LoveTruyen.Me

Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng

Au giấc mơ tiền kiếp. Asta luôn mơ về một người suốt mười mấy năm trời.  Một người cậu không biết mặt nhưng yêu tha thiết.

___________

Asta đã luôn có những giấc mơ kỳ lạ được lặp đi lặp lại từ thủa còn bé. Cậu từng kể với mẹ và được bà đưa đi bác sĩ nhưng mọi chuyện chẳng thể giải quyết được.

Giấc mơ của Asta luôn bắt đầu bằng một khung cảnh đổ nát. Cơ thể cậu buộc phải di chuyển liên tục cho đến khi nhìn thấy một bóng người. Cậu chẳng bao giờ nhìn được khuôn mặt của người đó nhưng Asta vẫn luôn nghe thấy người kia cười và gọi tên cậu. Người đó đưa tay về phía Asta. Có điều mỗi khi tay cả hai sắp chạm tới nhau thì Asta luôn tỉnh dậy.

Trong mơ Asta mặc một chiếc áo choàng ngắn màu đen có hình một con trâu với viền vàng được thêu trên đó. Trên hông cậu là chiếc túi đựng có chứa một quyển sách tồi tàn. Asta tò mò về quyển sách nhưng cậu chưa bao giờ đọc nó cả. Cậu còn không thể chạm vào quyển sách. Cơ thể không di chuyển theo ý muốn của Asta. Cứ như thể cậu chỉ đang xem một đoạn phim được phát lại dưới góc nhìn thứ nhất vậy. Asta không thể can thiệp vào bất cứ thứ gì.

Asta thản nhiên nhìn khung cảnh đổ nát quen thuộc. Cơ thể cậu tiếp tục bước đi như những lần trước.

"728,729, 730..." Asta thầm đến những bước 'mình' đi được.

"Thấy rồi." cậu tự nhủ khi thấy bóng người ở phía trước.

Như những lần khác. Tầm mắt Asta mờ nhòe đi một cách khó hiểu. Cậu có thể nghe tiếng người đó tiến về phía mình.

"Asta. Đi thôi."

Lại là câu nói quen thuộc cùng giọng nói chứa ý cười đó. Asta có thể cảm thấy 'bản thân' đang vươn tay về phía người kia. Ngay lúc cả hai sắp chạm được vào nhau khung cảnh liền sụp đổ.

Asta mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Cậu nhìn đồng hồ. 5 giờ 15 phút. Asta luôn thứ dậy vào đúng khoảng thời gian này cho dù cậu có uống thuốc ngủ vào tối hôm trước đi chăng nữa.

Asta ngồi dậy day thái dương. Việc mơ một giấc mơ chân thực như thế khiến tinh thần Asta rất mệt mỏi. Cảm giác như cậu không hề được nghỉ ngơi một lúc nào vậy.

Cậu lôi quyển sổ dưới gối ra và bước đến bàn học. Asta bắt đầu ghi lại những thứ xảy ra và xuất hiện trong giấc mơ khi phát hiện giấc mơ của cậu ngày càng rõ ràng hoặc cậu đang ngày càng nhớ rõ những thứ ở trong mơ hơn, Asta cũng không biết nữa. Cậu ghi chú những gì xảy ra trong giấc mơ nhằm giải mã nó với mong muốn kết thúc giấc mơ ấy. Chỉ là điều Asta cảm thấy quan trọng nhất, là nguyên nhân khiến cậu mơ cùng một giấc mơ suốt mười mấy năm qua lại chưa bao giờ rõ ràng trong giấc mơ của cậu. Bóng người Asta luôn gặp trước khi tỉnh dậy....

Cậu không biết đó là ai. Không biết khuôn mặt, giới tính hay hình dáng của người đó. Ngay cả giọng nói Asta luôn được nghe cũng trở nên mờ nhạt mỗi khi cậu thức dậy.

Asta ngửa đầu ra sau rồi thở dài. Cậu tự hỏi đây có phải giấc mơ tiền kiếp người ta vẫn thường hay nói đến không. Ai muốn mơ về tiền kiếp chứ, cậu mệt mỏi với giấc mơ lặp lại hàng ngày lắm rồi.

Cậu không biết vì sao mình mơ giấc mơ ấy. Không biết tại sao khung cảnh trong mơ lại đổ nát đến thế. Không biết tại sao "mình" lại xuất hiện ở đó. Nhưng cậu biết "bản thân" rất thích người kia.

Asta luôn cảm nhận được trái tim mình đập thịch thịch mỗi khi thấy hình bóng của người ấy. Sự hạnh phúc dâng lên từ tận đáy lòng, "bản thân" không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Cả cơ thể "cậu" run lên vì phấn khích khi nghe thấy người kia gọi mình. Asta có thể cảm nhận được tất cả những điều ấy khi đang mơ. Chính vì vậy nên mỗi khi tỉnh dậy cậu đều cảm thấy rất hụt hẫng. Chỉ còn một chút nữa thôi là cả hai chạm tới nhau rồi. Một chút nữa thôi là cậu có thể thấy mặt người đó.

Asta không biết có phải cậu bị những cảm xúc trong mơ ảnh hưởng không nhưng hiện tại dường như cậu cũng có một cảm xúc đặc biệt dành cho người trong mơ. Cảm xúc ấy đang ngày càng lớn dần. Sự tò mò về người ấy cũng tăng lên. Đáng tiếc là Asta chưa bao giờ nhìn thấy mặt người đó. Điều đó khiến cậu vừa tiếc vừa may. Tiếc vì không biết được hình dáng của người ấy, may vì nếu Asta thấy được người đó thì có lẽ cậu sẽ yêu một người trong mơ mất. Nếu điều đó xảy ra thật Asta không biết có cách nào cứu bản thân không nữa.

Asta gấp quyển sổ lại. Hôm nay vẫn chẳng thu hoạch được gì có ích.

Cậu bước xuống tầng khi nghe tiếng chuông cửa. Mới 6 giờ kém. Ai đến nhà cậu thế không biết.

Asta mở cửa. Đứng trước cậu là một người lạ mặt nhưng không hiểu sao Asta cảm thấy thân thuộc với người này một cách kỳ lạ. Cậu mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói hôm nào Asta cũng nghe thấy trong hơn mười năm trời.

"Tìm được cậu rồi, Asta."

Asta được người đó ôm vào lòng. Lần này cậu không mơ. Người kia thực sự xuất hiện trước mặt cậu. Asta run rẩy ôm lấy người kia.

Ah cậu cảm nhận được hơi ấm. Người này là thật. Không phải ảo giác do cậu tạo ra.

Asta mỉm cười nói ra cái tên vừa hiện ra trong đầu:"lâu rồi không gặp...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me