LoveTruyen.Me

Tien Nu Ma Hong

"Hộc!... Hộc!... Hộc!..."

Màu nắng đã tắt hẳn, thế vào đó là những dải mây trắng lơ lửng trên không trung, trôi về nơi cuối chân trời đang ngả dần sang màu xám tím. Châu cố gắng kiềm chế hơi thở để bản thân không bị mất sức quá nhanh, đôi chân tập trung chạy theo những vạch kẻ màu trắng trên đường chạy phía trước. Thế nhưng, cô vẫn không thể nhịn được mà khẽ liếc mắt nhìn về phía khán đài ngoài sân vận động, nơi có Phong và Du đang ngồi.

"Cái này mà bảo không làm được là sao? Đọc lại đề bài đi."

Phong vừa nhìn thấy tờ đề đưa ra của Du liền lập tức nhíu mày trả về cho cậu bé.

Du hớt hải: "Em chịu thôi! Cái gì mà đang có sin ở đây mà lại lòi ra cả cos, lại còn cot²x với cả sin2x gì gì đó nữa."

Phong xì một tiếng, thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cậu bé.

"Cái này mà còn kêu? Năm ngoái bằng tuổi mày, tao nhắm mắt cũng làm được một bài mà có biểu thức dài gấp đôi cái này."

Du khiếp hãi kêu lên, nhưng cậu nhóc còn chưa kịp chạy đã bị Phong một tay túm về xềnh xệch như xách cổ một con chó hay con mèo gì đó vậy. Đáng lẽ ra cậu bé không nên nhờ Phong giảng bài. Cái kiểu thực dụng thấy người giỏi liền ra sức nhờ vả này chắc chắn phải bỏ đi thôi!

"Ở đây có sin4x và 4cos²2x - 1 rồi thì một là tách sin4x ra, không động đến 4cos²2x - 1 nữa, hai là biến đổi 4cos²2x - 1 ra, để yên sin4x lại. Sau cùng nó ra được đến đây rồi phải không? Dùng công thức tổng thành tích đi, hay công thức đặc biệt ấy... Mẹ mày! Tại sao lại mất mũ của người ta đi rồi?!"

Phong nóng máu muốn phang cho Du một trận đến chết thì thôi. Cậu chỉ cho nó một kiểu, nó làm một kiểu. Cậu bày cho nó cách chữa lại, nó lại chữa từ lợn què thành lợn quái thú. Đến cả đứa dở hơi nhất lớp cậu cậu cũng có thể giảng bài cho nó hiểu đến già, còn thằng cu này...

Du nén nước mắt ở trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt viết rõ mồn một ba chữ "Ngu Hơn Chó" của Phong, vừa sụt sịt đỏ mắt vừa cố gắng làm lại bài theo cách chỉ của cậu. Sau một lúc, cậu bé run rẩy dâng bài tập bằng cả hai tay đến cho Phong rồi rung đùi chờ đợi cậu đọc bài của mình.

Bỗng Phong nhíu mày, giơ quyển vở bài tập của Du lên cao. Du lập tức giật mình hét ré lên, cả người giật lên như bị điện chích vào mà co quắp hết tay chân lại che chắn lấy đầu mình. Sau đó, cậu đã thành công nhận lại ánh mắt khó hiểu và kì thị nhân đôi của Phong.

"Mày làm cái trò gì mà tự dưng hét như lợn chọc tiết vậy? Câu này làm đúng rồi."

"Thật, thật ạ?"

Du vẫn không thể ngừng ôm ngực mà thở ra hổn hển, trái tim mong manh của cậu bé gần như đã nổ tung ngay trong khoảnh khắc Phong đưa tay lên.

Phong điện hạ thật đáng sợ. Cứ tưởng sẽ bị ăn đánh cơ!

"Cứ nhớ công thức, áp dụng vào bài là được." Phong chỉ vào những bài còn lại trên vở Du.

Nhìn cậu bé lớp mười một cặm cụi nhẩm tính, Phong cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi.

