LoveTruyen.Me

Tien Nu Ma Hong

Thầy giám thị của trường bị tai nạn gãy chân nên phải nghỉ mấy ngày liền, thay vào đó, một thầy giám thị mới sẽ đến thay vị trí công tác của thầy ấy trong khoảng thời gian thầy nằm ở nhà dưỡng thương, chờ ngày quay trở lại trường. Người thầy mới đó hình như còn khá trẻ, nghe phong thanh đâu đây thì trước khi chuyển nghề đến phục vụ cho nhà trường, thầy giáo đó... là một vận động viên thể hình.

Châu đang ngồi tổng hợp lại những kiến thức đã học vào trong một cuốn sổ tay cá nhân, bỗng từ đâu, Thái Hồng Gia Bảo phi như bay rồi nhảy vọt vào trong chỗ ngồi của mình, mũ bảo hiểm còn quên chưa cởi xuống, mặt mày xanh mét, hai tay hai chân rung lên như máy cày.

Cậu ta lắp bắp: "Mày, mày ơi!" Bảo vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc, hai tay nắm lấy vai Châu lắc lia lịa: "Có... có... Cổng, cổng trường... Có c-có có con gấu!... Có gấu!"

Trên mặt Châu viết rất rõ hai tiếng "phiền phức", giọng điệu lạnh nhạt đáp lại Bảo: "Mới sáng ra đã sảng rồi à? Tránh ra đi."

"Không! Mày phải tin tao! Nó n-nó nó to như này này!"

Bảo kịch liệt khua tay múa chân, vẽ ở trên không trung một vòng tròn cực lớn. Châu phải mất một lúc lâu sau mới hiểu ra cậu ta đang muốn thể hiện điều gì.

"Ý mày là thầy giám thị mới hả?"

"Đúng đúng! Chính là con gấu đó!... Ủa? Mày nói gì cơ?" Bảo sững người, run rẩy không dám tin những gì mà tai mình vừa nghe được: "Cái ông mặt như Hello Kitty, người như Dwayne Johnson đó là giám thị mới á?!"

"Không, chỉ tạm thời thôi."

Châu có vẻ không quan tâm cho lắm nhưng Bảo thì đã lo đến nỗi mềm nhũn cả người ngợm ra rồi. Có cảm giác, chỉ với một bàn tay xoè năm ngón, ông thầy đó có thể vả cho cậu ta một bạt bay sang tận bên kia Địa Trung Hải ấy chứ! Khônggggggg...!

Kể từ khi có sự xuất hiện của thầy giám thị mới, học sinh trong trường bỗng nhiên nề nếp hẳn. Cảnh đi muộn, mặc đồng phục sai quy định giảm hẳn xuống. Mà người thầy ấy cũng tích cực đi tuần tra quanh trường cơ chứ. Thi thoảng, đang tập trung ngồi học, học sinh giật thót cả tim khi có một khuôn mặt nhẵn bóng như búng ra cả sữa của thầy lấp ló sau cửa sổ.

"Hừm... hừm..."

Sau một lúc quan sát, thầy gật gật đầu rồi rời đi, để lại cả một lớp học hoang mang tột độ.

Ngoài ra, theo như tin đồn bên lề được lan truyền bởi học sinh, sau khi kết thúc ca làm việc, thầy sẽ cùng với những nữ giáo viên khác uống trà chiều, ăn bánh quy, nói chuyện về những con mèo trong phòng giáo viên.

Châu không vi phạm nội quy bao giờ (trừ một lần hi hữu thôi) nên cô thấy thầy giám thị có là ai thì cũng như vậy cả, nhưng rõ ràng có vài người không ít thì nhiều cũng thấp thỏm trong lòng.

Giờ ra chơi ngày hôm nay, Châu đi ngang qua lớp D1 rồi dừng lại, đứng ở cửa sổ cuối lớp mà nhe răng cười nhăn nhở. Ái chà! Có cái người đã tỉa cho nhúm lông gà sau đầu ngắn đi kìa. Kết quả, Châu vinh dự được Phong cho một cái hẹn gặp nhau sau khi tan học.

