Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Lần này ăn tận một tỷ volt điện áp nên hiển nhiên Hope cũng không tỉnh dậy nhanh như vậy. Thay vào đó, cơn ác mộng ban trưa còn chưa thấy hết giờ đã lại được phát tiếp tục.Lúc này mưa gió dữ dội kéo đến, mây đen trên trời không ngừng giáng xuống những đòn sấm sét hiểm ác.Bà một đấm đỡ đòn của gã người dung nham, một tay còn lại thì cầm thanh kiếm luôn đeo ở hông đã được bọc một lớp đen túa ra từ tay bà mà chặn lại cước lực chuẩn bị giáng xuống đầu Hope của gã người ánh sáng.Phong ba bão táp vốn đã rất dữ dội, vậy mà giờ lại có thêm một gã người băng đeo bịt mắt xuất hiện. Bà đầu tiên là nhíu mày, sau đó thì nghiến răng, dòng khí đỏ mạnh mẽ bao quanh bà. Bà thu đấm tay đang đỡ đòn của gã dung nham lại, trong một tích tắc ngay khi nắm đấm đầy nóng bức của ông ta đấm đến, bà đã dùng chân bọc giáp đen phá tan lớp băng và kéo Hope dịch chuyển về lại ngôi nhà của cả hai.Vì thoát khỏi lớp băng quá vội nên da thịt non mềm của Hope cũng bị rách toạt, chỗ thì ửng đỏ còn chỗ nặng hơn thì rách da đau rát. Vừa đau vừa sợ, cho nên hai mắt của Hope liền nóng lên muốn khóc.Bà nhíu chặt mày, khuôn mặt cau có nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hope cũng nhìn thấy bà, chỉ thấy lúc này hòn đảo của họ đã hoàn toàn bị tấm màn đỏ chói như máu kia bao bọc toàn bộ, ngay cả một vùng cát bên rìa cũng không để lọt."Bà ơi?". Em sợ hãi nhìn bà. "Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ba người kia là ai? Cả tấm màn đỏ này nữa, đó cũng là do năng lực của trái ác quỷ hả bà?""Ngậm miệng lại". Bà nói. "Đừng có khóc, ta còn chưa có chết đâu."Miệng thì trấn an cháu gái là thế, xong bàn tay đặt bên bệ cửa sổ của bà giờ đã siết đên skhung cửa bằng gỗ cũng nát bấy.Hope lại nhìn ra ngoài, khi này hải quân đã kéo đàn kéo lũ khắp hòn đảo. Người đeo bên hông cũng đeo gươm sắc, tay cầm một khẩu súng nặng ùn ụt tiến đến. Chẳng mấy chốc, nhà của họ đã sắp bị ghé thăm."Hope!!"Tới đây, bà đột nhiên ngồi xổm xuống mà nắm chặt hai vai em. Bà không thường gọi em bằng tên, khi nghe bà gọi tên mình thì Hope liền biết chuyện này là chuyện rất nghiêm trọng.Em cố nén sợ hãi nhìn bà. "Sao vậy bà? Cháu lại làm gì sai sao?""Đần à, chuyện này thì có liên quan gì tới mi chứ.". Bà nhíu mày đáp lại. "Nuốt nước mắt vào, tập trung nghe ta nói đây."Hope sợ hãi gật đầu, khuôn mặt không khỏi hiện lên tia khẩn trương.Bà siết chặt vai em, lời nói vội vàng bật ra khỏi môi. "Ngươi có thấy tấm màn màu đỏ đang bao bọc lấy hòn đảo ngoài kia không? Tấm màn màu đỏ đó là một loại vũ khí đặc biệt, nó có thể làm giảm sức mạnh cũng như là năng lực của trái ác quỷ của cả hai chúng ta. Trước hết hãy trả lời ta một câu, mi có cảm thấy như có cái gì đó trong cơ thể đang bị hút ra hay không?"Hope vội gật đầu. "Dạ có, tấm màn đó còn khiến cháu cảm thấy rất nặng nề nữa, cứ như là đang bị vô số tảng đá nặng đè lên vậy đó."Bà nhíu chặt mày, tức giận lẩm bẩm. "Mẹ kiếp, quả nhiên định mệnh này là không thể nào chạy thoát mà."Hope không hiểu bà đang nói gì hết, lo lắng hỏi lại. "Bà ơi? Định mệnh là sao ạ?""