Tien Le Ngoai Truyen Cam Hung Lich Su Nam Hoan Phat Ha
Đêm muộn nổi gió, Lê Long Đĩnh dựa người vào thành xe, vém rèm, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Cảnh sắc thành Tây trời khuya nhạt nhẽo vô vị, chàng chỉ thoáng nhìn rồi buông tay hạ rèm.Một lát sau xe ngựa cũng dừng, người bên ngoài nhỏ giọng gọi chàng: "Chúa thượng! Đã đến nơi rồi ạ."Lê Long Đĩnh chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói với hắn: "Bỏ xưng hô đó đi."Vũ Thuần Du cúi đầu, khẽ nói: "Là thuộc hạ lỡi lời." Nói rồi vươn tay giữ mành xe ngựa.Lê Long Đĩnh xuống xe, bước lên bậc thềm, im lặng đứng dưới mái hiên.Cửa phủ Nam Quốc Vương đã đóng, chàng khẽ khoát tay ra hiệu: "Không phá cửa. Gọi đi." Nói xong bước lùi lại một bước. Tử sĩ đi theo nhanh chóng bước lên, đứng chắn trước mặt chàng.Gác cổng đang ngủ gật, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài bèn giật mình tỉnh giấc, hắn dụi mắt, gắt gỏng hỏi vọng ra: "Muộn rồi! Ai thế?""Là quý nhân. Mở cửa."Bên ngoài chỉ đáp lại duy nhất một lời này, gác cổng nghe xong bèn đi đến tháo then cài, hé cửa ngó đầu nhìn ra, thấy người bên ngoài đều che mặt liền tỉnh hẳn ngủ, vội nhanh chóng khép cửa.Vũ Thuần Du thấy vậy liền dơ chân đạp mạnh lên cửa, lực chân rất khoẻ, cảnh cửa trước mặt bị mở bật ra, đập vào người gác cửa khiến hắn ngã lăn ra đất. Tử sĩ đi theo hộ giá, lúc này mới bước vào mở rộng hai cánh cửa, im lặng đứng gọn sang hai bên.Người gác cổng bị đau, run giọng hỏi: "Các người là ai vây? Đây là phủ Nam Quốc Vương." Nói rồi rướn cổ gào to: "Người đâu. Có..."Lời chưa nói hết đã lập tức im bật, gác cổng nhìn kiếm trên cổ mình bèn sợ hãi nuốt nước bọt.Vũ Thuần Du cúi đầu nhìn hắn đang run rẩy trên đất, lạnh giọng nói: "Im miệng. Quay đầu. Không được nhìn."Trời đêm tối mịt, mây mờ che trăng. Đèn trong phủ Nam Quốc Vương sớm đã được hạ xuống một phần từ lâu, khung cảnh tĩnh lặng đột nhiên bị xáo động, đuốc được thắp lên, khoảng sân trước đại sảnh sáng rực ánh đèn. Lính gác nghe thấy tiếng hô ban nãy bèn nhanh chóng chạy đến, trông thấy cảnh này liền nhất thời hoảng loạn.Ở chính giữa sân, Lê Long Đĩnh yên lặng đứng đó, chàng không che mặt, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn thẳng, bảo hộ xung quanh đều là tử sĩ của chàng. Lê Long Đĩnh nhìn mấy tên lính gác, cao giọng nói: "Gọi Nam Quốc Vương ra đây. Bảo với nó anh trai nó đến thăm."Lính gác nghe xong cũng không rời đi, kiếm trong tay nhanh chóng được rút ra khỏi vỏ.Lê Long Đĩnh nhìn cảnh này liền nhíu chặt mày, chàng nghiêng đầu liếc nhìn Vũ Thuần Du.Vũ Thuần Du nhìn chàng, gật đầu đã hiểu, lạnh giọng nói: "Giữ lại một tên, còn lại giết."Lệnh được hạ xuống, chỉ chưa đầy một khắc, trước đại sảnh lại lặng bật. Vũ Thuần Du bước qua vũng máu, đi lại gần ngồi xổm xuống