[Thy Tiên] Series Blindbox Gián và Xà
📦 29
Thy Ngọc bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò còn vương lại nơi hàng ghế khán giả. Cô cười, tay vẫy nhẹ, ánh đèn follow vẫn chưa kịp tắt, phả bóng cô xuống sàn như một cái bóng không chịu buông. Nhưng khi cánh gà khép lại, nụ cười ấy cũng vụt tắt. Người đứng chờ phía sau là Tóc Tiên – mái tóc buộc gọn, vest đen, ánh mắt lạnh lùng như đang cắt xuyên qua lớp trang điểm trên khuôn mặt cô. "Lại cúi đầu quá sâu. Em là ngôi sao, không phải fan chào idol," Tóc Tiên nói nhỏ nhưng đủ khiến trợ lý lùi bước. Thy chỉ kịp gật đầu, rút khăn chấm mồ hôi. Tiên cầm lấy tay cô, kéo về phòng riêng. Những hành động nhỏ cũng bị soi từng chi tiết.Đằng sau danh tiếng của một couple đình đám trong giới giải trí là mối quan hệ mà ánh đèn không soi thấu. Tóc Tiên yêu – nhưng yêu theo cách độc chiếm. Mọi lịch trình của Thy đều qua tay Tóc Tiên lọc, mọi bạn bè liên lạc đều được kiểm soát. Cái ôm trước truyền thông có thể ngọt ngào, nhưng trong phòng make-up, chỉ cần một tin nhắn lạ cũng đủ khiến không khí ngột ngạt.Thy Ngọc từng thấy điều đó là quan tâm. Cô từng ngỡ cái cách Tóc Tiên "lạnh ngoài, nóng trong" là sự yêu thương đặc biệt dành cho mình. Nhưng dần dà, những cuộc tranh luận biến thành kiểm soát. Những lần ngồi trên xe, bên cạnh là người mình yêu, lại thấy tim mình co lại vì sợ hãi. Tóc Tiên không bao giờ quát tháo, không chửi bới – cô chỉ "nhắc nhở" liên tục, "điều chỉnh" mọi thứ, và từng bước biến Thy thành một "phiên bản hoàn hảo" trong mắt mình.Đêm đó, khi trở về căn penthouse lạnh ngắt, Thy đứng trên ban công, nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn. Bàn tay cô nắm chặt điện thoại, định gọi cho ai đó – rồi lại tắt màn hình. Tiên bước vào, vòng tay ôm cô từ sau, cằm đặt nhẹ lên vai. "Em diễn tốt lắm. Nhưng nhớ, đừng để ánh đèn kéo em khỏi vòng tay chị." Giọng thì thầm ấy ngọt ngào như ru ngủ, nhưng trong tim Thy, có một cơn lạnh len vào không cách nào đuổi đi.Thy Ngọc cười nhẹ, như một phản xạ. Nhưng trong ánh mắt phản chiếu lên kính cửa, nụ cười ấy không còn rạng rỡ như hôm nào.⸻Lịch trình kín đặc từ sáng đến đêm, những buổi chụp hình, quay show, chạy chương trình... mọi thứ đều được Tóc Tiên sắp xếp tỉ mỉ không một khe hở. Với báo chí, đó là một cặp đôi quyền lực: một diva đỉnh cao và một streamer tài năng đang lấn sân showbiz thành công. Nhưng chỉ mình Thy biết, cuộc sống của cô không còn là của chính mình.Cô không được chọn vai diễn, không được nhận lời mời nếu chưa thông qua Tóc Tiên. Cô không còn gặp lại những người bạn cũ – vì "họ không tốt cho hình ảnh của em", theo lời Tiên. Từng thứ nhỏ nhặt như màu son, kiểu tóc, thậm chí caption trên mạng xã hội cũng có người xét duyệt.Thy Ngọc không phản kháng, ít nhất là trong một thời gian dài. Bởi vì cô yêu Tiên – hoặc đúng hơn, từng rất yêu. Tiên có lúc dịu dàng lắm, biết chăm sóc, biết để ý từng điều nhỏ nhặt. Nhưng càng yêu, càng nhiều thứ phải đánh đổi. Và cô đánh