LoveTruyen.Me

Ticci Toby X Reader

Ờm thì giờ gọi tôi là Black đi nghe =)
Bây giờ, để phân biệt thì cách viết sẽ đổi:

Ngài = Ngài Slenderman
Ngài = Ngài Splendorman

Ráng mà nhớ đi, ko là đọc ko hiểu ráng chịu đó =}
_____________________________________

¤ NGÀY 25/12 ¤

*Rắc*
-A!!!!!

Chỉ nghe được tiếng rắc đó, ý thức của cô liền mất dần, cơn đau bắt đầu từ cánh tay lan dần đến đại não. Từ từ khụy xuống đất, cô ôm lấy tay mà hét lên đau đớn. Cánh tay bị bẻ gãy xương, vặn vẹo trông đến mà sợ, vậy mà thứ cô nhìn thấy được lại chỉ là nụ cười méo mó trên chiếc mặt nạ của kẻ kia.

Trong đầu cô hiện giờ chỉ còn sót lại duy nhất vài chữ.
Đau... Thật sự là quá đau...

-Hihi... Hahaha...

Ý thức vốn đang đình trệ của cô bỗng bừng tỉnh. Tiếng cười, nghe vui tươi nhưng lại xa lạ. Ko giống tiếng cười ngốc nghếch của trẻ con, nghe nó thâm sâu mà lại chứa đựng ác ý. Càng nghe càng thấy nó ko trong trẻo như những tiếng cười bình thường, nó trầm thấp, nó âm u đáng sợ, như cánh rừng u ám nơi cô đang đứng.

Thì ra, cái cảm giác đau mà mọi người nói là thế này sao?
Nó đúng thật là ko dễ chịu chút nào, nhưng như thế, mới được gọi là cuộc sống, phải ko?

-Đủ rồi đấy, tao còn việc nữa. Nhé!

Lời nói mà giọng điệu như ra lệnh, cứ như bề trên phán xuống những đứa tôi tớ. Cậu cũng có ý định cự lại, nhưng rồi lại thôi.
Vì sao á? Nói chi cho tốn công?! Ngài vừa giao nhiệm vụ cho cậu, sức đi làm còn ko có rảnh hơi đâu mà đứng cãi lộn.

Anh- người vừa mắng mỏ cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
Cô bị thương = anh băng bó chăm sóc = tốn sức = tốn thời gian = công việc ập lên đầu = không đủ thời gian thu thập mẫu vật, nội tạng = không có đủ nội tạng đổi hàng cho chúng nó chơi = chúng nó hành hạ đệ tử, mà đệ tử của thằng Toby- đứa điên nhất đám lại là cô => cô bị thương...

Cứ vậy, một vòng tròn lặp đi lặp lại. Công việc dồn ứ, làm ngay cả anh cũng phải bế tắc. Nhưng làm gì có ai hiểu cho anh, hết đồ để chơi liền tìm tới anh, đem theo vài ba quả tim hay mấy con mắt để đổi lấy cả một đống hàng. Không có thì lại đổ cho anh ko nghiêm túc làm việc cái khỉ khô gì đó, rồi lại thế này thế nọ thế kia kia. Cmn anh cũng là người, có phải con trâu con bò đâu chứ. Nói nghe thì hay lắm, sao ko thử qua đây làm xem, cái mồm suốt ngày cứ bô bô lên.

Mà anh còn phải nghiên cứu nữa, cần rất nhiều rất nhiều mẫu vật để có thể thử nghiệm. Thậm chí một vài nghiên cứu thử các loại thuốc mới còn cần người sống và đầy đủ ý thức. Thành quả nghiên cứu Ngài sẽ đích thân xem xét nên không thể làm qua loa lấy lệ hay đơn giản như mấy bài thi của đám nhóc sinh viên được.
Việc thì nhiều mà chúng nó cứ nhao nhao như đám ngu bị động kinh thì làm thế méo nào được. Trừ khi anh là ông trời muốn cái con mẹ gì được cái con mẹ đấy!!!

Cánh tay tê rần, dường như nó đã mất đi cảm giác rồi. Chẳng còn đau đớn nữa, cô cũng chẳng có cảm giác bức bách nữa, não không còn bị trì độn như lúc đầu. Lúc này, cô mới dám lần nữa ngước lên nhìn anh, nhìn gương mặt đáng sợ và giọng cười tởm lợm. Nhưng anh đã đi từ lúc nào rồi, không tiếng động, không âm thanh, cô thậm chí còn ko biết anh đi lúc nào dù anh đứng cách cô chưa đầy một cánh tay trước đó.