Đừng để ý nó". Bà đáp lại. "Ta muốn mi hiện tại lặp lại theo ta câu này. Con người không thể nào chạy thoát khỏi định mệnh, nhưng chúng ta có thể học cách đương đầu và chống lại nó.""Là sao ạ?". Hope khó hiểu."Cứ lặp lại đi". Bà thúc giục, giọng rất gấp.Hope hoảng sợ, xong cũng ngoan ngoãn lặp lại. "Con người không thể nào chạy thoát khỏi định mệnh, nhưng chúng ta có thể học cách đương đầu và chống lại nó.""Tốt lắm". Bà nói. "Tương lai sắp tới dù có như thế nào đi nữa, mi cũng tuyệt đối không được quên câu này có rõ chưa?"Hope hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng vội vàng gật đầu. Bà thấy em đã nhớ kỹ lời mình thì rất hài lòng, xong vì mối nguy trước mặt nên hai tay đang siết hai vai của Hope cũng không buông lỏng mà lại càng siết chặt hơn.Bà nói. "Nghe này, hiện tại năng lực dịch chuyển đi xa của ta đang bị hạn chế rất nhiều. Nó chỉ đủ cho một lần dịch chuyển cho một người duy nhất mà thôi, vậy nên hôm nay, một trong hai chúng ta sẽ không thể nào rời khỏi đây được."Hope nghe vậy không tránh khỏi hoảng loạn, nhưng cũng đáp lại. "Vậy bà đi đi. Cháu là trẻ con mà, hải quân sẽ không ra tay với cháu đâu.""Bộ mi tưởng mi là đứa trẻ ngoan bị bắt cóc nên được chú hải quân tốt giải cứu về chắc?". Bà quát khẽ. "Nghe cho rõ đây nhóc con, mục tiêu của bọn chúng là ta, nhưng sự tồn tại của mi đối với thế giới này càng không phải là một chuyện tốt đẹp. Cho nên hôm nay dù mi có là em bé sơ sinh đi nữa, bọn chúng cũng sẽ không ngại ra tay với mi đâu có biết chưa?"Hope sợ hãi gật đầu, vội hỏi lại. "Vậy bây giờ làm sao đây ạ? Bà ơi, chúng ta sẽ chết sao?""Ta còn ở đây thì sao mà mi có thể chết được". Bà đáp. "Nghe này, tấm màn đỏ ngoài kia đã bao lấy cả hòn đảo. Ta tạm thời không thể dịch chuyển ra đó vì nó không cho phép ta làm thế, cho nên lát nữa ta và mi phải dùng hết sức chạy ra khỏi phạm vi của tấm màn, ở đó thì ta mới có thể dịch chuyển chúng ta tới một nơi khác an toàn hơn được. Vậy nên mi phải theo sát ta, tuyệt đối không được lơ là, càng không được nương tay với bất kỳ ai, vì nếu ngươi nương tay thì người chết sẽ là ngươi đấy có biết không?"Hope gật đầu liên tục, dù đầu óc non nớt của trẻ con khiến em không nhận thức được rõ tình hình xung quanh lắm. Xong bản năng cảm nhận nguy hiểm thì con người ở độ tuổi nào cũng có, trước tình thế hiện tại, Hope liền biết bà mình không hề nói ngoa.Hôm nay, nếu không cẩn thận mà hành sự, vậy thì em sẽ chết.Nhắc tới từ này, Hope liền không khỏi rùng mình.Thật tình mà nói thì ở độ tuổi này, các đứa trẻ thường không nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của cái chết lắm. Nhưng bà nói đây là thời loạn, cái chết diễn ra gần như là mỗi ngày nên luôn phổ cập cho Hope về chuyện này. Tuy không quá rõ ràng, xong em cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của nó.Chết rồi có nghĩa là sẽ không thể ăn ngon, chết rồi cũng có nghĩa là sẽ không thể tiếp tục công việc vẽ tranh yêu thích của em được nữa. Nhưng đáng sợ hơn hết, đó chính là em sẽ không thể gặp lại bà của mình một lần nào nữa.Như thể bị xóa sổ khỏi thế gian, đó chính là cái chết.Thấy Hope run, bà cũng nhíu mày. Nhưng giờ không phải là lúc an ủi cháu mình, vì hải quân khi này đã đến rồi.Bà nắm lấy tay em, kéo Hope cùng chạy ra khỏi nhà. Hải quân giơ súng về họ, người nào người nấy cũng mặt mày dữ dằn, làm Hope sợ đến lưng đổ đầy mồ hôi.Mặc dù người rất đông, nhưng bà