LoveTruyen.Me

Thy Tien Series Blindbox Gian Va Xa

Mùa đông năm nay lạnh buốt, cảnh vật ảm đạm, hiu hắt, em lẳng lặng đạp xe về nhà. Gió thổi càng ngày càng mạnh, túi đồ ăn em mua được treo vào tay lái cũng rung lắc dữ dội, tuyết rơi khá nhiều. Hít một hơi thật mạnh, kéo cao chiếc khăn choàng lên, nhấn mạnh bàn đạp hơn nữa, nhanh chóng về nhà.

Vừa dắt xe vào, một hình ảnh gầy, yếu ớt ngồi trước thềm nhà mặc cho cái giá lạnh xuyên thấu như thế, đôi mắt đẫm nước, trong suốt và cô đơn.

"Chị điên rồi sao, Nguyễn Khoa Tóc Tiên ?"

Tiếng hét vang lên, em chạy đến bên cạnh

"Vào nhà với em, chị sẽ bị cảm mất"

Em nắm chặt tay Tóc Tiên, đôi mắt xám buồn sâu thẳm của em nhìn thấu nỗi đau của cô

"Mặc tôi đi"

Tóc Tiên gạt tay đẩy em

" Tiên, nghe lời em đi mà, em van chị"

Em nhìn chị, ánh mắt em đầy tổn thương và đau đớn

"Minh Hằng, chị ấy vẫn yêu tôi mà phải không? Chị ấy vẫn cần tôi mà phải không?"

Tóc Tiên nhìn em với đôi mắt đẫm nước mắt

" Tiên à, vào nhà đi, đừng đứng đây nữa"

Em tránh ánh mắt đó

"Chị ấy vẫn yêu tôi mà, phải không?"

Tóc Tiên lại khóc. Em chỉ biết ôm chặt cô

"Đừng khóc nữa, còn có em ở đây mà, còn có em mà"

Vòng tay xiết chặt cái ôm, nước mắt em hòa lẫn vào nước mắt của cô, nước mắt của hai người đáng thương

"Trái tim tôi đau lắm, nó vỡ nát mất rồi"

"Em sẽ hàn gắn nó vì chị, Tiên à. Tim chị đau, còn em thì sao. Em còn đau hơn chị gấp nhiều lần."

"Những gì vỡ nát thì không bao giờ có thể hàn gắn được nữa"

Tóc Tiên ngã gục vào lòng em, bất tỉnh vì nỗi đau quá lớn

Chỉ còn tiếng hét của em, tai em ù đi trong cơn lạnh buốt giá, tim em như ngừng đập vì quá đau đớn

" Tiên à, còn có em bên cạnh chị kia mà"

____________________________________

"Minh Hằng!!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Tóc Tiên khiến em hoảng hốt bật cửa chạy vào

"Em đây "

Em ngồi bên cạnh, khẽ nắm bàn tay của cô

"Không, Minh Hằng đâu rồi. Đã về chưa?" Đôi mắt Tóc Tiên hoảng hốt thất thần nhìn ra cửa

"Chị bình tĩnh lại đi Tiên , chấp nhận sự thật đi, Minh Hằng chị ấy đã bỏ đi rồi, không về nữa đâu"

"Em nói dối, Minh Hằng không bao giờ bỏ tôi" Tóc Tiên hét lên, đôi mắt cô lại đẫm nước

"Em biết chị đau nhưng nhìn vào sự thật đi, Minh Hằng thực sự đã bỏ chị đi rồi, tất cả đã kết thúc rồi"

Em nhìn cô, đôi mắt xám của em lại hiện rõ nỗi buồn

"Chát"

Đôi mắt xám đau đớn nhìn Tóc Tiên

"Cho dù chị đánh tôi thì tôi vẫn nói cho chị tỉnh ra. Minh Hằng đã đi rồi. Chị ấy sẽ không trở về nữa đâu"

"Chát"

Em nhắm mắt nuốt ngược nước mắt vào trong. Không phải em đau vì những cái tát bỏng rát, mà là con tim em đang vỡ ra thành nghìn mảnh, đau, thật sự rất đau

"Chị ấy vẫn yêu tôi, chị ấy vẫn cần tôi. Chị ấy sẽ trở về với tôi, nhanh thôi"

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài. Bỏ lại mình Tóc Tiên trong cái ảo tưởng vô vọng.

____________________________________

Sau giấc ngủ dài, Tóc Tiên uể oải bước vào phòng tắm, tự nhìn mình trong gương. Nỗi đau đã khiến cô không còn là Tóc Tiên như ngày nào. Cô lừa dối mình, sống trong cái ảo tưởng Minh Hằng vẫn còn bên cô. Cô ép buộc bản thân mình sự thật là giấc mơ_ giấc mơ mới là sự thật

"Minh Hằng vẫn yêu em mà.... phải vậy không?"

Tóc Tiên cứ hỏi nhưng tuyệt không có một câu trả lời. Hy vọng rồi lại ảo tưởng rồi lại sống giả trong một thực tế Minh Hằng đã không còn... không còn bên cô

Tóc Tiên nhìn vào trong gương, cô thấy Minh Hằng đang cười với mình, nhớ...

"Em biết dậy sớm từ khi nào vậy?"

Minh Hằng gõ vào đầu cô

Tóc Tiên bí xị phồng má hờn dỗi

Minh Hằng nhìn vào trong gương, cười ngọt ngào

"Chị yêu em,.... sẽ luôn yêu em, Tiên à."