Cứ vậy, một ngày nề nếp trôi qua. Ngày hôm sau trường học còn nề nếp hơn cả ngày nề nếp trước.

Đứng gác ở trước cổng trường, Châu im lặng nhìn từng học sinh bước qua cổng đều đóng thùng, mặc đồng phục sạch sẽ tinh tươm, cái đầu đen nào cũng đội đầy đủ mũ bảo hiểm. Ngay bên cạnh cô là thầy giám thị, hay còn được học sinh gọi với một cái tên thân thương khác là ông Cọp dê.

Cọp dê cao gần hai mét, thớ cơ trên tay, ngực và bắp đùi to đến mức chèn ép quần áo, tựa như chỉ cần một cái cử động nhẹ thôi cũng có thể khiến cho bộ trang phục tan tác thê thảm. Giờ thì Châu hiểu cảm giác của Bảo và Phong rồi, đúng là rất áp lực.

"Sắp đến giờ đóng cổng rồi, bonjour. Hôm nay không có một ai bị bắt lỗi vi phạm hết, amusant. Quả đúng là ngôi trường có giáo dục kỉ luật tốt, cơ bắp trên người thầy đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, heureux!"

Châu: "... Vâng." Tại sao thầy ấy phải chèn thêm những từ tiếng Pháp vào sau mỗi câu nói nhỉ? Có thể thầy ấy nghĩ như thế sẽ khiến cho mình trông thân thiện, hài hước hơn chăng? Cô không biết nữa...

Một lúc sau, tiếng trống tùng tùng vang lên, những học sinh đi muộn hớt hải phi xe vào cổng trường đều bị Cọp dê giữ lại hết để lập biên bản. Trông đứa nào đứa nấy mặt xanh mặt trắng, bé có lớn có, xếp thành một hàng ngay trước phòng bảo vệ như những người tử tù sắp bị đưa xuống địa ngục quả thực khá mắc cười.

Châu đã hết việc ở cổng trường rồi, nhưng để cho chắc, thầy vẫn yêu cầu cô đi vòng ra đằng sau cổng phụ của trường để xem xem có đứa nào cả gan lén lút trèo tường không.

Học sinh trong trường hiện tại sợ Cọp dê hơn cả sợ ma, bọn nó không dám để bị thầy bắt được, đương nhiên sẽ đánh liều để vào được trường theo cách thức khác. Bây giờ đây, thầy giám thị cũ - người từng giữ kỉ lục nhiều năm liền là người có lượng anti cao nhất trong trường - chính là "bạch nguyệt quang" của tụi học sinh.

Có cả đứa trong lớp cô lập hẳn một đền thờ thầy ở góc lớp, ngày đêm rủ mấy đứa khác cùng mình vái lạy, cầu mong thầy mau khỏe mạnh rồi quay trở về với trường với lớp. Châu nhớ cái đền thờ mini được ghép lại từ giấy ở cuối góc lớp mình mà chỉ biết vuốt mặt, thở dài ngao ngán. Mặc cho cô nhăn mặt biểu lộ rõ sự phán xét, nhưng bọn con trai trong lớp cứ dúi dúi mấy cây bút chì vào tay cô, kêu cô "cắm nhang" cho thầy giám thị cũ đi. Hết cứu thật rồi.

Thôi đi kiểm tra sau cổng trường nhanh nhanh rồi về lớp vậy.

Châu vòng ra sau trường, đứng quan sát một lúc, nhưng đúng lúc cô đang định rời đi thì bất thình lình, tai cô vểnh lên bắt được một số những tiếng động sột soạt bất thường từ mặt tường bên kia.

Đúng là có đứa gan lớn hơn trời!

"... Hức hức!"

"Ngậm miệng lại! Ai cho mày rên rỉ hả?"

Sau trường, ở một góc cách cổng phụ của trường THPT B một khoảng không xa, một nhóm thanh niên không ra người ngợm, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, áo đồng phục in logo của trường nghề bị mở bung hết cúc không đứng đắn, đang bu quanh một cậu học sinh mặc đồng phục trường B đã nhuốm bẩn, tay chân bé ti ti, ngồi co ro ở dưới đất. Chiếc kính cận màu đen đeo trên mắt đã bị một trong số mấy tên thanh niên hư hỏng kia đấm đến xuất hiện một vết nứt cắt ngay giữa tròng rồi.

