Thy Tien Series Blindbox Gian Va Xa
Thy Ngọc lần đầu gặp Tóc Tiên vào một buổi chiều thu năm ấy, khi cô đang hì hục đạp xe đến trường và suýt nữa tông trúng một người con gái đang cầm quyển sách đứng ngay giữa lối đi. Một giây trước còn bực bội định mắng, một giây sau lại đứng hình vì người đối diện quá mức xinh đẹp. "Ê, em không thấy chị đang đọc sách à?" – giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo chút hờ hững của Tóc Tiên vang lên. Thy Ngọc lúng túng cười trừ, gãi đầu: "Em thấy rồi... nhưng mà chị đọc sách giữa đường thì hơi nguy hiểm đó nha!"Lần đầu tiên Thy Ngọc biết đến Tóc Tiên là qua danh xưng "hoa khôi của trường". Ai cũng nói chị là người lạnh lùng, khó gần, chỉ tập trung vào học tập và ca hát, nhưng không hiểu sao từ ngày đụng độ hôm đó, Thy Ngọc cứ có duyên gặp lại chị hoài. Khi thì trong thư viện, khi thì ở căn-tin, thậm chí còn tình cờ bị phạt chung vì nói chuyện trong lớp. Nhưng lạ một điều, dù lần nào cũng bị Tóc Tiên phũ không thương tiếc, Thy Ngọc vẫn cứ bám theo. "Chị à, hôm nay ăn gì chưa?" – "Không đói." – "Không đói nhưng có thể ăn chung với em mà, đúng không?" – "...Không."Mọi người trong trường đồn rằng Tóc Tiên có thể sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, vì giọng hát của chị đẹp đến mức có thể khiến người khác phải ngừng lại chỉ để lắng nghe. Còn Thy Ngọc thì không có ước mơ gì lớn lao, chỉ thích làm những thứ vui vẻ, thích nhìn chị đứng trên sân khấu, thích cảm giác khi ánh mắt lạnh lùng ấy dần dần không còn né tránh cô nữa. Dù bị từ chối bao nhiêu lần, Thy Ngọc vẫn kiên trì theo đuổi, cứ như một cái đuôi nhỏ luôn chạy theo Tóc Tiên. Đến một ngày, khi cả hai cùng trốn lên sân thượng để ngắm hoàng hôn, Tóc Tiên bất ngờ hỏi: "Em theo chị hoài như vậy, có khi nào thấy chán không?"Thy Ngọc bật cười, tựa lưng vào lan can, nhìn bầu trời chuyển sắc cam: "Không chán. Vì theo chị là điều em thích nhất." Một giây sau, cô thấy Tóc Tiên hơi quay đi, ánh mắt tránh né nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Đó là lần đầu tiên Thy Ngọc nhận ra, có lẽ chị không lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy, dù cho bao năm sau có ra sao, cô vẫn muốn là người ở bên cạnh chị.
____________Những năm tháng sau đó trôi qua nhanh như một cơn gió. Tóc Tiên bước chân vào con đường ca hát, còn Thy Ngọc thì dần dà trở thành một streamer nổi tiếng. Cả hai đều theo đuổi ước mơ của riêng mình, nhưng vẫn giữ lời hứa năm xưa: Dù có đi bao xa, vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau.Ban ngày, Tóc Tiên tập luyện không ngừng nghỉ, chạy show, ghi hình, phỏng vấn. Ban đêm, chị về nhà, mở điện thoại lên và thấy Thy Ngọc vẫn đang livestream như mọi ngày. "Chào mừng mọi người đến với buổi stream tối nay! Hôm nay mình sẽ chơi game nhưng mà... chắc sẽ thua hoài thôi." Giọng nói quen thuộc vang lên trong màn hình, đầy năng lượng và có chút nhây lầy đặc trưng. Tóc Tiên bật cười khẽ, tay lướt nhẹ trên màn hình, định gõ một câu chọc ghẹo, nhưng rồi lại xóa đi.Cả hai vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau, nhưng không ai biết.Ngày Tóc Tiên đứng trên sân khấu hàng nghìn khán giả, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, những lời tỏ tình công khai tràn ngập các trang mạng: "Tóc Tiên ơi, em yêu chị!", "Chị là nữ thần của em!", "Chị có người yêu chưa?" Mỗi lần như vậy, Thy Ngọc lại nhìn màn hình, cười nhẹ rồi lặng lẽ tắt đi. Ai cũng có thể nói yêu chị, chỉ riêng cô là không thể. Trong bóng tối, cô là người duy nhất dõi theo Tóc Tiên từng ngày, nhưng cũng là người duy nhất không được công khai thừa nhận tình cảm của mình.Thế giới ngày càng biết đến Tóc Tiên nhiều hơn. Danh tiếng, ánh hào quang, hợp đồng, quảng cáo – tất cả đều đến như một cơn sóng cuốn lấy chị đi. Còn Thy Ngọc thì vẫn ở đó, vẫn là cái đuôi lặng lẽ, vẫn là người âm thầm ủng hộ. Chỉ là khoảng cách giữa họ, ngày một xa hơn.