của Hope cũng không phải dạng vừa. Sau khi bà trừng mắt, một luồng áp lực không thể nhìn thấy lập tức bắn ra ngoài, đoàn quân áo trắng vốn còn đang vác súng chuẩn bị nhắm bắn thì đột nhiên lại bất tỉnh ngay tức thì, từng người từng người lũ lượt ngã xuống.Hope núp đằng sau bà, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tôn sùng nhìn người bà mạnh mẽ của mình. Bà vẫn là dung mạo của một thiếu nữ đôi mươi chứ không phải một cụ bà lớn tuổi, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo trông cực kỳ bá đạo. Dù biết giờ không phải là thời điểm thích hợp, xong Hope vẫn không nhịn được giơ lên một ngón tay cái.Đoàn quân lính trắng đã bị hạ hơn 3/4. Những tên còn trụ vững biết tình thế không ổn liền cầm kiếm xông lên, nhưng đi chưa được ba bước thì đã bị kiếm khí của bà chém chết từ xa.Máu tươi bắt đầu bắn lên từ khắp phía. Những người lính còn trụ lại mạnh hơn nhiều so với những hải quân chỉ vì một cái trừng mà lập tức ngất đi. Bà trực tiếp vung kiếm đối đầu với từng người, Hope cẩn thận theo sát bước chân bà, máu tươi đỏ tanh cũng vì thế mà phun thẳng lên người cả hai.Hope năm nay được 9 tuổi, tuy không phải là chưa từng thấy cảnh đổ máu, nhưng bị máu tươi của người khác trực tiếp bắn lên người như vậy thì chính là lần đầu tiên. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi đến cứng đờ người như bao đứa trẻ đồng tuổi khác, em lại cảm thấy một sự kích thích đang không ngừng sục sôi khắp não bộ.Máu càng xuất hiện nhiều thì cảm giác này càng mạnh mẽ. Hope hưng phấn đến mức quên đi cả sợ hãi, tay chạm vào mấy vệt máu đỏ, trong cơn mê mang liền đưa lên miệng mình nếm thử.Thực tế cũng không ngon gì cả. Máu tươi chỉ có cảm giác tanh tưởi, xen lẫn trong đó là chút ngọt mà chẳng hề ngon như bánh kẹo Hope thường ăn. Vị cứ như đang liếm một cây đinh gỉ sắt vậy, nhưng không hiểu sao lại kích thích đến lạ thường.Trong một khoảnh khắc, Hope gần như đã đắm chìm trong cảm giác này. Mặc kệ sự man rợ mà em cảm nhận được từ nó, Hope chỉ biết nghĩ về sự vui sướng nó mang lại mà quên đi toàn bộ những điều tốt đẹp ngọt ngào trên thế gian này.Đang chill chill deep deep là thế, xong Hope lại dễ dàng bị một cái tát vào đầu của bà đánh thức.Tỉnh dậy từ mê mang, Hope ngơ ngác nhìn bà. Khi này đã chẳng còn người lính hải quân nào còn tỉnh mà đánh nhau, khu vườn xinh đẹp của hai bà cháu cũng từ màu cỏ xanh mà nhuộm đầy máu tươi."Giờ này còn ngủ gật à?". Bà trừng mắt với em. "Mi có phải mơ mộng quá rồi không nhóc con?""Cháu xin lỗi". Hope nói, ánh mắt khó hiểu. "Chỉ là không hiểu sao cháu lại cảm thấy rất hưng phấn, cứ như là đang thèm khát cái gì đó vậy."Bà nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó Hope không nghe rõ. Nhưng bà cũng không để em nghĩ về vấn đề này lâu, nhanh chóng kéo Hope chạy đi.Lính hải quân tập kích nhà họ đã ngã xuống, nhưng tốp khác lại đến rất nhanh. Đám sau so với đám trước lợi hại hơn rất nhiều, chỉ có một ít người ngã xuống vì cái trừng mắt của bà, phần còn lại thậm chí còn không thèm run rẩy, trực tiếp vung kiếm lẫn súng ống tiến công.Bà cản trước mặt Hope, tay cầm kiếm nạm ngọc đỏ đáp lại từng tên một. Tuy bà mạnh hơn đám người này, nhưng họ lại rất đông, mà bà đã phải vừa đánh vừa che chở cho một đứa nhóc tì không