Những giọt nước mắt lăn dài

"Phải rồi, Minh Hằng sẽ luôn yêu em"

____________________________________

" Tiên"

Giọng em vang lên nhẹ nhàng, ôm cô từ phía sau

"Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm"

Tóc Tiên ngước đôi mắt buồn nhìn em rồi lại nhìn về phía xa, bầu trời màu xanh nhưng sao Tóc Tiên không thấy thế

Minh Hằng là bầu trời của cô_không có Minh Hằng thì bầu trời không còn màu xanh

"Chị cứ mãi chờ đợi mãi điều vô vọng ấy sao?" Em hỏi Tóc Tiên như em đang hỏi chính bản thân mình

"Chị ấy sẽ trở về với tôi mà phải không?" Tóc Tiên hỏi nhưng sao nụ cười buồn tha thiết

"Chị yêu chị ấy nhiều như vậy sao?" Em hỏi giọng như nghẹn lại

"Nhiều không à, đủ để làm trái tim tôi tan nát" Đôi mắt Tóc Tiên long lanh ngấn nước "Chị ấy nói sẽ luôn yêu tôi"

"Nhưng chị ấy không hứa điều đó"

"Lời nói như lời hứa"

"Không, nhìn em đi. Sao chị không cho trái tim mình thoát khỏi ảo ảnh. Tại sao không cho bản thân mình một cơ hội? Tại sao? Tại sao không cho em một cơ hội?"

Nước mắt nhẹ bay trong gió, đôi mắt xám đượm buồn với cái nhìn sâu thẳm, em buông câu nói cũng nhẹ nhàng

"Em yêu chị"

Đâu cần em phải nói, Tóc Tiên biết, biết em yêu mình như thế nào. Ánh mắt em nhìn Tóc Tiên yêu thương là thế. Vậy thì sao? Khi con tim cô không cùng nhịp đập với em. Có chăng cô không biết hạnh phúc mong manh là thế. Nó ngay bên mình nhưng lại chối bỏ

"Xin lỗi Thy Ngọc, con tim tôi đã bị Minh Hằng lấp đầy mất rồi" Tóc Tiên thoát khỏi vòng tay của em, lẵng lặng bước vào nhà

Em vẫn ngồi đó. Gió lạnh thấm vào cơ thể len lỏi vào con tim. Tim em rỉ từng giọt máu chan hòa cùng nước mắt

Ai nói nước mắt có vị mặn nhưng sao em thấy nó đắng?

Ai nói yêu là hạnh phúc nhưng sao em thấy nó đau?

Ai nói bầu trời có màu xanh. Bầu trời màu gì khi người em yêu không yêu em?

____________________________________

Tóc Tiên rót rượu đầy ly, để chất lỏng sóng sánh cay nồng tuôn vào cơ thể

"Minh Hằng vẫn yêu chị mà..., phải vậy không?"

Cô bật cười trước khoảng không tĩnh lặng. Nỗi đau quặn lên trong lòng khi nhớ lại quá khứ

"Chúc mừng sinh nhật em, Tiên"

Minh Hằng và Tóc Tiên cụng ly nhau trước ánh nến lấp lánh

"Chúc mừng hai năm tình yêu của chúng ta"

Đôi mắt Minh Hằng là vô giá đối với Tóc Tiên. Nó đẹp đến mê hồn

Đôi mắt ấy nhìn cô " Chị yêu em, sẽ mỗi mình em thôi"

Phải rồi, Minh Hằng chỉ yêu mỗi mình thôi

"Xoảng"

Mảnh vỡ chai rượu cùng chất lỏng màu đỏ lênh láng trên sàn và Tóc Tiên vô hồn nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt

Những gì Minh Hằng nói

Chỉ là lời nói

Tan biến rồi!

" Tiên, chị làm cái quái gì thế này?" Em hoảng hốt chạy vào nắm chặt cổ tay đầy máu của cô

Màu đỏ của máu hòa tan cùng màu đỏ của rượu. Sao mà nó uất hận đến thế

"Minh Hằng, chị ấy sẽ trở về bên tôi, phải vậy không?"

" Tiên à..." Em nghẹn ngào không nói nên lời "Minh Hằng... chị ấy đã bỏ đi rồi"

"Tình cảm con người có thể thay đổi sao Thy Ngọc?"

Máu nhòe cùng nước mắt hòa cùng nỗi đau

"Tình cảm có thể thay đổi" Em cố mỉm cười ôm cô vào lòng "Để em băng vết thương cho chị"

"Cứ mặc nó đi. Nếu như tôi chết, Minh Hằng sẽ hối hận mà quay về bên tôi phải không?" Tóc Tiên nhìn em, nụ cười cay đắng

Em không nói gì, lặng lẽ dìu cô vào phòng

Em nhẹ nhàng lau vết thương, cẩn thận băng nó lại. Như thể mạnh tay một tí, Tóc Tiên sẽ đau lắm, còn em sẽ đau hơn gấp ngàn lần

"Xin lỗi" Tóc Tiên nhìn em, buông lời xin lỗi nhẹ tênh

"Gì chứ, chị có lỗi gì mà phải xin lỗi" Em nói như trách móc

"Tôi khiến em phải lo lắng"

"Biết vậy nữa à, vậy đừng làm em lo nữa" Em nhìn cô dịu dàng

"Trái tim tôi cố chấp quá phải không Thy Ngọc? Bỗng nhiên tôi nhận ra..."

