Thuy Trang X Lan Ngoc Bai Tinh Ca
Lan Ngọc mở cửa, nhìn xuống tầm nhìn của mình thì là một cô gái đầu hồng, trông có vẻ lớn hơn em một tuổi, nhưng lại thấp hơn em một cái đầu...cũng phải Lan Ngọc cao tận 1m70, chị gái này chỉ tầm 1m67 đổ xuống.
-A..chị là hàng xóm mới, chị có ít quà, là bánh kẹo tự làm, muốn gửi tặng cho mọi người...
Thuỳ Trang năm nay là giảng viên thanh nhạc tại một trường đại học, vừa chuyển công tác từ Bắc vào Nam, tới một khu nhà cũng không gọi là vắng, nhưng đối diện nhà chị cũng chỉ có 2 căn, xung quanh thì 5-6 căn, nhưng nằm rải rác khắp nơi, nhìn chung thì không đông đúc, cũng không quá vắng vẻ.
Thuỳ Trang làm xong bánh kẹo thì liền gói vào giỏ đem đi tặng khắp nơi.
-À, em cảm ơn.
Lan Ngọc nhận lấy giỏ kẹo, của em chiếc giỏ được thắt thêm một cái nơ trông vô cùng xinh xắn.
-Chị mới đến, có gì nhờ em giúp đỡ chị nhé?
Thuỳ Trang mỉm cười.
...
Con mẹ nó, Lan Ngọc chết đứng thật đấy.
Thuỳ Trang cười xinh như một nàng tiên, lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, Lan Ngọc thật sự rung động.
-Ơ...d-dạ vâng. Mong chị giúp đỡ.
Lan Ngọc gãi đầu, eo. Con nhà ai mà xinh ghê.
-Trông em quen nhỉ? Hình như chị đã gặp em ở đâu đó...
Thuỳ Trang suy xét, nói thật lòng thì Lan Ngọc trông quen mắt lắm.
-Em ạ??? Có khi chị nhớ nhầm ấy...
-A, bé Nọc phải không?
??????
Lan Ngọc cứng người, ai đây?
-Dạ??? Sao chị biết tên ở nhà của em...
Thuỳ Trang hào hứng ôm lấy Lan Ngọc, không ngại nói ra chuyện thuở bé.
-Ơ em không nhớ chị hả? Chị là Chang, con bác Quang đây. Hồi bé ở Sài Gòn, là em luôn chọc ghẹo chị...hmm rồi còn hay bảo sẽ cưới chị ấy.
"Bỏ mẹ, sao Lan Ngọc không nhớ gì cả?"
-Chị...Trang ạ?
-Ừm, chị đây...eo gặp lại bé vui thế, cứ tưởng sẽ khó quen, có em thì chị đỡ hơn rồi....
"Tới em ngại nè...má hồi đó còn giật đồ chơi của chỉ chạy lon ton, xong té ra đất rồi khóc bắt chị dỗ. Ai cứu danh dự Lan Ngọc với?"
-Hay quá, chị mới về Sài Gòn, bé có thể giúp chị làm quen mọi người ở đây không?
Thuỳ Trang mỉm cười, xoa xoa hai tay vì lạnh. Trước tiên thấy vậy, Lan Ngọc liền nắm lấy cánh tay chị, bỏ vào túi áo khoác của mình.
-Để yên, sẽ không lạnh nữa.
Thuỳ Trang phiếm hồng làn má, tự nhiên nay con bé này trưởng thành ghê, trông...hợp gu chị phết.
---
Mấy tháng nay, chị gái đầu hồng không hôm nào là không chạy sang nhà em để ăn nhờ ở đậu, còn tự nhiên như nhà cô ấy. Mà Lan Ngọc cũng không phàn nàn, vẫn yên phận mặc Thuỳ Trang làm càng.
-Bé, nhà em hết dâu rồi hả???
Thuỳ Trang mè nheo, cô hàng xóm này có phải là quá tự tiện rồi không?.
-Mai em mua cho Trang.
---
-Bé, mai chị muốn ăn cơm xào hến.
-Ừm, mai về trên đường đầu phố em sẽ ghé mua cho chị.
Thuỳ Trang đi đến, giở lấy cuốn sách Lan Ngọc đang đọc dỡ ra, sau đó không nhanh không chậm ngồi vào lòng cô, ung dung tự đại hưởng thụ vòng tay ấm áp của Lan Ngọc.
Lan Ngọc chỉ cong môi, với tay muốn lấy lại quyển sách đại cương để chuẩn bị cho bài vỡ tuần sau thì lại bị chị đẩy ra xa.
-Trang.
-Bé quát chị à...
Thuỳ Trang chu môi.
Lan Ngọc chịu thua.
Vội nhéo lấy cái má đang phập phồng liên tục kia, không ngại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
-Chị hàng xóm ngoan, cho em học bài đi.
Thuỳ Trang lại chu môi, nhưng lần này còn kèm theo chút nũng nịu, mong muốn người bên trên sẽ quan tâm mình thêm một chút.
-Ơ, vẫn gọi hàng xóm à?
Lan Ngọc lập tức hiểu rõ điều chị muốn, nhưng em không vội nói.
-Không phải sao?
Thuỳ Trang quay đầu, nắm lấy cổ áo nhất lên cao, không quên lắc lắc vài cái.
-Nè nha, không ai bú mỏ nhau xong lại bảo hàng xóm cả.
Lan Ngọc lập tức cong môi, chỉ chờ có thể mà áp người trong lòng xuống sofa, bản thân đè lên cả cơ thể chị.
-Em...em tính làm gì?
Lan Ngọc ghé sát tai chị, thỏ thẻ.
-Làm lành chữa tình.
-Nè...
-Hàng xóm ơi, bé yêu chị...
-Ai cho mà hôn.
-Không hôn thì em cắn đấy.
Thuỳ Trang che vội cánh môi, con bé biến thái này.
-Hồi nhỏ em dê chị đã đành, giờ còn định vùi dập cánh môi xinh này.
Lan Ngọc cười thầm, đồ đáng yêu.
-Ai bảo chị tự tìm đến em. Buộc chịu, hàng xóm, em yêu chị.
-Hừm, ừ. Chị cũng yêu em.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me