đổi quá nhiều rồi.Buổi chiều hôm đó, trong một buổi họp báo, Thy vô tình nhắc đến một kịch bản web-drama mà cô muốn thử sức. Cô không biết, chỉ vài phút sau, Tiên đã gọi điện cho nhà sản xuất, lạnh giọng từ chối thay. Lúc về, căn phòng chìm trong im lặng. Không cãi vã. Không la hét. Chỉ có ánh mắt lạnh như băng. "Em không hợp với vai đó. Nó sẽ kéo hình ảnh em xuống." Tiên ngồi bắt chéo chân, giọng đều đều như thể đang nói về một món đồ không đạt chất lượng."Còn nếu em muốn làm theo ý mình... thì em nên xác định đứng ngoài cuộc chơi." Câu nói ấy như một cái tát. Không phải là sự giận dữ – mà là quyền lực lạnh lùng giáng xuống, không chừa chỗ cho tình cảm.Đêm đó, Thy không ngủ. Cô lặng lẽ mở điện thoại, cuộn qua những bức ảnh cũ – những ngày cô còn cười tự nhiên, chưa trang điểm kỹ, chưa sống trong ánh đèn và lịch trình. Những ngày có thể dầm mưa với bạn, ngồi livestream chơi game 8 tiếng không lo bị "rớt hình tượng". Và cô tự hỏi – đã bao lâu rồi cô không còn là chính mình?Sáng hôm sau, cô không nói gì. Vẫn dậy sớm, vẫn trang điểm, vẫn theo lịch. Nhưng trong mắt cô, một thứ gì đó đã tắt đi – như ánh sáng cuối cùng nơi đáy tim vừa bị bóp nghẹt.⸻Thy Ngọc biến mất khỏi mạng xã hội đúng ba ngày sau đó. Không story, không bài viết, không bình luận. Fan bắt đầu lo lắng. Trang tin giải trí nổ ra đủ lời đồn: "Khủng hoảng tâm lý?", "Rạn nứt với Tóc Tiên?", "Sự cố hậu trường?"... Nhưng không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra, trừ những người thật sự trong cuộc.Ngày hôm ấy, Thy không xuất hiện ở phim trường như đã hẹn. Trợ lý không liên lạc được. Tóc Tiên đích thân đến căn hộ của Thy. Nhưng căn phòng trống rỗng, chỉ để lại chìa khóa, một chiếc vali nhỏ và một mảnh giấy:"Em mệt rồi. Đừng tìm em."Tiên đứng giữa căn phòng, tay nắm tờ giấy run run. Không tức giận, không vỡ òa. Chỉ là cảm giác trống rỗng như thể một phần không khí vừa bị rút cạn. Cô gọi liên tục nhưng không ai bắt máy. Gọi cả quản lý, người nhà, bạn bè cũ của Thy – tất cả đều im lặng. Cô hiểu, lần này, Thy không chỉ giận dỗi. Cô ấy thật sự đã buông tay.Ba tuần sau, truyền thông xôn xao trở lại. Nhưng không phải về scandal chia tay như người ta đồn đoán, mà là về sự xuất hiện đầy bất ngờ của Thy Ngọc bên cạnh một người phụ nữ quyền lực – Kiều Anh, chủ tịch của một tập đoàn truyền thông giải trí lớn.Bức ảnh đầu tiên bị chụp lại là cảnh Kiều Anh che ô cho Thy Ngọc dưới cơn mưa Sài Gòn. Hai người đứng trước một phòng trà nhỏ, tay không chạm nhau, nhưng ánh mắt Kiều Anh hướng về phía Thy đầy trìu mến. Cộng đồng mạng nổ tung, báo chí đào bới quá khứ của Kiều Anh – một "phú bà" kín tiếng, từng tài trợ nhiều dự án nghệ thuật nhưng chưa từng lộ chuyện riêng tư.Tóc Tiên xem bức ảnh đó trong phòng thu. Cô không nói gì, nhưng tay cô siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô biết ánh mắt đó – ánh mắt của một người đang thật sự yêu thương. Và cô nhận ra, có thứ gì đó cô chưa từng trao cho Thy Ngọc, dù đã ở bên nhau bao lâu.Không phải hào quang. Không phải quyền lực. Mà là sự dịu dàng, và cả quyền được thở.