trước mặt một tên lính còn sống, nói: "Đây là quý nhân. Đi gọi Nam Quốc Vương ra đây."Lính canh lúc này đã bị doạ cho sợ khiếp vía, liên tục gật đầu, hắn dịch người lùi lại phía sau một thước (khoảng 40cm) mới thẳng lưng đứng dậy chạy đi.Lúc tên lính chạy đến cửa phòng Lê Long Mang thì người trong phòng vẫn chưa ngủ, còn đang chăm chú nhìn chiếc đèn lồng vừa mới làm xong.Nửa khắc sau.Lê Long Mang hớt hải chạy ra đại sảnh, hắn vẫn còn cầm chặt đèn lồng trong tay nhưng khi thấy rõ người đứng ở giữa sân thì liền ngẩn người đứng lặng, đèn lồng trong tay lúc này cũng bị rơi xuống đất. Lê Long Mang nhìn một thoáng đại sảnh liền bật thốt gọi chàng."Anh!" Lê Long Đĩnh không đáp chỉ im lặng đứng đó nhìn hắn.Trong đêm gió lớn, thổi đến mùi máu tanh nồng. Lê Long Mang cúi đầu nhìn máu ở dưới chân rồi ngẩng đầu nhìn ra, hắn nhận thấy binh lính hộ giá đi theo chàng không phải Tuỳ Long hay điện tiền quân thì liền sáng tỏ, tối nay chàng tới chỉ là để hỏi tội hắn. Lê Long Mang hoảng sợ chạy đến, quỳ xuống trước mặt chàng, giọng hắn hơi run, ngẩng đầu nói với chàng: "Anh... anh! Là em sai rồi, em sai rồi. Em không nên dấu diếm người, là em sai rồi."Lê Long Đĩnh cúi đầu nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Nếu đã biết sai tại sao còn dám? Lời hôm trước ta nói, về vẫn chưa suy nghĩ lại sao?"Ngay lúc chàng nói với hắn ở trong điện ngày đó, hắn đã hiểu rồi nhưng lại không dám trả lời, vì hắn sợ nếu nói ra sẽ mang nghĩa cấu kết binh quyền. Lê Long Mang cúi đầu bật khóc, run rẩy nắm lấy vạt áo chàng, lắc đầu nói: "Anh... em không có gan làm vậy, chỉ vì em sợ... em sợ nói ra sẽ mang nghĩa cấu kết binh quyền." Hắn nói đứt đoạn, giọng có chút nghẹn ngào: "Anh, là em sai rồi. Em chưa từng dám có suy nghĩ bất trung với người. Anh! Em chỉ tham chút tiền tài mà thôi, chứ chưa từng dám có mưu đồ bất chính, cấu kết binh quyền ở Hoa Lư..."Lê Long Đĩnh đứng đó, cúi đầu nhìn hắn, không nói một lời.Lê Long Mang thật sự bị sự im lặng này của chàng doạ sợ, không ngừng siết chặt vạt áo chàng, run giọng nói: "Anh... anh, là em sai rồi. Em không cấu kết binh quyền với Trương Thuần, em chỉ bán lại ngựa cho hắn, em chỉ tham chút tiền tài thôi... anh... em biết sai rồi."Nói rồi, dần mất đi vẻ chững chạc thường ngày, nước mắt tràn mi, khóc nức nở trước mặt chàng, lời lẽ nói ra hiện giờ như bộc lộ hết cõi lòng.Lê Long Mang vừa nói vừa khóc: "Anh! Bốn tuổi em nhận phong vương là đã nguyện cả đời trấn thủ Vũ Lung, sau khi phụ hoàng mất em chưa từng dám can thiệp vào chính đàn, an phận giữ yên một cõi. Em không tham quyền thế, cũng không dám kết thân với đại thần, không dám có mưu dồ bất chính, bất trung với người. Em chỉ bán lại ngựa cho Trương Thuần thôi! Chứ chưa từng kết thân với hắn, là hắn gọi em về Hoa Lư. Anh, là