"Nhận ra cái gì?" Em nín thở chờ câu trả lời

"Có lẽ Minh Hằng.... thực sự hết... yêu tôi rồi" Tóc Tiên cười, nỗi đau hiện lên trong đáy mắt làm nhói lòng em

" Tiên, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chị nghỉ ngơi một chút đi" Em mỉm cười

"Rồi em cũng sẽ hết yêu tôi như Minh Hằng vậy, phải không?" Một câu hỏi bất ngờ

"Chị nói gì vậy, em.. sẽ luôn... yêu chị" Em bối rối, hai má ửng đỏ

"Sẽ luôn..." Tóc Tiên mỉm cười chua chát "Ừ thì sẽ luôn, Minh Hằng cũng đã nói như vậy, Thy Ngọc à"

"Em không như vậy" Em nghiêm túc

"Em yêu chị" Giọng em lại vang lên ba từ đơn giản

"Em yêu chị" Em đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, hôn lên đôi mắt vô hồn đó

"Thy Ngọc đừng như thế... Tôi không muốn em đau khổ vì tôi"

Em im lặng lấp dần khoảng cách cả hai. Em hôn lên đôi môi lạnh ấy và tim em như muốn vỡ tung. Tóc Tiên là mong ước của em... là người mà em muốn có đến dường nào. Em yêu có gì sai? Có chăng sai ở chỗ em yêu một người không yêu mình

Em dừng nụ hôn và nhìn vào mắt Tóc Tiên. Đôi mắt này vẫn trong veo như lần đầu em gặp nhưng vô hồn. Em đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, lồng ngực em như muốn nổ tung lên_ Tóc Tiên đáp lại nụ hôn, nắm tay em thật chặt và kéo em lại thật gần

Em mỉm cười ôm Tóc Tiên vào trong lòng. Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ. Cho dù là sự thương hại Tóc Tiên dành cho cô thì cũng không sao

"Em yêu chị" Em nói khẽ "Rất nhiều Tiên à"

Đêm nay cô đã yên giấc trong vòng tay em

Không còn những đêm giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ

Đôi khi trái tim thật ngu ngốc. Nó không biết rằng đã có một ngã rẽ tồn tại đâu đó

____________________________________

Thoang thoảng đâu đó trong gió có tiếng kèn Harmonica quen thuộc

Tiếng kèn buồn nghe xót xa là thế_đau thương là thế

Mỗi lần buồn nhất em thường hay ngồi thổi kèn. Em thường nói âm thanh Harmonica làm em thanh thản

Em ngồi đó, đôi mắt thả hồn theo tiếng kèn. Nhìn em yên tĩnh đến lạ. Chỉ có em cùng bản nhạc buồn_gần là thế mà xa xăm là thế

Tóc Tiên đứng lặng sau lưng em tự bao giờ. Tiếng kèn em nhẹ tựa như gió

Minh Hằng từng nói ghét tiếng kèn Harmonica của em

Buồn quá_day dứt quá_đau thương quá

Còn Tóc Tiên, cô yêu tiếng kèn này. Có lần cô và Minh Hằng đã cãi nhau về việc này. Đôi khi Minh Hằng chỉ biết theo chủ kiến của mình. Còn em luôn lắng nghe và tôn trọng cô. Cho dù điều đó hết sức vô lí

Bàn tay rắn chắc vòng qua eo em "Sáng sớm đã chơi Harmonica rồi sao? Em có chuyện gì buồn à?"

Em bỏ cây kèn xuống, xoay người rồi kéo cô ngồi lên chân "Em không có buồn. Chị dậy từ khi nào vậy?"

"Bản nhạc ấy buồn đến thế cơ mà"

"Chị thấy nó buồn vậy sao? Thực ra nó khiến ta mơ tới một cánh đồng cỏ màu xanh trải dài bất tận. Ở nơi đó gió sẽ mang đi những nỗi buồn"

"Ra vậy,..nhưng nghe nó vẫn cứ buồn Thy Ngọc à"

"Thì vốn dĩ đâu có niềm vui nào dành cho tôi" Em nói, đôi mắt xám của em đượm buồn

"Thy à, cho chị thời gian. Khi trái tim chị lành, nhất định chị sẽ để em chạm vào nó" Tóc Tiên thì thầm và ôm lấy em

"Không cần phải như vậy đâu, Tiên à" Em mỉm cười

"Không, tin tôi đi. Nhất định tôi sẽ quên được"

Em cười, quá đủ với em. Cho dù là trong chốc lát Tóc Tiên cảm thấy có lỗi với em. Nhưng không sao cả... Cho dù mai đây Minh Hằng có quay trở về, em cũng không quan tâm. Chỉ cần giờ đây, trong mắt Tóc Tiên có em là đủ

____________________________________

"Chị muốn đi đâu?" Em hỏi nhẹ nhàng

"Công viên giải trí" Tóc Tiên trả lời mắt nhìn xa xăm

"Được thôi" Em mỉm cười đồng ý

Trong ánh mắt em dấy lên một màu buồn đến lạ. Em biết, em nhớ chứ, em nhớ ngày xưa cô và Minh Hằng thường hay hẹn hò ở công viên giải trí. Người luôn ở trong tim cô là Minh Hằng chứ không phải em

À mà không, em không có chỗ trong trái tim ấy

Việc duy nhất trong suốt một tiếng đồng hồ của Tóc Tiên ở công viên giải trí là ngồi trên vòng đu quay. Tóc Tiên bảo với em là Minh Hằng hồi trước rất thích ngồi đu quay. Em nghe rồi cười, trái tim em trật một nhịp, sao nó đau là thế... Có lẽ chị cũng giống như Tóc Tiên, sống trong giấc mơ của bản thân - cố vươn tới một cái gì đó không thuộc về mình

"Thy Ngọc à, em đang nghĩ gì thế?" Tóc Tiên nhìn em với đôi mắt dịu dàng

"Không gì cả.."

