà trường, không có sự mệt mõi, chỉ có hạnh phúc.
Thuỳ Trang cũng chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn em...
Em tìm được hạnh phúc của mình rồi?.
Chị không còn cơ hội nữa phải không???.
-Lan Ngọc...chị hối hận rồi, em quay về với chị được không?.
Thuỳ Trang cầm trong tay là chiếc nhẫn mà bản thân vừa làm xong tại tiệm đồ gốm, khi vừa nhìn thấy Lan Ngọc, chị đã rất muốn lao đến ôm em, tặng cho em chiếc nhận như lời hứa năm đó, lần này chỉ cần em quay về, chị sẽ lập tức công khai.
"Có lẽ đến lúc chấm dứt thật rồi
Kí ức lại triệu hồi
Nỗi đau."
---
Đây là bài hát Thuỳ Trang vừa mới sáng tác, đêm concert cuối cùng của chị trước khi chị rời khỏi Việt Nam để trở về Pháp hội tụ với gia đình mình.
Lần này dưới khán đài thật sự đã có Ninh Dương Lan Ngọc, chỉ là...bên cạnh em, còn có thêm một người khác, một người thay chị, chăm sóc em, khiến em hạnh phúc.
-Đây là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, là nài mình chỉ vừa sáng tác được trong 1 năm qua thôi, và mình muốn dành điều này cho tất cả các bạn...và cả...cho "nội tâm" của mình.
"Nếu chị biết, là lần cuối được ôm, được đan xen đôi bàn tay ấy
Chị sẽ xin nguyện thề, trân trọng cái nắm tay đấy
Giữa muôn trùng ngoài xa
Ta vẫn tìm thấy "ta"
Thật khó để nói lìa xa
Thế mà, chị lại chẳng biết
Cứ vô tình ngốc nghếch, làm tình em thêm da diết
Tình yêu cạn rồi
Mình xa nhau là thật rồi."
Hai câu cuối cùng là Thuỳ Trang nhìn vào đôi mắt của Lan Ngọc mà hát, em biết, bài hát này là dành cho chính em, nhưng Trang ơi...khi chị đã có tất cả rồi, thì cũng là lúc chị đánh mất đi người chị yêu nhất.
Lần đầu tiên khán giả nhìn thấy chị khóc trên sân khấu, khóc một cách to lớn, như đang cố gắng vỗ về đứa trẻ trong chị, Lan Ngọc cũng chỉ đứng nhìn từ góc dưới kia, mãi mãi cũng không thể chạy đến, ôm lấy chị mà vỗ về thêm bất cứ lần nào nữa.
"Thuỳ Trang ngoan, không khóc!"
Thuỳ Trang nhìn thấy Lan Ngọc dùng khẩu hình miệng để nói với mình, mau chóng muốn an ủi chị. Nhưng càng nghe, chị lại càng khóc to hơn. Lan Ngọc có thể đừng dịu dàng như thế được không? Nếu không, trái tim chị sẽ không chịu nỗi, bản thân chị cũng sẽ không kiềm lòng được mà lao xuống khán đài ôm lấy em mất.
Nhìn thấy chị toả sáng như thế, Lan Ngọc cũng rất vui mừng, trả "hào quang" về lại nơi chị ấy thuộc về.
Chị là của công chúng, em là của người trân trọng em, khiến em hạnh phúc.
Người ta không nói "tạm biệt".
Người ta nói: "Trả chị về với công chúng, cứ tiếp tục toả sáng như ánh sao rực rỡ nhất trần đời, em sẽ theo dõi chị ở một nơi khác."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me