LoveTruyen.Me

Ticci Toby X Reader

Ngày 10/5

*Kinh cong*

-Ai vậy?

-Cháu muốn thuê phòng ạ.

Bà chủ nhà nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, với ánh mắt dò xét chăm chú. Nhìn mặt hơi âm u, nhưng mà còn trẻ thế này không biết đã ra trường chưa, rồi lại có tiền trả tiền nhà không chứ?

-Cháu bao nhiêu tuổi? Đã ra trường chưa?

-18 tuổi ạ, còn.. ừm giờ cháu không còn đi học nữa.

Phải nói đúng hơn là với tình trạng hiện tại cô buộc phải bỏ học.

-Được rồi, cháu vào xem phòng đi.

-Vâng.

Cô vui mừng mà chạy vào, đây chính là tín hiệu tốt rồi. Dù sao thì cũng đã đi xa đến vậy cơ mà, có lẽ phải đợi đến khi nào mọi chuyện lắng xuống mới rời khỏi nơi xa lắc xa lơ này được.

-Ở đây còn hai phòng chưa ai thuê, cháu vào xem có ưng ý căn nào không.

-Vâng.

Cô nhìn nhìn một lượt cả hai căn phòng, cả hai đều có bố cục và màu sơn tường giống nhau. Nhưng một căn thì có keo cùng giấy dán linh tinh vài chỗ, chủ trước của nó hẳn là một người xốc nổi trẻ trâu. Căn phòng còn lại cũng có, nhưng ít hơn một chút nên chọn căn phòng đó có vẻ tạm.

-Cháu thích căn phòng này à?

-Vâng, tiền thuê bao nhiêu ạ?

-960 dollars, cháu cần cọc trước khoảng 500 dollars.
(1 dollar ≈ 23.500 VND)

Cô vội đem tiền của mình ra đếm đếm một chút, giờ trong túi vỏn vẹn còn chưa tới 700 dollars. Tiền lương tháng thì chưa nhận, mà giờ cũng không thể đến đó lấy tiền được, đành phải cắn răng đưa 500 dollars để lấy một chỗ ở ổn định trước mắt đã.
Tiền đưa, bà chủ nhà liền vui vẻ cầm lấy rồi bảo cô cứ tự nhiên vào trong, sau đó lại chỉ chỉ chỗ của bà ta ở rồi cười chào tạm biệt. Cô lúc này thì đã khóc không ra nước mắt, chưa tới 200 dollars thì sống kiểu mẹ gì sắp tới? Nếu không tìm việc làm chắc chưa tới 1 tháng đã chết đói cmnr. Mà tiền phòng cũng chưa trả hết, lại phải kiếm tiền để trả nốt tiền phòng.

Cô bước vào, đem balo nặng trịch trên vai bỏ xuống rồi ngã xuống giường. Căn phòng thuê nhỏ xíu xiu thế này mà có giường để ngủ cũng xem như may mắn lắm lắm rồi.
Uể oải ngủ hết một ngày, đến hôm sau thì đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng không phải tỉnh trong tiếng chim hót, cũng không phải tỉnh trong tiếng đồng hồ báo thức vang lên mà là bị đói tỉnh.

Móa nó chứ cả cuộc đời đây là lần đầu tiên bà đây phải chịu đói tới mức ngủ không được, đúng là cuộc đời lên voi xuống chó, khiến người ta vừa mở mang tầm mắt vừa tức tới ngứa răng.

Than thở lắm cũng chẳng được gì, cô đem cái bụng đang sôi ùng ục kêu gào của mình ra ngoài mua thức ăn. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng ồn ào ở dãy phòng trọ. Cô cũng không quan tâm cho lắm, chuyện của người ta chứ có phải chuyện mình đâu nên cứ đi mua đồ ăn lấp đầy cái dạ dày trống đã. Mà họ cũng chẳng thân thiết gì người mới như cô, chỉ lo nói chuyện của mình, thấy cô đi ra cũng chẳng thèm liếc mắt một cái chứ đừng nói chào hỏi gì nhau.

