LoveTruyen.Me

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)

Chương 187: Băng Mũ Rơm đại náo bữa tiệc của Shiki

UchihaSashiko

Theo thông tin mà nhóm 3 người Robin, Franky và Brook đã mang về thì vào đúng nửa đêm nay, liên minh giữa Shiki và những băng hải tặc khác sẽ được chính thức hình thành sau khi chúng cùng nâng chén rượu thề. Đây chính là thời điểm tốt nhất để băng Mũ Rơm đánh úp kẻ địch, từ giờ tới đó chỉ còn ba tiếng cho nên mọi hoạt động của mọi người đều phải ráo riết tranh thủ thời gian hết mức có thể.

Trong lúc Franky và Usopp ở dưới xưởng Franky chế tạo vũ khí mang đi, những người còn lại thì tản nhau ra tìm quần áo. Đánh nhau giữa một buổi lễ lớn mà không có đồ đẹp đồng đều là sẽ mất điểm tạo hình đầu tiên, chuyện này là vô cùng quan trọng, vậy nên tuyệt đối phải lên đồ cho thật chất vào.

Em chọn cho mình một cái váy yếm màu đen mặc ngoài, bên trong là sơ mi trắng được là thẳng có thắt thêm nơ đen ở phần bâu áo. Dưới chân là đôi giày búp bê được lau đến bóng loáng, tất dài tới đùi cùng màu ôm lấy đôi chân gầy thon thả. Khác với hằng ngày, mái tóc dài thay vì buông thả tự do giờ lại được cột cao lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt màu máu được giấu sau một lớp băng mỏng, kể cả vậy thì vẫn không che được khí thế bức người.

"Hope, anh vào được không?"

Nghe thấy tiếng Luffy, Hope liền bước ra mở cửa cho cậu. Thiếu niên lúc này cũng đã thay xong quần áo, phong cách bảnh tỏn khác hẳn với thường ngày.

Hope ngây ra một lúc, miệng vô thức kêu lên. "Đẹp trai quá!"

Đêm nay, Luffy diện luôn cả vest. Cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi đỏ mặc ở trong cùng, ở giữa là bộ vest đen phẳng phiu được cài đủ tất cả các cúc. Bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo đậm chất hải tặc màu đen có đính đá mạ vàng, một phong cách có thể nói là vô cùng lịch lãm điềm tĩnh, khác hẳn với bộ dạng trẻ con xốc nổi hàng ngày của chàng thuyền trưởng.

Luffy có phần ngượng ngùng gãi đầu, không để ý hai má đã hơi đỏ của mình mà khen ngợi. "Nhìn em cũng đẹp lắm."

Hope vô cùng đắc ý, vui vẻ xoay hai vòng cho Luffy xem.

Hai mắt cô gái nhỏ sáng bừng. "Anh xem mặc như vậy đã đủ khí thế chưa?"

Luffy bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước hồ mùa xuân.

"Đủ rồi". Cậu gật đầu. "Em là khí thế nhất đấy."

"Hehe."

Hope đắc chí cười khoe cả răng trắng, lúc này mới để ý đến chiếc cà vạt Luffy cầm trên tay. 

Em lại hỏi. "Cà vạt của anh à?"

"À ừ". Luffy gật đầu. "Vốn là anh muốn nhờ Sanji thắt giúp nhưng cậu ấy nói em thắt sẽ đẹp hơn nên bảo anh sang tìm em. Em thắt cho anh nhé?"

"Để em thử xem."

Hope nhận lấy cà vạt từ tay Luffy, động tác nhẹ nhàng đeo cà vạt vào cổ thiếu niên. Em đã nhìn thấy cách Sanji thắt cà vạt mỗi ngày nhưng chưa từng tự tay thắt qua, vậy nên phải chăm chú mày mò tìm hiểu một phen.

Trong lúc Hope tìm tòi cách thắt cà vạt, khoảng cách của Luffy và em vì thế mà vô cùng gần. Lúc trước thì không có gì, nhưng sau một thời gian được Sanji và Chopper phối hợp chăm sóc, cơ thể của Hope bây giờ đã nảy nở hơn trước. Bây giờ khi họ đứng gần nhau như vậy, Luffy đã có thể cảm nhận được hai phần thịt mềm nho nhỏ nào đó cọ trúng ngực mình.