đấm ngất nổi ai như Hope nên rất nhanh, bà đã lâm vào thế yếu, trên khuôn mặt xinh đẹp khá giống với Hope đã bị cắt một đường nhỏ xấu xí.Mà đáng quan ngại hơn, đó chính là ba gã ánh sáng, dung nham cùng băng lạnh kia lúc này cũng đã tới.Bà nhíu chặt mày, Hope núp sau bà cũng siết chặt góc áo, ánh mắt hoảng hốt như nai con rơi vào bẫy thợ săn cực kỳ đáng thương."Hope". Bà gọi em, thanh âm thì thầm thật nhỏ chỉ để hai người nghe được. "Dùng năng lực của mi đi, bốc mấy cái cây lên che mắt bọn chúng, ta sẽ dịch chuyển chúng ta ra khỏi vòng vây này."Hope hiện tại chỉ có thể nâng mỗi đồ vật bằng ý nghĩ, hôm trước em chỉ vừa mới có thể nâng được một hòn đá khổng lồ, nhưng việc đó cũng khiến Hope gần như cạn kiệt sức mạnh. Bây giờ bà muốn em bốc mấy cái cây đã bén rễ lâu năm dưới lòng đất lên, Hope gần như là không thể làm được.Nhưng không làm được thì sẽ chết, vậy nên Hope chỉ có thể liều mạng làm thử.Dĩ nhiên là không bốc nổi mấy cái cây lên, nhưng Hope lại làm mấy hòn đá rải rác khắp nơi bay lên mà lao về phía hải quân. Chớp thời cơ mà cả bọn dao động trong một giây, bà lập tức nắm tay em dịch chuyển ra một chỗ cách đó khá xa.Nhưng đáng buồn thay, ngay khi họ vừa thoát khỏi vòng vây của hải quân, một cô gái mặc đồng phục của hải quân với khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ như máu trông giống bà đến 90% lại đột nhiên xuất hiện.Mà khi cô ta vừa đến, bà của Hope cũng như run lên."Katarina?". Bà nhíu chặt mày, tức giận quát lên. "Lại là mày nữa à?"Cô gái nhìn bà thật sâu, sau đó lại rũ mắt nhìn ra Hope đang sợ hãi núp ở phía sau."Ồ". Cô gái khẽ kêu lên, mặt mày lạnh lùng không chút biểu cảm. "Bà lại sinh ra một con ác quỷ đấy à mẹ của tôi?"Bà nhíu mày, che kín trước mặt Hope, thanh âm giận dữ đáp lại. "Mày đúng là điên rồi.""Thì tôi chỉ học theo chị ta thôi". Cô gái đáp. "Đáng lý ra mẹ phải tự hào chứ, tại vì tôi đã rất giống đứa con hoàn hảo của mẹ mà.""Con bé sẽ không bao giờ hành động như mày". Bà đáp, giọng ngày càng nồng đậm căm phẫn. "Lẽ ra khi sinh mày ra, tao đã nên bóp chết mày ngay lập tức.""Vậy thì tiếc quá". Cô gái đáp, giọng bình thản. "Chúng ta không thể quay về quá khứ để sửa chữa sai lầm đâu mẹ ơi."Vừa nói, cô gái cũng nhún người nhảy đến tấn công. Mà lúc này Hope cũng cảm nhận được, áp lực mà tấm màn đỏ đè nặng lên mình cũng ngày càng nặng nề khó thở hơn.Cô gái kia cũng có một thanh kiếm đính hồng ngọc ở phần chuôi giống như của bà. Dựa theo xưng hô gây khó hiểu bây giờ, Hope có thể mơ hồ đoán được giữa họ là một cái drama ân oán gia đình gì đó vô cùng lớn. Nhưng cô gái mà có lẽ là dì hoặc cô của em, dù nhỏ hơn bà cả một bối phận, xong sức chiến đấu lại không hề nhỏ, thậm chí còn nhỉnh hơn của bà.Không, đúng ra mà nói thì đáng lẽ cô ta không mạnh như vậy. Vì áp lực nặng nề mà tấm màn kia đang phủ lên người bà, cộng thêm việc phải che chở thêm Hope ở đằng sau, vậy nên bà đang bị cô ta đàn áp.Cuối cùng, không thể tránh khỏi những việc hiển nhiên, bà đã bị thương, một kiếm xuyên qua ngực.Nhưng bà không lấy đó làm nao núng, trực tiếp nắm lấy mũi kiếm xuyên thủng ngực mình mà kéo lại, cô gái kia theo quán tính cũng chúi người về phía trước. Nhờ vậy, bà liền một đấm bọc cái gì đó mà chắc là giáp màu đen đấm cô ta văng ra xa.Nhân lúc chưa có hải quân đến tập kích, bà liền nắm tay Hope dịch chuyển thêm một lần nữa vào cái hang duy nhất trên đảo.