Tien Nu Ma Hong
Sáng chủ nhật không cần phải đi học. Phong đưa tay lên mắt, che đi một nửa ánh mặt trời chói chang.Nắng đẹp! Rất hợp để ra ngoài làm gì đó.Cậu lấy xe máy ra khỏi nhà, chào tạm biệt mẹ rồi phi ra bên ngoài con đường lớn, rẽ rẽ mấy cái, lái sang trái phải một hồi cũng đã đến cổng vào của một khu đô thị hạng sang nằm cách xa trung tâm thành phố một chút.Đến đúng chưa nhỉ? Phong xem lại địa chỉ mà Châu gửi cho mình rồi đi xe tiến tới gần hơn với lối vào. Bỗng có một người bảo vệ ra chặn cậu lại."Cho hỏi anh đang đi đâu vậy?""À, em là bạn cùng trường với một cô gái ở trong đây.""Anh cho em xem căn hộ số bao nhiêu được không?"Phong mở điện thoại rồi đưa dòng địa chỉ mà Châu gửi đến cho người bảo vệ xem. Sau khi đã xác nhận, cậu liền được hướng dẫn đường đi đến một phân khu nhỏ hơn trong khu đô thị này.Ở trong đây không có một căn chung cư hay hàng quán nào, chỉ có những tòa biệt thự to gấp đôi, gấp ba lần những căn nhà bình dân và những khoảng sân vườn phải rộng cả trăm ha!Phong cảm thán ở trong lòng. Khi đi qua nhà nào, ở ngoài sân cũng phải đậu mấy con xe ô tô. Mà càng đi xa, những tòa nhà trông lại càng đồ sộ hơn.Ngoài này có hồ, có rất nhiều cây xanh. Nếu trúng số chắc cậu cũng ở đây quá.Phong liếc mắt nhìn những số nhà gắn ngoài cổng của những căn biệt thự, cuối cùng cũng tìm thấy nhà của Châu.Từ cửa nhà cô cho tới cổng ra vào cách nhau một con đường lát đá và hai bên là hai vườn cây xanh rì. Nhà của Châu cao khoảng ba tầng, được thiết kế theo kiến trúc phương Tây hiện đại với hai màu trắng và xám. Hình như còn có cả giếng trời nữa.Phong đứng ngây mất một lát. Nhà cậu là căn nhà ống phổ thông, quanh năm mở quán ăn sáng trên một đoạn đường nhỏ, làm gì to được như thế này? Nhìn nhà Châu như cung điện ấy.Phong ngó nghiêng mất một lúc, cuối cùng cũng tìm được cách để ấn chuông điện tử nằm trên cổng. Thêm ít phút sau nữa, cậu nghe thấy một giọng nói nhì nhèo đáp lại từ phía bên kia, nghe cứ như đang ngủ thì bị lay cho tỉnh vậy."Gì?""Toe toe toe toe! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, xin hỏi có người đang mơ thấy mình là con gấu ngủ đông có phải không? Dậy thôi, dậy thôi! Ngủ lâu thì răng vâu. Biến thành bà già móm bây giờ. Ê!"Châu đứng ở trong nhà mà phát ngại thay cho Phong. Nhìn những người giúp việc không kìm được mà che miệng khó khăn để nhịn cười, Châu nắm chặt tay đập lên tường. Cái thằng điên đó... cậu có biết mình đang nói gì không? Đã thế còn mang theo cả còi để gọi cô dậy?!Châu he hé cánh cửa gỗ nặng trịch nhìn ra bên ngoài, vừa thấy Phong, cô đã hận đến mức muốn đá tung đít cậu ta ra thật xa khỏi mình. Châu có cảm giác chừng nào cô còn chưa thể giới hạn ngôn từ của tên này thì cô sẽ bị vạ lây tai tiếng mất!"Mày đến tìm tao để làm gì?""Tìm mày á?"Chẳng hiểu sao, mặt Phong méo xệ đi. Cậu cầm lấy cái còi treo trên cổ rồi cật lực thổi toe toe toe như để thể hiện sự tức điên của mình."Tao đấm cho cái bây giờ! Hôm qua! Tao đã hẹn! Bảy giờ sáng mai tao đến đón! Giờ xem là mấy giờ rồi hả? Xong hỏi câu nghe hay quá ha? Toe toe toe toe!""Rồi rồi! Tao nhớ rồi! Đừng thổi còi nữa, đừng thổi còi nữa!"Châu điếc tai kêu lên, chếnh choáng xoa bóp hai bên thái dương đang thình thịch đập lên của mình mà mệt mỏi lết ra bên ngoài cổng. "Đi đâu giờ?""