Khi đi ra ngoài rồi, cô mới thấy hối hận. Cô không quen đường ở đây có được không, làm sao biết nơi nào bán bánh hay đồ ăn sáng, làm sao biết nơi nào ngon chỗ nào dở?
Nhốn nháo chạy loạn hết một buổi sáng, cuối cùng cô mệt rã tìm được chỗ ăn sáng. Con mẹ nó phòng trọ thì ở tít phía đầu đường, còn cái tiệm bánh với nơi bán đồ ăn nằm ở ngã rẽ thứ ba, đi hơn 1000m mới đến. Chúng nó bán cho cô hồn ăn hay bán cho ma ăn?

Thật ra đấy là do cô không biết trong một con ngõ nhỏ cách phòng trọ khoảng 200m cũng có một nơi bán đồ ăn sáng...

Ăn uống xong xuôi, cô trả tiền rồi mặc lên cái áo khoác của mình đi về. Trời giữa trưa nắng gắt chiếu xuống, sự nóng bức khiến ai cũng trở nên cáu gắt khó chịu. Tia nắng vàng rơi xuống đầu cô, khiến nó nóng không tả nổi, cái nóng này làm cô nhớ tới những cơn kích điện cao áp kia... Dừng, không nghĩ nữa, nếu tiếp tục chắc chắn cô sẽ điên lên và trở thành một con tâm thần thật sự vào một ngày nào đó.
Vì lúc đi trời còn chưa có lên nắng, cô cứ tưởng nơi bán đồ ăn ở gần đây nên chỉ khoác hờ vào chiếc áo khoác đen chứ không mang nón. Thế nên bây giờ cũng chẳng có cái nón nào mà đội lên. May mắn cô vẫn còn nhớ đường về phòng trọ, chạy liền một mạch không ngừng về để tránh nắng. Mẹ nó, nóng chết bà đây rồi.

Đến nơi, cô mệt đến mức phải thở hồng hộc. Một mạch đi vào dãy phòng trọ không để ý đến ai, nhưng do quá mệt nên vẫn phải đứng lại thở lấy hơi. Mọi người không ai đếm xỉa đến cô, họ chỉ lo vây quanh lại một chàng trai trẻ, cậu ta đứng đó thực sự rất nổi bật trong đám người vì chiều cao của mình. Lợi thế của việc cao hơn người khác một cái đầu chính là dù có một "bầy" người bao quanh nhưng liếc mắt một cái cũng thấy cô đang đứng ở bên ngoài.
Mắt cậu ta nheo lại, nhìn cô gái này thật sự rất quen mắt, chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Bất quá hiện tại cậu ta không nhớ được đã thấy ở đâu.

-Eric, cháu định ở lại đây bao lâu mới về?

-Chắc là vài ngày ạ, đợi mẹ cháu khỏi bệnh cháu mới đi được.

-Cái công ty T kia cháu đang làm có còn tuyển nhân viên nữa không? Thằng con cô giờ đang gấp tìm việc lắm.

Một bà cô hỏi ra, khiến cô đang vươn tay mở cửa lập tức điếng người. Công ty T nằm ở sát con đường nhà cô, chắc chắn cảnh sát đã nhắm đến nơi đó, chắc chắn cậu ta biết cô. Nhưng nếu biết thì không phải đã nói ra cho mọi người luôn rồi hay sao? Chẳng lẽ cậu ta chưa nhìn thấy thông báo của cảnh sát, hay là đang ngó lơ rồi âm thầm gọi cớm đến?
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cho dù trời có nóng cách mấy thì cô vẫn thấy nhiệt độ xung quanh lạnh ngắt, cơ thể cứng còng như bị đóng băng. Cuối cùng một tia lí trí đã cứu cô, lấy lại được nhận thức cô liền mở cửa ra chạy vào rồi khóa cửa lại. Đồ đạc của mình trong balo còn chưa kịp lấy ra bao nhiêu, nên việc dọn dẹp đồ đạc cũng trở nên nhanh chóng hơn. Nơi này không thể ở lâu nữa, tuyệt đối không thể ở nữa.

