LoveTruyen.Me

Tien Hon Hau Ai Chanbaek Ver

Bạch Hiền ăn bữa cơm này có chút kỳ lạ, anh ta hình như bận nhiều công việc, một bữa cơm mà anh ta chẳng động đũa mấy, thời gian còn lại hầu như để nghe điện thoại, những cuộc điện thoại này chẳng liên quan đến chứng khoán hay tài chính, toàn là những thứ cậu nghe không hiểu lắm. Nhưng mà trong đó cũng có một cuộc mà cậu nghe hiểu rõ, chắc hẳn là gọi cho thư ký của anh, nói không cần đến đón anh mà đến nhà anh cầm sổ hộ khẩu, sau đó đi thẳng đến cục dân chính chờ anh.

Sau khi ăn cơm xong, đầu tiên hai người đến nhà Bạch Hiền, Bạch Hiền để anh ta chờ dưới lầu, còn mình thì chạy lên nhà lấy sổ hộ khẩu xuống, thật ra lúc Bạch Hiền cầm sổ hộ khẩu chạy xuống, thì chính bản thân mình cũng cảm thấy sững sờ, cứ thế này là đi kết hôn rồi sao? Chính mình nghĩ cũng thấy khó tin.

Thật ra tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện từ khi ở cùng một chỗ với Mạc Phi, rồi chuyện sáu năm qua. Trước kia không buông xuống được là vì từ đầu đến cuối cậu vẫn lưu luyến đoạn tình cảm này, không quên được người đàn ông kia, trong tiềm thức, thậm chí còn mong anh ta trở về tìm cậu, rồi đúng là ngày hôm qua đã gặp lại Mạc Phi, tất cả mọi chuyện cậu đã nghĩ kỹ rồi, anh ta vẫn là Mạc Phi của sáu năm trước, những gì anh ta muốn cậu chắc chắn không cho được, cho nên kết cục sáu năm sau và sáu năm trước đều giống nhau, bọn họ chắc chắn không thể đi đến kết cục tốt.

Hiện tại cậu hai tám tuổi rồi, bây giờ đối với cậu mà nói hôn nhân là vô cùng cấp bách, không chỉ cha mẹ không yên lòng mà cả Lộc Hàm cũng lo lắng thay cậu, trong thời gian này, cậu đã xem mắt đủ loại người, cao thấp gầy béo đều đủ, gặp nữa cũng không đảm bảo được là sẽ không gặp đến một Lâm An Kiệt thứ hai. Cậu không biết người đàn ông tên Mộ Phong này tột cùng là người như thế nào, nhưng trực giác mách bảo, cậu cảm thấy anh ta không giống người xấu, hơn nữa so với những người trước kia, cậu có ấn tượng tốt với anh ta.

Đến khi bọn họ đến cửa cục dân chính thì thư ký Trịnh đã đến, Phác Xán Liệt để cậu đợi ở đây, còn mình đi đến chỗ thư ký Trịnh nói gì đó, thậm chí Bạch Hiền cảm thấy người nọ trợn mắt nhìn cậu, trong mắt là vẻ khiếp sợ, không thể tin được.

Trong cục dân chính cũng không có nhiều người, hai người đến điền vào bảng kê khai, Bạch Hiền nhận thấy anh ta là người lịch thiệp, ít nhất hiểu được thế nào là chăm sóc con gái, tất cả chuyện phô tô copy vụn vặt đều do một tay anh ta làm, cậu không cần làm quá nhiều, đến khi hai người nhận được giấy chứng nhận đỏ hồng đi ra ngoài, đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi.