Đi tập chạy. Thế mày cứ thế chẳng chuẩn bị gì mà nhảy luôn vào giải thi à?"Châu nghe thế, cơn ngái ngủ cũng vơi bớt đi một nửa."Giờ đi luôn à?""Thế giờ không đi thì muốn bao giờ đi?" Phong đập đập tay lên yên xe sau mình: "Lên.""Đợi chút. Các em định đi ra đâu để tập?"Phong hơi ngẩn ra, còn Châu thì chép miệng quay mặt đi khi Trọng Yến từ trong khu vườn tiến ra bên ngoài. Anh mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần thể thao dài đến mắt cá chân, mái tóc đen bù xù dài đến tận mi mắt. Cách ăn mặc rất đỗi thoải mái ấy cùng với khuôn mặt có phần tỉnh táo hơn so với ngày hôm qua, có lẽ hôm nay anh Yến không có ý định đi làm.Thấy Phong và Châu định đi đâu đó, anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt âm thầm quan sát vị khách mới sáng sớm đã đến làm náo nhiệt trước cổng nhà mình."Các em định đi tập chạy à? Châu, sao em không bảo bạn ấy đến sân vận động của nhà mình?""Tôi cũng đang định nói đây. Xuỳ xuỳ!"Châu đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Phong rồi ngồi lên xe cậu, phớt lờ cái mấp máy môi của Trọng Yến. Trước khi đi, Phong lễ phép quay sang chào anh một tiếng rồi mới vặn ga xe.Trời. Phong không thể ngừng ồ lên được. Ánh mắt mà Trọng Yến nhìn cậu cũng thật lạnh quá. Cứ giống kiểu... cảnh báo nên đưa đón em gái của anh đi đến nơi về đến chốn.Phong lái xe theo sự chỉ dẫn của Châu. Sân vận động riêng của nhà cô thực sự không xa lắm, chắc cũng chỉ mất chưa tới mười phút để đi. Lúc nhìn thấy cả một dãy tường dài được dựng lên từ xa, Phong đã thấy ngờ ngợ rồi, nào ngờ, khi Châu nói cậu dừng xe lại, Phong đã phải đứng load mất mấy giây khi từ ngoài cổng bước hẳn vào bên trong sân vận động. Trong này lớn đến mức có thể chứa được một chiếc máy bay!"Cái..."Phong há miệng rồi quay sang nhìn Châu."Mày... Sao mày không nói cho tao biết là nhà mày có hẳn cả một cái sân vận động?" Đá bóng ở đây là sướng đét luôn ấy!"Có ai hỏi đâu?" Châu đưa tay che miệng ngáp một tiếng: "Rồi mày định cho tao tập kiểu gì đây?"Phong nói chưa cần vội, tao đi xem một lát đã rồi lượn vòng vòng quanh sân, hào hứng đi mở cửa từng căn phòng có trong đây để nhòm vào trong xem. Châu ngồi ngoài sân nhìn Phong chạy đi chạy lại như con cá cờ, chẹp miệng chửi thầm: "Có cái sân thôi mà cũng vui vậy sao?", nhưng mắt vẫn không kìm được mà nhìn theo cậu.Sau một lúc đi tham quan cho đã mắt, Phong cũng đã trở lại ở trung tâm sân vận động. Cậu gọi Châu lại gần mình rồi tháo chiếc ba lô mà mình đang đeo xuống."Mày chạy nhanh, cái này thì ổn rồi, nhưng tao chưa biết là mày có thể giữ được tốc độ ấy ổn định trong quãng đường dài được hay không. 