LoveTruyen.Me

Thuỳ Trang x Lan Ngọc - Bài Tình Ca

24. Cũ (hoàn).

nalesstiw

Thuỳ Trang đứng đó, chỉ nhìn em từ phía sau. Chị tệ không? Tệ.

Chị từng hứa sẽ ở bên em suốt đời, luôn yêu thương, che chở em, cuối cùng, lại bỏ rơi em lúc em khó khăn nhất.

-Tôi bảo chị đi, chị điếc à?

-Chị chờ em.

Lan Ngọc cảm thấy hận cũng không đúng, mà yêu thì không thể.

"Chị từng hứa sẽ chờ em, rồi cuối cùng thì sao?. Người nói thì không nhớ, còn người nghe thì vẫn nhớ mãi trong tim."

-Nói mà không làm được thì đừng hứa, suốt đời chị ngoài hứa ra còn có thể làm gì không Thuỳ Trang?

Lan Ngọc bỏ đi, em không muốn nhìn thấy chị ta, dù chỉ một giây.

Thuỳ Trang là điểm yếu duy nhất của Lan Ngọc, cũng chính là người khiến Lan Ngọc mãi mãi không thể tin tưởng.

-Em đi đâu vậy, cẩn thận trơn.

Thuỳ Trang một tay cầm ô, một tay níu tay em. Nhưng Lan Ngọc lại đẩy chị ra xa, như cách trước đây chị từng làm với cô ấy.

-Chị bị điếc à, cút đi đồ khốn.

-...

Cái ô bị em hất tung vẫn nằm ở trên mặt đất, từng hạt mưa nặng trĩu đổ xuống hai bả vai nhỏ. Chị nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy em.

-Ngọc, bình tĩnh lại đi em.

-Hức...chị...rốt cuộc vì sao lại xuất hiện...hức, t-tôi..tôi đã rất muốn quên chị mà.

Lan Ngọc ấm ức đến bật khóc, trong cơn mưa, nước mắt em hoà vào đó, đau đến thấu tận tâm can.

-Chị xin lỗi.

-Ngoài xin lỗi và hứa ra chị chẳng làm được gì cả...

...

-Quán cà phê, 2 ngày trước-

-Này, có chắc Lan Ngọc học ở đây không Diệp.

-Ờ, chắc. Tìm hiểu kĩ lắm, học ở đó.

Thuỳ Trang gật gù, khẽ mỉm môi.

-Sao tự dưng lại kiếm em ấy?

Diệp Anh khó hiểu nhìn bạn mình, hai năm trước đá Lan Ngọc thì thôi đi, lại kiếm làm chi nhỉ?

-Chán rồi, muốn quay lại với Lan Ngọc.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng thốt ra, mặc cho Diệp Anh đã nheo mài.

-Mày tồi lắm đó Trang à. Hai năm trước vì sao lại đá Lan Ngọc. Em ấy là người gửi tiền học cho mày suốt mấy năm đại học đó.

-Thì tao vẫn tốt với em ấy mà, chỉ là xui thôi. Em ấy là nam thì tao đã tiến xa hơn rồi, tiếc nhất là em ấy có tất cả, chỉ là không phải con trai thôi.

Thuỳ Trang chẹp môi, không phải Lan Ngọc không tốt. Nhưng chị muốn yêu nam, em ấy quá tốt. Chỉ là, nếu không là nữ, nhất định sẽ không bỏ rơi em.

-Giới tính thì quan trọng vậy sao?

Diệp Anh nghiến răng, muốn đánh người trước mặt nhưng kiềm lại.

"Đồ khốn."

-Mày chửi thầm tao à?

-Ai dám, uống đi tao về.

-Ừ.

---

-Ngọc, mi-mình có thể?

-Không.

-Chị..

-Trang, tôi biết vì sao chị tìm đến tôi.

Lan Ngọc đưa ra một sắp tiền, hơi thở em nặng nề, đem đến trước mặt chị.

-Đây là toàn bộ tiền tôi tích được trong 2 năm qua, chị cầm lấy rồi hãy rời đi được không?

...

-Em nói gì vậy?

Thuỳ Trang nhíu mài, Lan Ngọc vừa rồi đã nói gì đó.

-Thuỳ Trang, tôi yêu chị được 5 năm hơn rồi, không phải tôi không hiểu chị. Chị tìm tôi làm gì? Không phải chị đã có anh ta rồi hay sao?

-Ý chị là..

-Tôi là con gái, chị dừng lại được rồi.

Lan Ngọc không muốn tự dối lòng rằng bản thân đã hết yêu, trước giờ chưa bao giờ hết yêu, nhưng vẫn là không thể tiến bước lại thêm một lần nào nữa.

Trên đời này tiếc nhất không phải là hết yêu, nhưng là không còn yêu chị như ban đầu, vẫn là tình yêu, thế nhưng không phải là "yêu".

-Lan Ngọc, chị xin lỗi.

-Nếu xin lỗi khiến em có thể quên chị, em nhất định sẽ nhận lấy.

-Chị tệ nhỉ?

-Chưa bao giờ tệ, hoặc có thể là trong mắt em, chị vẫn luôn tốt như thế, dẫu có bỏ rơi em bao nhiêu lần.

...

-Chị ôm em lần cuối được không?

"Vậy đây là phút sau cuối thật sao?
Sao bao nhiêu lời hứa ta đã từng trao."

...

"Ôm em một lần cuối thôi.
Mau ôm rồi em đi."

-Được, lần cuối...mau ôm em đi, Trang.

Tiếng "Trang" nhẹ nhàng, không lạnh lùng, không cáu gắt, vì sao lại đau lòng đến thế?.

Thuỳ Trang tiến đến ôm lấy em, siết chặt cái ôm rồi gục nhẹ lên vai em, vòng tay này, hơi ấm này từng là của chị.

Cuối cùng, chị lại nhẫn tâm bỏ đi những thứ đã từng làm chị cười rất tươi, điều đã cứu rỗi một người như chị trong suốt 3 năm cuối cấp.

Thuỳ Trang được em vỗ nhẹ lưng, trái tim chị dường như hẩng đi một nhịp.

-Em đi nhé, chị phải hạnh phúc đó, biết không?

Lan Ngọc cười thật tươi, nụ cười em chưa bao giờ tươi như thế trong suốt 2 năm qua.

-Em cũng vậy, xin lỗi em rất nhiều. Chị biết đã muộn nhưng...xin lỗi em.

-Thuỳ Trang, chị trưởng thành rồi, biết cách hạ mình rồi. Trước đây, chưa bao giờ chị xin lỗi em.

Lan Ngọc nhìn lên bầu trời, sau cơn mưa, những giọt nắng khẽ len lỏi vào từng tán lá, chiếu rọi lên một cuộc hành trình mới, một tương lai mới, một nơi mới..không có chúng ta.

-Trang này, đã bao giờ. Chị yêu em thật lòng chưa?

Thuỳ Trang xoa đầu, xin lỗi em.

-Nếu..

-Anh ấy tốt hơn em điểm nào nhỉ?

-Anh ta không có gì hơn em cả.

-Ừm, phải rồi. Chỉ đơn giản là vì anh ta là con trai thôi, tệ thật, nếu có kiếp sau. Em sẽ là con trai, nhưng em nhất định...vẫn sẽ tìm chị, vì em quá yêu.

...

"Nếu có kiếp sau, em vẫn là con gái, chị có yêu em không?"

"Nếu kiếp sau, chị nhất định sẽ tìm em và yêu em."

"Em sẽ chờ..."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me