Tuy Luffy là đứa trẻ ngây thơ, nhưng cậu không phải cái gì cũng không biết. Vậy nên ngay tức thì, khuôn mặt đẹp trai của ai đó lập tức đỏ ửng lên, hệt như một quả cà chua chín mọng nước vô cùng đáng yêu.

"Được rồi."

Hope lúc này đã thắt xong chiếc cà vạt, đầy vui mừng ngẩng đầu nhìn Luffy muốn xem cậu có thích hay không. Luffy sợ em phát hiện ra mình đang xấu hổ, vội vàng xoay mặt đi.

Hope không nhận ra sự bất thường của cậu, chỉ hỏi về chiếc cà vạt. "Anh thấy em thắt vậy được chưa ạ? Đây là lần đầu tiên em thắt nên có thể sẽ có hơi méo, anh xem xem có cần chỉnh lại không."

"Anh thấy ngay rồi". Luffy khẩn trương đáp. "Mau ra ngoài thôi Hope, mọi người đang chờ chúng ta đấy."

"Dạ?"

Nhìn dáng vẻ vội vàng bỏ trốn của chàng thuyền trưởng, Hope không khỏi nghiêng đầu ngơ ngác một hồi.

Hình như hôm nay thuyền trưởng của em hơi lạ nhỉ?

Chờ khi Franky và Usopp chế xong vũ khí, mọi người trong băng cũng đều đã lên đồ xong xuôi. Họ chia nhau các khẩu súng lớn mà hai chàng trai kia vừa chế tạo, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.

Khi thời gian nửa đêm đã điểm, Franky lập tức khởi Coup De Burst. Trong tiết trời mà tuyết đang rơi trắng xóa, Sunny một đường bay thẳng tới cung điện của Shiki, cực kỳ hiên ngang đậu ngay giữa sân trước chẳng thèm nể nang ai có cho phép hay không.

Lính canh của Shiki thấy có tàu lạ ngang nhiên xông thẳng vào cung điện thì không khỏi sửng sốt, vội vàng cầm vũ khí muốn đánh trả. Nhưng mặc cho chúng có sốt sắng thì cũng đã muộn, băng Mũ Rơm đã nghiêm túc thì không có ai có thể cản đường họ. Một đường đi thẳng đến đại sảnh nơi Shiki đang tổ chức buổi lễ kết nạp đồng minh, băng Mũ Rơm đi qua nơi nào thì nơi đó lập tức có kẻ phải nằm xuống. Khí thế họ lạnh lùng trầm ổn, hoàn toàn khác hẳn với sự nhí nhố hằng ngày.

"Ngài Shiki!"

Shiki đang chuẩn bị nâng chén rượu thề với các đồng minh, chỉ cần hoàn thành nghi thức này nữa thôi là liên minh Sư Tử Vàng sẽ chính thức được thành lập. Rượu đã dâng tới miệng rồi mà bất thình lình lại có người chạy vào kêu í ới, lão ta không khỏi bực mình mắng lại một phen.

"Làm gì mà ngươi hớt ha hớt hải dữ vậy hả?"

"Tôi xin lỗi". Tên tay sai rụt rè nhìn lão. "Nhưng có một con tàu đột nhiên bay xuống, kẻ địch trên tàu đã hạ hết lực lượng phòng ngự của ta bên ngoài rồi thưa ngài."

Shiki đầy kinh ngạc trợn mắt. "Cái gì? Kẻ địch có bao nhiêu người?"

"Có tổng cộng 9 người thưa ngài."

"9 người?"

Lão đã bố trí hơn 200 quân ở ngoài, chỉ có 9 người vậy mà lại có thể giải quyết nhanh gọn vậy sao?

Shiki vội hỏi lại. "Bây giờ bọn chúng đang ở đâu?"

"Ầm"

Lão vừa dứt câu, bức bình phong đã bị ba đường kiếm đầy sắc bén của ai đó chém xuống. Ở kế bên, một cái chân cũng giơ lên muốn đạp đổ một bức khác. Xong vì sức người có hạn, thay vì đá sập đồ xuống, chân của người kia lại kẹt dính lên trên bức bình phong.

Bên ngoài truyền đến tiếng chê bai. "Đồ chân què, cậu đá cái kiểu đó đấy hả? Mau tránh qua một bên."

"Ê từ từ-"

"Ầm"

Không để chân người kia kịp rút ra, bức bình phong làm cửa bên trái cũng đã bị đá sập xuống. Mặc dù cách vào có hơi quằn nhưng đội hình 9 người mặc đồ đen nhanh chóng ổn định khí thế của mình lại, một đường tiến thẳng vào trong.

