Tien Boi Va Hau Boi Full Fanfic
Anh đã bất tỉnh hơn 1 tuần nay , mọi công việc bị đình trệ . Trong lòng tôi bây giờ đang rất rối . Hôm đó may mắn có một chiếc xe cứu thương đến đưa anh đi . Sau 6 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật , bác sĩ trở ra với nét mặt nhẹ nhõm ."Người nhà không cần phải lo , cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu và có tỉnh lại được hay không thì còn tùy thuộc vào nghị lực của cậu ấy ".Nói rồi bác sĩ rời đi . Và từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ."Em đừng cắn móng tay nữa , nhìn xem da tay em bật máu hết cả rồi này . Lỗi cũng không hoàn toàn ở em , em đừng tự dằn vặt như vậy nữa ".Jimin ngăn hành động của tôi lại , cứ mỗi lần suy nghĩ căng thẳng tôi lại hay cắn móng tay hoặc là dùng tay mình tự cào cho đến khi bật máu mới thôi nhưng lần này ngay cả một chút cảm giác cũng không có ."Không tất cả là tại em , tại em mà ra hết "."Em đừng có như vậy nữa được không . Ai cũng lo lắng cho nó , em cứ như vậy sẽ làm mọi người mệt mỏi hơn thôi ."
Suga điên tiết quát lên . Anh cũng đã ở đây cùng tôi và mọi người nhiều ngày rồi . Bình thường theo tôi biết , chẳng có gì quan trọng hơn sáng tác đối với anh cả . Có lẽ việc không thể sáng tác đã làm cho anh ấy thêm nóng nảy .
"Anh đừng như vậy mà . Con bé chỉ là cảm thấy có lỗi nên mới như thế . Em biết anh cũng lo cho JHope nhưng việc nóng nảy lúc này không phải là cách " . Haeun unnie nói đỡ cho tôi . Con người xấu xa như tôi sao có thể nhận những lời này .
"Em xin lỗi mọi người , tất cả là lỗi tại em . Hức hức .......em . .rất. .hức. ..xin lỗi mọi người " . Nước mắt tôi bắt đầu tuông rơi .
"Em khóc cái gì ? Bây giờ em khóc có thể khiến cho cậu ấy tỉnh lại không ? Có quay ngược thời gian mà ngăn vụ tai nạn xảy ra không ? Hay là em kiệt sức rồi ngất tại đó như lần trước để tạo gánh nặng cho mọi người " . Rapmon cũng đã mất kiên nhẫn .
"Thôi đi NamJoon , em biết anh cũng lo nhưng con bé không sai . Và làm ơn đừng khiến mọi chuyện đi quá xa nữa " . Lyo unnie kéo tay Rapmon nói .
Đột nhiên mặt Jungkook biến sắt rồi la lên :"Mọi. .....mọi mọi người ôi , Hosoek huyng tỉnh rồi . Hyng ấy tỉnh rồi " .
"JHope anh tỉnh rồi , anh có sao không ? Có đau chỗ nào không ? Em rất là lo cho anh ...".Tôi nháo nhào chạy đến hỏi tới tấp nhưng chưa hỏi hết đã bị anh chặn họng .
"Rồi rồi , anh không sao . Em cứ thế này chúng ta không thể tiếp tục hẹn hò được đâu đấy ". Câu nói phát ra đầu tiên là một câu bông dùa nhưng khiến mọi người đứng hình .
10'sau . Bác sĩ đã kiểm tra lại cho anh và chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ tạm thời có thể nhanh chóng nhớ lại nhưng cũng có thể là không bao giờ . Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã mất kí ức của sau này và chỉ nhớ chuyện về khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau . Bác sĩ có dặn là không cho anh tiếp nhận thêm bất cứ đã kích nào nữa , nếu không sẽ gây ra sốc tâm lý và nguy hiểm . Tôi không thể thẳng thừng nói ra rằng chúng tôi đã chia tay vì tôi biết anh đã đau khổ nhường nào trong thời gian đó .
Đêm nay bầu trời tĩnh lặng và nhiều sao nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình . Tôi đang ở trên sân thượng hóng gió thì bỗng có một luồn hơi ấm bao phủ cả người tôi .
Jimin ôm tôi từ phía sau khẽ đặt cằm lên vai tôi thì thầm.
"Sao còn chưa ngủ mà lên đây?"
"Oppa"
"Hửm"
"Chuyện của JHope , em phải làm sao đây "
"Đừng lo , anh không sao . Em cứ đóng kịch tiếp đi . Đợi sau này huyng ấy hoàn toàn hồi phục rồi hẳn nói ra sự thật".
"Như vậy thật thiệt thòi cho anh"
"Anh không sao mà. Chỉ cần trong lòng em còn dành một bị trí cho anh"
Tôi xoay người lại , đặt lên môi Jimin một nụ hôn, đúng vậy. Hôn để anh đừng nói tiếp. Từng lời nói của anh như một thiên thần vị tha và bao dung. Tôi lại càng không muốn biến bản thân trở nên khốn nạn như vậy. Sáng hôm sau , mọi người đã quay về với những công việc thường ngày, chỉ còn tôi ở lại bệnh viện chăm Jhope .