⸻Thy Ngọc không còn ở trên những sân khấu hào nhoáng, không livestream mỗi đêm hay xuất hiện trong các gameshow như trước. Cô chọn phòng trà nhỏ, những buổi diễn giới hạn khán giả, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có guitar và giọng hát mộc mạc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô được hát theo cách của mình – không ai chỉnh nhịp thở, không ai ép đổi câu chữ. Và Kiều Anh luôn có mặt, lặng lẽ ngồi ở một góc cuối khán phòng, không ồn ào, không chiếm lấy ánh nhìn của ai.Kiều Anh là kiểu người không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ đều khiến người khác thấy an toàn. Chị không hỏi lý do tại sao Thy lại rời bỏ ánh hào quang, không tò mò về chuyện cũ với Tóc Tiên. Chị chỉ xuất hiện khi Thy cần, đưa cô đi ăn, chờ cô tập nhạc, lặng lẽ mang trà gừng tới mỗi lần cô ho nhẹ. Cô không bị hỏi "tại sao em chọn show này", cũng không bị dặn "đừng cười như thế nữa". Lần đầu tiên sau bao năm, Thy được là chính mình – lộn xộn, bừa bộn, có phần hậu đậu nhưng thật thà và sống động.Tóc Tiên vẫn dõi theo từ xa. Những bài hát của Thy, những đoạn clip được khán giả quay lại, cô đều xem. Cô biết Thy đang hạnh phúc hơn – nhưng cũng không thể chịu nổi cảnh đó. Trong cô có gì đó chùng xuống, một kiểu hụt hẫng rất lạ. Không phải vì ghen – mà vì tiếc. Tiếc những lần lẽ ra mình có thể ôm Thy lâu hơn, tiếc từng lần Thy muốn cãi lại nhưng bị cô cắt lời, tiếc vì đã lẫn lộn giữa yêu và điều khiển.Một tối nọ, sau khi Thy diễn xong, Tóc Tiên đứng chờ bên ngoài. Không báo trước, không hoa, không quản lý, chỉ có chiếc áo khoác dài và cái nhìn không còn lạnh như trước. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì trong vài giây. Gió thoảng qua, mang theo mùi mưa cũ."Em... sống ổn chứ?" – Tóc Tiên cất giọng, nhỏ hơn mọi khi.Thy gật đầu. "Ổn hơn em nghĩ."Tiên cười nhạt, tay buông thõng. "Chị sai rồi. Chị biết. Nhưng chị vẫn muốn em biết... chị vẫn yêu em."Một câu nói chậm rãi, đầy dằn vặt. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong phòng trà, Kiều Anh bước ra với chiếc áo khoác len trên tay. Chị định tiến lại, rồi khựng lại khi thấy Tiên. Ánh mắt họ chạm nhau – một bên là người đã từng có tất cả, một bên là người vừa đến sau nhưng hiểu đúng cách.Thy đứng giữa hai người phụ nữ. Một người từng là tất cả quá khứ. Một người đang là hiện tại – và có thể là tương lai. Trong lòng cô, những cảm xúc mâu thuẫn giằng xé. Không ai ép cô chọn. Nhưng cả hai đều đang chờ một điều: trái tim cô muốn gì?