LoveTruyen.Me

Tien Chau Viet Ve Nhung Ngay Mat Nhau

" tiên à hôm nay em không cần đợi chị đâu, em ăn xong thì ngủ trước đi nay chị có việc "

tiên thở dài nhìn theo bóng chị khuất dạng sau cánh cửa, em cũng đã quen với việc chị lại đi sớm về trễ này em không ghen không giận nhưng em tuổi thân, căn nhà to lớn này lại chỉ có mình em rồi.

tiên thích hoa, em thích hoa và cả cấm hoa nữa, em mặc vội chiếc áo khoác vào đi bộ dọc theo con đường quen thuộc hàng ngày ghé vào tiệm hoa tươi bên đường

" cháu lấy hướng dương à? " cô bán hoa mến bé lắm ngày nào em cũng ra để mua hoa cả

" dạ lấy con một bó lớn lấy thêm bó cẩm tú cầu đó luôn đi ạ "

tay em cầm hoa rảo bước về nhà tận hưởng cái se se lạnh của mùa đông, đông lại đến cái mang máng lạnh cùng tiết trời đẹp này em muốn đi chơi quá, muốn cùng chị đi thăm vườn hoa ở đà lạt muốn ngắm hoàng hôn tại chân đồi, em chỉ nói vậy thôi chứ chỉ cần là đi cùng chị không cần hoa hay hoàng hôn em cũng cảm thấy vui lòng.

nghĩ đến em lại cảm thấy hơi buồn lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau chị nhỉ? nhưng em hiểu chuyện em không đòi hỏi hay tạo áp lực, em biết chị bận.

chiều đến em lại tưới cây ở vườn ăn nhẹ rồi đắm chăn đi ngủ em chán nản chẳng muốn làm gì ngoài ngủ cả, lướt mạng xã hội thật chán em muốn Châu bên cạnh thôi.

cuộc sống của em cứ vậy mà tiếp diễn dần dần em cũng quen với sự cô đơn này, thỉnh thoảng chị lại mua hoa và quà tặng em khi đi làm về trễ hoặc ôm lấy em từ phía sau mà nói xin lỗi, em thấy nhàm chán rồi nhưng em không nỡ buông ra lời lẻ trách móc nào với chị có lẽ là do em hiểu chuyện em yêu chị nên em chỉ sợ chị áp lực nhiều rồi chị lại chán nản mình mà thôi

những cơn mưa rào bất chợp lại kéo đến em vội vã dừng chân bên máy nhà cũ mà trú vội, đây là lần thứ 3 em mắc mưa trong tuần rồi nhưng cũng không đến nổi là tệ đâu chị nhỉ? hôm nay em lại đi mua hướng dương cho chị nấu một vài món ăn chị yêu thích em cũng không biết là chị có về không nữa, nhưng nay là sinh nhật chị em muốn làm cho Châu một bất ngờ. lau vội nước mưa trên tóc em chạy vội về dưới con mưa rào trắng xóa bắt tay vào nấu ăn bỏ qua cái lạnh và những cơn hắt xì kéo đến.

6h tối em gọi cho chị

" châu à, khi nào chị về vậy? "

" nay chắc chị sẽ được về sớm, có gì à em? "

" à không có gì đâu em định đợi chị về ăn cơm hôm nay em nấu nhiều món chị thích lắm "

"đói thì ăn trước đi nhé, đừng đợi chị "

" em muốn ăn cùng Châu "

" vậy thôi nha, chị bận "

thủy tiên nhìn mớ đồ ăn nóng hổi trên bàn, người em liên tục rung lên vì hắt xì cảm thấy bản thân không ổn em cũng đành uống đại thuốc cảm có sẵn. chị ấy bận đến nổi quên đi sinh nhật của bản thân mình luôn hay sao? thật ra trong lòng em em cũng muốn biết chị đã làm những chuyện gì ở ngoài kia nhưng em đã chọn tin tưởng chị

em ngồi đó đợi chị rất lâu rất lâu, vốn là một người không dễ rơi lệ nhưng ngây lúc này đây em lại bật khóc nức nở, là thời gian qua em cố gắng mạnh mẽ hay sao? tự biến bản thân mình thành một đứa ngốc hay hiểu chuyện đến đau lòng? em không rõ nhưng em yêu chị lắm một câu trách móc hay lớn tiếng em cũng không nỡ nói ra. em chưa từng nghĩ cũng như tin rằng nó không bao giờ xảy ra đó là chị Châu phản bội mình. em chắn chắc là thế vì sao à?

