LoveTruyen.Me

Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng

Thân tình hướng. Không phải tình cảm nam nữ.

Lyly luôn trông chờ những lá thư Asta gửi cho cô.

___________

Khi Lyly tới nhà thơ ở Hage nơi đó chỉ có ba người. Hai trong số đó còn chưa thể nói được. Lyly đã dành hết tình cảm của mình để nuôi dưỡng hai đứa trẻ ấy.

Thời gian trôi qua hai đứa trẻ của cô dần lớn lên và đi xa. So với Yuno, bằng cách nào đấy Lyly lại yên tâm về Asta hơn.

Asta là kiểu có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai và khiến họ thích thằng bé. Chà, mặc dù thực tế đa số người ở làng Hage thường chế nhạo thằng bé. Lyly khó chịu về điều đó, bọn họ chỉ đang tìm cảm giác vượt trội hơn ai đó bằng cách chà đạp đứa trẻ của cô. Điều đó thật thô lỗ và đáng khinh.

Đã một tuần kể từ lúc Asta và Yuno khởi hành. Bức thư cô ngóng chờ cuối cùng cũng đến.

Như mong đợi của Lyly, Asta cũng được nhận vào ma pháp kỵ sĩ đoàn. Sự vui mừng của cô phần nào vơi bớt đi khi thấy tên đoàn ma pháp kỵ sĩ. Đó là một đoàn đầy tai tiếng. Lyly không biết liệu đứa trẻ của cô có hòa nhập được với mọi người hoặc bị bắt nạt hay không. Cuối cùng Lyly chỉ có thể thờ dài cho qua khi nhìn thấy câu "mọi người đều là người tốt" được viết trong bức thư. Lyly tin vào mắt nhìn người của Asta.

Bức thư thứ hai được gửi đến. Có lẽ Hắc Bộc Ngưu không phải đoàn tệ như lời đồn. Sơ Lyly chú ý đến cô gái tên Noelle. Cô ấy là một hoàng tộc. Lyly sợ rằng Asta sẽ đối xử không phải phép với Noelle. Đừng hiểu lầm, cô biết Asta là một đứa trẻ lễ phép. Chỉ là em ấy đối xử với mọi người rất vô tư và công bằng. Đối với đa số quý tộc và hoàng tộc mà nói thì họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi Asta. Lyly không muốn đứa trẻ của mình bị trừng phạt hoặc cái gì đó tương tự chỉ vì sự tự cao của hoàng tộc. Lyly tự thuyết phục bản thân rằng sẽ không sao đâu vì cả hai đều cùng một đoàn, là đồng đội của nhau.

Lyly hơi lo lắng cho Asta khi nhìn phần tiếp theo của bức thư. Nhiệm vụ của em ấy ở vòng ngoài đã khiến em ấy gặp phải những kẻ phản bội ma pháp kỵ sĩ đoàn. Asta không kể chi tiết về cuộc chiến nhưng Lyly biết em ấy đã phải chiến đấu rất gian khổ khi đối thủ là một ma pháp kỵ sĩ. Cô biết Asta sẽ chẳng bao giờ kể về những vết thương của bản thân cho cô biết và Lyly thực sự thấy khó chịu về đều đó. Lyly hiểu rằng Asta làm vậy là vì không muốn cô và mọi người lo lắng. Việc kể bản thân đã bị thương như thế nào sau một trận chiến cho người thân là điều chẳng ai muốn làm. Lyly chỉ có thể gác lại nỗi lo của bản thân và chờ bức thư tiếp theo.

Bức thư thứ ba được gửi đến. Lần này nói về việc em ấy cùng đồng đội khám phá ma cung. Asta đã gặp lại Yuno trong nhiệm vụ này và chiến đấu cùng em ấy. Lyly chỉ biết phì cười khi đọc cách Asta miêu tả mình và đồng đội đã lọt vào những cái bẫy như thế nào. Cách sử dụng từ ngữ của em ấy càng khiến câu chuyện trở nên buồn cười hơn. Lyly cười khổ khi Asta nhắc đến Luck. Em ấy gặp phải một đàn anh cứng đầu khó đối phó rồi. May là mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Lyly cảm thấy vui thay Asta khi em ấy nhận được thanh kiếm thứ hai.

Và như cô nghĩ. Asta chẳng nói gì về vết thương của bản thân cả. Nếu không có bức thư của Yuno thì Lyly đã nghĩ Asta chỉ đang kể về một cuộc phiêu lưu vui vẻ với đồng đội rồi tìm được phòng kho báu cuối ma cung một cách thuận lợi mà không phải chiến đấu và bị thương suýt mất mạng ở đấy. Lyly còn nghe Yuno nói rằng Asta đã nói về việc cứu cả kẻ suýt giết em ấy khi nơi đó sụp đổ. Thằng bé nhân hậu cứng đầu ngốc nghếch này. Lyly chắc rằng Asta có lý do của riêng mình nhưng cô phải răn dạy thằng bé về việc không nên đặt lòng tốt sai chỗ mới được.