"Tôi không nên nhắc Minh Hằng nhiều quá... Tôi xin lỗi"

"Quên đi, tôi thực sự không sao"
Em trả lời thế mà lòng đau buốt

"Thy Ngọc có biết thường người ta ngồi đu quay làm gì không?" Tóc Tiên hỏi em bằng chất giọng ngọt ngào

"Ngắm cảnh chứ sao"

Cô xích lại gần em, gương mặt gần kề khuôn mặt em, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấy. Em nhìn cô thật lâu, chờ đợi câu trả lời

"Người ta không chỉ ngắm cảnh thôi đâu. Còn một việc khác nữa" Tóc Tiên thì thầm

"Vậy chỉ cho em biết đi"

Em nhắm nghiền mắt cảm nhận vị ngọt đôi môi. Ngọt đó nhưng sao làm cho em cảm thấy đắng tận đáy lòng

Con đường trước mắt không lối thoát. Do em không biết hay ngốc nghếch lao vào?

Con người dại khờ là thế

Con tim ngu ngốc là thế

Hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng sao lại không biết nắm giữ

Sống trong cái ảo tưởng về một tình yêu

Để rồi vô tình đánh mất hạnh phúc thật sự

____________________________________

"Ow, tôi xin lỗi,.... xin lỗi" Cô gái lạ xin lỗi rối rít

"Em không sao" Em cười

"Nhưng cafe dính đầy áo em rồi. Để tôi đền cho em cái áo khác" Cô gái lạ nhìn em đầy hối lỗi

"Chỉ là áo khoác thôi mà"

"Vậy hãy để tôi giặt sạch, được không?" Cô gái lạ lại nhìn em, lần này là ánh mắt trìu mến

Em thấy lạ - em không kiềm lòng được trước ánh mắt đó. Em cởi áo khoác và trao đổi số phone cùng cô gái ấy

Tóc Tiên đứng ngay bên em im lặng. Con tim cô cố chấp hay ngu ngốc không nhận ra rằng nó đang đau

Hạnh phúc là thứ mong manh. Tóc Tiên biết rõ điều đó và rồi giọt nước mắt rơi xuống một cách vô thức

" Tiên, chị sao thế?" Em hốt hoảng khi thấy cô khóc

"Về nhanh đi, tôi mệt rồi" Quệt nhanh dòng nước mắt, cô bỏ đi...

____________________________________

Tối đó Tóc Tiên nhốt mình trong phòng không nói với em lời nào. Em ngồi dựa lưng vào cửa phòng, tay ôm con gấu mà cô tặng ngày sinh nhật. Đôi mắt xám u buồn lặng lẽ cứ như thể ngày mai em biết là ngày tận thế vậy

Thật lạ...

Em mỉm cười vô thức.... Em nghĩ cứ như là Tóc Tiên ghen

Cánh cửa bật mở làm em té nhào, đầu em đập mạnh vào cạnh cửa. Nhưng em vui lắm, Tóc Tiên đã rất lo cho em. Lo xem em đau thế nào, lo xem đầu em có sưng to không, lo xem cái đồ ngốc nghếch tại sao lại ngồi ngay cửa phòng

" Tiên à, chị vẫn giận em sao?" Em dụi đầu vào ngực Tóc Tiên, đột nhiên em cảm thấy yêu vệt cafe ban chiều

"Tôi giận em khi nào? Làm gì có" Tóc Tiên tránh không nhìn vào em

"Em không nên cố tình nói chuyện với cô gái khác" Em ngẩng đầu nhìn cô cười thật tươi

"Ai bảo tôi ghen" Tóc Tiên tròn mắt ngạc nhiên vì em nói thẳng như thế

Em đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô

"Chứng minh với em là chị không ghen đi"

"Chứng minh gì chứ? Tôi không có"

Em lấy ngón tay Tóc Tiên chạm lên môi mình "Chứng minh đi"

"Sao.... sao lại phải chứng minh" Cô bối rối
Em lại mỉm cười rồi vòng tay sau eo cô kéo lại gần - gần cho tới khi hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau. Tóc Tiên đang chứng minh mình ghen bằng một nụ hôn ngọt ngào cùng em. Cả hai quấn với nhau trong nụ hôn ngọt ngào cho tới khi ý thức việc thở là cần thiết

"Đêm nay trời lạnh quá" em nói bâng quơ

"Ơ, làm gì vậy Tiên?" Em ngạc nhiên khi cô đột nhiên nhấc bỗng mình lên

"Ngủ thôi, tôi sẽ ngủ với em" Cô cười tinh nghịch

"Nhưng...." Mặt em đỏ dần lên

"Trời lạnh mà, ngủ chung sẽ ấm hơn đúng không?"

Em bối rối khi cô ép sát hai cơ thể vào nhau. Cô vùi mặt vào tóc Thy Ngọc hít lấy hương thơm ngọt ngào. Em nắm lấy bàn tay cô mà siết chặt

Đâu đó trong trái tim Tóc Tiên đã có chỗ cho Thy Ngọc

____________________________________

" Tiên" giọng em nhẹ nhàng

"Đừng ngồi ngoài ban công nữa, sương sớm không tốt đâu"

Tóc Tiên ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn em rồi cười

"Minh Hằng, chị ấy về rồi"

Em mỉm cười nhìn Tóc Tiên, em có cảm giác trái tim mình đang bị xé ra từng mảnh - bóp nghẹn, khó thở

"Vậy thì tốt rồi, phải không?"