⸻Buổi tối hôm đó, Thy Ngọc nằm dài trên chiếc sofa nhỏ trong căn hộ ấm cúng do Kiều Anh thuê cho cô. Ánh đèn vàng dịu phủ lên lớp chăn mỏng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang từ loa góc phòng. Kiều Anh đang trong bếp, cẩn thận pha một ly trà hoa cúc – món mà Thy gần đây rất thích.Không ai nói gì nhiều. Sự yên lặng giữa họ không khó chịu – trái lại, nó tạo nên một khoảng an toàn, như thể cô được nghỉ ngơi sau một trận bơi dài giữa đại dương đầy sóng.Nhưng đêm nay, đầu óc Thy không yên. Cuộc gặp với Tóc Tiên như mảnh gương cũ bị gió thổi tung trở lại, soi chiếu những góc ký ức tưởng đã ngủ yên. Cô vẫn nhớ Tiên từng ôm cô rất chặt trong những ngày đầu mới yêu. Nhớ cả lần đầu tiên họ nắm tay đi dưới sân khấu, lần đầu bị paparazzi bắt gặp và cả lần đầu tiên Tiên cầm tay cô giữa sân khấu mà không quan tâm đến bất cứ ai nghĩ gì.Cô từng nghĩ đó là tình yêu lý tưởng – một tình yêu có thể bảo vệ mình giữa cả thế giới đầy toan tính này. Nhưng hóa ra, tình yêu đó cũng là cái lồng sắt không ai thấy được. Mỗi lần cố gắng làm hài lòng Tóc Tiên, là mỗi lần Thy rời xa chính mình thêm một chút.Bên cạnh Kiều Anh, mọi thứ khác hẳn. Không còn những lời "hướng dẫn", không còn giọng điệu ra lệnh ngọt ngào. Kiều Anh chưa từng cố thay đổi Thy. Chị chấp nhận cô với tất cả sự lộn xộn, vụng về, thậm chí là nỗi đau chưa lành. Có lẽ vì chị cũng từng là người đi qua những vết nứt đó, nên chị biết cách chữa mà không làm đau thêm.Kiều Anh đặt tách trà xuống bàn, ngồi cạnh, không hỏi han nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu em còn tình cảm với cô ấy, thì đừng vội quyết định vì chị."Thy ngước lên, hơi bất ngờ."Chị không cần em chọn chị để trả ơn hay vì em thấy yên ổn. Nếu em quay lại với Tóc Tiên, chị cũng không trách."Thy lặng người. Cô từng nghe nhiều lời hứa hẹn, từng nhận được nhiều bó hoa, kim cương, lời tung hô. Nhưng chưa ai cho cô sự tự do trong chính trái tim mình như Kiều Anh đang làm lúc này.Đêm đó, khi nằm trong chăn, mắt cô mở to nhìn lên trần nhà. Cô biết, nếu chọn Tóc Tiên, có lẽ cô sẽ lại đứng giữa ánh đèn sân khấu lớn, lại rực rỡ và được tung hô. Nhưng nếu chọn Kiều Anh, có lẽ cô sẽ được sống lặng hơn – nhưng là chính mình.Vấn đề là... trái tim cô vẫn chưa quyết định được. Vì dù Tóc Tiên đã khiến cô đau – nhưng tình yêu đó chưa từng là dối trá. Và cô vẫn còn nhớ cách Tiên nhìn cô đêm qua – ánh mắt của người thật sự hối hận, và vẫn còn yêu.⸻Trở lại sân khấu lớn sau hơn hai tháng im ắng, Thy Ngọc xuất hiện trong một đêm nhạc gây quỹ từ thiện do chính Kiều Anh tài trợ. Sự kiện không có truyền thông rầm rộ, không PR ồn ào, chỉ là một đêm nhạc mộc mạc, nơi các nghệ sĩ biểu diễn vì đam mê và sẻ chia. Nhưng sự trở lại của Thy vẫn khiến khán phòng vỡ òa.Cô mặc váy lụa trắng, trang điểm nhẹ, đứng giữa sân khấu nhỏ, không vũ đoàn, không hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Chỉ có tiếng piano, và giọng hát của cô – nhẹ nhàng, trong trẻo mà đầy cảm xúc. Khi Thy bắt đầu hát ca khúc "Nghệ nói anh sắp kết hôn rôi", không ít khán giả đã rơi nước mắt.Tóc Tiên cũng có mặt, ngồi ở hàng ghế xa nhất, đội mũ và đeo kính đen. Cô không muốn gây chú ý. Không phải vì sợ bị soi, mà vì biết rằng, hôm nay, ánh đèn không dành cho mình. Ánh mắt cô dõi theo Thy, lặng lẽ nhưng day dứt.Cô nhớ từng câu hát này, vì chính cô từng nghe Thy hát