Đến đây rồi, bà mới khuỵu người xuống, vết thương ngay ngực đặc biệt sâu, cũng may là đâm lệch một chút so với tim, nếu không bà đã có thể chết ngay lúc nãy.Thấy bà đã bị thương nặng, Hope liền quýnh hết cả lên. Em vội đỡ bà ngồi xuống, lo lắng hỏi. "Bà ơi, bà không sao chứ à?""Tim ta cũng sắp bị đâm trúng rồi mà mi còn hỏi được câu này à?". Bà lườm em. "Bộ mi đần dữ vậy hả?""Giờ phút này mà bà còn mắng cháu được nữa". Hope bật khóc, khuôn mặt non nớt ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt. Bà nhìn em khóc mà cực kỳ khó chịu. Dù sao cũng là con nhóc mình nuôi nhiều năm, nhìn nó lớn lên bằng nụ cười đã quen, giờ lại tiễn nó đi trong nước mắt, thật sự không dễ chịu lắm."Nín đi Hope". Bà bỗng nói, tay vươn đến gạt đi nước mắt của em, vì động tác rất dịu dàng khiến Hope có sửng sốt mà quên luôn cả sợ hãi."Thế giới này không có chỗ cho nước mắt đâu có biết không?". Bà nói. "Mi khóc cũng không đẹp, khóc lên cũng sẽ không có ai thương mi đâu."Hope nghe hiểu lời bà nói, vội gật đầu. Em lau sạch nước mắt trên má, hỏi lại. "Vậy giờ chúng ta làm sao đây bà? Hải quân hẳn đã bao vây khắp hòn đảo rồi, chúng ta không thể đến được khu rìa đảo để bà dùng năng lực được đâu.""Vậy thì không cần đến đó nữa". Bà dứt khoát nói. "Ta sẽ dùng năng lực tại đây luôn."Hope nghe vậy liền mừng quýnh lên. "Vậy là bà dùng được năng lực rồi sao?""Không". Bà nói. "Người rời khỏi đây, sẽ chỉ mình mi thôi."Hope phát ngốc, đầu tiên là không tin tưởng những gì tai mình vừa nghe được, sau đó là không muốn tin."Không, cháu không làm vậy đâu". Em nói, nước mắt vừa lau đã lại rơi xuống. "Cháu muốn đi với bà bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà.""Bây giờ mi không đi thì hai chúng ta đều chôn thây ở đây đấy". Bà quát lên. "Thay vì hai người cùng chết, sao mi không thông minh lên mà đi trước đi chứ? Mi bị đần à?""Cháu không có đần, cháu chỉ yêu bà thôi". Hope cũng quát lại, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Cháu yêu bà nhiều đến thế thì sao cháu có thể bỏ đi mà để bà ở lại đây một mình chết đi chứ?"Một tiếng yêu này Hope không thường nói vì bà luôn bảo những lời sến súa đó thật ủy mị. Nhưng Hope không bao giờ cảm thấy tình yêu của mình là một chuyện đáng xấu hổ. Em yêu bà, có sến súa hay ủy mị gì cũng được, Hope chỉ biết mình rất yêu bà mà thôi.Vì tiếng yêu này, đôi mắt màu đỏ của bà khẽ lay động. Con ngươi trong mắt hơi run lên, sau đó là một giọt nước mắt Hope chưa bao giờ thấy đã từ trong hốc mắt của bà rơi xuống.Hope sửng sốt nhìn bà của mình, nhưng ngạc nhiên là bà lại không gạt bỏ giọt lệ mà theo bà là ủy mị đó.Bà chỉ cười khẽ, giọng nhẹ nhàng hỏi em cũng như tự hỏi chính mình. "Vì sao mi có thể nhân hậu đến thế hả Hope?"Bà đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với em. Hằn học em bằng những lời cay nghiệt, miệt thị những điều tồi tệ về cặp phụ huynh bí ẩn mà Hope vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao những đứa trẻ đều có mà em thì không, chẳng những vậy còn thỉnh thoảng động tay động chân với Hope khiến em phải liệt giường nhiều hôm. Xong kể cả với những điều đó đã hằn sâu lên