LoveTruyen.Me

Tien Boi Umga

tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên hết thảy học sinh đều háo hức nhanh chóng kết thúc tiết học, gom vội đồ đạc thật nhanh rồi chạy thục mạng xuống sân trường vì không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào về trận bóng rổ sắp diễn ra của min yoongi - đàn anh khối 11 của trường.

đại khái về min yoongi là hình mẫu con nhà người ta trong mơ của các phụ huynh và chuẩn gu bạn trai ấm áp của các nữ sinh trong trường - đẹp trai, tài năng, học giỏi, chơi bóng rổ tốt và đặc biệt là anh còn biết chơi cả piano.

"yewon ah! cậu có định xuống xem anh yoongi thi đấu không đấy?"

cô bạn cùng bàn đang thấy em hì hục bôi bôi viết viết cái gì đấy rồi lại lên tiếng hối thúc em mau mau dọn sách vở rồi kéo em đi thật nhanh kẻo lại lỡ mất vài phút xem nam thần của trường thi đấu.

"cậu cứ xuống trước đi!! tớ phải lên phòng giáo viên một chuyến rồi."

em ngước khuôn mặt hụt hẫng nhìn lấy cô bạn xong rồi lại phải hoàn thành thật nhanh xấp giấy mà giáo viên vừa đưa cho em khi nãy.

cả lớp không ai là không biết yewon thích yoongi nhiều đến nhường nào, khi trước mỗi lần anh có trận đấu thì em sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở phía khán đài xem như một thói quen.

nhưng nay vì xấp bài kiểm tra của lớp mà giáo viên đã giữ em lại để giúp cô sắp xếp và chỉnh sửa lại một vài chỗ nên đây là lần đầu tiên em không thể xuất hiện và xem anh yoongi thi đấu.

chạy vội lên phòng giáo viên rồi lại thục mạng chạy xuống sân hy vọng còn được thấy anh thi đấu nhưng em vừa đến thì tiếng còi kết thúc trận cũng đã được trọng tài thổi lên.

thở hổn hển rồi nhìn một vòng quanh sân tìm kiếm bóng hình của cô bạn cùng bàn rồi từng bước tiến lại hỏi han về trận đấu ban nãy dù em đã biết chắc rằng chàng trai đang toả nắng dưới kia sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

"anh yoongi thắng chứ?"

em chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng hỏi, đưa ánh mắt tự tin nhìn chằm chằm lấy min yoongi đang nghỉ ngơi lấy lại sức dưới sân bóng kia rồi lại nhìn qua cô bạn chờ đợi câu trả lời.

"lúc trận bóng đang diễn ra bọn bên kia chơi xấu, đẩy ngã anh ấy mạnh đến mức trầy cả khuỷu tay."

nghe đến việc anh bị thương gương mặt thanh tú của em khẽ chau mày rồi nhìn thật kĩ về phía yoongi đang đứng mới thấy quả thực đúng là nơi khuỷu tay anh đang không ngừng chảy máu.

mặc kết quả ra sao em không quan trọng nữa bỏ lại cô bạn đang ngồi đó rồi nhanh chóng chạy xuống sân và không quên cầm theo cho anh một chai nước khoáng và vài miếng băng cá nhân.

đôi tay nhỏ bé của em chìa ra trước đôi mắt lạnh lùng của yoongi nhưng anh còn không thèm nhìn đến em dù chỉ một lần, chỉ đưa đôi tay về phía vài miếng băng dán nhỏ rồi cầm lấy chúng.

"để em giúp... anh"

"không cần! tôi tự làm được"

yewon chủ ý chỉ muốn giúp anh sơ cứu vết thương nhưng yoongi lại từ chối, đưa tay cầm lấy chai nước của mình đang lăn lóc trên ghế cùng món đồ khi nãy em vừa đưa rồi quay lưng đi thẳng đến phòng y tế mà không hề nói một lời nào với em cả.

yewon đứng đằng sau nhìn bóng lưng yoongi chậm rãi khuất dần sau cánh cửa đang khép lại, dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng khoé môi em vẫn mỉm cười rồi cũng khoác balo lên và trên tay là chai nước khoáng khi nãy, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi đến thư viện.

mải mê trong thư viện với cuốn sách yêu thích mà yewon quên mất cả giờ về, lúc ra khỏi thư viện trời đã sập tối em đưa mắt nhìn xung quanh sân cũng chỉ còn lại một vài đàn anh khối 12 ở lại ôn tập, cùng một vài giáo viên còn việc đang dở dang nên chưa thể về nhà.

ánh mắt em dán chặt trên bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa phòng hội đồng học sinh kia. trong lúc yewon còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn yoongi thì từ đâu ở đằng sau namjoon chạy lại khoác tay lên vai em ngỏ ý muốn đưa em về vì trời đã tối.

những hình ảnh từ xa đấy vừa vặn lọt vào tầm mắt của yoongi, anh từ tốn đi lại gần namjoon và em đưa tay kéo namjoon cùng mình đi về bỏ mặc em đang đứng ngây ngốc tại chỗ và định hình lại những chuyện vừa xảy ra.

đến lúc em nhận ra thì yoongi cùng namjoon đã đi về mất rồi, yewon chậm rãi bước từng bước một giữa lòng thành phố nhộn nhịp và tận hưởng bầu không khí se lạnh giữa tiết trời tháng 9.

nhưng yewon không hề hay biết rằng từ đằng xa vẫn luôn có một bóng hình luôn âm thầm quan sát đi theo sau lưng em, sẵn sàng đứng ra bảo vệ em bất cứ lúc nào và để có thể chắc chắn rằng em vẫn an toàn đi về đến nhà mà không bị trầy xước một miếng da nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me