___________Thy Ngọc không nhớ đã bao lâu rồi cô và Tóc Tiên không còn những buổi tối cùng nhau ngồi trên sân thượng, không còn những lần lén lút nắm tay khi đi trên phố. Cô cũng không nhớ lần cuối cùng chị nhắn tin mà không phải chỉ là một dòng ngắn gọn: "Chị bận." Những tin nhắn ngày một thưa dần, những cuộc gặp gỡ ngày một ít đi. Nhưng không phải do họ đã hết yêu, mà vì tình yêu này chưa từng có chỗ đứng giữa ánh hào quang.Thy Ngọc vẫn dõi theo Tóc Tiên từ xa, vẫn xem tất cả các buổi diễn, vẫn đọc từng bình luận của fan. Mỗi lần thấy ai đó viết "Tóc Tiên là của chúng em!", cô chỉ bật cười. Chị chưa bao giờ là của em, đúng không?Cho đến một ngày, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Đêm ấy, sau một buổi diễn hoành tráng, Tóc Tiên trở về căn hộ mà cả hai từng chung sống. Chị mệt mỏi ngả lưng xuống sofa, chưa kịp tháo giày thì Thy Ngọc đã đứng ngay đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong giọng nói có chút gì đó nghẹn lại: "Chị chọn đi, Tóc Tiên. Sự nghiệp hay em?"Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một. Tóc Tiên mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt. Một câu hỏi quá đơn giản, nhưng cũng là câu hỏi mà chị không dám đối diện từ rất lâu rồi.Rốt cuộc, chị cũng lên tiếng. Giọng chị trầm, nhỏ nhưng dứt khoát. "Chị xin lỗi, Thy."Thy Ngọc khẽ cười. Một nụ cười không hề có sự bất ngờ, như thể cô đã biết trước câu trả lời từ lâu. Nhưng vẫn đau. Đau đến mức tim như bị bóp nghẹt.Cô gật đầu, bước đến gần hơn, chậm rãi nói từng chữ: "Chị biết không, đáng lẽ ra em không nên hỏi. Vì em luôn biết, em chưa từng là lựa chọn của chị."Rồi cô quay lưng đi, bước ra khỏi cánh cửa ấy, mang theo những năm tháng thanh xuân, những kỷ niệm, những lần lén lút nắm tay nhau trong bóng tối, mang theo cả một tình yêu chưa bao giờ có thể bước ra ánh sáng.Tóc Tiên vẫn ngồi đó, không đuổi theo. Vì chị biết, ngay từ giây phút cánh cửa ấy đóng lại, họ đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
__________Sau đêm đó, Thy Ngọc biến mất khỏi thế giới của Tóc Tiên. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lần xuất hiện trong buổi livestream của cô nữa. Nếu không phải vì fan vẫn nhắc đến Thy Ngọc đâu đó trên mạng, có lẽ Tóc Tiên đã tự huyễn hoặc rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, cô vẫn còn ở đây, vẫn đang tồn tại, chỉ là... không còn ở bên chị nữa.Tóc Tiên lao vào công việc như một cách để quên đi. Lịch trình dày đặc không cho phép chị có thời gian nghĩ về điều gì khác ngoài sân khấu. Nhưng vào những đêm muộn, khi ánh đèn phòng đã tắt, khi không còn tiếng hò reo của khán giả, chị lại ngồi lặng thinh, nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Không có tin nhắn nào.Mỗi lần kết thúc một buổi diễn, ánh đèn sân khấu vụt tắt, Tóc Tiên luôn theo thói quen tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Nhưng không còn ai cả. Không còn một người lặng lẽ ngồi ở hàng ghế xa nhất, không còn ánh mắt âm thầm dõi theo, không còn tin nhắn đơn giản: "Hôm nay chị hát hay lắm."Lần đầu tiên trong đời, Tóc Tiên đứng giữa ánh hào quang, nhưng lại cảm thấy trống rỗng đến thế.Còn Thy Ngọc, cô không cố quên Tóc Tiên, nhưng cũng không dám nhớ lại. Cô tiếp tục làm công việc của mình, vẫn cười đùa với fan, vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có những người thân thiết nhất mới biết, buổi tối nào cũng vậy, cô sẽ mở lại những video cũ, những bài hát của Tóc Tiên, rồi ngồi lặng im đến tận khuya.Người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Nhưng có những vết thương, thời gian không thể chữa lành, mà chỉ khiến chúng chìm sâu vào đáy tim, không bao giờ biến mất.