Cậu ta đứng ở ngoài, thấy hành động chột dạ của cô lại càng nghi ngờ hơn. Chắc chắn là đã gặp rồi, nhưng lại tầm thường tới mức cậu không nhớ nổi cô là ai. Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ.
Lát sau, cô mở cửa đi ra ngoài với cái balo to ở đằng sau, từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên nên cậu vẫn chưa nhớ ra được cô là ai. Nhưng hành động quyết đoán của cậu ta khiến cô bất ngờ.
Cậu ta im lặng bước lại gần cô, nắm tay cô kéo lại. Bất ngờ dùng tay nâng cằm cô lên. Xong rồi, lần này thật sự là xong rồi.

-Cô là y/n?

-Tôi không...

-Cô là kẻ mà cảnh sát thông báo trốn khỏi trại tâm thần?

Cậu ta không cho cô cơ hội phản bác lại mà nói ngay thân phận khác người của cô ra. Đáng ra cậu ta sẽ không nhớ nhưng nếu nhìn rõ ràng khuôn mặt của cô thì sẽ khơi gợi lên chút kí ức ít ỏi trong đầu về gương mặt này. Đám người ở đằng sau cậu ta kinh ngạc trừng mắt nhìn, rồi lại xì xầm bàn tán to nhỏ. Có người còn rút điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát.
Cô nghiến răng nghiến lợi vùng ra, dùng sức ở cánh tay vung mạnh tay cậu ta ra. Bị bất ngờ, cậu ta chưa kịp bắt cô lại thì đã thấy bóng dáng nhỏ gầy của cô chạy mất.

-E...Eric?

-Vâng?

Một bà cô thấy cậu cứ đứng im bất động thì sợ sệt gọi cậu, cứ tưởng cô ta đã làm gì cậu rồi. Nghe tiếng cậu nói đáp lại mới thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ta không làm gì ai hết, sống chung một khu phòng trọ với một con tâm thần đúng là dọa bà cô già này sợ chết khiếp mà.
Cậu ta đáp lại nhưng vẫn cứ đứng đó nhìn bóng cô đã khuất xa, không hề dời tầm mắt mình. Giọng nói trầm phát ra nhỏ đến mức người khác khó mà phát hiện.

-Y/n?

-Cháu nói gì cơ?

Bà cô đứng cạnh cậu nghe thấy tiếng cậu lầm bầm nên lên tiếng hỏi. Từ sau lúc đụng mặt cô ta cứ thấy Eric lạ lạ.

-Không có gì, cháu vào thăm mẹ cháu đã.

-Ừm, vào thăm bà ấy đi, bà ấy cũng nhớ cháu lắm, cứ nhắc mãi.

-Vâng.

Cậu ta bước một mạch lên lầu, cũng không quay đầu lại nhìn một cái. Nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi, đó cũng không phải chuyện của mình, chút tiền ít ỏi đó cậu ta cũng chẳng cần làm gì.

Sau khi chạy đi đủ xa cô dừng lại nghỉ ở bóng mát cạnh một căn nhà. Rất tốt, không có ai đuổi theo cô cả, đám đó chắc chỉ giỏi gọi cảnh sát chứ chẳng làm được gì.
Nhưng bây giờ cô biết đi đâu? Số tiền còn lại ăn uống còn phải tiết kiệm chứ đừng nói tới việc thuê một căn nhà khác. Đúng là xúi quẩy Á!!!

Đang lúc bực bội vì phải chạy long nhong khắp nơi cả một buổi trưa nắng, hôm qua cô mệt nên còn chưa có tắm hay thay đồ gì đâu đó. Mặc một bộ đồ đầy mồ hôi chạy cả một buổi trưa, giờ vừa nóng vừa nhớp nhớp dính dính kiểu gì ấy.
Nhìn đằng xa, cô thấy có một bốt điện thoại công cộng. Ít ra thì chắc nó cũng sẽ giúp cho cô chuyện gì đó... Feric... Không không không không cô điên rồi. Làm sao có thể nhờ tới thằng ngu dở hơi đó...

"Thế này, mày ở lại với tao, chừng nào chuyện lắng xuống thì tìm xe ra khỏi thành phố đến nơi khác."_Giọng nói của Feric vang vọng trong đầu cô.

