LoveTruyen.Me

Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng

Asta-tượng đài trong giới giải trí- sau khi ngủ một giấc liền bị xuyên không vào quyển fanfic bản thân đọc được 5 chương đầu và 5 chương cuối.

Asta:???ủa alo???

Asta nhớ lại kịch bản (nội dung truyện) thầm nghĩ với kinh nghiệm diễn xuất hơn 20 năm của mình việc chạy hết kịch bản của thế giới này là điều dễ dàng.

Thân phận nguyên chủ là em trai của nữ chính vì ghen tị với chị mình nên đã lập mưu hãm hại nữ chính. Như bao bộ chuyện khác, nữ chính không sao còn nam phụ bị các "con cá" của nữ chính xử lý.

"Với tâm hồn của ông chú sắp ba mươi thì sống trong thế giới harem ngược* nhìn mấy đứa con nít thả thính nhau cũng vui...."

À hình như thiết lập của cuốn sách này là AOB.....

Chắc sẽ ổn thôi....

Asta sống qua ngày với bộ dáng em trai ngoan của nữ chính mà không hề nhận ra cốt truyện đang lệch khỏi quỹ đạo của nó.

__________

"Đừng có coi em như trẻ con nữa!"

Nhìn một trong những nam chủ-kiêm bạn thân, anh trai nuôi, người nguyên chủ thích thầm- đang ép nữ chính vào tường theo tư thế kabedon Asta "haha" hai tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Cũng vì thế mà bỏ lỡ cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Em tự tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho Asta." người đó kiên quyết nói.

Cô gái với đôi mắt ngọc lục bảo không nhân nhượng đẩy mạnh người kia ra.

Liếc người kia từ trên xuống một lượt, cô nói bằng giọng sắc lạnh:" biết điều đi Yuno! Chị đã nói rồi, chỉ cần chị còn ở đây thì đừng hòng ai động được một ngón tay vào em trai chị."

Cô hất tóc bỏ đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"À, chừng nào bỏ được cái suy nghĩ chiếm hữu với ý nghĩ Asta chỉ nên là của riêng mình em thì chúng ta nói tiếp nhé. Em trai~"

Hai từ cuối được cô nói bằng giọng hết sức ngọt ngào. Nhưng vào tai Yuno thì chẳng khác nào lời nhắc nhở cũng như mỉa mai thân phận hiện tại của hắn đối với Asta.

__________

Vốn chỉ định ra ban công hóng gió Asta không ngờ mình bị ai đó đẩy mạnh vào tường một cách bất ngờ như này. Ngước lên nhìn người đàn ông chắn trước mình Asta liền nhận ra đây là ai. Chẳng phải con trai cả nhà Silva-một trong những nam chủ- đây sao.

Người đàn chỉnh lại mái tóc vừa bị rối cho cậu. Động tác rất dịu dàng nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng.

"Chẳng phải em mang họ của gia tộc ta sao? Vì sao lại đến bữa tiệc này với người khác?"

Lại còn đeo cả một thứ như này nữa? Nozel không kìm được lửa giận khi nhìn thấy chiếc khuy cài trên cổ áo người kia. Chiếc khuy cài màu lam với đóa hoa hồng-gia huy của gia tộc Roselei- được chạm khắc chìm rất tỉ mỉ. Đây chẳng khác nào đánh dấu chủ quyền cả.

Không cảm nhận được sự nóng giận của người kia Asta vẫn đang tự hỏi vì sao "con cá" của nữ chính lại chất vấn mình vì đi dự tiệc với người khác. Rõ ràng trong truyện Nozel đâu hề quan tâm tới nguyên chủ đâu.

Asta nhăn mặt khi ngửi thấy mùi bạc hà đã nồng đến gay mũi. Đẩy người kia ra cậu nhẹ nhàng nói:" xin lỗi nhưng người mang họ Silva chỉ có chị của tôi thôi."

Nhân lúc người kia khựng người Asta liền chuồn đi. Không biết rằng mọi chuyện được thu vào tầm mắt của người khác, còn người bị cậu bỏ lại đang nắm chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt.

Asta hơi xoa mũi. Khi nãy cậu ngửi thấy mùi rượu vang. Là nhầm sao?

___________

"Cảm ơn em vì đi cùng chị nhé." người phụ nữ xinh đẹp cười nhẹ. Dáng vẻ dịu dàng khác hẳn bình thường.

"Không có gì đâu. Em đã hứa rồi mà." Asta xua tay.