"Tại sao mày lại muốn học giỏi vậy?"

"Dạ?"

"Thường thường thì mấy lớp dưới dưới như A5, A6 mà tao biết đều kiểu xác định tương lai sẽ có những lựa chọn khác ngoài đại học ấy, cũng không có tên nào thực sự nghiêm túc trong việc học hành. Sao mày lại cố gắng thế?"

Một con người cầu tiến mong muốn đi lên chứ không tiến lùi là chuyện không hiếm, nhưng cậu vẫn thấy tò mò. Không biết có mục tiêu nào đặc biệt không nhỉ?

Du ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi đầu xuống, chậm rãi hé môi, vừa đưa tay xoa xoa lên lớp giấy sần nhẹ của vở bài tập.

"Hồi cấp hai em có một người bạn. Bọn em tương đương với nhau về cả ngoại hình và tính cách, cũng bị cận nặng, cũng để tóc mái bằng, đều thích xem đá bóng và đọc light novel, nhưng học lực của cậu ấy hơn hẳn em, cộng với cả việc em bị đau bụng đúng hôm thi tuyển sinh nên không thể làm bài được. Cả hai đứa mỗi người một lớp, em A5, cậu ấy A1. Dần dần cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Em vì chán nản chuyện thi vào lớp không mong muốn nên chẳng học hành gì cả, cứ lởn vởn đi chơi. Bỗng một ngày."

Du kể tiếp, chậm rãi: "Em bắt gặp lại cậu bạn ấy. Cậu ấy vẫn giữ nguyên ngoại hình như ngày xưa, ngồi trong quán cà phê góc phố, khác với những người khác, cậu ấy chăm chú ngồi học bài. Bầu không khí quanh người cậu ấy tách biệt hẳn so với phần còn lại, có cảm giác rất rất khó nói... Phát sáng, cậu ấy như phát sáng lên giữa tất cả. Lúc đó em cũng không thể kìm được mà đứng lại nhìn cậu ấy một lúc, tự hỏi, nếu như mình cũng học hành chăm chỉ như vậy thì mình cũng sẽ có dáng vẻ ấy sao? Cứ thế tối đấy em ngồi học cả đêm, sáng hôm sau có tiết kiểm tra toán, đó cũng là lần đầu tiên em đứng đầu lớp."

Phong cười: "Có học vẫn hơn mà phải không?"

Du toe toét miệng cười gật gật đầu. Bỗng cậu bé như sực nhớ ra gì đó mà kêu rú lên.

"Đ-đúng rồi! Cái đám bắt nạt hồi chiều ấy sẽ quay lại tìm em không?"

"Không đâu." Phong ngáp một cái: "Tao nói một tiếng với bọn nó rồi, từ nay chẳng còn ai đến tìm mày nữa đâu. Hồi đầu lớp mười tao có đánh nhau một lần với thằng đầu đàn rồi, chiến ác phết. Thực ra tao cũng chẳng muốn gây thù với thằng nào cả, tao chỉ vô tình đi lướt qua chỗ bọn nó tụ tập thôi thì tự nhiên bị lôi cổ vào. Nghe nói mục đích bọn nó tụ năm tụ bảy lại chỉ vì đánh thua một trận free fire, nghe trẻ trâu đếch chịu được."

Phong bật cười nắc nẻ: "Tao điên quá đánh thằng đấy mẻ đầu sứt trán, nhưng khi bị đưa vào bệnh viện, có ai hỏi nó cũng im ỉm không khai ra tao, vì nếu có khai thì nó còn chết hơn cả tao nữa. Nó không thể vào trại giáo dưỡng được vì nó còn em gái nó, cả nhà chỉ còn mỗi hai anh em nó thôi. Nói chung thì, từ nay thằng đấy sẽ không động vào mày nữa đâu."

Du nghe vậy thì thở phào một tiếng, vừa đưa ánh mắt lấp lánh nhìn lên Phong, âm thầm giơ ngón tay cái lên với cậu.

Phong điện hạ ngầu quá xá ngầu! Thảo nào chị Châu chỉ nhớ được mặt của anh Phong!