Tóc Tiên lại cười, nụ cười cay đắng đến lạ

"Thy Ngọc àh, ngay khi tôi gần như không nhớ rõ khuôn mặt chị ấy, ngay khi trái tim tôi gần lành lại, ngay khi tôi muốn yêu và yêu thêm lần nữa thì chị ấy trở về. Tôi phải làm sao đây?"

Em không nói gì, chỉ ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Môi em tìm môi cô nhẹ nhàng. Nước mắt em ướt đẫm khuôn mặt cô. Em rời khỏi Tóc Tiên và nhìn sâu vào ánh mắt ấy

"Hãy nghe theo con tim chị"

____________________________________

Đêm nay Tóc Tiên gặp Minh Hằng

Đêm nay em say khướt

Suốt ba tiếng đồng hồ ngồi cùng Minh Hằng mà lòng Tóc Tiên bồn chồn không yên. Chẳng phải cô rất vui khi Minh Hằng quay về bên cô? Chẳng phải cô cũng không màng quan tâm lý do vì sao Minh Hằng lại rời bỏ cô? Chẳng phải cô đang rất hạnh phúc?

Tóc Tiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Không một tin nhắn - không một cuộc gọi

"Thy Ngọc....tôi xin lỗi"

" Tiên àh, không bao giờ chị rời xa em nữa" Minh Hằng nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng nói

Tóc Tiên chỉ cười

"Đừng cười như thế nữa Tiên àh"

"Nãy giờ e, chỉ cười với những điều chị nói" Minh Hằng nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên

"Chị đã thay đổi"

"Ai rồi cũng phải thay đổi"

"Vậy tình yêu của em có thay đổi không?" Minh Hằng xoáy sâu vào mắt Tóc Tiên lần nữa

"............."

Cô im lặng chần chừ trả lời

"Nó vẫn....vậy"

Tóc Tiên trả lời mà cố tình lờ đi trái tim mình đang tức nghẹn

"Vậy ngày chị em chuyển sang nhà em nhé"

"Không"Cô bối rối

"Ý tôi là....tôi chưa sẵn sàng"

"Vậy đến khi nào?"

____________________________________

Tóc Tiên mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Cô phải nói làm sao cho em hiểu đây

Trái tim con người thật ngu ngốc. Nó không nhận ra trong nó đã tồn tại một hình bóng khác

Cô đưa đôi mắt nhìn căn nhà đầy vỏ bia rỗng ngỗn ngang trên đường đi

Cô đi nhanh vào nhà tìm em. Từ phòng khách đến phòng bếp qua phòng ngủ nhưng vẫn không thấy em đâu, lạ thật

Rồi cô cố ngăn tiếng nấc khi thấy em ngủ quên ngoài ban công. Lưng em dựa sát vào lan can, tay ôm chặt con gấu bông vào lòng

"Thy Ngọc, dậy đi, tôi về rồi này"

Em từ từ mở mắt và mỉm cười

"Em...nhớ chị"

Đôi mắt Tóc Tiên rung lên dữ dội

"Em say rồi"

Tóc Tiên đứng dậy đỡ em vào nhà nhưng em lại vật ngược cô xuống sàn. Đôi mắt xám u buồn của em xoáy thẳng vào con tim cố chấp của cô

"Có yêu tôi không Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"

"Chị có đang yêu tôi không?"

Trái tim Tóc Tiên nhói đau khi câu hỏi bật ra. Câu hỏi ấy như xé nát con tim cô thành từng mảnh vụn

"Em say rồi...Thy Ngọc àh"

"Có yêu tôi không?"

"Có bao giờ yêu tôi không? Nguyễn Khoa Tóc Tiên, có bao giờ không? Trả lời tôi đi"

Em khóc ướt đẫm vai áo cô. Em quá yếu đuối trong tình yêu của mình. Em chỉ ngồi đó chờ đợi. Em không biết đấu tranh cho tình yêu của mình

Đôi khi con người ngu ngốc

Con tim thì yếu đuối

Để rồi hạnh phúc vuột khỏi tầm tay

____________________________________

Đầu em nặng trĩu sau trận say tối qua. Thức dậy thấy Tóc Tiên nằm yên trong vòng tay của mình, em lặng im nhìn cô say giấc. Sóng mũi em cay cay....mắt thì nhòe đi vì nước

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, em là gì đối với chị?"

____________________________________

Em lặng yên trầm ngâm bên khung cửa sổ với màn mưa màu xám bạc lạnh lẽo đầu mùa

Màu mưa buồn như màu mắt em

Một màu xám u buồn

Một màu xám phẫn uất

Một màu xám cô đơn

Nhìn em lặng lẽ ngồi đó còn ánh mắt thì buồn xa xăm. Tóc Tiên đau lòng đến rơi nước mắt

Cô ôm chặt em vào lòng, hôn lên môi em với tất cả yêu thương. Trong nụ hôn có vị đắng của nước mắt. Nỗi đau của cả hai đang chịu đựng

Chỉ vì không ai hiểu trái tim mình muốn gì

"Minh Hằng, chị ấy sẽ chuyển về đây"

"Tôi sẽ rời đi"

"Thy Ngọc àh...tôi xin lỗi"

"Tôi muốn hỏi chị một câu. Có yêu tôi....không?