Cốt truyện hơi thay đổi rồi thì phải. Lẽ ra nữ phụ phải mời Yami-một trong các nam chủ- người cô ấy thích nhưng bị từ chối sau đó "nguyên chủ" mới ngỏ lời hộ tống cô ấy đến buổi tiệc này mới phải. Tuy cốt truyện không thay đổi nhiều nhưng Charlotte không mời Yami mà lại mời cậu.

Là sao đây? Chẳng lẽ cô ấy không thích Yami nữa?

Asta không nghĩ Charlotte thích mình mà chỉ nghĩ cô coi cậu như một người em trai. Sở dĩ mời cậu đi cùng vì cô cần có người bên cạnh để tránh bị làm phiền. Dù sao thì Sol-người đủ thân thiết để Charlotte dẫn đến buổi tiệc vẫn đang làm nhiệm vụ ở xa. Còn cha mẹ cô thì đang hối cô kết hôn nên sẽ không đi cùng, nếu đi cùng thì cũng sẽ lôi vài tên người đến trước mặt cô để cả hai "làm quen". Bởi vậy Asta-đứa trẻ cô quen biết từ lâu-trở thành đối tượng hoàn hảo nhất để dắt theo.

Cậu hoàn toàn bỏ qua việc Pheromone hương hoa hồng đang vờn quanh cơ thể mình. Mấy tên Alpha khác khi ở cạnh cậu cũng vậy. Thành ra bé con ngốc nghếch tưởng rằng đây là điều bình thường.

Cả hai cười nói vui vẻ với nhau. Khi rời đi Asta không hề biết người ở trong cỗ xe ngựa vẫn nhìn về phía cậu với ánh mắt trìu mến cùng gương mặt đỏ ửng.

"Ahhh khi nãy cả hai ngồi gần nhau quá đi. Không biết em ấy có để ý đồ hai đứa mặc là đồ đôi không nữa. Khó khăn lắm mới dám mời em ấy đi cùng mà chẳng làm gì được cả." Charlotte thở dài ôm gối.

Cô lầm bầm:"đã biểu hiện rõ như vậy rồi mà vẫn chẳng nhận ra..."

__________

"Em tự đi được mà! Đừng có nắm đầu em như vậy chứ!" Asta bất lực nói lên nỗi lòng của mình.

Gia nhân trong nhà chỉ có thể cười cho qua trước khung cảnh quá rỗi quen thuộc này. Có trời mới biết tầm 10 năm trước khi tiểu thư haha cười nắm đầu một cậu nhóc bằng ma thuật đi vào nhà bọn họ và gia chủ đã hốt hoảng thế nào. Sau lần đó cảnh tượng tiểu thư nắm đầu cậu nhóc ấy đi vào lâu đài diễn ra thường xuyên hơn. Đến giờ mọi người cũng quá quen với cảnh tượng này.

"Lần này nhóc được thả ra cũng trốn mất tăm hơi cả." Mereoleona hoàn toàn không tin câu nói của người kia.

Asta thở dài, quyết định không nói gì thêm. Lần trước khi cậu bất mãn về cách cô ấy "dắt" cậu về nhà Mereoleona đã bế cậu KIỂU-CÔNG-CHÚA trước con mắt của biết bao nhiêu người. Từ lần đó Asta không hé một lời nào về việc Mereona xách đầu cậu nữa.

"Đại-Mereona này, em biết là hồi trước chị bắt c-ý em là mang em về gia tộc Vermilion vì chị hai bảo nhớ em nhưng hiện tại thì Stella đâu còn ở đây nữa đâu. Với lại thì một Alpha chưa có đối tượng kết đôi như chị thường xuyên đưa em về nhà không sợ xuất hiện mấy lời đồn "không được tốt đẹp lắm" sao?" chưa kể em còn là Omega nữa. Asta âm thầm bổ sung.

Mereoleona liếc người kia một cái, không nói gì. Asta thấy vậy cũng lặp tức ngậm miệng lại.

'Chậc, ta còn đang mong xuất hiện mấy lời đồn đó để có cớ rước em về nhà đây.'

____________

"Owen-bạn thân của tớ!" thiếu niên hô to mừng rỡ hoàn toàn quên mất người thực sự mình muốn tìm.

"Leo! Khoan-chờ chút, để tớ gọi Owen!" nụ cười trên mặt Asta nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ của Leopold.

Vốn tính dùng thiết bị liên lạc để gọi ai ngờ vừa đụng đến liền bị giật mất.

"Sao vậy?" Asta khó hiểu hỏi con người với cơ thể đẫm máu trước mặt.

"K-không cần gọi Owen đâu. Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi. Cậu băng bó hộ tớ là được." Leopold chột dạ khi thấy ánh mắt của người kia.