"Anh Phong ê, em nói nhỏ cái này này." Chợt Du tỏ ra thần bí mà vẫy vẫy tay vời Phong lại, mắt kín đáo liếc nhìn ra sân vận động rồi mới thì thầm kể cho Phong nghe: "Lúc trước em có nhờ chị Châu tìm người giúp đối phó với đám người ấy, chị ấy liền nói là anh lớn lên sẽ trở thành một công chức gương mẫu nên không muốn anh bị liên lụy, sợ học bạ của anh bị ghi xấu. Có phải là chị ấy lo cho anh không?"

Bất thình lình, Du gấp gáp mím chặt hai môi rồi quay phắt sang chỗ khác làm bài tập tiếp, thì ra là Châu rời khỏi đường chạy mà đi đến chỗ bọn họ. Cô ngồi phịch xuống, tay vuốt lên những lọn tóc sũng ướt mồ hôi mà thở dốc. Dưới ánh sáng mềm mại của những khoảnh khắc cuối ngày, lớp da cô như bóng lên lấp lánh.

Hình như không phải là do Phong tưởng tượng, Châu cố tình ngồi cách xa ra khỏi cậu thì phải. Khuôn mặt giống như lúc đang tập chạy, đều bần thần như vậy.

"Có muốn uống nước không?"

Phong hỏi nhưng cô không đáp lại, thậm chí còn lảng mặt đi.

Chợt...

Phong rướn người, đưa lòng bàn tay ốp lên gáy cổ của Châu.

"Bị ốm à?"

Làn da của con gái vốn nhạy cảm, lại thêm cả việc Châu đang thả lỏng cơ thể không phòng bị, hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay rộng lớn ấy cứ thế bao trọn lấy cả một vùng gáy cổ trắng nõn đang ửng lên của người con gái. Nhiệt độ của cậu theo từng đầu ngón tay khẽ cọ xát vào da Châu, truyền đến khắp sống lưng cô khiến cho cơ thể cô tê dại, tay chân bất giác trở nên bủn rủn.

Châu lập tức giật lên, cái cần cổ thon mảnh rụt ngay vào trong cổ áo như rùa con, hốt hoảng né dịch người sang chỗ khác. Đôi mắt tròn vo chớp chớp nhìn cậu, những cảm xúc rối bung lên mà không thoát ra được của Châu đều qua cái nhìn hoang mang ấy truyền đến Phong, cứ như muốn hét toáng lên: "Mày làm gì vậy?!".

"A! Đâu có nóng đâu? Vậy là không phải ốm rồi."

Phong càng nhìn Châu co rúm người lại, đỏ mặt nhìn mình, ý muốn trêu chọc càng để lộ ra rõ ràng trong cái cong môi cười.

Cậu ghé đến gần Châu, không ngần ngại bắt lấy ánh mắt của cô, khóa chặt đôi mắt cô chỉ được phép đặt lên khuôn mặt của cậu.

"Giận tao vừa nãy mắng mày sao?"

Châu ngay lập tức chối bỏ.

"Không!..."

"Tao xin lỗi. Tao đã quá lời với mày." Bỗng Phong trầm giọng, đôi mắt dịu dàng như muốn vỗ về cô mèo nhỏ đang xù lông vì sợ.

Khuôn mặt Châu thoáng chốc ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cô đã nhanh chóng quay người đi, bờ môi mấp máy, khẽ rù rì.

"Không phải xin lỗi tao. Người sai là tao. Tao cứ tưởng cho bừa bọn nó mấy đồng thì bọn nó sẽ chịu bỏ đi. Có lẽ tao sai rồi."

"Mày nghĩ như thế thật à?"

"Chẳng phải ai cũng thích tiền sao?"

"Đúng là bệnh của những người có tiền."

"Đúng rồi, tao bị mắc bệnh nhiều tiền đấy."