em sai rồi." Nói đoạn, hắn buông vạt áo chàng, dập đầu nhận lỗi: "Anh, em sai rồi. Cầu xin anh bỏ qua cho em lần này."Lê Long Đĩnh nghe hắn nhắc đến cái tên Trương Thuần bèn nhắm mắt khẽ cười. Mãi sau, chàng mới cúi người nhìn hắn rạp người trên đất, lạnh giọng hỏi hắn: "Ngươi cả gan dấu diếm quân vương, toan tính trẫm?"Lê Long Mang nghe lời chàng nói vội thẳng lưng ngước nhìn chàng, hắn nắm chặt vạt áo chàng, không ngừng lắc đầu phủ nhận: "Anh! Em biết sai rồi, dấu diếm anh mua bán ngựa với Trương Thuần là em sai rồi, nhưng trước nay em chưa từng dám toán tính với anh. Anh... em xin anh bỏ qua cho em lần này."Lê Long Đĩnh cũng nhìn hắn, tâm tư trong lòng đều không thể hiện ra, chỉ nhẹ giọng gọi hắn: "Long Mang! Ta sẽ coi như không biết chuyện qua lại của ngươi với Trương Thuần trước nay ra sao, nhưng nếu chính Trương Thuần gọi ngươi về kinh để gánh tội thay hắn, thì... gánh đi."Lê Long Mang ngẩng đầu thất vọng nhìn chàng, hắn không nghĩ rằng chàng lại vô tình đến vậy, không quan tâm đến máu mủ ruột thịt, bèn không kìm được bật thốt gọi chàng."Chúa thượng!"Lê Long Đĩnh thấy rõ dáng vẻ này nhưng chỉ cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh giọng nói: "Đây là mệnh lệnh. Gánh tội thay Trương Thuần."Nói rồi, kéo vạt áo mình ra khỏi tay Lê Long Mang. Trước khi rời đi, chàng thoáng nhìn đèn lồng Lê Long Mang làm rơi trên đất, Lê Long Đĩnh hơi nghiêng đầu, nói với Vũ Thuần Du: "Đi nhặt đèn lồng kia đến đây, đừng làm bẩn."Vũ Thuần Du cúi đầu vâng lệnh, đi nhặt mang đến, khom người đưa tới cho chàng. Lê Long Đĩnh nhìn đèn lồng trong tay, cúi đầu nhìn Lê Long Mang, nói: "Ta nhớ ngày còn nhỏ cứ đến trung thu là ngươi lại làm thứ này tặng mọi người, trung thu năm nay ngươi lại ở Hoa Lư nên coi như tối nay... ta đích thân đến lấy nó." Nói đoạn, xoay người rời đi.Lê Long Đĩnh đi đến trước xe ngựa, mới quay người nhìn lại phủ Nam Quốc Vương, nói: "Tối này trong phủ Nam Quốc Vương, kẻ nào đã nhìn thấy mặt trẫm, đều giết.""Thuộc hạ đã hiểu." Vũ Thuần Du đứng sau lưng chàng cúi người nhận lệnh.
Lê Long Mang nhìn bóng lưng chàng khuất dần, vẫn không chịu đứng dậy, hắn buông thõng hai tay, quỳ nguyên tại chỗ.Đặng Mẫn nhìn hắn quỳ trên đất mãi không đứng lên mới lặng lẽ đi lại gần, ông quỳ xuống bên cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ! Chúa thượng đã đi rồi. Người đứng dậy đi."Hắn nghe ông nói liền dơ tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, khẽ gật đầu.