*RENGGG***RENG***

Tiếng chuông cửa reo lên. Tóc Tiên chạy ra mở cửa.....cô không thể trả lời câu hỏi đó

"Minh Hằng, sao chị...." Môi cô đông cứng lại

Từ bao giờ thế giới trở nên nhỏ bé thế

Minh Hằng đứng trước nhà cô với vali to đùng

Tóc Tiên đứng lặng nhìn em không nói nên lời

Em biết từ giây phút này em là người thừa

Đôi môi em mím chặt. Đôi mắt xám của em rung lên từng đợt. Em nhìn thẳng vào người em yêu

"Tôi hỏi chị lần cuối. Có yêu tôi không Tiên?" Giọng em đắng lại

"Xin lỗi...tôi không thể"

Em lấy tay quẹt đi nước mắt đang chảy dần trên má

"Được rồi... tôi sẽ tin lời chị nói. Tôi sẽ quên đi cái thứ tình cảm này"

"Thy Ngọc àh..."

"Sai lầm của tôi là yêu chị. Tội lỗi của tôi là yêu chị. Tôi điên thật rồi khi cứ mãi hi vọng vào cái thứ tình cảm mong manh này để rồi đau khổ. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình chân thành, chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần làm tất cả... Nhưng có lẽ như vậy thôi thì chưa đủ..."

Từng giọt nước lăn dài trên đôi mắt xám

"Tôi bỏ cuộc"

Tóc Tiên đứng lặng nhìn em bỏ đi. Cô không biết rằng mình đang khóc. Cô không biết rằng trái tim mình đang đau đớn. Và cô cũng không biết rằng từ giây phút này cô đã đánh mất hạnh phúc thật sự

"Chị đã biết từ lâu Thy Ngọc có tình cảm với em" Giọng Minh Hằng vô tình

"Chị biết sao?"

"Biết chứ. Nhưng vốn dĩ em là của chị. Và bây giờ cũng vậy"

Tóc Tiên nhìn Minh Hằng không nói nên lời

Cô biết mình đã sai lầm

Sai lầm từ lúc để em ra đi

Cô đã thực sự đánh mất tình yêu thực sự của mình

____________________________________

"Minh Hằng àh, em muốn nghe Harmonica"

Tóc Tiên mỉm cười thật tươi

"Sao lại là Harmonica?" Minh Hằng tròn mắt nhìn cô

"Không phải chị chơi Harmonica rất hay sao? Lâu rồi em không được nghe?"

" Tiên àh, chị không chơi được Harmonica" Mặt Minh Hằng tối lại

"Sao lại không?"

Tóc Tiên ngô nghê hỏi

"Em sao vậy Tiên, người chơi Harmonica là Thy Ngọc chứ không phải chị"

Tóc Tiên cười buồn

"Àh, phải rồi. Em nhầm lẫn từ khi nào vậy"

Minh Hằng nắm lấy tay Tóc Tiên kéo cô ấy lại gần, đôi môi chạm vào nhau. Không hiểu vì sao khi hôn Minh Hằng cô lại có cảm giác trái tim mình bóp nghẹn. Tóc Tiên rời nụ hôn nhìn ra cửa sổ. Nơi mà em vẫn hay ngồi thổi kèn

Văng vẳng bên tai Tóc Tiên luôn có tiếng nói chân thành

"Em yêu chị.... rất nhiều Tiên àh"

____________________________________

Gần về cuối năm, trời càng thêm lạnh. Tóc Tiên lang thang trên đường mặc cho cái giá lạnh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô

Tóc Tiên nhớ da diết màu mắt xám của em. Em bỏ đi để lại chiếc khăn màu xám dày và ấm áp

Cô vẫn nhớ vào cuối năm ngoái khi trời vừa xuất hiện những cơn gió lạnh đầu tiên, cô đã lao ra ngoài cảm nhận chúng. Cô như một đứa trẻ run lên cầm cập vì lạnh và sau đó em đã xuất hiện mang theo chiếc khăn màu xám nhẹ nhàng quấn quanh cổ rồi ôm cô vào lòng

Giây phút đó hạnh phúc như vậy mà giờ cô mới nhận ra

Gió càng ngày càng mạnh và thời tiết trở nên xấu đi. Tóc Tiên bước vội về nhà. Chầm chậm tìm chìa khóa bên trong giỏ xách nhưng cô khựng lại. Ai đó đang trong nhà của cô

"Minh Hằng àh, tại sao lại trở về đây khi chị không còn tình cảm với cô ta?" Giọng một cô gái.

"Vì chị cảm thấy có lỗi..."

"Còn em thì sao? Còn tình cảm chúng ta thì sao? Rốt cuộc chị muốn thế nào đây Minh Hằng?"

"Quỳnh àh, cho chị thời gian đi. Tóc Tiên bây giờ..."

"Không cần đâu, chị có thể đi ngay bây giờ Minh Hằng àh" Cô đứng ngay trước cửa

" Tiên, nghe chị nói đã.." Minh Hằng mặt tái đi

"Không cần đâu. Tình yêu tôi dành cho chị đã chết từ ngày chị bỏ tôi đi không một lí do. Mà bây giờ có lẽ tôi hiểu được lí do rồi..."

"Chị..."

"Chị đã ra đi làm trái tim tôi tan nát vậy còn quay về làm gì? Quay về để coi tôi đau khổ thế nào ư?"