Phong ngửa mặt lên trời mà bật cười, để lộ ra vùng trái cổ sạch sẽ khẽ rung lên theo từng tiếng cười sảng khoái của cậu. Từ cơ thể cậu, cô có thể ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây lẫn với một chút mồ hôi nhạt. Lúc cậu cười vô tư như thế này, trước mắt cô chỉ còn lại một cậu thiếu niên đơn thuần, không còn vẻ cau có, lưa manh và cục súc như mọi khi.

Lớp áo đồng phục của Phong óng lên bên dưới nền trời xanh, mái tóc đen bị vò rối như người mới ngủ dậy, nhưng không bừa bộn, ngược lại còn có chút sinh động biếng nhác của cậu học sinh.

"Không, mày không phải là mắc bệnh nhiều tiền. Loại như mày chỉ có bệnh xàm với bệnh điên thôi." Câu cuối, giọng nói của Phong chợt hạ xuống rất nhỏ, chỉ giống như một thoáng gió xuân thoảng qua trên mây, tựa như chỉ để cậu nghe thấy: "Cái gì mà lo người ta bị liên lụy, lớn lên không được làm công chức gương mẫu cơ chứ."

Châu chỉ nghe được đoạn đầu tiên trong lời Phong nói, tất nhiên cô nổi xung lên mà há một tiếng, chộp lấy đôi dép quai hậu và chiếc cặp đang nằm ngay ngắn ở dưới đất mà đuổi theo sau Phong. Cả hai lao vào trận đấu khẩu không lâu sau đó.

Còn Du, cậu bé vẫn ngồi ở dưới đất, vờ như mù câm điếc mà làm hết đống bài tập còn lại của mình, bỏ qua những câu nói "hoa lệ mĩ miều" và tiếng đấm đánh "trìu mến" thùm thụp bên tai.

Cả hai đều có bệnh.

...

Có một thông tin khá quan trọng trong trường mà có lẽ ai cũng cần phải biết.

Chức hiệu trưởng trường THPT B thực ra đã thay người hai năm trước. Sau khi điều chỉnh công tác giữa các trường học với nhau, thầy hiệu trưởng cũ đã đi tới một trường công quận bên, và một thầy ở quận khác đã đến thay, trở thành thầy hiệu trưởng hiện tại của trường họ.

Thầy cũ là một giáo viên dạy môn khoa học nên tính cách khá khô khan. Thầy thường tập trung nhiều tới những phong trào học tập nâng cao hơn là các buổi ngoại khoá. Còn thầy hiệu trưởng hiện tại là thầy dạy môn xã hội, thân thiện và cởi mở hơn. Đặc biệt thầy cực thích các hoạt động tập thể nên rất đầu tư cho học sinh có những buổi trải nghiệm nhiều hơn bên ngoài sách vở.

Kết quả là năm nay trường B có lễ hội thể thao rất hoành tráng, hình như còn định liên minh với hai trường khác trong khu vực thì phải. Và những dịp lễ mới mẻ mà học sinh đề xuất, nếu hợp lý thì thầy sẽ đồng ý.

"Tối cuối tuần?"

"Đúng đúng! Là cuối tuần!"

Châu khoác hai tay vào với nhau, ngồi trên bàn học của mình, đối diện cô là những người đứng đầu các câu lạc bộ trong trường học.

Cô gái hội trưởng của câu lạc bộ truyền thông trong trường hào hứng kêu gọi mấy người thuộc các câu lạc bộ khác cùng mình đến đây, nhờ Châu viết đơn xin được tổ chức ngày hội hóa trang tại trường.

"Cái này thì tôi chịu thôi."

Châu ngay lập tức xua tay.

"Thay vào đó, sao các cậu không thử nhờ... Minh Phương à? Chắc là vậy. Ở bên lớp D1 ấy. Bạn ấy là con gái hiệu trưởng. Nhờ bạn ấy có lẽ sẽ dễ dàng hơn đấy."

Khoảng hai, ba ngày sau, vẫn vị trí bàn học này, vẫn thời điểm cô đang ngồi đọc sách, Châu lại bị làm phiền tiếp, nhưng không phải là trưởng các câu lạc bộ trong trường nữa mà là Thái Hồng Gia Bảo – tiên nữ muôn màu của lớp cô.