vì ngày tháng đó chị đã vì em mà đội mưa trên đầu

vì ngày tháng đó chị đã vì em mà từ bỏ cả một cơ hội lớn

chính hôm ấy chị đã quỳ dưới chân em mà cầu xin sự đồng ý

vì chị luôn nhẹ nhàng hôn em mỗi khi em bực mình vì chuyện gì đó, luôn cùng em chăm sóc những bụi hoa ngoài vườn cùng nhau dạo quanh con đường mòn thân quen, tay chị luon đan vào tay em

vì lúc nào chị cũng thỏ thẻ vào tai em những dòng suối mát, khiến em vui vẻ và yêu đời nhiều hơn

vì em và chị đã cùng nhau chiến đấu với muông vàng định kiến của xã hội, nhẹ nhàng nắm tay nhau dìu nhau qua những cái khắt nghiệt nhất

vì những lúc mưa gió chị đã không ngần ngại mà mang ô đến chỗ làm cho em không riêng gì chỗ làm chỉ cần là em chị đều xuất hiện, sẵn sàng ngồi lắng nghe em nói những câu chuyện bâng quơ nhạt nhẽo đến tận đêm mặt dù sáng chị cần phải đi làm sớm.

em nhớ chúng ta lúc đó quá...

em và chị sẽ cũng nhau đi mua hoa cùng nhau cắm hoa, cùng nhau nấu ăn cùng nhau xem phim, chị sẽ cùng em chăm sóc mèo con dù chị bị dị ứng với lông mèo.

tay chị sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em và ôm em vào lòng khi em gặp chuyện uất ức hoặc không vui, chị cũng đã từng nói với em rằng "thủy tiên không được phép buồn bã vì bất cứ lí do gì cả, nếu em bé buồn thì ngày hôm đó trời sẽ đổ mưa và chị cũng sẽ không vui theo tiên, tiên nhớ chưa? vì sự vui vẻ của em là mặt trời của chị "

" thủy tiên này, em và chị sẽ cùng nhau chăm sóc bụi hoa này nhé, bé nhìn xem hoa thật đẹp đẹp như tiên của chị vậy "

" tiên ơi, chị đắc cữ chức giám đốc công ty rồi này, từ nay chị sẽ mua cho em những thứ đẹp đẽ nhất nha, yêu em "

" thủy tiên của chị, chị xin lỗi em bé nhiều nha do chị hơi bận xíu thôi, chị hứa sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em  chúng lại sẽ lại cùng nhau đi chơi nhé "

" chị xin lỗi em, chị không thể đi chơi cùng em rồi, chị có việc gấp em cầm tiền nhá, rủ bạn thân đi chơi đi chị đặt vé rồi chị sẽ bù cho em dịp khác nhé, em bé đi chơi vui vẻ "

" tiên à, chị không có thời gian để cùng em chăm mèo nữa đâu chị khó chịu quá em bồng nó xa ra đi lông vướng cả vào người chị rồi này "

" chị châu à chị rảnh không? "

" tiên, chị thật sự không rảnh để mà làm những chuyện vô bổ đó với em đâu, chị đang có việc đó "

em không quen làm loạn, em chỉ thật sự vui vẻ khi điều gì đó đến với em một cách tự nguyện và vui vẻ, từ những ngày cũng nhau vui vẻ làm những việc được cho là thói quen của cả 2 bây giờ lại trở thành " vô bổ " với chị

những lúc như thế em chỉ nhẹ nhàng xin lỗi chị rồi biến đi một góc nào đó mà làm việc

từ khi nào chị lại không còn muốn lắng nghe em nữa rồi hay do nơi đó của chị không còn chỗ cho em nữa?