100 mét là khá khó đấy."Châu chăm chú nghe Phong nói. Cậu nói gì cô cũng hiểu, nhưng có một điều duy nhất cô không hiểu. Tại sao cậu lại phải ngồi cột chặt dây giày của mình lại?"Tao cũng chẳng biết dạy mày kiểu gì đâu, nên cứ tập chạy mỗi ngày thôi. Để tao giúp mày kiểm tra xem mày có thể chạy nhanh chạy bền được đến đâu."Nói rồi, trước đôi mí mắt giật lên của Châu, Phong lôi ra từ trong ba lô một cái gậy gỗ to bằng nửa bắp tay của người trưởng thành và dài phải hơn nửa người của cậu!Cầm cây gậy gỗ trên tay, hai vai Phong không thể ngừng được mà run rẩy. Cậu hồng hộc thở ra phì quá kích thích, khuôn miệng toét lên cười nham hiểm."Đây là món bảo bối gia truyền của nhà tao... phù... Hồi nhỏ tao đã phải ném mùi của nó không biết bao nhiêu lần... Cầm thôi mà tao cảm thấy khắp người mình cuồn cuộn một nguồn ma lực bí ẩn. Cuối cùng... cuối cùng cũng có ngày tao được sử dụng nó! Ha ha ha ha!"Nói rồi, đột ngột cậu quay ngoắt sang nhìn Châu khiến cho cô giật đến điếng người, miệng lắp bắp."Ê!... Không...""Tao vất vả lắm mới giấu mẹ đem cái này đi được. Để tao phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của mày!""Không không không! Mày bình tĩnh! Chúng ta không thể tập theo cách bình thường sao?""Không thể!"Phong bất chợt chồm người lên, lăm lăm cây gậy gỗ trong tay mà phóng thẳng đến chỗ Châu làm cô khiếp đến tái mặt, vội quay lưng bỏ chạy. Từ đằng sau, tiếng cười hả hê như muốn vỡ oà trong không khí của Phong đuổi theo ngay sau lưng cô!Châu khiếp hãi hét lên rồi lắc lắc đầu, co chân thục mạng chạy. Chưa bao giờ... chưa bao giờ cô lại phải chạy nhiều như thế này!"Tao biết sức mạnh của bảo bối gia truyền nhà mày rồi! Tha tao đi!""Tốt! Chạy nhanh lên! Lưng thẳng! Người hơi nghiêng về phía trước! Vung tay đi! Vung tay đi! Ai cho mày nhìn lại? Đầu xoay thẳng, lệch một li là tao cho ăn gậy! Chân chân chân! Cái chân!""Không! Tao không muốn chạy nữa đâu!""Muộn rồi con! Tao sẽ bắt mày phải giành được giải nhất mới thôi!"..."...""... Hộc hộc!"Châu mệt đến rã rời chân tay, mãi cô mới có thể lết ra khỏi đường chạy mà đổ gục xuống dưới nơi khuất nắng cũng cách đó không xa. Cô cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đang bị hút cạn, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống. Những giọt mồ hôi to lăn dài trên má cô, có giọt chảy trúng vào mắt khiến cho Châu phải nhăn mặt lại vì mắt vừa rát vừa mặn."Mẹ... Phong chó ê!"Phong cũng mới chạy đến cạnh cô."Rồi, xin lỗi bạn Châu. Sau này sẽ báo trước cho mày biết.""Mày còn có lần sau à?"Phong ngả lưng nằm xuống cạnh Châu, hai tay hai chân duỗi ra vô lực, miệng thở hổn hển mà liệng cây gậy gỗ sang một bên. Mồ hôi trên trán cậu dần khô lại, để lại những vệt mờ mặn trên da"Tao cũng mệt mà. Thôi tí tao mua cho cốc nước ép.""Mày tưởng chỉ bằng cốc nước ép mà làm hoà được với tao à? Tao không phải hạng con gái dễ dãi đâu." Châu hét lên: "Nhưng thêm một suất hamburger thì tao sẽ nghĩ lại.""Mơ đi con. Ăn mấy có đó dễ làm cơ thể chậm chạp lắm. Hộc... phù phù... Tao đã viết sẵn mấy cái menu giàu dinh dưỡng cho mày ăn rồi. Để tao gửi cho."Phong móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, nhưng loay hoay suốt mấy phút rồi mà mãi