Đứng ở cửa Bạch Hiền cầm giấy chứng nhận kết hôn kia, hơi có phần choáng váng, thì ra kết hôn lại đơn giản như vậy!
Mở giấy chứng nhận ra, nhìn tấm ảnh phía trên vẫn còn hơi ấm, trong ảnh hai người cười cũng không ngọt ngào, thậm chí ở giữa còn có khoảng cách, Bạch Hiền cười khẽ, trong chớp mắt cậu khép lại giấy chứng nhận thì chợt thấy cái tên phía trên kia, bỗng dưng mắt trợn tròn, phía trên kia rõ ràng viết Phác Xán Liệt!

Bạch Hiền quay đầu nhìn, chỉ vào tên trên giấy chứng nhận kết hôn, vặn hỏi:

"Sao anh lại tên là Phác Xán Liệt?"

Phác Xán Liệt cười cười trước phản ứng chậm chạp của cậu bé này, ánh có chút vô lại nói :

"Từ nhỏ cha mẹ tôi đã đặt tên tôi như vậy, cho nên tên tôi là như vậy chứ sao."

"Anh...anh không phải tên là Mộ Phong sao? Rõ ràng Lộc Hàm nói với tôi anh tên là Mộ Phong a!" Bạch Hiền nói, cậu không nhớ sai, ngay cả trên đường đến, Lộc Hàm còn gọi điện nhắc nhở cậu đến, rõ ràng gọi là Mộ Phong, sao lúc này lại thay đổi cả họ tên đây!

Đang lúc Bạch Hiền có chút ngổn ngang thì Lộc Hàm gọi điện đến, vừa nhận điện thoại, không đợi Bạch Hiền mở miệng, Lộc Hàm đã oanh tạc:

"Biện Bạch Hiền, cậu chết ở đâu rồi, vừa nãy gọi điện, không phải cậu nói đang trên đường đến ư, cậu đã đi đến đầu bên kia Thái Bình Dương rồi hay sao, lâu như vậy còn chưa đến cho ta, Mộ Phong nhà ta đã chờ cậu ở đây hai giờ đồng hồ rồi..."

Bạch Hiền có phần lộn xộn, cầm điện thoại di động sững sờ nhìn người đứng trước mặt cười như không cười, Phác Xán Liệt, một câu cũng không nói nên lời, sau đó cậu nghe thấy tiếng Trình Tường truyền đến từ đầu điện thoại bên kia: "Bà xã, em đừng kích động, còn đang mang thai đó, bác sĩ vừa nói em không được xúc động quá, để anh nói chuyện với Bạch Hiền."

"Bạch Hiền, em đang ở đâu, có phải xảy ra chuyện gì không, Mộ Phong nói anh ta vẫn không thấy em đến." Đầu điện thoại bên kia, Trình Tường hỏi.

"Em ... em đi rồi, cũng, cũng gặp được người..." Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, sững sờ ngây ngốc nói. Bây giờ là chuyện gì, cái gì và cái gì a!

"Ách, em gặp, nhưng vừa rồi Mộ Phong gọi tới nói không có a, cậu ấy vẫn đang chờ nhưng không thấy em tới a, không phải là em đến nhầm chỗ chứ!" Trình Tường suy đoán hỏi.

"Em, em đúng là đến 'cà phê Tả Ngạn' trên đường Quế Lâm." Bạch Hiền nói chi tiết.

"Trời!" Nghe vậy, Trình Tường không khỏi kêu lên, rồi nói: "Thế nào lại là đường Quế Lâm, phải là 'cà phê Tả Ngạn' trên đường Quế Châu mới đúng a!"

"Biện Bạch Hiền, sao cậu lại ngu ngốc như vậy a, rõ ràng ta nói rõ là 'cà phê Tả Ngạn' trên đường Quế Châu, cậu chạy đến đường Quế Lâm làm cái gì a!" bên kia dường như điện thoại lại bị Lộc Hàm đoạt lại, chỉ nghe thấy cậu giận giữ nói:
"bây giờ cậu nhanh đến 'cà phê Tả Ngạn' trên đường Quế Châu đi, không biết đường thì gọi xe đến, Mộ Phong còn đang ở đó, vẫn đang ở đó chờ mi!"