đêm sinh nhật chị em nằm ngủ bên bàn ăn 2h sáng chị trở về nhà người nồng nặc mùi rượu những vẫn tỉnh tảo, chị lây người em bảo em vào trong ngủ. đồ ăn vẫn ở đó bánh kem và quà vẫn ở đó. chị nói xin lỗi em chỉ nói không sao rồi đi ngủ

nghe có vẻ bình thản nhỉ? nhưng chị đâu biết em đã vỡ vụn từ khoảnh khắc chị đi tiệc tùng với bạn bè mà bỏ mặc em ở nhà

những ngày sau đó em đã không còn muốn chăm sóc bụi hoa đó nữa, em cũng chẳng còn đi mua hoa hướng dương chị thích nữa chậu hoa cũng đã héo úa, căn bếp lạnh tanh chị cũng vẫn vậy lại muốn ôm để xin lỗi nhưng em đã không còn muốn nhận lời xin lỗi của chị nữa né tránh cái ôm của chị, chị cũng chẳng buồn quan tâm đến. em chẳng còn muốn cùng chị đi chơi nữa, cái em cần bây giờ là chị của ngày xưa.

chị vẫn là chị vẫn là người em yêu, nhưng hình như em thì đã khác, em vẫn là em nhưng không còn là ngưòi chị yêu nữa...

hôm đó mưa to lắm em và chị lướt qua nhau, chị ngồi trên chiếc xe đắc đỏ ấy còn em thì chạy vội dưới làn mưa nặng trũi chị chỉ nhìn em rồi lướt qua thật mau. tệ thật! chị đã không còn muốn vì em mà dừng lại nữa rồi

chính khoảnh khắc em thấy chị ôm lấy cô gái đó vào lòng em đã hiểu ra tất cả, em đã mất chị từ rất lâu rồi chỉ là sự cố chấp vẫn níu cả 2 ở lại. em đứng đó quang sát 2 người thật lâu từng cử chỉ hành động dành cho nhau ngọt ngào biết bao em cũng thấy được vẻ mặt hạnh phúc của chị, em đã không được thấy nó từ lâu rồi, chị vui vẻ thật đó nhưng chị đâu biết dưới cơn mưa đó có 1 người vì chị mà tan nát, cả bầu trời như sập xuống trước mặt em

chị nhìn thấy bóng lưng ấy chị đuổi theo em, mặc cho cơn mưa đó lạnh đến cỡ nào em vẫn đi cái lạnh này đã là gì so với cái lạnh trong lòng em bây giờ, em cùng chị ngồi xuống trạm dừng chân xe buýt, người ngồi cạnh em là chị nhưng sao bây giờ đây nó lại xa cách và khó xử đến thế, hai tay chị để vào túi áo khoác nhìn em rồi lại thở dài, em không khóc cũng chả nói câu nào

" tiên, em thấy hết rồi đúng chứ? "

em chỉ nhìn chị khẽ gật đầu

" chị muốn nói chuyện này với em từ lâu rồi, nhưng.. chị sợ em sẽ buồn "

" từ lâu? chính xát là bao lâu vậy chị? "

" 6 tháng "

em lại nhìn chị chị đẹp thật đôi mắt đen lấp lánh nhưng giờ trong đôi mắt ấy đã không còn thủy tiên nữa, chị trả lời em rất bình tĩnh, ngây khoảnh khắc ấy em biết tất cả đã chấp dứt rồi chẳng ai lại bình thản đến đau lòng như vậy khi đối diện với người mình đã phản bội, người yêu của mình

điều em sợ nhất cũng đến

" là người yêu cũ của chị, chị xin lỗi em, chị biết chị tệ lắm, ngày tháng đó cũng chỉ vì cô ấy ở lại mà chị chấp nhận ở lại đây. chị và cô ấy chia tay vì gia đình của chị, cô ấy đã rất buồn bã sau ngần ấy năm tháng cô ấy vẫn nơi đó đợi chị, tiên à là chị có lỗi với em, chị nguyện dành cả kiếp sau của mình để trả nợ cho em, xin em đừng yêu 1 người như chị nữa "

trước mắt em tối xầm lại khi nghe từng câu chữ của chị phát ra, gần 3 năm bênh nhau cũng không bằng 1 phút chị gặp lại người con gái ấy