"Suri à"
"Em nghe"
"Sao trông em có vẻ gầy đi nhiều nhỉ? Dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau"
Anh nói rồi lại cười , nụ cười tươi nhất , chân thành nhất sau những ngày tháng qua .
"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Anh cũng yên lặng gật đầu .
"Suri , anh có một bí mật muốn cho em biết nên em mau ghé tai qua đây ".Tôi liền chồm người lên nhưng thứ tôi nhận được không phải là bí mật của anh mà là một cái hôn nhẹ
"Anh giám trêu em?"
"Anh không trêu , chỉ là anh cảm thấy có chút gì đó nhớ nhung hương vị này thôi".Nhớ?Phải rồi , tôi không biết đã bao lâu chúng tôi mới được như thế này . Nhưng .....nó còn tiếp diễn được bao lâu ? Nhanh chóng thôi , nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi ."Hú ! JHope oppa , anh đỡ chưa ". Một cô gái bước vào và người đó không ai khác chính là Nayoen ."Là cô sao?"Anh nhìn rồi hỏi lại. Thấy tình hình tôi đành đứng dây."Em ra ngoài một chút cho hai người nói chuyện riêng "."Ầy , chị chỉ đến thăm JHope một lát vì tiện đường thôi , em không cần đi cho mệt ".Nayoen kéo tôi lại .Sau một hồi luyên thuyên , cuối cùng chị dặn dò sức khỏe anh rồi tạm biệt ra về nhưng trước khi chị ra khỏi cửa bỗng nhiên JHope cất lời "Em biết anh thương em như em gái phải không?"
Chị chỉ cười rồi đáp lại ."Em biết mà , anh trai".Rồi bỏ đi .Tôi chỉ ngơ ngác đứng đó , căn bản là vì không hiểu cái mô tê gì sất .
Chập đến xế chiều lại có một vài tiền bối trong nghề đến thăm hỏi anh vì các anh luôn có tiếng tăm là lễ phép . Hết các tiền bối lớn rồi đến các tiền bối nhỏ làm tôi choáng hết cả mặt vì mấy trò con bò . Nhất là các tiền bối Got7 , lúc trước tôi không hiểu sao hai nhóm lại thân thiết với nhau được và bây giờ thì hiểu rồi , đều thuộc thể loại đẹp mà điên cả. Tiền bối Yugyeom liền lôi đt ra quay Vlive , tôi có ý tránh đi nhưng lại bị lôi vào và bị hành hạ với mấy trò con bò kia .
Hết một ngày , tối các thành viên lại thay nhau đến cho tôi về nhà . Đang ngồi trên xe bỗng dưng có tin nhắn gửi đến làm tôi bất giác mỉm cười .-----------------------------end chap 17-------------------------------------------------------------------------------Ai thấy chap này thiếu muối thì giơ tay nha
Suga điên tiết quát lên . Anh cũng đã ở đây cùng tôi và mọi người nhiều ngày rồi . Bình thường theo tôi biết , chẳng có gì quan trọng hơn sáng tác đối với anh cả . Có lẽ việc không thể sáng tác đã làm cho anh ấy thêm nóng nảy .
"Anh đừng như vậy mà . Con bé chỉ là cảm thấy có lỗi nên mới như thế . Em biết anh cũng lo cho JHope nhưng việc nóng nảy lúc này không phải là cách " . Haeun unnie nói đỡ cho tôi . Con người xấu xa như tôi sao có thể nhận những lời này .
"Em xin lỗi mọi người , tất cả là lỗi tại em . Hức hức .......em . .rất. .hức. ..xin lỗi mọi người " . Nước mắt tôi bắt đầu tuông rơi .
"Em khóc cái gì ? Bây giờ em khóc có thể khiến cho cậu ấy tỉnh lại không ? Có quay ngược thời gian mà ngăn vụ tai nạn xảy ra không ? Hay là em kiệt sức rồi ngất tại đó như lần trước để tạo gánh nặng cho mọi người " . Rapmon cũng đã mất kiên nhẫn .
"Thôi đi NamJoon , em biết anh cũng lo nhưng con bé không sai . Và làm ơn đừng khiến mọi chuyện đi quá xa nữa " . Lyo unnie kéo tay Rapmon nói .
Đột nhiên mặt Jungkook biến sắt rồi la lên :"Mọi. .....mọi mọi người ôi , Hosoek huyng tỉnh rồi . Hyng ấy tỉnh rồi " .
"JHope anh tỉnh rồi , anh có sao không ? Có đau chỗ nào không ? Em rất là lo cho anh ...".Tôi nháo nhào chạy đến hỏi tới tấp nhưng chưa hỏi hết đã bị anh chặn họng .