nó trong phòng khách của họ, khi cả hai còn sống chung. Khi đó, Tiên mải làm việc, chỉ nghe lướt qua. Giờ thì mỗi câu, mỗi chữ đều như cứa vào lòng.Kết thúc phần trình diễn, Thy cúi chào, rời sân khấu. Cô bước xuống hậu trường và thấy Kiều Anh đang đợi sẵn với chiếc áo khoác. Nhưng bất ngờ, một trợ lý chạy đến thì thầm vào tai cô: "Chị Tóc Tiên muốn gặp chị một chút, chỉ một chút thôi. Chị ấy đang đợi ngoài xe."Không ai ép cô. Kiều Anh chỉ mỉm cười nhẹ và khẽ gật đầu, như muốn nói: Đi đi, nếu đó là điều em cần.Thy bước ra bãi xe phía sau hội trường. Trời đã khuya, gió nhẹ lướt qua tóc cô. Chiếc xe màu đen quen thuộc vẫn như xưa, đèn xe mở mờ mờ, và Tóc Tiên đứng đó – không vest, không đồ hiệu, chỉ mặc áo sơ mi trắng, mái tóc xõa tự nhiên. Nhìn cô lúc này, người ta khó lòng gọi là "diva quyền lực", mà chỉ là một người phụ nữ đang chờ người mình yêu quay về."Em hát hay lắm..." – Tiên mở lời, khàn giọng. "Lần đầu tiên chị thấy em tỏa sáng mà không cần ánh đèn."Thy không đáp. Cô nhìn Tiên, trong lòng là một dòng nước xoáy."Chị không đến để xin em quay lại ngay. Chị chỉ muốn nói rằng... chị đã không hiểu em. Chị yêu em theo cách mà chị nghĩ là tốt – nhưng lại quên mất em có thể tự chọn hạnh phúc của mình.""Và bây giờ thì sao?" – Thy hỏi, giọng bình thản."Bây giờ, chị chỉ muốn yêu em theo cách em cần. Dù em chọn chị... hay không."Câu nói ấy khiến Thy im lặng thật lâu. Cô không hứa hẹn, không rơi nước mắt. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước về phía trong hội trường, nơi Kiều Anh đang đợi cô trong ánh sáng dịu dàng.Phía sau cô, Tóc Tiên không bước theo. Cô hiểu – nếu còn cơ hội, nó phải đến từ quyết định của Thy, không phải từ sự ép buộc như trước kia.Đêm ấy, ba người – ba góc nhìn, ba cách yêu – cùng tồn tại trong một không gian rất nhỏ. Và ở giữa, trái tim Thy đang lặng lẽ phân định ranh giới giữa hồi ức và hiện tại, giữa ánh sáng hào nhoáng và vùng bình yên ấm áp.⸻Một tuần sau đêm nhạc, báo chí bùng nổ với tin đồn: "Thy Ngọc chính thức trở lại làng giải trí dưới sự bảo trợ của Kiều Anh Media?" – Một số bài viết cố xoáy vào chuyện cá nhân, dựng lại tam giác tình cảm giữa Thy – Tóc Tiên – Kiều Anh như một vở kịch truyền thông. Nhưng lạ lùng thay, không bên nào lên tiếng. Không đính chính, không phủ nhận.Và rồi, một sáng chủ nhật, trên trang cá nhân của Thy Ngọc xuất hiện một bức ảnh. Cô ngồi trên chiếc ghế mây trong một góc ban công đầy nắng, tay cầm tách trà, mắt nhìn ra vườn hoa trước mặt. Bức ảnh không có filter, không logo, không bóng dáng ai khác – chỉ có một caption ngắn: "Ở đây, em được thở."Không ai cần hỏi thêm điều gì. Fan hiểu. Giới báo hiểu. Và cả Tóc Tiên, khi lặng lẽ nhấn like vào bức ảnh đó, cũng hiểu.Thy Ngọc đã chọn. Không phải chọn "ai tốt hơn", mà chọn nơi khiến cô được là chính mình. Kiều Anh không có giọng hát như Tóc Tiên, không có hào quang lấp lánh, nhưng bà có đôi tay dịu dàng và trái tim đủ rộng để không chiếm giữ. Thy không cần gồng mình