" chị còn yêu cô gái đó, vậy tại sao lại 1 mực muốn có được em? "

" tiên à, mình dừng lại nha "

" hiểu rồi, nhưng khoan hãy rời đi, nhìn thẳng vào mắt em và trả lời cho em biết chị đã từng yêu em chưa? "

đứng trước câu hỏi của em chị chỉ lặng thinh đặt tay lên vai xoa xoa ngầm né tránh, đối mặt với ngọc châu bây giờ là 1 thủy tiên bình tĩnh, đôi mắt em đã sắc lạnh đi nhìn chị bằng tất cả sự đỗ vỡ thất vọng, em không khóc chỉ cười nhẹ gạt tay chị ra nói bằng tất cả sự bình tĩnh còn động lại

" không sao mà, em biết chị yêu cô ấy, không yêu em cũng được nhưng nhớ phải thật hạnh phúc nha, em cũng sẽ dọn đi nhanh thôi "

" chúc em 1 đời bình yên, tìm được người xứng đáng với em và yêu thương em đến cuối đời, hãy quên đi người tồi tệ như chị "

làm sao chị hiểu được đối với em mà nói chị là tất cả, em đã gom hết sự chân thành mà mình có để đối đãi với chị, rời xa chị rồi em sẽ phải làm sao đây? đúng chị tồi tệ thật đấy chị tàn nhẫn cũng là thật nhưng em yêu chị cũng là thật. chị đâu biết rằng ngay lúc nhìn chị bên người ấy em đã chết rồi, chết ở bên trong cơn đau này không biết phải diễn tả sao cho hết,

gom hết sự thất vọng, đủ lớn người ta sẽ tự khắc rời đi

nhưng em không phải dạng người đó, nổi thất vọng của em đã như giọt nước tràn ly, chỉ có thân xát là rời khỏi đó còn trái tim nó vẫn ở lại vẫn sống trong những tháng ngày hoài niệm đầy hạnh phúc ấy, kĩ niệm là thứ duy nhất nuôi sống trái tim em

" chắc chắn rồi, mà nay trời mưa lớn lắm về trễ nhớ cẩn thận nhé, ô em vẫn để ở cổng lớn cho chị, nhớ ăn uống điều độ vào, chị không cần chăm sóc hoa cho em nữa đâu, giờ thì em đi đây tạm biệt chị "

chị nhẹ nhàng vòng tay qua vai mà ôm em vào lòng, tay liên tục xoa lấy tấm lưng gầy gò như thay lời xin lỗi thể hiện sự xót thương cuối cùng dành cho em...

bờ vai chị ấm lên, nước mắt em rơi lả chả trên áo chị, cái ôm này với em mà nói là cái ôm thương hại cuối cùng của chị,

em lau vội nước mắt quay lưng lê từng bước nặng nề về nhà, đến nhà em thu dọn hết đồ đạc của mình không để lại dù một món nhỏ nhất, đến bây giờ em cũng chẳng thể tin người cùng mình qua bao nhiêu thăng trầm, cứ như là yêu mình nhiều lắm lại chưa bao giờ đặt mình ở trong tim thì ra chị vẫn đặt cô ấy ở vị trí quan trọng nhất, em chỉ là người thay thế.

ngồi trên xe rời đi mà lòng em nặng trĩu, nhìn lại cái nơi thân thuộc này em lại không nỡ đi một tí nào nhưng em không còn lựa chọn khác, nhưng chị quên rồi nhỉ? em đã bỏ mọi thứ để bên cạnh chị đến khi em đi một cái tiễn biệt đàng hoàng cũng chẳng có, chị nói thử xem tiên đã sai với chị ở chỗ nào chứ?

người yêu bạn mãi mãi không bằng người bạn yêu. cảm động từ đáy lòng vĩnh viễn không sánh được với rung động từ trái tim

đúng.

3 năm bên nhau chỉ đã cảm động vì em nhưng mãi mãi em cũng chẳng thể làm cho chị rung động, người làm chị rung động em mong họ sẽ làm chị hạnh phúc nơi này không dành cho em

tạm biệt


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me