"Rồi rồi , anh không sao . Em cứ thế này chúng ta không thể tiếp tục hẹn hò được đâu đấy ". Câu nói phát ra đầu tiên là một câu bông dùa nhưng khiến mọi người đứng hình .
10'sau . Bác sĩ đã kiểm tra lại cho anh và chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ tạm thời có thể nhanh chóng nhớ lại nhưng cũng có thể là không bao giờ . Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã mất kí ức của sau này và chỉ nhớ chuyện về khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau . Bác sĩ có dặn là không cho anh tiếp nhận thêm bất cứ đã kích nào nữa , nếu không sẽ gây ra sốc tâm lý và nguy hiểm . Tôi không thể thẳng thừng nói ra rằng chúng tôi đã chia tay vì tôi biết anh đã đau khổ nhường nào trong thời gian đó .
Đêm nay bầu trời tĩnh lặng và nhiều sao nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình . Tôi đang ở trên sân thượng hóng gió thì bỗng có một luồn hơi ấm bao phủ cả người tôi .
Jimin ôm tôi từ phía sau khẽ đặt cằm lên vai tôi thì thầm.
"Sao còn chưa ngủ mà lên đây?"
"Oppa"
"Hửm"
"Chuyện của JHope , em phải làm sao đây "
"Đừng lo , anh không sao . Em cứ đóng kịch tiếp đi . Đợi sau này huyng ấy hoàn toàn hồi phục rồi hẳn nói ra sự thật".
"Như vậy thật thiệt thòi cho anh"
"Anh không sao mà. Chỉ cần trong lòng em còn dành một bị trí cho anh"
Tôi xoay người lại , đặt lên môi Jimin một nụ hôn, đúng vậy. Hôn để anh đừng nói tiếp. Từng lời nói của anh như một thiên thần vị tha và bao dung. Tôi lại càng không muốn biến bản thân trở nên khốn nạn như vậy. Sáng hôm sau , mọi người đã quay về với những công việc thường ngày, chỉ còn tôi ở lại bệnh viện chăm Jhope .
"Suri à"
"Em nghe"
"Sao trông em có vẻ gầy đi nhiều nhỉ? Dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau"
Anh nói rồi lại cười , nụ cười tươi nhất , chân thành nhất sau những ngày tháng qua .
"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Anh cũng yên lặng gật đầu .
"Suri , anh có một bí mật muốn cho em biết nên em mau ghé tai qua đây ".Tôi liền chồm người lên nhưng thứ tôi nhận được không phải là bí mật của anh mà là một cái hôn nhẹ
"Anh giám trêu em?"
"Anh không trêu , chỉ là anh cảm thấy có chút gì đó nhớ nhung hương vị này thôi".Nhớ?Phải rồi , tôi không biết đã bao lâu chúng tôi mới được như thế này . Nhưng .....nó còn tiếp diễn được bao lâu ? Nhanh chóng thôi , nó sẽ nhanh chóng kết thúc thôi ."Hú ! JHope oppa , anh đỡ chưa ". Một cô gái bước vào và người đó không ai khác chính là Nayoen ."Là cô sao?"Anh nhìn rồi hỏi lại. Thấy tình hình tôi đành đứng dây."Em ra ngoài một chút cho hai người nói chuyện riêng "."Ầy , chị chỉ đến thăm JHope một lát vì tiện đường thôi , em không cần đi cho mệt ".Nayoen kéo tôi lại .Sau một hồi luyên thuyên , cuối cùng chị dặn dò sức khỏe anh rồi tạm biệt ra về nhưng trước khi chị ra khỏi cửa bỗng nhiên JHope cất lời "Em biết anh thương em như em gái phải không?"
Chị chỉ cười rồi đáp lại ."Em biết mà , anh trai".Rồi bỏ đi .Tôi chỉ ngơ ngác đứng đó , căn bản là vì không hiểu cái mô tê gì sất .
Chập đến xế chiều lại có một vài tiền bối trong nghề đến thăm hỏi anh vì các anh luôn có tiếng tăm là lễ phép . Hết các tiền bối lớn rồi đến các tiền bối nhỏ làm tôi choáng hết cả mặt vì mấy trò con bò . Nhất là các tiền bối Got7 , lúc trước tôi không hiểu sao hai nhóm lại thân thiết với nhau được và bây giờ thì hiểu rồi , đều thuộc thể loại đẹp mà điên cả. Tiền bối Yugyeom liền lôi đt ra quay Vlive , tôi có ý tránh đi nhưng lại bị lôi vào và bị hành hạ với mấy trò con bò kia .
Hết một ngày , tối các thành viên lại thay nhau đến cho tôi về nhà . Đang ngồi trên xe bỗng dưng có tin nhắn gửi đến làm tôi bất giác mỉm cười .-----------------------------end chap 17-------------------------------------------------------------------------------Ai thấy chap này thiếu muối thì giơ tay nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me