Du sợ muốn chết, tiền trong túi đã bị bọn chúng moi hết rồi, cậu bé còn gì để bọn nó trấn lột nữa đâu?

"Ê!"

Một tên trong số chúng sút một phát vào mông Du khiến cho cả người của cậu bé giật nảy lên, điếu thuốc đã hút đến gần hết trên mép miệng bị tên đó nhổ phụt xuống dưới đường.

"Đứng dậy mau lên!"

Du tức tốc bật dậy rồi nghiêm nghị đứng thẳng lưng.

"Dạ vâng!"

"Làm trò gì đó khùng khùng rồi kêu pikachu xem nào."

Thấy Du ngẩn ra, tên vừa ra lệnh đó liền nhướng lên một bên chân mày khiến cho Du sợ chết khiếp, vội vã cong chân tưng tưng nhảy lên, tạo dáng "đại bàng sải cánh" rồi đưa tay bắn bùm bùm chíu chíu, miệng hét lên.

"Pika... Pika... Chuuuuuuuuu!!!"

"Á há há há há há há!"

"... Ý! Ù uây!"

Một tên trong nhóm bỗng kêu lên khe khẽ, tiếp sau đó là cả đống tên cũng sững sờ theo hắn. Hơn chục con mắt đều mở to, phát hiện trên đoạn vỉa hè này bỗng nhiều thêm một người nữa.

Một... đứa con gái?

"A! Là nó! Là nó đấy!" Tên đầu húi cua kêu lên, mặt hơi tái đi mà vỗ vỗ lên vai tên đứng bên cạnh mình: "Mẹ! Là cái con điên cầm dao ngày hôm qua! Tao đã bảo là chọn chỗ khác để kéo thằng này đi mà bọn mày không nghe."

"Nhưng thế rồi sao?" Tên được hỏi đó rõ ràng không quan tâm. Thấy Minh Châu đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn ngược lại còn tỏ ra vô cùng phấn khích, tay vươn ra bên cạnh rồi chộp lấy một thanh gỗ bị gãy mà trước đây là cán của cây chổi bị ai đó vứt ở ngay đây.

"Để xem nó có thể làm được gì tao. Là dao của nó hay là que của tao dài hơn." Hắn liếm môi: "Khuôn mặt xinh xắn thế này mà phải ra tay, kể ra cũng tiếc."

Du đang vui đến mức muốn kêu lên "Chị ơi!", nhưng khi thấy mấy tên côn đồ không những không e ngại cô như trước mà còn ngông cuồng thách thức lại, da mặt của cậu bé đã chuyển xanh chuyển tím rồi.

Không! Chị ơi! Chạy đi! Bọn chúng đáng sợ quá!

Du hét lên trong âm thầm! Cố gắng dùng niệm để giao tiếp với Châu nhưng cô còn ngông hơn của bọn kia, cái cằm thon nhỏ hếch cao lên, một bên mày nhíu xuống, đôi mắt lạnh lùng cứ như đang nhìn một đám khỉ đầu chó mất não vậy.

"Nói lảm nhà lảm nhảm, không phải vì mắt tôi tinh nhận ra mấy cậu là người thì đã tưởng có một nhóm ruồi con đang bay lởn vởn quanh đây rồi."

Du cùng với đám thanh niên kia đều đã trố hết cả mắt. Riêng Du, cậu bé mấp máy, nhìn cả bọn côn đồ "ruồi con" đang bu quanh mình rồi chớp chớp mắt, hoang mang tự chỉ vào mặt mình.

Nếu bọn nó là ruồi, mà ruồi thì hay bu vào cứt. Ủa? Thế Châu bảo cậu bé là cứt à?

"Mày...!"

Bọn thanh niên trường nghề nghiến răng nghiến lợi. Tên ban nãy lên tiếng dọa nạt Châu đã tức giận đến đỏ cả mắt, trực tiếp đập cây gậy xuống đất khiến cho nó kêu vang lên.

"Mày chết với tao!"

