LoveTruyen.Me

Tich Huan Hieuthuhai X Ngokienhuy

"Có cần đuổi theo không? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng."

Ngô Kiến Huy vừa hỏi nhưng chân đã bất giác đi về phía cửa. Trần Minh Hiếu vừa trả tiền hai chai bia, anh không nhìn nhưng lại vươn tay ra níu lấy góc áo cậu. Nhận lại tiền thối rồi quay ra nắm tay cậu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Sẽ có người đưa cô ta đi thôi. Không cần tới chúng ta bận tâm."
—-
Ngô Kiến Huy ngồi trên cốp xe, tay dốc ngược chai bia, mùi cồn rất nhanh lan toả trong khoang miệng, uống đến ngụm thứ tư thì cổ họng đã có dấu hiệu khô rát. Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh cậu, chai bia đặt lên cốp xe để hai tay có thể vòng qua người cậu phòng trường hợp cậu say đến mức lăn xuống đất.

"Bình thường em không uống mà?"

Ngô Kiến Huy xoay người anh lại để anh nhìn cùng hướng với mình, dúi chai bia vào tay anh rồi tự cụng chai của mình vào đấy. Một tay cậu choàng qua vai anh, tựa cằm vào bên vai còn lại, toàn bộ sức lực đều dồn hết lên tấm lưng vững chãi kia. Hàng quán đa phần đều đã đóng cửa hết, chỉ còn lại vài quán bar vẫn còn sáng đèn và những cuộc vui bắt đầu vào lúc nửa đêm. Bọn họ đậu xe ở một con dốc nằm khá xa với trung tâm sầm uất kia, tận hưởng những sự giản đơn còn sót lại giữa thành phố đã được đô thị hóa. Xung quanh yên tĩnh đến mức Ngô Kiến Huy có thể nghe được tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh do tác dụng của cồn.

Mặt trăng lơ lửng giữa màn đen kia rất tròn và sáng, cậu ngắm trăng, Trần Minh Hiếu ngắm hình ảnh phản chiếu của trăng trong mắt cậu.

"Chỉ một chai thôi."

"Dù uống một ngụm em cũng say mà. Anh không cõng về đâu."

"Vậy em ngủ ở đây."

Ngô Kiến Huy chỉ về phía bật thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, chân còn rục rịch muốn nhảy xuống xe đi về phía vỉa hè. Trần Minh Hiếu vội ôm cậu lại, tay vò vò mái tóc hơi rối vì gió thổi. Nhìn gò má đỏ hồng kia cũng biết cậu đã say đến mức không biết bản thân đang ở đâu rồi. Ngô Kiến Huy bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, hôn lên đó rồi ôm cả cánh tay anh vào lòng, cất giọng nghèn nghẹt mũi hỏi anh,

"Nếu sau này em lỡ đi lạc anh có đi tìm không?"

"Em thông minh thế này làm sao đi lạc được."

Cậu nhăn mặt biểu tình phản đối câu trả lời không hợp lệ của anh. Mỗi khi làm vẻ mặt này Trần Minh Hiếu chỉ có thể chịu thua.

"Anh sẽ lên đồn cảnh sát tìm em, in hình em dán đầy ở cột điện."

Nhận được câu trả lời hợp lệ, cậu nở một nụ cười ngây ngốc rồi hôn lên gò má anh sau đó để yên cho anh đỡ xuống khỏi cốp xe, ấn mình vào ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn, toàn bộ quá trình cậu không cần động tay ngoài việc ôm chặt chai bia, đầu gục lên gục xuống vì mất tỉnh táo.

Trần Minh Hiếu khởi động xe, đánh tay lái rời khỏi vỉa hè, chạy về phía căn nhà ở gần ngoại thành. Ngô Kiến Huy ấn nút mở radio trên xe, thanh âm của một bài ballad du dương vang lên bên tai, cậu ngân nga hát theo bằng cái giọng nghẹt mũi còn chân thì nhịp nhịp, yên bình nhìn ngắm thành phố bên ngoài.

Cơn gió se se lạnh phả vào mặt khiến Ngô Kiến Huy tỉnh táo đi phần nào, lúc say thì mặc kệ, tỉnh táo lại rồi thì đầu óc bắt đầu suy nghĩ lan man.

Trần Minh Hiếu thấy cậu thất thần nhìn ra cửa sổ cũng không nói gì, cầm vô lăng bằng một tay rồi tay kia nắm lấy tay cậu như lúc chiều, thả hồn vào bài hát vẫn còn văng vẳng trên radio.