Đội hình 9 người có 8 người đi vào trước, đó chính là Hope, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky và Brook. Người quan trọng nhất thì sẽ đến sau cùng. Ngay sau đó, chàng thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm, Monkey D. Luffy tiến vào, vạt áo đen tung bay theo làn gió đêm nhìn vô cùng oai phong.

Chân mày Shiki khẽ nhếch lên khi nhìn thấy họ. "Lại là các ngươi à? Bất ngờ thật đấy."

Còn tưởng đã dạy đám nhóc này một bài học nhớ đời, thật không ngờ chúng vậy mà vẫn còn có gan đến đây phá đám.

Băng Mũ Rơm mang theo mỗi người một cây súng lớn, riêng Sanji và Franky thì đặc biệt chơi luôn cả hai cây. Họ thong thả tiến vào đại sảnh, những thuyền trưởng của những băng hải tặc chuẩn bị quy thuận về dưới trướng Shiki ngồi ở hai bên chăm chăm dõi theo từng bước đi của họ. Tên nào tên nấy cũng mặt mày hầm hầm cực kỳ đáng sợ, xong băng Mũ Rơm vẫn không coi ai ra gì mà tiếp tục ngông nghênh tiến vào vị trí giữa sảnh.

Luffy lạnh nhạt cất tiếng, chiếc mũ rơm che đi một nửa khuôn mặt khiến Shiki không thể nhìn ra cảm xúc hiện tại của cậu.

"Ta nghe nói ngươi chuẩn bị tấn công biển Đông à?"

"Phải đấy". Shiki đáp. "Có vấn đề gì à?"

Luffy lúc này mới ngẩng đầu để lộ khuôn mặt lạnh lùng có xen lẫn vài phần tức giận của mình, hỏi tiếp. "Ngươi đã làm gì Nami và Salem rồi?"

Shiki nở nụ cười khinh rẻ. "Hai đứa nó vẫn còn sống ấy mà."

Thấy lão cười, vài tên tay sai của lão cũng cười theo. Rất rõ ràng là chúng biết gì đó, xem ra hai người kia đã gặp chuyện chẳng lành rồi.

"Khà khà khà, nói thật là nhìn đám các ngươi lên đồ cũng bảnh tỏn lắm đấy". Shiki cười nhạo. "Nhưng đừng nghĩ chỉ với 9 cái mạng thì có thể tạo ra sự thay đổi to lớn gì ở đây."

"Ầm"

"Ầm"

Lúc này, những bức bình phong hình mặt trời hai bên đại sảnh bất ngờ bị hạ xuống. Hóa ra đằng sau đó là những tên hải tặc đã quy thuận dưới trướng Shiki, có vẻ như chúng đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Nếu chỉ ước tính bằng mắt thì số lượng kẻ địch có thể lên đến hàng trăm tên, kẻ nào kẻ nấy cũng cầm theo vũ khí mặt mày bặm trợn, xem ra đều là những tên hải tặc có số má trên biển.

Shiki lại cất lời chế giễu. "Con bé ngu ngốc đó nghĩ rằng nó có thể bảo vệ quê nhà và đám ngu ngốc thích đâm đầu vào chỗ chết như các ngươi nếu hy sinh bản thân mình, thật đúng là nực cười làm sao."

"Ngươi có bị đần không hả?". Luffy lạnh lùng đáp lại. "Nami không hề hy sinh bản thân mình, cô ấy chỉ đi trước để dọn đường cho bọn ta mà thôi."

Cậu vừa dứt câu, các thuyền viên của băng Mũ Rơm ở phía trước đã đồng thời nâng súng. Ở nơi mà miệng súng đang hướng tới, đó chính là liên minh của tên Sư Tử Vàng Shiki.

"Chuẩn bị tinh thần đi Shiki". Luffy quát lớn. "Bọn ta đây mới là đội quân đích thực mà ngươi phải đối phó đây này!!"

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Đúng như kế hoạch, mã lệnh vừa vang thì mọi người đã lập tức bóp cò. Tiếng súng dữ dội tấn công về phía đám đông, vô số khói lửa không ngừng bốc lên ở nơi mà đạn bắn trúng. Trong tiếng hò hét hoảng loạn của phe địch, chỗ băng Mũ Rơm chỉ có tiếng cười hô hố cực kỳ hưng phấn của bộ xương ma quái vừa nhập bọn.

