Tiem Tra Vong Xuyen
Editor: Rain
Beta-er: QuânKết thúcLưu Sanh nhìn hắn, bộ dạng hắn vẫn khó tin như cũ, mắt trừng lớn, môi run rẩy. Nàng cất chén trà, đổ dòng nước trong suốt vào trong bình sứ màu trắng, trong giọng nói có cảm thán."Ngươi không cần phải áy náy gì cả, sư phụ ngươi bảo ngươi đến nơi này của ta là muốn sau này ngươi không phải sống trong nhung nhớ áy náy."Hắn nhìn nàng một cái, nụ cười khổ bên khóe miệng dần đậm hơn.Đúng vậy, rốt cuộc thì hắn cũng không cần áy náy.Nhưng như vậy rốt cuộc thứ tình cảm nào sẽ còn trong hắn? Là hận thù? Hay là bất đắc dĩ? Lưu Sanh nhìn hắn đi xa, treo lên mộc bài đóng cửa.
Đọc tiếp ở Wordpress của teamhttps://honggio.wordpress.com/tiem-tra-vong-xuyen/
Beta-er: QuânKết thúcLưu Sanh nhìn hắn, bộ dạng hắn vẫn khó tin như cũ, mắt trừng lớn, môi run rẩy. Nàng cất chén trà, đổ dòng nước trong suốt vào trong bình sứ màu trắng, trong giọng nói có cảm thán."Ngươi không cần phải áy náy gì cả, sư phụ ngươi bảo ngươi đến nơi này của ta là muốn sau này ngươi không phải sống trong nhung nhớ áy náy."Hắn nhìn nàng một cái, nụ cười khổ bên khóe miệng dần đậm hơn.Đúng vậy, rốt cuộc thì hắn cũng không cần áy náy.Nhưng như vậy rốt cuộc thứ tình cảm nào sẽ còn trong hắn? Là hận thù? Hay là bất đắc dĩ? Lưu Sanh nhìn hắn đi xa, treo lên mộc bài đóng cửa.
Đọc tiếp ở Wordpress của teamhttps://honggio.wordpress.com/tiem-tra-vong-xuyen/
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me