"Trời đất! Tao yêu thầy hiệu trưởng quá đi thôi! Thầy ấy vậy mà thực sự đồng ý sẽ cho học sinh tổ chức ngày hội hóa trang trong đêm chủ nhật sắp tới."

Bảo dựa cả vào người Châu, miệng hí hí cười, hai bàn tay xoa vào nhau xoắn xuýt.

"Tao phải rủ mấy đứa khác đi thăm nhà thầy hiệu trưởng mới được. Tao sẽ tặng cho thầy một cái gối hình mặt tao chu môi đáng yêu."

"Thầy sẽ đuổi mày ngay khi mày có ý định đặt một chân vào nhà thầy thôi." Châu phũ phàng hất vai Bảo ra.

"Mày chê tao xấu trai ai? Đừng quên tao là trai đẹp đứng thứ ba trong trường đấy. Được trai đẹp thứ ba trong trường nói chuyện thì mày phải vui chứ? Sao mặt như táo bón thế?"

Châu nhăn mặt xua đuổi cậu ta, không những không buồn, Bảo còn xí một cái, phẩy mông vào Châu rồi tung tăng nhảy nhót như bướm lượn mà đi sàm sỡ mấy thằng con trai khác trong lớp.

Lễ hội hoá trang à? Châu tựa cằm vào tay rồi thở dài. Lễ hội thể thao sắp tới bộ chưa đủ mệt hay sao? Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, đáng lẽ ra bọn nó phải chăm chỉ mà đi học đi chứ?...

Mà không, càng là năm cuối cấp thì cũng phải nên có chút gì đó để làm kỉ niệm trước khi ra trường chứ? Châu bỗng nghĩ lại. Đúng là... cũng khá mới lạ ấy? Halloween à?

Không biết đến đêm chủ nhật bọn nó định tổ chức như thế nào nhỉ? Hay cô cũng đi thử xem?

Mà chiều hôm ấy cô cũng phải đi tập chạy rồi, bảo Phong rằng cô nghỉ một buổi thì sao?

Châu ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên góc tường trong phòng học. Còn sớm. Thấy thế, Châu liền đẩy ghế ngồi ra sau, rời khỏi lớp học. Chỉ cần vài cái bước chân, cô đã đứng ở trước một khung song sắt của cửa sổ lớp bên mà đưa mắt nhìn vào bên trong.

Phong không có trong lớp.

Châu thử liếc mắt tìm lại một lần nữa, sau khi xác nhận rằng cậu ta thực sự đã đi đâu đó rồi thì thở dài định bỏ đi. Bỗng sau lưng cô có ai đó reo lên.

"Châu hả? Cậu đến lớp tớ có chuyện gì không?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc đến hoài niệm, nhưng Châu chưa thể lập tức nhận ra cậu thanh niên đang mỉm cười đứng trước mặt mình là ai. Chỉ khi cậu ấy khẽ nghiêng mình, chiếc vòng cổ bằng bạc trên cổ khẽ lộ ra, Châu mới ngờ ngợ rồi bất chợt giật mình mà đỏ mặt.

Huy Hoàng!

"À, chào cậu. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì đâu." Châu gấp gáp quay ngoắt mặt đi: "Vậy, chào cậu."

"Ơ? Sao vội vã thế? Nói chuyện một lúc với tớ."

Hoàng nắm lấy cổ tay giữ Châu lại. Tuy chỉ là một thoáng tiếp xúc rất nhanh chóng nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho Châu bối rối đến ngây người. Khuôn mặt và cả sau hai mang tai cô đều nóng lên, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Huy Hoàng mà lảng sang bên khác. Một bên đầu mũi giày xoắn xuýt xoay xoay trên sàn gạch của đoạn hành lang.