"Lộc Hàm." Bạch Hiền nhẹ giọng gọi:

"Không kịp nữa rồi."

"Cái gì mà không kịp nữa, bây giờ cậu đi là kịp được, ta nói cho cậu biết, Mộ Phong thực sự không tệ, nếu cậu bỏ lỡ, cậu sẽ phải hối hận!" Hiện tại Lộc Hàm rất tức giận, cậu thực sự là bị Biện Bạch Hiền làm tức điên rồi!

Bạch Hiền nhìn người đàn ông đứng trước mặt một chút, lại nhìn tờ chứng nhận trong tay, nói:

"Lộc Hàm, ta...ta lấy giấy chứng nhận rồi."

"Giấy chứng nhận gì, lấy cái chứng nhận gì, ta còn lấy ta đây." Lộc Hàm đã tức giận đến hồ đồ.

Bạch Hiền thở dài, nhắm mắt lại, nói:

"Lát nữa ta gọi cho cậu." Nói xong lập tức cúp điện thoại, thật chí tắt máy luôn, cậu hiểu rất rõ tính tình Lộc Hàm, cúp máy thế này mà không tắt nguồn, cậu nhất định là sẽ lại gọi tới, nhưng mà hiển nhiên bây giờ không thể nói rõ với cậu ấy được, ngay cả chính cậu còn lộn xộn vô cùng.

Nhìn Phác Xán Liệt trước mắt, Bạch Hiền quát hỏi:

"Anh không phải Mộ Phong, sao lại muốn lừa tôi!" Trong mắt chứa sự phẫn nộ do bị lừa gạt.

"Tôi không có ý lừa gạt cậu." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cong khóe miệng, thậm chí anh thấy mình có phần thích bộ dạng cậu tức giận như vậy, ánh mắt trừng to, rất đáng yêu.

Bạch Hiền nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao đến bây giờ anh ta vẫn còn bịa đặt được, anh ta còn nói không lừa gạt cậu sao, đừng nói là anh ta còn có biệt hiệu hay nhũ danh gọi là Mộ Phong nha.

Phác Xán Liệt nhún vai, nói:

"Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nói mình họ Mộ, mấy lần tôi muốn giải thích nhưng cậu không cho tôi cơ hội mở miệng. Thứ hai, là cậu một mạch ngồi vào chỗ của tôi, thậm chí còn chưa có sự đồng ý của tôi. Thứ ba, về việc kết hôn, cũng là một mình cậu nói ra, tôi không hề uy hiếp hay dọa dẫm gì cậu cả."

"Tôi ..." Bạch Hiền cứng họng, nhất thời không tìm được lời phản bác, đúng là như anh nói, chính xác là không có, bây giờ nhớ lại, đúng là do cậu nhớ nhầm chỗ, sau đó cho rằng anh ta là người Lộc Hàm giới thiệu cho cậu. Nhưng mà, anh ta đâm lao theo lao, rõ ràng là tiếp tay cho cậu tiếp tục làm sai a! Nhìn giấy chứng nhận mình nắm chặt trong tay, đột nhiên Bạch Hiền nghĩ đến vấn đề, người đàn ông này rõ ràng biết cậu nhầm người, vì sao lại vẫn đồng ý kết hôn với cậu? Ngẩng đầu, nhìn anh, hỏi: "Sao anh lại đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi!"

Phác Xán Liệt cười, không đáp mà hỏi ngược lại:

"Vậy lúc đó cậu hi vọng tôi từ chối sao?"

"Người bình thường cũng không mấy ai đồng ý đi!" Bạch Hiền nói thầm.

"Ha ha." Phác Xán Liệt sang sảng cười ra tiếng, mở giấy chứng nhận kết hôn trong tay ra một chút, nói:

"Tôi cũng cần một người vợ, tôi thấy cậu, rất thích hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me