cậu vẫn không thể ấn chuyển tiếp được tin nhắn của mình cho cô vì tay quá run. Phong chậc một tiếng rồi vứt điện thoại sang bên khác, lát gửi sau cũng được.Bầu trời trên cao không có một gợn mây, trong suốt và sáng chói. Cái oi của vạt nắng khiến cho mùi nhựa từ sân tập bốc lên, cũng làm ánh lên mặt sân cỏ xanh mướt ở giữa trung tâm.Bọn họ im lặng trong giây lát. Phong đang nhắm mắt để hồi phục sức lực thì bỗng dưng, Châu nằm bên cạnh cậu nhổm người ngồi dậy."Ê." Châu liếc mắt nhìn Phong: "Sao mày lại giúp tao nhiệt tình thế?" Phong không lúc nào không làm cô phải bất ngờ. Cậu có vẻ trách nhiệm trong việc giữ lời hứa hơn cả vẻ bề ngoài của mình."Giúp mày xong nhanh cho đỡ phiền." Phong xua xua tay rồi lật người nằm quay lưng về phía cô: "Đừng hỏi nữa. Để tao yên tĩnh nghỉ ngơi một chút."Châu ngồi khoanh bằng ở trên sân, ưỡn người giãn cơ rồi lại ngồi thở dài một tiếng."Mà này. Thư Anh cũng tham gia giải chạy đấy.""Tao biết. Cô ấy học cùng lớp tao mà.""Bộ mày không lo tao sẽ tranh mất giải nhất của Thư Anh à?" Châu cẩn thận quan sát nét mặt của Phong: "Chẳng phải mày thích bạn ấy sao? Đáng lẽ ra mày phải tìm mọi cách để dìm tao xuống chứ?""Con người văn minh như tao đời chó nào làm thế? Việc nào ra việc đó chứ. Với cả cô ấy cũng tự có kế hoạch riêng thôi, tao biết Thư Anh là người cẩn thận biết tính toán mà.""Kể cả khi bạn ấy đang cố gắng giành giải nhất để tỏ tình với mày?"Phong đang nằm bất động trên sân để điều hoà lại hơi thở bất chợt ngồi bật dậy như lò xo, mở trừng mắt mà nhìn Châu chằm chặp, miệng mấp máy."Há?"Châu không nói gì cả, chỉ nheo mắt nhìn cậu. Phong đã đứng bật cả người lên rồi. Cậu khó tin, không chắc chắn mình vừa nghe được điều gì đó mà cực cực quan trọng với cậu."Ê! Mày nói lại được không? Thư Anh... cái gì với tao cơ? Này!"Thấy Châu đứng dậy định lảng đi mất, Phong ngay lập tức cũng đứng dậy rồi đuổi theo cô."Bạn Châu thân mến ơi! Mình đổi ý rồi! Bọn mình chơi với nhau từ hồi mầm non rồi, tuy trước đó mình có hơi nhiều lỗi với bạn nhưng mình hứa sẽ bù đắp. Bạn có thể nhường phần mình có người yêu trước được không? Bạn Châu ơi?... Này! Đứng lại!"Minh Châu ngoảnh mặt đi, mặc kệ Phong, nhưng chẳng hiểu sao, những tiếng bước chân sau lưng cô bỗng chốc vang lên với nhịp điệu cực thất thường! Châu ngơ ngác, theo phản xạ quay đầu ra sau, đập vào chính giữa tầm mắt cô là cơ thể cao lớn của Phong đi phi vèo tới đây với tốc độ kinh hồn!Đế giày cậu nện mạnh lên mặt sân, mỗi bước chạy đều nhanh đến mức muốn lật đổ hết tất cả những vật cản trước mắt! Châu lạnh cả người, sau hai giây đờ ra, cô theo bản năng hốt hoảng bỏ chạy. Mặt xanh như tàu lá chuối.Đằng sau, bóng đen to như con gấu của Phong càng lúc càng áp sát cô! Thêm một lần nữa, họ lại chạy đuổi theo nhau quanh sân tập chạy.Tên điên này là người hay là trâu vậy?! Chẳng phải cậu ta vừa nằm đó phì phò thở hay sao?!"Bạn Châu ơi!""Tránh xa tao ra!""Bạn Châu ơi! Đừng bỏ tớ một mình! Nhường tớ đi!""Không! Tao xin đấy! Bọn mình có thể thôi mấy cái trò ngu ngốc đuổi chạy này được không?""Lại đây bọn mình cùng nói chuyện, nha?""Mày cút đi!"