Bức thư thứ tư được gửi đến không lâu sau bức thư trước đó. Lần này là về việc vương đô bị tấn công. À, trước đó em ấy có nhắc gì về những người khó ưa ở bữa tiệc của Ma Pháp Đế Hoàng nhưng vì quá ít thông tin được tiết lộ nên Lyly cũng không rõ em ấy nói về cái gì.

Asta thấy tiếc thương cho một người đàn ông mạnh mẽ. Lyly không biết Asta nói về ai nhưng dường như thằng bé rất ngưỡng mộ người đó. Asta cũng rất thích em trai của người đó. Em ấy vừa có thêm một đối thủ khác ngoài Yuno. Và có lẽ cô phải bảo Asta cải thiện vốn từ của em ấy mới được, đừng nói về một người đang hôn mê như thể người ấy sắp chết rồi chứ em.

Bứa thư thứ năm. Ồ, Asta đến thăm một người bạn làm tại nhà thờ ở thủ đô. Em ấy đã gặp được sơ Therexia và được nghe bà ấy kể về cô. Lyly mỉm cười khi nhớ tới sơ Therexia. Theo như Asta kể thì những đứa trẻ ở nhà thờ đã bị bắt cóc và hút đi ma lực. May mắn thay tất cả đã được giải cứu an toàn. Lyly có thể cảm nhận được sự giận dữ của Asta qua từng con chữ. Asta đã rất tức giận vì việc làm của những người đó. Em ấy hiểu rằng việc sống mà không có ma lực khó khăn đến nhường nào. Theo như những gì Asta nói thì có vẻ như em ấy lại biết thêm một người động đội rắc rối nữa.

Dường như một chút rắc rối đã xảy ra sau khi đánh bại hai kẻ bắt cóc. Những kẻ thù khác xuất hiện. Asta đã không nói gì thêm ngoài việc ma pháp của người tên Gauche tuyệt như thế nào và các đoàn trưởng thật sự rất mạnh. Lyly tự hỏi kẻ thù phải mạnh như thế nào mới có thể khiến các đoàn trưởng tung hết sức của mình. Và đứa trẻ của cô ở ngay trong chiến trường của những người đó. Lyly mím môi, cố xua đi sự lo lắng của bản thân. Asta rồi sẽ ổn thôi.

Cuối cùng bức thư thứ sáu đã được gửi đến. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em ấy gửi thư về. Lyly chắc rằng đó là vì cả hai cánh tay Asta đã bị thương như Yuno nói. Asta kể về ngôi đền dưới nước. Em ấy nói rằng nơi đó rất đẹp với những rạn san hô nhiều màu sắc cùng với những chú cá lạ mắt. Bằng cách nào đó câu chuyện ngay lập tức kể về trận chiến nhỏ của Asta khi tham gia trò chơi(? Lyly không hiểu tại sao phải đánh nhau nếu nó chỉ là một trò chơi.). Asta không nói về lý do tại sao trò chơi bắt đầu. Lyly quyết định nhún vai cho qua điều đó.

Trò chơi không hề diễn ra suôn sẻ khi kẻ thù đột nhiên xuất hiện. Đó là một gã cực mạnh. Việc chiến đấu với gã đã khiến hai tay Asta bị thương. Em ấy xin lỗi vì việc không thể viết thư cho mọi người trong thời gian qua. Lyly mỉm cười khi đọc đến đấy, đó đâu phải lỗi của em ấy đâu. Asta vẫn không thay đổi gì cả.

Bức thư dài hơn những lần khác. Asta kể thêm về khu rừng phù thủy. Một khu rừng chỉ dành riêng cho những nữ phù thủy và cấm đàn ông. Để chữa trị cho cánh tay của mình, Asta và đồng đội đã đến đó. Khi khi rừng bị tấn công Nữ Hoàng Phù Thủy đã chữa trị với Asta với điều kiện bọn họ sẽ chiến đấu để bảo vệ khu rừng. Asta gặp lại người ở ma cung. Vì vài lý do cả phải chiến đấu cùng nhau. Kết thúc trận chiến Asta và người đấy trở thành bạn bè. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

Em ấy cũng kể về lễ hội trao thưởng như Yuno. Lyly vẫn không khỏi tự hào vì hai đứa trẻ của cô đứng hạng nhất và hạng nhì trong những tân binh.