Nó ngu dở hơi thật, nhưng ít ra Feric nói đúng, trước mắt phải có chỗ ở trốn cớm đã. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu, cô mới chậm rãi bước tới cạnh bốt điện thoại... Mẹ nó bên trong đang có người!!
Lại chạy đi nơi khác núp tiếp, ai nhìn thấy cũng nghĩ cô là ăn trộm. Xong cũng chẳng ai quá để tâm, ai làm gì cứ mặc họ, không liên quan đến mình là được rồi.

Đợi cho người bên trong bước ra, cô liền vọt đến, bỏ tiền vào rồi bấm số gọi cho hắn. Điện thoại bên kia đổ chuông, hắn nhìn thấy số công cộng liền cúp bỏ. Nó lại reo ầm ĩ lên lần nữa, lần này hắn mới mệt mỏi bước đến bắt máy.

«Feric, mày đến đón tao được không? Lạy mày đấy.»

Hắn nhướng mày, con não phẳng hai lưng kia cuối cùng cũng chịu thông não rồi à? Hay là đang bị cớm rượt tới đường cùng luôn rồi?

-Mày đang ở đâu?

«Tao á, cạnh quán Coffee.»

-Con đ*! Trên thành phố này bao nhiêu là cái quán Coffee, mày bị ngu à?

-Đang ở đường nào?

«Đường Y.. Có lẽ vậy, tao cũng không rành lắm. Mà cạnh chỗ này có một nhà máy, mày biết chỗ nào không?»

-Đường Y con mẹ mày! Nhà máy chỉ có ở đường Z, S với đường X thôi con ngu! Câm mẹ mồm mày đi đứng đó chờ tao đến.

Hắn chửi xong liền chủ động cúp máy làm cô ngớ người. Tức giận đến đỏ mặt. Là con người thì làm sao có thể chịu nổi bị chửi thế hả?!!!
Tiền lại rơi vào bốt điện thoại, điện thoại của hắn lại reo lên lần nữa.

-Chuyện g...

«Thằng chó mất dại»

«Tút tút tút...»

Gì? Nó tốn tiền gọi chỉ để chửi thế thôi á? Thế mày gọi làm đé* gì mà không chờ tao đến rồi chửi? Con ngu này.

Dù sao thì cũng cứ bình yên như thế là đủ rồi, sẽ không có biến cố gì sau này đâu, cũng sẽ không có lo lắng.

________

-Nắng chết mẹ tao rồi thằng chó, mày đang làm cái đé* gì mà lâu thế hả?

Trời thì nắng trên 38°C, mà cô phải một thân kín mít từ quần áo đến khẩu trang rồi kính râm lại thêm cái mũ lưỡi trai trên đầu. Vì lo sợ người khác nhận ra mình nên khẩu trang hay cái kính râm cũng không dám bỏ, vậy nên cô càng uất ức hắn hơn. Đã 30 phút rồi đó, từ lúc gọi thằng ngu đấy đã trôi tuột mất 30 phút rồi mà nó còn chưa đến nữa. Bà đây sắp bị nắng hong thành cá khô luôn rồi biết không, lẹ lẹ giùm cái đi tao xin mày.

-Ê! Bị gì vậy?

Cô giật mình hoàn hồn lại thì thấy hắn đứng ở ngay bên cạnh mình, lưng dựa vào tường. Hắn chăm chú nhìn cô, dù có che khuôn mặt kín mít lại thì hắn cũng biết cô lúc này đây đang vui mừng tới chừng nào.

-A!!!!! Thằng chó yêu quý mày tới rồi!!!!

Cô bổ nhào lên người hắn, treo toàn bộ sức nặng cơ thể lên người hắn không chút do dự. Cô cũng chẳng thấy ngại ngùng hay kì lạ vì từ lâu cả hai đã thân thiết đến mức không còn khoảng cách gì. Mặt hắn thoáng nhăn lại, thử nghĩ xem treo một người 57kg trên người cảm giác nó thế nào? Con nhỏ này nó mập như heo vậy.
Tuy nhiên, hắn vẫn điềm tĩnh trả lời lại, giọng nói cưng cô như cưng con.

-Ừ, sao tao bỏ con heo mập hai lưng của tao được? Phải không?

-Móa mày!!



_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me