chạy đua, không cần giữ hình tượng trước mọi ánh mắt. Bên Kiều Anh, cô có thể thất thần cả ngày, có thể cười lớn vì một trò đùa nhảm, có thể để quên điện thoại mà không lo bị truy tìm.Một lần nữa, Tóc Tiên xuất hiện trong cuộc đời Thy – lần này là với tư cách khác: người từng yêu, và vẫn còn thương. Họ gặp lại nhau ở hậu trường một sự kiện do chính Kiều Anh tài trợ. Cái ôm nhẹ, ánh mắt ấm áp, và không còn đau."Em hạnh phúc chứ?" – Tiên hỏi, lần này không phải để kiểm soát, mà chỉ muốn biết thật lòng.Thy mỉm cười, gật đầu. "Rất."Tóc Tiên cười khẽ. "Vậy là đủ rồi." Cô quay lưng bước đi, dáng người thon dài vẫn đầy khí chất. Nhưng lần đầu tiên, cô không mang theo nỗi tiếc nuối.Còn Thy, cô quay lại phòng chờ, nơi Kiều Anh đang chuẩn bị rót cho cô ly nước ép. Họ không cần nói gì. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, là đủ biết – sau tất cả những hào quang, sau những vết xước, những đêm thức trắng và những lời yêu sai cách... cuối cùng, cô cũng tìm được bến.⸻Tháng 12, gió se lạnh len qua từng con phố Sài Gòn, mang theo mùi cà phê, hoa sữa và tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng. Phòng trà nơi Thy Ngọc biểu diễn nay đã thành một điểm hẹn quen thuộc mỗi cuối tuần. Không quá đông, không xô bồ, chỉ là những khán giả yêu nhạc đến để lắng nghe – và thấu cảm.Tối nay, khán phòng chật kín. Lễ kỷ niệm một năm thành lập Quỹ "Thắp Lại Giọng Nói" – chương trình gây quỹ cho những tài năng âm nhạc trẻ, do Thy và Kiều Anh đồng sáng lập. Không sân khấu lớn, không MC tên tuổi. Mở đầu là một đoạn clip tư liệu về những đứa trẻ khiếm khuyết nhưng vẫn hát bằng cả trái tim.Thy Ngọc bước lên sân khấu. Không váy lộng lẫy, chỉ quần jeans và sơ mi trắng. Giản dị như chính con người cô. Và rồi, cô hát. Không còn là giọng hát u buồn của ngày cũ. Mà là giọng hát của người từng vỡ vụn, từng bước đi trong bóng tối, rồi tự tay vá lành mình – với tình yêu dịu dàng như nắng sớm.Dưới hàng ghế khán giả, Kiều Anh lặng lẽ vỗ tay, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang đứng giữa ánh đèn kia – không phải vì tự hào sở hữu, mà vì trân trọng hành trình cô ấy đã đi.Còn Tóc Tiên, ở một sân khấu lớn khác, đang kết thúc tour diễn của mình. Cô không còn là người đàn bà khắt khe năm nào. Trong hậu trường, cô nhận được một tin nhắn – chỉ một tấm ảnh Thy cười rạng rỡ cùng những em bé trong quỹ từ thiện. Tiên nhìn thật lâu, rồi mỉm cười, gõ vài dòng:"Cảm ơn vì đã sống đúng với mình. Và cảm ơn vì đã từng đi ngang qua đời chị."Không cần hồi âm. Bởi có những điều không cần kết luận, chỉ cần được ghi nhớ.Đêm đó, Sài Gòn rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong một góc nhỏ, nơi ánh sáng dịu hơn và trái tim người ta thôi chạy theo hào quang, có một khúc khải hoàn vang lên – không ồn ào, không phô trương.Chỉ là tiếng hát của một người đã tìm được chính mình. Và ánh mắt yêu thương của người nguyện đứng sau, làm hậu phương cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me