Đặng Mẫn người này là nội thị hầu cận bên cạnh mẹ hắn, sau khi bà ấy mất thì lại đi theo hầu Lê Long Mang, mười sáu năm hầu cận, cũng là mười sáu năm ông lặng lẽ nhìn hắn lớn lên từng ngày.Vũ Thuần Du đi đến trước mặt Lê Long Mang, cúi đầu nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Nam Quốc Vương! Quý nhân có lệnh, tối nay kẻ nào đã nhìn thấy mặt người, đều phải giết." Nói đoạn, rút kiếm ra khỏi vỏ mới tiếp tục: "Nam Quốc Vương, thuộc hạ không muốn bất kính trước mặt ngài, xin ngài hãy rời đi."Lê Long Mang đứng bật dậy, hắn đứng chắn trước mặt Đặng Mẫn, lớn tiếng quát: "Ngươi dám.""Thuộc hạ không dám nhưng đây là mệnh lệnh."Lê Long Mang lúc này mới hoảng hốt, vội hỏi: "Chúa thượng đã đi chưa?"Vũ Thuần Du nhìn hắn, trả lời: "Người vẫn đang ở bên ngoài."Lê Long Mang nén nước mắt nhìn Vũ Thuần Du, nói: "Được. Ngươi đợi ta ở đây, đợi ta. Không được phép giết ông ấy, ta đi gặp chúa thượng ngay bây giờ." Nói rồi, lách qua người Vũ Thuần Du, chạy nhanh ra cổng.Vũ Thuần Du nghe hắn nói cũng chỉ vô cảm nhìn lại rồi cúi đầu nhìn Đặng Mẫn quỳ trên đất. Đặng Mẫn vẫn quỳ nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lê Long Mang, khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu nói với Vũ Thuần Du: "Nô tỳ muốn bái lạy chủ mình lần cuối, mong đại nhân cho phép."Vũ Thuần Du nhìn ông, khẽ gật đầu rồi bước gọn, tránh sang một bên.Đặng Mân lê gối hướng ra phía cổng, ông đã nhìn thấy dáng vẻ Lê Long Mang ôm chút lòng cầu may hớt hải vì ông, bèn rơi nước mắt. Trước khi ông chết vẫn kịp nhìn thấy điện hạ trưởng thành. Đặng Mẫn xếp chồng hai tay đặt trước trán, khẽ gọi: "Điện hạ! Nô tỳ tại đây, cáo biệt điện hạ." Nói rồi, dập đầu, rạp người trên đất.Lê Long Mang chạy ra đến cổng thì xa giá đã rời đi rồi, lúc này hắn mới hiểu là Vũ Thuần Du lừa hắn, nên vội hoảng hốt chạy vào, hắn không nên ôm lòng cầu may với chàng. Vũ Thuần Du đi lướt qua người Lê Long Mang, cũng không quay đầu nhìn lại, sinh tử tan hợp Vũ Thuần Du đều đã xem nhẹ rồi. Lê Long Mang chạy đến, hắn nhìn Đặng Mẫn tái nhợt nằm trên vũng máu, bèn không kìm được nước mắt, bật khóc thành tiếng. Hoá ra... hoá ra người thân cận nhất với hắn không phải anh em ruột thịt mà lại là người nội thị già này. Lê Long Mang quỳ xuống bên cạnh Đặng Mẫn, hắn kéo ông dậy tựa vào người mình, bật lực nghẹn giọng nói: "Ta đã gánh rồi mà, đã gánh tội thay hắn rồi mà. Sao còn giết ông ấy? Long Đĩnh... anh..."Cổ họng Lê Long Mang nén tiếng khóc đến nghẹn lại, những lời tiếp theo, hắn đều nén lại trong lòng, mãi sau mới nức nở gọi ông "Đặng Mẫn, đợi ta, đợi ta gánh tội thay cho Trương Thuần xong, rồi cùng trở về Vũ Lung... không về Hoa Lư nữa." Nhưng người trong lòng hắn chỉ im lặng nằm đó, không còn trả lời nữa.
* Tuổi tác nhân vật Nam Quốc Vương Lê Long Mang ở trong truyện hoàn toàn là hư cấu - theo mạch truyện hiện tại là 16 tuổi. Chính sử không ghi chép năm sinh cụ thể.Đại Việt sử ký toàn thư chép: Giáp Ngọ/ Ứng Thiên năm thứ 1/ 994. Mùa xuân, tháng giêng, đổi niên hiệu.Phong hoàng tử thứ mười là Mang làm Nam Quốc Vương, đóng ở châu Vũ Lung.