Ngô Kiến Huy luôn là người nghĩ quá nhiều về tương lai mặc dù nhiều lúc tự nói với mình rằng mọi thứ xảy ra đều thuận theo những điều đã được xắp xếp, giống như những trò chơi sinh tồn đám Phạm Tứ hay chơi, từng sự lựa chọn trên đường đi sẽ dẫn tới một kết cục được định sẵn. Cậu rất muốn biết tương lai của hai người đã được ông trời định sẵn như thế nào.

Rất nhanh những ý nghĩ lăn tăn được quẳng ra sau đầu vì giờ đây cậu đang bị những cái hôn ấm nóng của anh chi phối. Từng nụ hôn rải rác khắp cơ thể khiến đầu cậu bây giờ chỉ là một mảng trắng xoá, cậu cảm giác như cơn say lại tìm đến mình một lần nữa. Tứ chi như có ý thức riêng của chúng, chân quỳ giữa hai chân anh, tay vòng qua cổ anh nhấn bản thân vào nụ hôn sâu tưởng chừng như kéo dài vô tận. Giữa căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng le lói của ánh trăng đang treo lơ lửng ngoài kia rọi vào trên tấm lưng trần của cậu. Trần Minh Hiếu đỡ cậu nằm xuống rồi nhẹ nhàng tham luyến hôn lên từng tấc da thịt mà suốt cuộc đời này cậu chỉ muốn mỗi anh chạm vào. Những nụ hôn chuyển dần lên gáy rồi đến chiếc cổ, tóc mai, rồi cả vầng trán nhễ nhại mồ hôi.
----

Khi những con số trên đồng hồ đã bắt đầu vòng quay của một ngày mới, nhịp thở đã ổn định trở lại, Ngô Kiến Huy cuộn mình trong cánh tay của Trần Minh Hiếu, kéo tấm chăn dày phủ lên người cả hai. Cổ chân vẫn cọ vào nhau, đôi mắt nhắm hờ của cậu khẽ run lên. Ngô Kiến Huy không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là trong thâm tâm có một nỗi sợ man mác không thể gọi tên, giọt nước mắt ấm nóng trượt qua sống mũi vào hốc mắt còn lại rồi rơi xuống trên cánh tay của người kia đang cho cậu mượn gối đầu. Trong vô thức dường như anh cảm nhận được tay mình đã ướt một mảng, bàn tay đang ôm lấy vai cậu di chuyển lên tấm lưng ban nãy vừa nhận cả ngàn nụ hôn của anh mà vuốt nhẹ để cậu cảm nhận được rằng anh luôn ở đây.

Ngô Kiến Huy thấy bản thân thật tồi tệ, một kẻ nói dối như cậu lại được anh yêu, thậm chí ngay cả khi ngủ vẫn vô thức muốn bảo vệ cậu. Con đường cậu đi ngày càng vào ngõ cụt, cậu sợ rằng nếu càng đi, có một ngày cậu có muốn quay đầu cũng chẳng kịp nữa.

—-

Cỡ chừng một tháng sau đó là ngày ba mẹ Ngô Kiến Huy về lại Châu Âu, vừa hay Trần Minh Hiếu có vài việc cần giải quyết ở công ty, không chở cậu đi được nên cậu đã tự lái xe đi.

Vác đồ đạc của ba mẹ vào cốp xe, có vài ba cái ba lô mà làm cậu thở hồng hộc, Ngô Kiến Huy thấy mình không còn khoẻ so với lúc còn ở sở cảnh sát nữa. Chắc do mấy tháng rồi không đi làm, nhưng cậu sáng nào cũng chạy bộ làm sao có chuyện yếu đi chứ. Trời lập đông được một tháng, trước đây chỉ cần một lớp áo thun, khoác thêm một cái áo khoác dày ở ngoài đã đủ ấm vậy mà bây giờ mặc đến tận hai lớp áo, thêm cả cái khăn choàng màu đỏ sẫm trên cổ nữa mà cậu vẫn run lên bần bậc. Có lần Trần Minh Hiếu nắm tay cậu còn nói dạo này tay cậu tròn lên một chút. Cậu cũng cảm nhận ra bản thân có chút thay đổi, trước đây huấn luyện ở sở cảnh sát dậy còn sớm hơn mặt trời, bây giờ trời đứng bóng vẫn không chịu ra khỏi cái ôm của Trần Minh Hiếu. Tiễn ba mẹ xong thì cậu lái xe tới một phòng khám tư nhân kiểm tra tổng quát một lần.

