Tien Khong Mua Duoc Hanh Phuc
" Nếu mày không bỏ thằng đó thì bước ra khỏi nhà ngay "" Con xin bố mẹ, bố mẹ bắt con gì cũng được nhưng đừng chia lìa chúng con. Con yêu anh ấy "" Thằng nghèo kiết xác này liệu có nuôi nổi này không ? Mày quen sống trong nhung lụa rồi làm sao mà chịu khổ theo nó được "" Bây giờ anh ấy nghèo không có nghĩa cả đời anh ấy nghèo, sẽ có ngày anh ấy có một sự nghiệp rực rỡ "" Vậy nà xách vali theo nó đi "" Bố mẹ ! "" Xem như tao không có đứa con như mày "Cô lững thững xách vali ra khỏi nhà đưa ánh mắt van nài nhìn bố mẹ lần cuối nhưng đáp lại ánh mắt của cô là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Bố mẹ cô là vậy họ đã nói là làm họ không chấp nhận một chàng rễ nghèo họ đã cố gắng ghép cô với những người giàu có lắm tiền nhưng cô không yêu ai trong số họ. Cô yêu anh yêu từ cái tính thật thà chất phát không biết sự gian khổ nhưng bố mẹ không cần những đời đó, với họ chàng rễ môn đăng hộ đối là nhấtCô cắn chặt môi nhìn căn nhà mình sinh ra và lớn lên lần cuối và cùng anh bước đi. Anh ở trong một căn trọ ở khá xa trung tâm thành phố đó là một phòng trọ nhỏ, tính ra còn nhỏ hơn cả phòng ăn nhà cô nhưng có điều rất gọn gàng và ngăn nắp. Cô đặt vali xuống rồi xắn tay vào xếp đồ đạc ngày hôm sau cô và anh rong ruổi trên chiếc xe máy củ của anh, cô cần tìm cho mình một công việc, trước giờ cô chỉ lo ăn học, học đại học xong thì phụ giúp cho công ty của bố. Bây giờ cô cần đi làm để chăm lo cho cuộc sông của cả hai người. Cô được nhận vào làm ở một shop thời trang, sáng sáng cô và anh dậy sớm ăn sáng, rồi anh đưa cô đi làm rồi sau đó đến công ty Chiều tan làm, anh đón cô về nhà rồi cùng nhau nấu nướng ăn tối vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có nên mới mới đầu cô hơi khó khăn với việc thích nghi với cuộc sống mới. Bố mẹ thi thoảng vẫn hay gọi cho cô để kêu cô trở về nhà nhưng cô cương quyết ở lại bên anh, cô hạnh phúc khi ở bên anh, cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười , niềm vui và hạnh phúc.Anh luôn làm việc hết sức mình và không ngừng cố gắng anh luôn kiếm được nhiều tiền để cô được sống trong sung sướng như trước kia, dần dần anh được cân nhắc nâng lên những vị trí cao hơn trong công ty. Việc làm ăn liên tục lên dần như diều gặp gió. Sau 3 năm anh tự mở cho mình một công ty, họ mua nhà ở trung tâm thành phố để sinh sống. Anh không cho cô đi làm nữa, ở nhà chăm lo cho gia đình và dành thời gian thư giãn. Nhưng lúc anh có công ty riêng thì anh càn bận rộn hơn không có mặt ở nhà như thường ngày. Cô nói với anh rằng cô rất cô đơn khi anh không có ở nhà Hôm đó là sinh nhật của cô, anh hứa sẽ về sớm để ăn sinh nhật cùng cô nhưng đến 7h,8h,9h thậm chí 12h anh còn chưa về
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me