Lê Long Mang nhìn bóng lưng chàng khuất dần, vẫn không chịu đứng dậy, hắn buông thõng hai tay, quỳ nguyên tại chỗ.Đặng Mẫn nhìn hắn quỳ trên đất mãi không đứng lên mới lặng lẽ đi lại gần, ông quỳ xuống bên cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ! Chúa thượng đã đi rồi. Người đứng dậy đi."Hắn nghe ông nói liền dơ tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, khẽ gật đầu.Đặng Mẫn người này là nội thị hầu cận bên cạnh mẹ hắn, sau khi bà ấy mất thì lại đi theo hầu Lê Long Mang, mười sáu năm hầu cận, cũng là mười sáu năm ông lặng lẽ nhìn hắn lớn lên từng ngày.Vũ Thuần Du đi đến trước mặt Lê Long Mang, cúi đầu nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Nam Quốc Vương! Quý nhân có lệnh, tối nay kẻ nào đã nhìn thấy mặt người, đều phải giết." Nói đoạn, rút kiếm ra khỏi vỏ mới tiếp tục: "Nam Quốc Vương, thuộc hạ không muốn bất kính trước mặt ngài, xin ngài hãy rời đi."Lê Long Mang đứng bật dậy, hắn đứng chắn trước mặt Đặng Mẫn, lớn tiếng quát: "Ngươi dám.""Thuộc hạ không dám nhưng đây là mệnh lệnh."Lê Long Mang lúc này mới hoảng hốt, vội hỏi: "Chúa thượng đã đi chưa?"Vũ Thuần Du nhìn hắn, trả lời: "Người vẫn đang ở bên ngoài."Lê Long Mang nén nước mắt nhìn Vũ Thuần Du, nói: "Được. Ngươi đợi ta ở đây, đợi ta. Không được phép giết ông ấy, ta đi gặp chúa thượng ngay bây giờ." Nói rồi, lách qua người Vũ Thuần Du, chạy nhanh ra cổng.Vũ Thuần Du nghe hắn nói cũng chỉ vô cảm nhìn lại rồi cúi đầu nhìn Đặng Mẫn quỳ trên đất. Đặng Mẫn vẫn quỳ nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lê Long Mang, khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu nói với Vũ Thuần Du: "Nô tỳ muốn bái lạy chủ mình lần cuối, mong đại nhân cho phép."Vũ Thuần Du nhìn ông, khẽ gật đầu rồi bước gọn, tránh sang một bên.Đặng Mân lê gối hướng ra phía cổng, ông đã nhìn thấy dáng vẻ Lê Long Mang ôm chút lòng cầu may hớt hải vì ông, bèn rơi nước mắt. Trước khi ông chết vẫn kịp nhìn thấy điện hạ trưởng thành. Đặng Mẫn xếp chồng hai tay đặt trước trán, khẽ gọi: "Điện hạ! Nô tỳ tại đây, cáo biệt điện hạ." Nói rồi, dập đầu, rạp người trên đất.Lê Long Mang chạy ra đến cổng thì xa giá đã rời đi rồi, lúc này hắn mới hiểu là Vũ Thuần Du lừa hắn, nên vội hoảng hốt chạy vào, hắn không nên ôm lòng cầu may với chàng. Vũ Thuần Du đi lướt qua người Lê Long Mang, cũng không quay đầu nhìn lại, sinh tử tan hợp Vũ Thuần Du đều đã xem nhẹ rồi. Lê Long Mang chạy đến, hắn nhìn Đặng Mẫn tái nhợt nằm trên vũng máu, bèn không kìm được nước mắt, bật khóc thành tiếng. Hoá ra... hoá ra người thân cận nhất với hắn không phải anh em ruột thịt mà lại là người nội thị già này. Lê Long Mang quỳ xuống bên cạnh Đặng Mẫn, hắn kéo ông dậy tựa vào người mình, bật lực nghẹn giọng nói: "Ta đã gánh rồi mà, đã gánh tội thay hắn rồi mà. Sao còn giết ông ấy? Long Đĩnh... anh..."Cổ họng Lê Long Mang nén tiếng khóc đến nghẹn lại, những lời tiếp theo, hắn đều nén lại trong lòng, mãi sau mới nức nở gọi ông "Đặng Mẫn, đợi ta, đợi ta gánh tội thay cho Trương Thuần xong, rồi cùng trở về Vũ Lung... không về Hoa Lư nữa." Nhưng người trong lòng hắn chỉ im lặng nằm đó, không còn trả lời nữa.
* Tuổi tác nhân vật Nam Quốc Vương Lê Long Mang ở trong truyện hoàn toàn là hư cấu - theo mạch truyện hiện tại là 16 tuổi. Chính sử không ghi chép năm sinh cụ thể.Đại Việt sử ký toàn thư chép: Giáp Ngọ/ Ứng Thiên năm thứ 1/ 994. Mùa xuân, tháng giêng, đổi niên hiệu.Phong hoàng tử thứ mười là Mang làm Nam Quốc Vương, đóng ở châu Vũ Lung.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me