Bỗng có một lực xốc cả người cô lên, sợ hãi quay đầu thì cô lại bắt gặp gương mặt của "ba nuôi" mình. Ngài bế cô lên, nét mặt thoáng hiện ra sự buồn bã. Có lẽ Ngài Splendorman buồn vì hành động của cậu, ngày nào đó Ngài ấy sẽ phải đi, về khu rừng già sâu bên trong vốn là nhà của Ngài và các anh em của Ngài. Rồi sau đó, ai sẽ ở bên cạnh bênh vực cho cô? Đương nhiên là chỉ có một mình cô tự lực cánh sinh mà sống sót thôi.

Thân nhiệt của Ngài Splendorman rất thấp, gần như là không có. Nhưng so với sự vui vẻ mà Ngài toả ra cũng chẳng đáng là gì.
Vậy sao bây giờ cô lại chẳng thấy vui, chẳng còn như lúc trước, tâm trạng của Ngài ấy không tốt sao?
Đúng, giờ Ngài chẳng còn vui nữa, nhưng gương mặt thì vẫn cứ nở một nụ cười thật tươi. Như một chiếc mặt nạ giả tạo che đi mọi cảm xúc.

Ngài bế cô đến một gốc cây bị đốn hạ, đặt nhẹ cô xuống như đặt một viên pha lê mỏng manh dễ vỡ. Rồi nâng cánh tay của cô lên, kẹp hai que cây vào và quấn từng tầng vải băng mỏng. Thế nhưng, đối với hành động nhẹ nhàng của Ngài Splendorman, đuôi mắt của anh khẽ giật vài cái. Không phải Smiley ghét cái điệu bộ âu âu yếm yếm như cầm cục cưng của Ngài ấy, mà người ta nói đã ko biết thì đừng có làm.

-Tôi thấy có vẻ tôi nên làm việc này hơn là Ngài đấy. Ngài có thể nghỉ ngơi rồi, hoặc là đi nơi khác tìm những người còn lại.

Nhẹ giọng đuổi khéo, Smiley giật lại cuộn băng trên tay Ngài và cả cái tay vặn vẹo của cô nữa. Cô giật mình quay sang, nhìn thấy điệu cười kì quặc gồm cái đuôi mắt sau chiếc kính giật giật, cái khẩu trang vẽ nụ cười méo mó cùng giọng nói trầm của anh. Tất cả hoà cùng vào một gương mặt trông đến chỉ muốn tát cho một cái vào mặt để chỉnh đốn lại.
Mà cô còn không hay Dr. Smiley có ở đây cơ, có lẽ lúc nãy người anh bị thân cây che khuất nên không thấy.

Dù không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng trông giọng nói cùng điệu bộ của anh thì Ngài cũng tạm bước sang chỗ khác quan sát. Bên này, Smiley tháo các lớp băng ra, bỏ luôn hai cây que dùng để kẹp tay xuống đất. Sau đó một tay cầm lấy một chỗ gần khuỷu tay cô, một tay dời xuống cổ tay cô. Cái cách cầm này y như lúc Toby cầm để bẻ tay y/n làm cô sợ khi nhận ra anh định làm gì.

*Răng rắc *

-A!!

Đau đến ứa nước mắt, cô cắn chặt môi đến bật cả máu ra ngoài.
Anh vặn lại cánh tay y/n cho đúng vị trí ban đầu của nó, phải làm vậy thì mới kẹp để băng cố định lại được. Anh nhanh chóng dùng hai cây que cũ lúc nãy băng lại. Chưa đến ba phút, tay cô đã hoàn tất. Nhưng có lẽ do đau quá nên cô đã sớm ngất từ lúc nào rồi, phải nói cô là một người bình thường mà trụ được tới giờ thì cũng thật đáng khen.
Ngài Splendorman ở một bên thì thấp thỏm lo lắng, y hệt ông "bố" lo cho con. nhưng gương mặt Ngài thì vẫn tươi cười rạng rỡ, trạng thái cùng hành động không đồng nhất khiến người khác có chút buồn cười. Mà việc này cũng chẳng lạ gì, lúc trước khi mới vào làm việc cho Ngài ai mà chẳng bị Ngài lo thái quá.

Cùng lúc đó, cậu nhảy từ trên cây xuống. Từ đầu tới giờ, cậu vẫn chưa hề rời đi, chỉ là lẩn khỏi tầm mắt của cô thôi.
Thì có thêm đệ tử, phải vắt cạn lợi ích chứ sao lại đi sớm được.






_ Black _

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me