ký ức tuổi thơ của em, thì Hope vẫn là một đứa trẻ lạc quan và nhân hậu đến lạ thường.Trước câu hỏi này của bà, Hope không biết phải trả lời như thế nào cả. Nhưng lúc này, Hope thấy mắt bà sáng lên, dịu dàng như nước hồ tháng 3.Bà nhìn em, thanh âm mềm mỏng lạ thường mà nói. "Hứa với ta một chuyện này."Hope nghi hoặc nhìn bà, xong vẫn ngoan ngoãn gật đầu."Mi phải nhớ cho kỹ, nhất định phải sống sót. Dù mạnh mẽ kiên cường cũng được, dù hèn mọn nhục nhã cũng được, dù là sống như thế nào đi nữa thì mi cũng phải cố gắng phải sống tiếp, có biết chưa Hope?"Hope như nhận ra điều gì đó, mặt đầy nước mắt, tay nắm chặt góc áo của bà không dám buông mà gật đầu.Người phụ nữ tóc đen khuôn mặt lạnh lùng quanh năm cuối cùng cũng rơi lệ. Sau ngần ấy năm sống chung trong cay nghiệt, bà cuối cùng cũng có thể ôm em vào lòng mà hôn lên mái tóc đen mềm mượt."Có thể rất khó tin". Bà nói, môi cong lên cười thật dịu dàng. "Nhưng ta thật sự yêu mi, mẹ của mi cũng thế, bằng mọi giá mi phải luôn nhớ điều này đấy."Dứt lời, bà liền đặt lên trán Hope một nụ hôn, năng lực cũng mang cô bé hoàn toàn biến mất. Trước khi rời xa vòng tay ấm áp của bà, Hope cuối cùng cũng không kiềm được mà hét lớn lên hai tiếng bà ơi.Năng lực dịch chuyển mang Hope đi đến một nơi đó mà em không biết tên, vì cảm giác khó chịu khi dịch chuyển đi xa khiến Hope không thể không nhắm chặt mắt theo bản năng. Sau khi mở mắt ra, em đã thấy mình không còn trong hang tối, mà nơi em đến lại không hề thuộc về địa phận trên đảo. Thậm chí ngay cả khí hậu cũng không giống, điều này chứng minh Hope đã rời đi rất xa khỏi hòn đảo nơi mình lớn lên.Hope ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy lúc này mình đã chẳng còn ai bên cạnh. Bốn bề đều là hoang vắng, chỉ có mình em lẻ loi trơ trọi.Không thể kiềm chế nổi nữa, Hope cuối cùng cũng bật khóc thật lớn. Vừa khóc, vừa nức nở hai tiếng bà ơi thật đáng thương.
(Hằng: quá khứ của Hope đến đây là kết thúc. Như đã nói, Hope từng sống tại Đại Hải Trình rồi lưu lạc tới biển Đông, đó là nhờ vào năng lực dịch chuyển của trái Move Move của bà Hope. Hòn đảo Hope đến từng là một hòn đảo hạnh phúc vào thời bà Hope từng đến thăm nhưng sau này thì đã bị chiếm cứ bởi kẻ ác và được chúng sử dụng để tiến hành thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo, vì bà Hope không biết nên sau khi bị dịch chuyển đến đây, Hope cũng bị bọn xấu bắt lại và giam cầm, trở thành chuột bạch cho bọn chúng thí nghiệm. Hope ở đây từ năm 9 tuổi đến 16 tuổi, sau đó thì được Luffy giải thoát như ở chương đầu.)
(Hằng: quá khứ của Hope đến đây là kết thúc. Như đã nói, Hope từng sống tại Đại Hải Trình rồi lưu lạc tới biển Đông, đó là nhờ vào năng lực dịch chuyển của trái Move Move của bà Hope. Hòn đảo Hope đến từng là một hòn đảo hạnh phúc vào thời bà Hope từng đến thăm nhưng sau này thì đã bị chiếm cứ bởi kẻ ác và được chúng sử dụng để tiến hành thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo, vì bà Hope không biết nên sau khi bị dịch chuyển đến đây, Hope cũng bị bọn xấu bắt lại và giam cầm, trở thành chuột bạch cho bọn chúng thí nghiệm. Hope ở đây từ năm 9 tuổi đến 16 tuổi, sau đó thì được Luffy giải thoát như ở chương đầu.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me