Asta nhíu mày nhìn vết chém sâu vẫn đang chảy máu trên vai Leopold cùng với bộ quần áo đẫm máu của cậu ta. Vết thương nhỏ cơ đấy!

"Lên giường cởi áo ra."

"Hả?" Leopold nghệt mặt.

"Không cởi ra thì tớ băng bó cho cậu kiểu gì!?" Asta đẩy con người vẫn đứng bất động về phía chiếc giường.

"À-ừm." Leopold mặt đỏ bừng, chậm chạm cởi áo.

"Đau hả?" Asta hỏi khi thấy người Leopold run lên.

"Kh-không phải."

"Đau đến nói lắp luôn kìa. Vậy mà nói là không đau."

"Tại-" Leopold đột nhiên im bặt. Đâu thể nói rằng hắn run vì cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào ngực hắn được.

Thấy người kia im lặng Asta cũng không nói gì nữa. Nhưng khi sát trùng ở vai vẫn không nhịn được hỏi.

"Lại làm liều?"

Leopold lắc đầu. Mấp máy môi vài lần rồi nói:"...lần này do chủ quan. Tớ cứ nghĩ hắn ta ngất rồi, ai ngờ..."

Asta thở dài. Leopold vẫn luôn tự ti khi có hai người anh chị tài giỏi. Vậy nên cậu nhóc luôn cố gắng để bắt kịp hai người đó, dẫn đến việc khi làm nhiệm vụ thường xuyên ưu tiên kết quả hơn bản thân. Thành ra nhóc này cứ dăm ba bữa lại tới đây một lần.

Mà, có lẽ việc nhóc tự ti khi đứng cùng hai người kia một phần là do pheromone nữa. Cả Mereoleona lẫn Fuegoleon đều có Pheromone mùi rượu, riêng tên nhóc này lại có mùi hoa quả.

Đến giờ Asta vẫn nhớ ngày biết pheromone của mình có mùi gì Leopold đã thất vọng nhường nào. Cậu nhóc chạy đến chỗ cậu ôm dính cậu cả một ngày. Mặc dù Asta không biết điều đó có giúp Leo cảm thấy khá hơn không nhưng khi Fue thấy cảnh Leo ôm cậu đã cười rất đáng sợ và lôi Leo đi. Bằng cách nào đó Mereona cũng biết chuyện và chạy về ngay trong đêm.

Vì sao cậu biết Mereona chạy về ngay trong đêm hả? Vì cô ấy tìm cậu trước xong mới về nhà chứ sao.

"Thật là, cứ đến đây mãi như vậy thì sao tớ yên tâm được đây."

Leopold quay mặt đi. Không đáp lại Asta.

'Tớ đến đây nhiều để gặp cậu chứ bộ.' hắn tự nhủ.

---------------

Hố mới không biết có lấp không. Tôi đang có hứng thứ với ý tưởng này. Có thể sẽ tiếp tục đăng những đoạn ngắn như này. Thường thì sẽ không liên quan tới nhau đâu. Mấy mốc thời gian dự kiến sẽ loạn lắm. Nếu thấy đoạn trước đang nói về thời thơ ấu mà đoạn sau đã trưởng thành thì cũng đừng bất ngờ. Có thể sẽ lập fic riêng và hoàn thiện plot này trong tương lai. Có thể thôi....

Ê....mà tôi sợ mấy cái plot tôi đăng ở đây sẽ không còn được đụng nói nữa á.

Au "người dẫn dắt" đang ý tưởng rồi nhưng bao giờ viết thì chưa biết:)))

Còn vụ "đứa trẻ là con ai" part2 soạn bản thảo từ đời nào rồi nhưng vẫn chưa hoàn thiện:)))

Còn quả fic "hỗn độn" để mốc bản thảo hơn tháng rồi vẫn chưa hoàn thiện tại đột nhiên không ưng fic đấy nữa...cứu tôi.

Vậy nên nếu mấy người ưng hố này thì hãy cầu mong rằng tôi sẽ tâm huyết với nó đi( ╹▽╹ )

Tôi học nội trú nên tháng 9 là ra trường. Ở trường thì tôi không có mạng, lại thu điện thoại vào buổi tối nên tôi sẽ cố năng suất hơn trong thời gian còn ở nhà. Mặc dù tôi là cán bộ lớp nên vẫn được dùng nhưng không biết năm sau không biết có thay cán bộ không nữa....

Với lại thì quả wattpad lâu lâu dở chứng vc. Lúc thì soạn bản thảo off được lúc lại không được. Cay nhất vụ soạn bản thảo off xong lúc on lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me