_______________Thời gian trôi qua, Tóc Tiên vẫn là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, còn Thy Ngọc vẫn là một streamer được hàng triệu người yêu mến. Hai con đường dần song song như chưa từng có điểm giao nhau.Một ngày nọ, trong một buổi phỏng vấn, MC vô tình hỏi Tóc Tiên: "Trong sự nghiệp của chị, có bao giờ chị đánh đổi điều gì quan trọng không?"Cả khán phòng lặng đi trong giây lát. Những câu hỏi như thế này, chị đã trả lời không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại. Chị cười nhẹ, ánh mắt hơi trầm xuống, rồi đáp: "Có chứ. Nhưng có những thứ, dù có đánh đổi rồi, cũng không biết có đáng hay không."Câu trả lời ấy ngay lập tức gây bão mạng. Fan tranh cãi, giới truyền thông đồn đoán. Nhưng chỉ có một người duy nhất hiểu rõ chị đang nói về điều gì.Thy Ngọc vô tình xem được buổi phỏng vấn ấy. Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình. Mấy năm trôi qua, Tóc Tiên vẫn xinh đẹp như thế, vẫn tự tin trên sân khấu như thế. Chỉ có điều, ánh mắt ấy... có chút gì đó đã không còn như trước.Có bao giờ chị đánh đổi điều gì quan trọng không?Cô bật cười. Một nụ cười buồn.Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Thy Ngọc tìm đến một đêm nhạc của Tóc Tiên. Không phải với tư cách người yêu cũ, cũng không phải với tư cách một cái đuôi nhỏ nhắng nhít ngày nào, mà chỉ đơn giản là một khán giả. Cô đứng ở hàng ghế xa nhất, giữa biển người đông đúc.Đêm hôm ấy, Tóc Tiên hát một bài ballad cũ – bài hát năm xưa chị từng hát cho Thy Ngọc nghe trên sân thượng trường học. Một bài hát mà rất ít khi chị thể hiện trước công chúng.Trong khoảnh khắc đó, giữa hàng nghìn tiếng hò reo, giữa những ánh đèn sân khấu rực rỡ, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.Chỉ một giây.Rồi cả hai cùng cười. Một nụ cười nhẹ, không có trách móc, không có tiếc nuối.Có những thứ đã qua, không thể quay lại. Nhưng ít nhất, đến hôm nay, cả hai đã có thể nhìn nhau mà không còn đau nữa.
____________Đêm nhạc kết thúc, đám đông dần tản ra, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu leo lắt hắt lên khoảng không trống trải. Tóc Tiên bước chậm rãi xuống cánh gà, bàn tay siết nhẹ micro. Chị biết, ở một góc nào đó của khán đài, Thy Ngọc đã từng đứng đó, lặng lẽ dõi theo như cách cô vẫn luôn làm.Chị không chạy đến tìm, không cố gắng níu kéo, vì cả hai đều hiểu – một lần rời đi, đã không còn đường quay lại.Thy Ngọc rời khỏi hội trường, đi dọc theo con phố dài dưới ánh đèn đường. Trong lòng cô nhẹ bẫng. Không còn nặng nề, không còn dằn vặt như những năm trước. Tóc Tiên đã chọn sự nghiệp, cô đã chọn buông tay. Không ai sai, cũng không ai đúng. Đó chỉ là lựa chọn của những người trưởng thành, trong một thế giới mà tình yêu không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng.Bỗng nhiên, điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện lên màn hình:"Hôm nay em đến, chị biết."Thy Ngọc dừng bước. Cô nhìn màn hình chằm chằm một lúc lâu, rồi mỉm cười. Ngón tay di chuyển, gõ vài chữ:"Chị hát hay lắm."Không có lời trách móc, không có oán giận, không có câu hỏi về quá khứ hay tương lai. Chỉ một câu đơn giản, như những ngày cũ, khi cô vẫn còn là người âm thầm ủng hộ chị từ phía sau.Tin nhắn hồi đáp đến ngay sau đó."Cảm ơn em, vì đã từng yêu chị."Thy Ngọc nhìn dòng chữ ấy, hít một hơi thật sâu, rồi cất điện thoại vào túi. Cô ngước nhìn bầu trời đêm, nơi ánh sao vẫn sáng như ngày nào.Tóc Tiên vẫn sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu, rực rỡ như ánh đèn hào quang. Còn cô, vẫn sẽ dõi theo từ xa, nhưng không phải là để đợi chờ nữa, mà là để chúc phúc.Vì họ đã từng yêu nhau. Như thế.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me