Bức thư thứ bảy đã đến. Ma Pháp Đế Hoàng tổ chức cuộc thi để thành lập đội ma pháp kỵ sĩ hoàng gia nhằm tiêu diệt gốc rễ Bạch Dạ Ma nhãn. Asta cũng tham gia buổi tuyển chọn. Em ấy muốn đi đến vòng chung kết để được so tài với Yuno. Nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng hề như Asta mong muốn. Asta cũng kể về chàng đồng đội với ma pháp tuyệt vời nhưng tính cách thì tồi tệ. Em ấy luôn gục ngã (theo đúng nghĩa đen) vì những trò đùa của người kia. Lyly cầu chúc Asta và Yuno được chọn. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với hai em ấy.

Lyly tuyệt vọng bởi tình hình hiện tại. Ai cũng bị nhiễm độc. Nếu cứ như thế này sẽ chẳng ai sống sót nổi mất. Giây phút Lyly sắp sụp đổ cô nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc xuất hiện. Những đứa trẻ của cô trông đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Cuộc hội ngộ chẳng kéo dài lâu khi cả hai nhanh chóng rời đi để làm đúng nghĩa vụ của ma pháp kỵ sĩ. Lyly tự hào nhìn cả hai rời đi. Những đứa trẻ của cô lớn thật rồi.

Vài hôm trôi qua kể từ buổi tối kinh hoàng đó. Lyly và những người khác bàng hoàng đọc bài viết trên tờ báo. Họ không tin những gì được viết trên đấy. Họ hiểu Asta hơn ai hết, thằng bé chắc chắc sẽ không dính dáng gì tới ác quỷ như nhà báo nói. Hôm sau Lyly đọc được bài viết các thành viên của Hắc Bộc Ngưu tới phá rối phiên xét xử và bản án của Asta được thay đổi. Cô không hoàn toàn tin tưởng những gì báo viết. Nhưng đó là thứ duy nhất giúp Lyly biết tình hình của Asta hiện tại. Asta vẫn chưa viết thư nói về tình hình của em ấy cho mọi người.

Tối cùng ngày Lyly nhận được bức thư thứ chín của Asta. Em ấy nói một số chuyện đã xảy ra và sắp phải đi rất xa. Asta chấn an mọi người rằng không có gì phải lo vì em ấy còn có những người đồng đội ở bên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn và em ấy sẽ về thăm mọi người. Lyly chẳng còn cách này khác ngoài tin vào bức thư và thầm mong chuyện này sẽ kết thúc thật nhanh. Đứa trẻ của cô đã phải trải qua nhiều khó khăn đau khổ rồi. Lyly chỉ có thể cầu chúc cho chuyến hành trình của Asta thuận lợi.

Đã nửa năm kể từ khi bức thư thứ chín của Asta được gửi đến. Kể từ đó Lyly không còn nhận được bất cứ bức thư nào của Asta nữa. Chỉ có lời khẳng định rằng Asta vẫn ổn trong những bức thư của Yuno. Cô vẫn có thể thấy tin tức của Hắc Bộc Ngưu trên báo. Điều đó khiến Lyly an tâm phần nào. Hắc Bộc Ngưu sẵn sàng vì Asta mà chống lại hoàng tộc hay nói cách khác là cả đất nước này. Nếu bọn họ ở bên Asta thì em ấy sẽ ổn thôi.

Lyly nhớ tên của tất cả các thành viên trong đoàn. Asta đã kể về họ rất nhiều. Em ấy nói bọn họ tuyệt vời như thế nào, bọn họ dũng cảm ra sao. Đối với Asta Hắc Bộc Ngưu cũng là gia đình của em ấy, bọn họ rất quan trọng với Asta. Và Lyly biết Asta cũng rất quan trọng với họ.

"Chị sẽ chờ ngày gặp lại em, Asta." Lyly thì thầm.

Bức thư thứ mười cuối cùng cũng đã đến. Asta nói rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng giờ thì tất cả đã ổn rồi. Em ấy sẽ sớm trở về thăm nhà thờ.

Đó là một bức thư ngắn gọn. Asta không nói gì thêm ngoài việc em ấy sắp trở về. Nhưng Lyly biết không phải Asta không nói mà là em ấy muốn trở về và tự kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra. Lyly có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mọi người trong nhà thờ.

Hai ngày sau. Lyly thấy mấy đứa trẻ chạy về phía cô với nụ cười hết sức tươi tắn.

"Anh ấy trở về rồi." Nash phấn khích nói. Nụ cười của cậu nhóc trở nên rộng hơn.

"Mừng em về."Lyly mỉm cười khi thấy Asta được những đứa trẻ kéo về phía nhà thờ.

Đáp lại Lyly là nụ cười rạng rỡ như trong trí nhớ của cô. Nụ cười như thổi bừng sức sống cho những ai nhìn thấy nó.

"Em về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me