Ngô Kiến Huy ngồi co ro trong góc của một phòng khám tư nhân trong lúc đợi lấy kết quả xét nghiệm máu. Phòng khám có mở máy sưởi nhưng cậu vẫn thấy lạnh lắm, hai bàn tay liên tục chà sát nhau để giữ ấm. Quầy sữa đậu nành nóng dựng ở trước phòng khám khiến cậu thấy đói bụng, cậu móc ra vài đồng lẻ trong túi mua một ly sữa nóng giúp thân nhiệt tăng lên đôi chút. Vừa trả tiền cho người bán thì có một tiếng gọi từ sau lưng. Ngô Kiến Huy biết rõ giọng nói của người này, bao nhiêu năm công tác ở sở cảnh sát giọng nói này nghe đến quen rồi.

Trần Tiêu Bằng hôm nay rất lạ, bình thường ở sở cảnh sát ông luôn là người niềm nở với mọi người, là do cậu quá nhạy cảm hay thái độ của ông đối với cậu thật sự khác biệt.

"Cảnh ti?"

"Nhiệm vụ vẫn tiến triển tốt chứ?"

"Tốt ạ."

"Có nhớ lúc cậu mới vào nghề tôi đã nói gì không?

Là cảnh sát không thể để tình cảm cá nhân vượt qua sự ưu tiên của chuyện công. Cậu luôn ghi nhớ những lời này từ lúc bắt đầu công tác đến giờ. Chỉ là không ngờ lần này lại không làm theo được quy tắc bất di bất dịch của ngành cảnh sát. Đứng giữa ngã ba đường này, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Cậu không phải người đem tình cảm ra đùa giỡn, cũng không phải loại suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương.

Ngô Kiến Huy cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, thẩn thờ đi dưới hàng ngân hạnh trơ trọi cành, trong đầu có quá nhiều luồng suy nghĩ, nhiều đến nỗi thậm chí cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, tay vô thức xoa xoa bụng.

Những đứa trẻ được sinh ra trong sự mong đợi của ba mẹ đều sẽ được yêu thương và bảo bọc. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như thế.

Ngô Kiến Huy đọc đi đọc lại giấy kết quả, lấy tay vò đầu rồi ngột bệt xuống một bậc thềm của một quán ăn. Một ý nghĩ trái lương tâm loé trên trong đầu khi cậu nhận kết quả từ bác sĩ, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt hạnh phúc của mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện khi có người để chúng gọi ba. Từng tiếng gọi vang lên văng vẳng trong đầu khiến cậu vội gạt phăng đi suy nghĩ đó.  Những hình ảnh, âm thanh đan xen với mạch suy nghĩ của cậu, đến khi chúng tự cột lại với nhau thành cái nút chết, Ngô Kiến Huy phát hiện bản thân đã đi về phía bãi đậu xe công cộng ở bên kia đường, khi đèn dành cho người đi bộ vẫn còn đang đỏ rực, và xe trên đường vẫn nối đuôi nhau chạy.

Có những đứa nhỏ khao khát được gọi ba gọi mẹ nhưng không có ai để chúng gọi, cậu có diễm phúc được một đứa nhỏ trong tương lai gọi ba nhưng nó xuất hiện không đúng thời điểm. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm, hít một hơi sâu rồi xé nó ra từng mảnh nhỏ rồi quẳng vào thùng rác gần đó. Cho tay vào túi áo đi ra xe chạy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu phải giữ bí mật còn ngoài ra không nghĩ được gì nhiều nữa.

Hôm nay không biết có phải cậu trúng độc đắc không, hết Trần Tiêu Bằng đến nói bóng nói gió rồi lại đến người cao nhất ở Xích Ưng đến tìm. Cậu vừa chạy xe về nhà của Trần Minh Hiếu ở gần ngoại thành thì trước công đã có chiếc xe khác đậu ở trước cửa, y hệt chiếc xe lần trước cậu nhìn thấy, cậu dám chắc vì nó có ký hiệu được xăm ẩn trên người của đám alpha ở Xích Ưng.