Ngay khi chúng đang định phi tới, thì Châu đã hít vào một hơi rồi dùng hết sức lực để hét lên.

"Thầy ơi! Ở đây có mấy người đi muộn đang trèo cổng trường ạ!"

Cả bọn côn đồ bị tiếng hét bất ngờ ấy của Châu làm cho sững người lại. Tiếp theo đó, bọn chúng nghe thấy sột soạt những tiếng bước chân nặng nề đang dần dần tiến tới đây. Không biết... không biết có phải là do ảo giác hay không, mà bọn chúng có cảm giác... nền đất dưới chân đang run lên theo từng nhịp giậm chân ấy.

"Đi học muộn là một lỗi vi phạm không đáng có. Những chàng trai nghịch ngợm này, đã biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Hơ... hơ..."

Tất cả bọn chúng như chết đứng hết cả lũ, mắt trợn lớn, môi va vào nhau, nhìn một bàn tay to lớn thò ra từ bên kia cổng phụ rồi bám lên thành tường, tiếp sau đó, cả khuôn mặt em bé được gắn trên cơ thể của một người đàn ông vạm vỡ màu đồng thau mỉm cười "trìu mến" ló ra ngoài.

To... to quá! Trừ đầu, cả cơ thể của người đàn ông này đều toát ra thứ áp lực cực kỳ kinh khủng! Từng thớ cơ trên thân hình đều nổi cộm lên cứng căng, rắn như đá. Bộ áo sơ mi công sở, quần Âu đen sắp không chịu nổi nữa rồi!

"Nào..." Cọp dê cười nhe răng, để lộ ra đôi hàm răng sáng bóng trắng tinh, hai tay nắn bẻ, kêu ra các tiếng rắc rắc ghê người: "Lại đây nào, các chàng trai hư hỏng, vilain."

Lũ con trai hét toáng lên rồi chối chết chạy lấy mạng. Du đang lồm cồm tìm cách chuồn đi lại lần nữa bị bọn chúng đá phải, ngã lăn mấy vòng lận rồi nằm bẹp dí trên mặt đất. Thấy có bước chân nặng như mấy tấn chì đang tiến đến chỗ mình, Du ngay lập tức chắp hai tay xin thầy tha chết cho mình, nước mắt nước mũi chảy thành dòng sông.

"Thầy, thầy ơi... Em, em, em... Em còn mẹ già và em nhỏ ở nhà, thầy ơi..."

"Cậu bé này là người trèo tường à?"

Thầy Cọp dê dùng một tay, nắm lấy quai cặp sách sau lưng Du rồi xách bổng cả người cậu bé lên trên không trung một cách nhẹ tênh cứ như đang cầm miếng bọt biển vậy. Thầy hỏi Châu.

"Dạ không phải cậu nhóc đó. Hình như có đám người đang làm ồn ở đây nên em gọi vậy để thầy ra đây thôi ạ. Em xin lỗi thầy."

"Ồ, ra vậy, compris."

Thầy nhìn Du đang chết lâm sàng trên tay mình rồi nhẹ nhàng thả cậu bé xuống dưới đất. Cuối cùng gót đế giày cũng cảm nhận được sự vững chãi của nền đất địa cầu, Du khóc muốn sưng cả hai mắt, hai tay hai chân rã rời như vừa mới đi đánh nhau xong vậy.

"Cậu bé này bị các bạn nam kia bắt nạt sao? Thầy sẽ liên hệ với thầy cô bên trường đấy để chấn chỉnh lại học sinh. Đừng lo lắng nữa."

Thầy xoè tay rồi vỗ đét vào lưng Du khiến cho cậu bé suýt bay lên trời, giọng nói vừa nghiêm nghị, vừa ôn tồn bảo Châu.

"Em hãy đưa cậu bé tội nghiệp này về lớp giúp thầy. Giờ thì, thầy sẽ tự phạt mình chạy hai mươi vòng quanh sân trường vì không để ý đến học sinh, không biết học sinh của mình đã chịu những ấm ức gì, quel péché."

Du loạng choạng đi sau lưng Châu để quay trở về trường. Nhìn cái bóng của Cọp dê chạy hùng hục hùng hục ở ngoài kia mà Du cảm thấy ớn lạnh sống lưng, dè dặt hỏi Châu.

