LoveTruyen.Me

Thuy Trang X Lan Ngoc Bai Tinh Ca

"Ánh dương về muôn nơi."

Thuỳ Trang là người nội tâm, cuộc đời vốn khép kín, càng cách xa với xã hội vì chuyện tình yêu đã tan vỡ trước đó.

Cuộc sống vốn không nhẹ nhàng với nàng, người đã từng hứa sẽ bên nàng cả đời, nguyện ý chăm sóc cho nàng cả đời lại nhanh chóng bỏ rơi nàng mà chạy theo tình yêu mới, Thuỳ Trang tự nhủ rằng sẽ không mở lòng thêm bất kì lần nào nữa, cho đến khi chị gặp em, Lan Ngọc. "Ánh dương" của đời chị.

---Tại một dãy trọ cũ---

-Thuỳ Trang, dạo này em cứ đi sớm về muộn hoài vậy?.

Chị chủ trọ Quỳnh Nga dịu dàng lên tiếng, thật tâm chị quý Thuỳ Trang lắm, con bé này chịu khổ đã lâu rồi, bị gia đình cấm cản theo nghệ thuật đã đành, lại còn gặp phải người không vì mình.

-Em ổn, cảm ơn chị đã quan tâm.

Thuỳ Trang đeo lên vai mình chiếc guitar lớn, nhanh chân bước vào căn phòng trọ cũ, đôi chân đau nhức vô cùng sau khi hoàn thành deadline bài hát của mình để bán, bài hát chị dành cả tâm huyết vào đó cũng chỉ giúp chị trang trải qua vài tháng tiền nhà.

-Haizz.

Quỳnh Nga thở dài một hơi, đành nhấc máy gọi cho người em thân thiết của mình, một cô ca sỹ mang tâm lí hệt chị.

"Alo."

"Ngọc à, em có bận không?"

"Em không..."

"Em đến trọ của chị chút được không?"

"Có chuyện gì sao chị?"

"Chị có một người em, nhưng mà...em ấy nội tâm khép kín lắm, dạo này em ấy có chút chuyện không ổn, em...có phiền nếu đến an ủi em ấy vài tiếng giúp chị không?"

"Thôi cũng được."

"Cảm ơn em, Lan Ngọc."

"Không có gì. Đợi em tý."

"Oke."

Quỳnh Nga tiến về phòng Thuỳ Trang, gõ cửa vài tiếng, Thuỳ Trang với gương mặt uể oải bước ra, dụi mắt vài cái rồi cũng lên tiếng.

-Sao vậy chị?

-Tý em có bận gì không?

-Em không.

-Em...em có muốn Lan Ngọc không?

-Ý chị là...

-Ninh Dương Lan Ngọc.

-Thật không????

Thuỳ Trang hớn hở, mặt mày lập tức trở nên tươi cười.

Lan Ngọc chính là thần tượng của chị, là người truyền động lực cho chị giữa khoảng thời gian tâm tối nhất, nếu có cơ hội. Chắc chắn chị sẽ gặp em, dù chỉ một lần.

-Thật.

-Được ạ, em cảm ơn chị.

Thuỳ Trang vui mừng nắm lấy đôi tay của Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga cũng bất ngờ chứ, chỉ là Lan Ngọc đến mà thôi, cũng đủ khiến Thuỳ Trang mặt mài u sầu suốt một ngày, trở nên tươi rói như đứa trẻ lên ba.

---

Cốc cốc cốc.

-Đây ạ...

Thuỳ Trang nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Lan Ngọc trước mắt, chị vẫn liên tục dụi mắt, chị sợ...đây sẽ là giấc mơ.

-Chào chị...em là Lan Ngọc.

Lan Ngọc được Thuỳ Trang mời vào nhà, mặc dù căn phòng hơi nhỏ, nhưng chung quy vẫn rất gọn gàng.

-Chị biết là em mà...

Lan Ngọc nghiêng đầu, mỉm cười. Nụ cười như ánh dương soi rọi tâm trí đang ngỗn ngang của chị.

-Chị biết em ạ? Em nghĩ em không nổi tiếng đến thế...

-Không mà, em với chị chính là một ngôi sao...

"Còn là nguồn động lực của chị."

Ngồi đến tận chiều tà, cả hai cũng chỉ nhìn nhau, không ai nói với nhau lời nào.

Đến khi Lan Ngọc muốn rời đi, Thuỳ Trang lấy hết can đảm của mình để níu lấy cánh áo của Lan Ngọc, gương mặt cũng chỉ gục xuống, Lan Ngọc thật tâm không muốn rời đi, nhưng khổ nỗi, Lan Ngọc có lịch trình thu âm vào tối nay.

-Em...em có thể ở lại với chị một chút không?

...

-Trang, mai em lại đến được không?

Thuỳ Trang không cam lòng buông tay, ánh mắt long lanh nhìn em.

-Thôi mà, đừng buồn em nhé?

Lan Ngọc cũng khó hiểu, vì sao chỉ mới gặp một buổi trưa mà lại có thể mũi lòng trước Thuỳ Trang như vậy.

-Dạ...

---

-Trang ơiii, em đây ạ.

Lan Ngọc cũng không vội mà mở cửa, thật chất Thuỳ Trang đã đưa chìa khoá nhà cho em rồi.

-Ơi, em vào đi.

Thuỳ Trang vừa gội đầu xong, chiếc áo thun ướt sũng một bên vai đã vô tình làm lộ sươn vai xanh trắng mượt của chị, điều này đã làm Lan Ngọc đỏ mặt trong chốc lát.

-Ngọc...

Giọng chị trầm ấm vang lên, mang chút khàn khàn, càng làm cổ họng Lan Ngọc khô rát.

-Chị...thay áo đi.

Lan Ngọc quay mặt đi, tay vội che đi đôi tai của mình đang đỏ chót của mình.

Thuỳ Trang mỉm cười đi đến, vội nâng gương mặt em lên, chỉ một cái chạm nhẹ vào chóp mũi của em, Lan Ngọc chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy qua, làm tim em có chút thổn thức.

-Đừng nhắm mắt, nhìn chị đi bé.

"Thuỳ Trang không ngốc như em tưởng."

-Ch...chị thay áo chưa vậy?

Lan Ngọc mò mẫn ngồi xuống một góc phòng, tay liên tục sờ vào nền nhà tìm điểm dựa.

Thuỳ Trang mỉm cười, đặt tay em lên gần phần ngực của mình.

Lan Ngọc tự cảm thấy, mình vừa chạm phải một thứ gì đó, mềm...và thoải mái?

-Ch-chị xem, em vừa chạm vào cái gì đấy?

-Em không tự mở mắt ra nhìn sao bé?

...

"Em biết mình vừa chạm vào thứ gì mà, chỉ là em không nói thôi, cưng ạ."

---

"Tình thế gì đây?"

-Em...em làm gì vậy bé?

Thuỳ Trang đang bị Lan Ngọc ép dưới thân, vội quay đầu muốn né tránh.

-Em à, chị đoán xem?

Lan Ngọc tay vẫn không rời, ánh mắt vẫn đặt ở phần thân của chị.

-Lan Ngọc, bỏ chị ra.

-Cưng nghĩ xem, mỡ dâng miệng mèo? em sẽ bỏ qua à...

Lan Ngọc đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai chị, thở vào đó một làn hơi.

...

Sau đêm đó, Thuỳ Trang có thêm một cái đuôi. Người làm cho cuộc sống chị thay đổi, dẫu trước kia nó đã từng tâm tối ra sao.

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me