Khương Tín hạ kính xe, nhìn cậu rồi hất mặt. Ngô Kiến Huy đi vòng sang bên còn lại của chiếc xe, mở cửa sau leo vào ngồi.
Quả nhiên là người đứng đầu ở Xích Ưng, phong thái và cách nói chuyện của ông làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Mùi khói thuốc trên xe khiến cậu vô thức nhăn mặt, hạ kính xe xuống tầm một lóng tay để không khí se lạnh bên ngoài tràn vào, mùi khói thuốc cũng theo đó bay ra ngoài.

"Trần Minh Hiếu rất biết chọn người, thảo nào con gái ta cũng phải ghen tị với cậu."

"Tôi chỉ là người bình thường thôi, ông đừng nói thế tôi không dám nhận."

"Tôi không phải đến đây làm người xấu chia rẻ các cậu, thả lỏng chút đi."

Tuy nghe vậy nhưng người cậu căng như dây đàn. Hai lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Cậu chuyên trên chiếc xe đó chỉ có hai người biết, xe của Khương Tín vừa đi khuất thì xe của Trần Minh Hiếu đúng lúc lái vào sân trong của biệt thự. Ngô Kiến Huy hít thở vài hơi cố nặn ra một nụ cười chạy đến bên xe của anh. Cả một ngày dài đối mặt với quá nhiều thứ làm cậu mệt mỏi. Trần Minh Hiếu vừa mở cửa xe thì cậu đã theo thói quen dụi đầu vào ngực anh hít hà mùi hương trên đó. Trần Minh Hiếu cũng cản nhận được tin tức tố trên người cậu mấy ngày gần đây thay đổi, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là do thay đổi thời tiết nên vậy.

Mùi pheromone tiết ra trên người Trần Minh Hiếu giúp cậu thả lỏng. Bình thường cạu cũng chỉ ôm anh một cái rồi buông ra, kéo anh vào nhà kể đủ thứ xảy ra trong ngày. Những lúc này anh cũng chỉ cười xoa đầu cậu rồi tiếp đó là một màn ngọt ngào khiến mọi người trong nhà phải tránh đi chỗ khác. Trần Minh Hiếu cảm nhận được vòng tay cậu siết eo mình mỗi lúc một chặc,

"Đừng buông ra, em muốn ôm anh một lúc."

Sắc trời từ lâu đã đổi dần từ cam nhạt của mùa thu sang sắc xám tản mạn của những ngày đông. Mùa cuối cùng trong năm lúc nào cũng mang vẻ buồn man mác, có lẽ do nó luôn khoác lên mình chiếc áo có gam màu ảm đạm. Bầu trời quang đãng đã nhường chỗ cho tầng mây dày đặt kia khiến ánh sáng mặt trời trở nên xa xỉ. Dường như cuộc sống của hai người cũng trở nên u ám như bầu trời xám xịt ngoài kia. Biết trước có ngày xa nhau sẽ không khỏi trở nên thấp thỏm.

Người ta thường nói những người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên nhau mãi mãi. Trần Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn hàng cây tùng trơ trọi lá, chỉ còn lại cành cây khô khốc, khẳng khiu đang gồng mình lên chóng chọi cơn gió bấc vừa thổi qua. Chưa bao giờ Trần Minh Hiếu mong mỏi ngày tuyết rơi đến thế vì trước giờ anh không tin vào các thuyết tình yêu đô thị, bây giờ lại muốn bám víu vào thứ giả thuyết chưa được kiểm chứng. Nhìn khung cảm xám xịt trước mặt anh lại muốn mang cậu sang Canada, có lần cậu nói mùa đông muốn sang Canada ngắm lá phong vì màu đỏ của nó có độ tương phản với màu trắng buồn tẻ của tuyết, ngắm sẽ rất đẹp. Anh muốn mang cậu đến đó, hoặc đến bất kỳ một nơi nào đó mà dòng người đông đúc ngoài kia sẽ không biết hai người là ai, hoà lẫn vào đám đông vạn gương mặt như một tìm thấy hình bóng thân thuộc đang nắm lấy tay mình bước đi giữa con phố dài dằng dẵng.

Anh muốn cầu hôn em ở Disneyland, mùa xuân cầm tay em ngắm anh đào ở Nhật, dẫn em đi trốn ở Maldives khi hè về, đi cạnh em nghe tiếng lá phong khô bị em đạp lên ở Vancouver, rồi ôm lấy em đang cuộn mình trong chăn khi ngắm tuyết đầu mùa ở nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me