Nói quay về vì xót xa cho tôi ư? Ngụy biện

Nói quay về vì cảm thấy có lỗi sao? Dối trá, nếu thấy có lỗi thì ngày xưa đừng làm

Minh Hằng quay về nhưng không chia tay cô ta. Quay về nói làm lại từ đầu nhưng không còn yêu tôi, vậy thì còn quay về làm gì...?

Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt

Trái tim cô đau lắm

Không phải đau vì Minh Hằng lừa dối cô

Đau vì cô ngu ngốc nên đã đánh mất em

"Thy Ngọc àh, quay về với chị đi"

____________________________________

"Thy Ngọc àh"

Tóc Tiên giật mình thức giấc, hai mắt cô ướt đẫm

Trong giấc mơ cô thấy mình được ôm em vào lòng, được hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, được em quan tâm

Nhưng rồi em đột nhiên biến mất

Tóc Tiên dựa lưng vào thành giường ôm lấy con gấu bông. Cảm giác bây giờ sao mà bơ vơ, lạc lõng quá. Tóc Tiên nhớ nụ cười của em - nhớ ánh mắt của em - nhớ nụ hôn của em - nhớ vòng tay của em- nhớ da diết tiếng kèn Harmonica của em

Tóc Tiên nhìn vết cắt trên cổ tay của mình, cô nhớ em đã lo lắng cho mình như thế nào. Cô mỉm cười chua chát, nước mắt lại rơi

"Thy Ngọc. Tiên đau lắm. Tiên nhớ em nhiều lắm"

" Tiên không thể thở nổi Thy Ngọc àh. Quay về bên chị đi"

" Tiên yêu em. Có quá muộn màng hay không?...."

Tiếng nấc nghẹn trong đêm tối lạnh lẽo

"Thy Ngọc àh, em có cảm nhận được không? Tiên yêu em...nhiều lắm Thy Ngọc àh"

Tóc Tiên xiết chặt con gấu vào lòng

Có lẽ mọi chuyện đã quá muộn

Thy Ngọc sẽ chẳng bao giờ biết được Tóc Tiên cũng yêu mình

____________________________________

"Alo..."

Tóc Tiên trả lời ngay khi chuông điện thoại vừa reo

".............."

"Alo..."

Đầu giây bên kia chỉ có tiếng gió thổi rất mạnh

Đâu đó láng thoáng trong gió cô nghe được tiếng kèn Harmonica quen thuộc

Cô nghe tiếng trái tim mình đập nhanh hơn

Cô cảm nhận được tình yêu của mình

Cô biết tiếng kèn Harmonica này là của ai...

"Thy Ngọc àh..."

Vẫn là trong gió có tiếng Harmonica

Cô tin vào cảm giác của mình

"Thy Ngọc.... Tiên yêu em"

Trong gió không còn tiếng Harmonica

Trong gió có tiếng khóc của người cô yêu

"Thy Ngọc àh, trả lời chị đi...chị nhớ em nhiều lắm Thy Ngọc àh....nhớ đến không thở nổi"

Trong gió có tiếng khóc và rồi vụt tắt

Tình yêu là gì?

Phải chăng đau khổ mới gọi là tình yêu?

____________________________________

Tóc Tiên bắt đầu đi tìm em. Tìm đến tất cả người thân, bạn bè nhưng không một ai biết em ở đâu

"Ây da, đau quá"

Cô ngước lên nhìn người mà mình vừa đụng phải

Trái đất công nhận thật tròn

Nào đâu quay lại ta lại gặp nhau

____________________________________

Tóc Tiên vội vã mua vé tàu về TP.HCM

Đến nơi cô chạy như điên đến chỗ chị đang sống, nước mắt cứ không ngừng rơi trên đường đi

"Ây da"

Cô ngước lên nhìn người mình va phải

"Ủa, chị là...."

Tóc Tiên và cô gái đó bước vào quán cafe gần đó

"Tôi là Tiểu My"

"Tôi nhớ ra chị rồi, chị là cô gái va phải Thy Ngọc ở quán cafe lần trước"

"Đúng thế, tôi biết cô đang tìm Thy Ngọc, đúng chứ?" My nhấp môi ly cafe

"Đúng vậy, chẳng lẽ...."

"Sau lần va chạm đó, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Thy"

"Thì ra là vậy sao?" Mắt Tóc Tiên thoáng buồn

"Tôi cũng là người đã gọi cho cô, nhớ chứ"

"..............."

Cô yên lặng lắng nghe, khẽ gật đầu

"Là Thy nhờ tôi" My bình thản nói

Trái tim cô đập mạnh hơn, mồ hôi tay chảy càng nhiều

"Thật vậy sao, vậy là chị biết em ấy đang ở đâu, đúng chứ?" Cô lo lắng nhìn người đối diện

My không nói chỉ gật đầu

"Nói cho tôi biết đi, em ấy giờ đang ở đâu?"

"Tôi phải đi gặp em ấy, làm ơn đi"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô

"Tôi không muốn Thy đau khổ nữa, vậy nên...." My ngập ngừng

"Nói cho tôi biết đi, em ấy đang ở đâu?"

"Ở HCM, nhà của bà tôi, đây là địa chỉ" My chìa tờ giấy ra trước mặt

"Chào chị, tôi phải đi ngay"

Tóc Tiên vội vã cầm tờ giấy đứng lên

"Nhưng........."