"Chị ơi... Thầy ấy có sao không ạ?"

"Quỷ mới biết."

"À, ừm, đúng rồi... Ban nãy, chị lại cứu em một lần nữa. Em cảm ơn chị nhiều, nếu chị mà không đến chắc em chết thật rồi."

"Không cần cảm ơn tôi." Châu vẫn rảo bước tiến đến tòa nhà dạy học, từ đầu đến cuối đều không nhìn Du lấy một lần, chất giọng vẫn lạnh tanh như trước, không đổi: "Thay vì cảm thấy may mắn vì thoát được lần này, cậu nên tìm cách để đối phó với mấy kẻ kia đi. Đến nữa chết ở đấy cũng chẳng ai biết đâu."

Du: Hic... Sao con người này lại có thể buông ra những lời tàn nhẫn như thế chứ? Thật lạnh...

Cậu bé Du thở dài một hơi, buồn bã nhìn xuống đôi tay gầy gò của mình, nhìn xuống cơ thể yếu ớt nhỏ bé của mình. Nếu như cậu cao hơn, có thân thể to hơn, cậu chắc chắn sẽ không để mình bị bọn chúng lôi ra làm trò cười như vậy. Để một chị gái giúp hết lần này đến lần khác, trong khi bản thân là con trai... Thật nhục nhã.

Chợt Du quả quyết: "Em cảm ơn chị rất nhiều. Còn về lời giúp đỡ em nói với chị ngày hôm qua, chị hãy xem đó là do em buộc miệng nói ra thôi nha. Em nghĩ mình phải tự giải quyết vấn đề của chính mình!"

"Hôm qua...?"

Du đang hừng hực khí thế thì bị câu hỏi mơ hồ này của Châu làm cho ngẩn người. Cậu ấp úng.

"Ủa? Chị quên rồi ạ? Hôm qua chúng mình gặp nhau một lần rồi ấy? Chị cũng đã cứu em như vừa nãy. Em là Du này."

Cho dù cậu bé có chỉ chỉ vào mặt mình và lặp đi lặp lại cái tên Du, nhưng kết quả mà cậu nhận lại chỉ có cái nhíu mày và ánh mắt xa lạ của Châu. Cô cất tiếng, nghi hoặc.

"Cậu là ai?"

"Ơ..."

Châu chỉ buông ra một câu nói không cảm xúc, khó hiểu nhìn Du rồi xoay gót chân rời đi. Để lại cậu bé ngỡ ngàng đến bất động. Bỗng, Du bối rối cất tiếng.

"Chị không nhận ra em sao? Hôm qua rõ ràng..."

"Chả lẽ... chị mắc chứng mù mặt?"

Cậu bé đã từng đọc qua một quyển truyện và xem được một số bài báo viết về những người bị mắc chứng bệnh hiếm gặp này. Trong đó người ta có nói họ không thể nhìn ra được hay phân biệt được khuôn mặt của bất kì ai, giống như mất trí nhớ nhưng cũng không hẳn là vậy. Tất nhiên câu nói của Du chỉ là lời thốt lên trong vô thức mà thôi. Tuy nhiên cậu bé không thể ngờ...

Bước chân đang đi của Châu chợt khựng lại. Cô sững sờ đứng giữa sân trường, hơi thở trong lồng ngực như bị ép lại, đôi mắt kinh ngạc mở trừng mà quay ngoắt ra sau nhìn Du.

Cô mấp máy môi: "Cậu..."

Du cũng bị tiếng nói trầm thấp ấy của Châu làm cho lo lắng đến điếng người, hai môi mím bặt vào nhau. Thấy Châu vòng trở lại rồi phi thẳng đến chỗ mình, Du suýt thì đã hét lên rồi bỏ chạy nhưng hai bên vai đã bị Châu nắm lấy, ép buộc cậu đối diện thẳng mặt với cô.

Châu cắn môi, kín đáo liếc nhìn ra xung quanh rồi hé miệng, giọng đè thấp xuống cứ như nghiến từ kẽ răng mà thành.

"Tuyệt đối không được cho ai biết."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me