Luffy cũng nhanh chóng nhập bọn, cậu nâng súng lên rồi bắn loạn xạ ngầu về phía trước. Từng người từng người thuộc phe Shiki dần dần ngã xuống, căn phòng đậm chất Nhật Bản vốn đang rất xa hoa trang nhã giờ cũng chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn như ngôi làng mà Shiki vừa phái quân đi tàn phá.

Vật đổi sao dời sao mà quá lẹ, Shiki nhìn cảnh tượng trước mặt mà không ngừng nổi gân xanh, lòng cay đéo chịu được.

Liên tục nã đạn về phía kẻ địch cho đến khi không còn viên đạn nào có thể bắn ra được nữa, băng Mũ Rơm mới thả súng xuống.

Franky ném hai khẩu súng lớn của mình ra, chắc lưỡi. "Mới đó đã hết đạn rồi, biết vậy tôi đã đem theo hàng dự phòng rồi."

"Kệ đi, có nhiêu chơi nhiêu". Sanji nói. "Đám còn lại cứ tới đây hết một lượt đi, tôi sẽ chấp hết bọn chúng."

"Chỉ mới là khởi động mở màn thôi mà". Zoro thêm vào. "Trò vui vẫn còn đang ở phía sau."

Luffy cởi bỏ áo ngoài, mắt nhìn về phía Shiki cho lão vào tầm ngắm rồi dặn xuống. "Usopp, Chopper, hai cậu đi tìm Nami. Còn Hope, em và Robin hãy tìm Salem."

Usopp và Chopper đồng thanh. "Được, bọn tôi hiểu rồi."

Hope và Robin cùng gật đầu. "Em/tôi cũng hiểu rồi."

"Bắt bọn khốn đó lại cho ta!!!"

"Giết chúng!!!"

"Giết thằng cầm đầu trước cho tao!!!"

Không biết là kẻ nào đã hô lên, đám đông sau đó liền lấy lại khí thế mà không ngừng cầm vũ khí lao đến tấn công băng Mũ Rơm. Mục tiêu đầu tiên chúng muốn hạ là Luffy, đánh rắn thì đánh ngay đầu, chỉ cần hạ được cậu thì nhất định những kẻ còn lại cũng chả là nghĩa địa gì.

Luffy không thèm để ý đám lâu la này, mục tiêu của cậu chỉ có tên Shiki đang đứng đằng kia. Mà băng Mũ Rơm cũng không để cậu bận tâm đến chúng, nhiệm vụ của thuyền viên là hỗ trợ cho thuyền trưởng. Cậu chỉ làm việc mà cậu phải làm, con đường còn lại thì họ sẽ thay cậu dọn sạch.

Trong lúc các đồng đội giải quyết đám lính lác, Luffy đã đến gần Shiki. Khuôn mặt cậu tràn đầy phẫn nộ, gân xanh trên đấm tay không ngừng giật mạnh vì bị thiếu niên siết chặt quá thể.

"Ngươi đã làm gì..."

Shiki nghe thấy tiếng cậu từ phía sau, theo bản năng xoay người. 

"-VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA TA RỒI HẢ?!!!"

Lão vừa quay đầu lại, Luffy đã hét lên rồi vung một đấm thật mạnh vào khuôn mặt của Shiki.

Shiki bị một đấm hất bay vào căn hầm phía trước. Thấy lão muốn chạy trốn, Luffy lập tức tăng tốc đuổi theo.

Một tên khoác áo blouse trắng trang điểm như hề thấy cậu đến thì bước ra ngăn lại. Nhưng hắn vừa xuất hiện thì Zoro đã giơ kiếm chặn đòn, mặt lạnh lùng cảnh cáo.

"Đừng có cản đường thuyền trưởng của bọn ta."

Tên hề bị chặn thì vẫn còn một con khỉ đột mặc vest hồng, nhưng băng Mũ Rơm cũng không phải chỉ có mỗi Zoro. Sanji lúc này bay ra, một cước đá lùi con khỉ đột to tướng bắt nó phải đứng gọn sang một bên tránh đường.

Sanji nhíu mày nhìn nó. "Không phải đã nói là không được cản đường thuyền trưởng của bọn ta rồi sao? Ngươi nghe không hiểu à?"

Đường đi đã được dọn sạch, Luffy tức tốc đuổi theo Shiki. Hope và Robin lúc này cũng tách bọn, động tác hối hả đi tìm báo đen Salem.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me