Đứng trước một căn nhà nhỏ. Cuối cùng thì cô cũng tìm được em. Cô đi vào hỏi thăm bà My về em. Bà cười buồn chỉ về mảnh vườn phía sau nhà. Ngày nào em cũng ra đó ngồi, bà bảo tiếng kèn Harmonica của em buồn lắm - tha thiết và cô đơn

Tóc Tiên đến bên em. Đôi mắt xám vẫn như ngày nào

Đôi mắt xám đẹp như làn khói mờ ảo

Đôi mắt mà cô rất yêu

"Nhưng......." My chần chừ

"Còn gì nữa sao?" Cô thắc mắc

"Thy trong một lần uống say đi lang thang thì bị tai nạn. Thân thể thì không bị sao.....nhưng...đôi mắt thì...."

"Đôi mắt....em....ấy làm sao?"

"Bác sĩ nói máu bầm đè lên dây thần kinh thị giác làm cho mắt em ấy không nhìn.....thấy được. Tôi có khuyên Thy đi mổ mà em ấy không chịu"

Tóc Tiên gần như muốn lã người đi

Tim cô như có hàng nghìn mũi dao đâm vào

"Thy àh, đợi chị có lâu không?"

Tóc Tiên khẽ nắm lấy bàn tay em đan vào

" Tiên..." Gương mặt em thoáng bất ngờ, đôi mắt xám vẫn đăm đăm

"Chị đây.... Tiên ngốc nghếch của em đây" Nước ngấn mắt Tóc Tiên, đỏ hoe

Em mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô

" Tiên không ngốc đâu, chỉ hơi chậm thôi"

" Tiên nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn....chị xin lỗi"

Nước mắt chảy dài trên má, nghẹn ngào

"Chị không có lỗi"

"Tôi nói dối đó, tôi không thể quên được em......tôi không thể ngừng yêu em được..."

Em lau nước mắt trên khuôn mặt cô, rồi em mỉm cười.....một nụ cười hạnh phúc

"Em vẫn muốn hỏi một câu. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chị có yêu em không?"

Tóc Tiên ôm lấy mặt em bằng hai tay

"Có Thy àh. Tiên yêu em bằng cả trái tim mình"

Tóc Tiên áp môi mình lên môi người yêu. Cũng đã lâu rồi...nụ hôn mà cô mong chờ. Vẫn là nụ hôn có nước mắt....nhưng là nước mắt hạnh phúc

____________________________________

"Bác sĩ, mắt em ấy lại sẽ thấy được mà đúng không?"

"Ca mổ rất thành công. Nhưng còn phụ thuộc vào lúc tháo băng và sức khỏe của cô ấy nữa"

"Vậy nếu như...."

"Vĩnh viễn cô ấy phải sống trong bóng tối"

Tóc Tiên giật mình khi một bàn tay nắm lấy tay cô

"Chị đang nghĩ gì thế?" Em ân cần hỏi

"Hôm nay là ngày em tháo băng rồi... Tiên rất lo"

"Lo gì chứ...nếu lỡ...."

Tóc Tiên đưa ngón tay chạm vào môi em ngăn không cho nói nữa

"Lỡ gì chứ, em không được nói bậy" Cô cau mày

"Vậy làm cho em đừng nói bậy nữa đi" em nũng nịu

"Em biết đòi hỏi từ khi nào vậy?"

"Từ khi biết Tiên cũng yêu em rất nhiều"

Tóc Tiên mỉm cười rồi hôn lên môi em. Một nụ hôn ngọt ngào - không còn đắng nữa

____________________________________

Bác sĩ tháo đến lớp băng cuối cùng trên đôi mắt xám. Tóc Tiên đứng cạnh bên, tay siết chặt tay

"Thấy gì không?" Bác sĩ hỏi

"Dạ không, vẫn một màu đen" em bình thản đáp

"Có cảm thấy mắt nhói lên không?"

"Dạ không....vẫn y như lúc đầu"

"Vậy là sao hả bác sĩ?" Cô lo lắng hỏi

"Thường thì khi mắt tiếp xúc với ánh sáng sau một thời gian dài sẽ có cảm giác đau nhức. Đó là phản xạ tự nhiên của một đôi mắt bình thường. Nhưng đằng này cô ấy lại vẫn không cảm nhận được ánh sáng và mắt cũng không cảm thấy đau nhức thì cơ hội thấy lại được là rất thấp. Nhưng cứ theo dõi đi đã vì cũng có một số trường hợp phản ứng chậm"

"Cảm ơn bác sĩ" giọng Tóc Tiên buồn rượi

Em siết chặt bàn tay cô

"Không sao đâu"

____________________________________

Đêm đó em thức dậy giữa đêm. Em ngồi dậy nheo mắt nhìn, Tiên của em đang ngủ gục trên ghế. Em bước xuống giường đi lại gần cô

Em vô tình không biết có cái gì đó rất lạ

" Tiên àh..."

Em lay người cô nhẹ nhàng

"Thy..."

Tóc Tiên lờ mờ mở mắt rồi đột nhiên mở to mắt ra nhìn em

"Sao lại ngủ ở đây. Lên giường ngủ với em nào"

Tóc Tiên vẫn đang mở to mắt nhìn em không nói nên lời

"Thy à, em có thấy Tiên không?" Cô dò xét hỏi

"Thấy....tất nhiên rồi" em vô tư đáp

Nhưng rồi em khựng lại.....Em chớp mắt liền hồi. Em đã nhận ra

Mắt em sáng rồi

Nước mắt ứa ra trên đôi mắt xám

Chưa bao giờ màu xám trong đôi mắt em lại đẹp đến thế

Màu xám của hạnh phúc

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me