...Chín giờ rưỡi đêm. Cùng ngày."...""Hi hi."Tuy đã gần đến đêm muộn, tòa biệt thự rộng lớn cũng đã chìm dần vào trong sự yên tĩnh, nhưng trên một đoạn hành lang, người ta vẫn có thể láng thoáng nghe thấy có tiếng cười đùa khúc khích."Thật à? Tên đó nhắn tin với mày sao?""Ừ! Hắn nói là đã nhìn thấy tao ở trung tâm thương mại, muốn mời tao đi ăn một bữa."Một cô gái trẻ làm giúp việc che miệng, thì thầm cười nói với người bạn cũng như là đồng nghiệp đi bên mình."Hồi cấp ba, tên đó từ chối tao, chắc chẳng nhớ gì đâu.""Hay lắm! Thế thì cứ mập mờ với tên đó một khoảng thời gian rồi đá phắt hắn đi. Trả thù hắn hồi trước dám chê mày. Tao sẽ tận lực cho lời khuyên, chỉ cần dụ hắn mua iphone 15 pro max rồi đưa tao là được.""Khiếp! Cái con này... Thật là."Loạt soạt!Một tiếng động nhỏ khẽ khàng vang lên đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong ngôi nhà. Hai cô gái người giúp việc cũng im bặt lại, chớp chớp mắt nhìn ra xung quanh."..."Ngoài âm thanh này ra, không còn bất cứ tiếng động nào nữa."Gió à? Chắc là gió đấy. Giờ này còn ai ở dưới này ngoài bọn mình đâu? Cậu Yến và cô Châu đều ở trong phòng cả rồi.""Cửa sổ đóng hết chưa? Kiểm tra đi. Nhanh rồi còn về."Bọn họ tắt hết đèn điện còn bật ở dưới tầng một, đóng cửa sổ lại, thay đồng phục rồi nhanh chóng cùng nhau ra về.Khi mọi âm thanh xung quanh tòa nhà đều đã lắng xuống, mọi thứ đều quay trở về với một vẻ tĩnh mịch, chỉ còn lại bóng tối và sự lặng lẽ của đêm khuya, bỗng, một cánh cửa phòng he hé mở ra. Châu thở hắt một hơi, trái tim trong lồng ngực đập lên bùm bụp.Nãy cô suýt trượt chân ngã cầu thang, may mà trốn kịp.Rồi... giờ thì...Châu biết người giúp việc đều đã về hết rồi mới yên tâm nhón bước đi đến nhà bếp, mở cửa tủ lạnh rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Một lúc sau, cô đóng cửa tủ lại trong tiếng thở dài thất vọng.Chẳng có gì ăn được cả. Toàn đồ tươi thôi.Cả ngày hôm nay bị tên chó điên kia đuổi như chết, chân cô run, bụng cô đói đến muốn lả. Dù sau đó cô được ăn bù năng lượng theo danh sách mà Phong gửi, rất no, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ.Châu đang ngồi học bài nhưng đầu óc không tài nào tập trung được. Cô muốn ăn một miếng hamburger!Tuy ngày nào cô cũng có cảm giác thèm gợn lên trong tâm trí, nhưng đến ngày hôm nay, cơn thèm ấy bất chợt bùng lên trong khoang miệng khiến cho cô chẳng thể nghĩ gì khác ngoài vị ngon của nó.Nhưng nếu cô mua, Phong sẽ đúm cô mất.Châu ỉu xìu ôm lấy chiếc tủ lạnh. Trong đầu cô, cơn đói và lý trí không ngừng đấu đá nhau.Ăn hay không ăn? Phong? Giải chạy. Hamburger."... Aaaaaaa!"Sợ chó gì chứ? Ăn có cái bánh cũng có chết ai đâu? Cô sợ Phong à? Một cái bánh thôi, tên đó làm sao mà biết được? Rồi mai cô lại tập chạy tiếp ấy mà.Vậy là, con quỷ thèm ăn đã chiến thắng.Châu hí hửng trùm tạm một chiếc áo hoodie vào người, vơ lấy ví tiền trong tủ đồ rồi tung tăng chạy ra khỏi cổng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me