"Tớ nghe nói cậu đang tập chạy mỗi ngày." Hoàng cười, sự nhiệt thành từ đôi mắt sáng bừng ấy của cậu khiến cho bao người phải say mê: "Cố lên nhé. Tớ rất muốn thấy Minh Châu toả sáng trên đường chạy."

Châu mấp máy môi. Một thứ cảm xúc dịu êm bao lấy tâm trí cô làm cho cô không thể phản ứng được gì khác ngoài một cái gật đầu khe khẽ. Không giống Phong, Huy Hoàng luôn đem đến cho mọi người cảm giác được trân trọng và yêu quý, có lẽ vì điều đó mà ngay từ lần đầu gặp Hoàng, tuy cô không thể nhớ được khuôn mặt của cậu, nhưng cậu vẫn để lại trong cô khao khát muốn được thử vươn tay với tới vầng ánh dương ấy.

Cả hai im lặng trong chốc lát. Vì quá ngại mà Châu lúng túng không biết nên tiếp chuyện kiểu gì nữa, Hoàng cũng ngây ra một lát, sau đó đã nhanh chóng phá bỏ sự ngượng ngùng này bằng một câu hỏi khác.

"À, tối chủ nhật ở trường có lễ hội. Cậu có đi không?"

"Có, tớ có đi."

"Ừm! Lúc đó hai ta sẽ gặp nhau nhé." Hoàng hì hì cười.

Cùng lúc ấy, từ trong phòng học lớp D1, Thư Anh bần thần nhìn Châu và Hoàng nói chuyện với nhau, rồi sau đó lẳng lặng quay mặt đi, ánh mắt buồn chán mà gẩy gẩy đầu bút bi xuống cục tẩy được dựng đứng ở trên bàn khiến cho nó đổ ngã ra đằng sau.

"Khiếp thật. Con nhỏ đấy hết dính lấy Phong điện hạ, giờ lại chuyển qua chồng Hoàng rồi à?"

Một cô gái trông khá mập ngồi ở bàn trên bỗng quay xuống, xì xầm nói với nhóm bạn mình ở hai bàn dưới, trong đó có bao gồm cả bàn học của Thư Anh nữa. Lớp D1 có tỉ lệ nữ nhiều hơn nam rất nhiều, đặc biệt còn có rất nhiều nữ sinh có vẻ bề ngoài xinh xắn, nhóm xinh nhất là nhóm quanh bàn của Thư Anh.

"Lớp có bao nhiêu thằng con trai đúng nghĩa đều bị con nhỏ đó làm cho trố hết mắt rồi. Hồi trước tao còn bắt được có mấy thằng con trai trong lớp mình lén bình chọn cho Châu làm hoa khôi của trường, chán thật chứ. Minh Phương có ý kiến gì không?"

Cô gái mập đó hướng ánh mắt đến Minh Phương, cô nữ sinh với cơ thể mảnh mai cùng với mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng đang soi gương chỉnh lại tóc mái của mình, cô ấy ngồi cùng bàn với Thư Anh.

"Tao chả có ý kiến gì cả. Bọn nó thích thì kệ bọn nó. Nhưng đúng là để bọn con trai bị kéo hết về phía Châu lớp A1 đấy thì tập thể nữ lớp mình ăn nhục mất." Ánh mắt của cô ấy khẽ liếc sang Thư Anh đang im lặng, khuôn mặt thơ thẩn ngồi cạnh bên: "Một trong số ấy có điện hạ, ta phải giữ lại cậu ấy cho chị em của mình chứ?"

Thư Anh dù có đang thất thần đến đâu cũng hiểu ý tứ trong câu nói ấy của Minh Phương, lập tức cô chau mày rồi lắc đầu, giọng nói buông xuôi đầy ảm đạm.

"Các cậu đừng làm phiền đến Châu hay Phong. Tớ với cậu ấy cũng chỉ là bạn thôi, chẳng có mối quan hệ gì cả." Thư Anh lặp lại một lần nữa: "Nhớ đừng làm gì bọn họ."

Nói rồi cô ấy chợt đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp học, mặc kệ tiếng Minh Phương hớt hải gọi lại.

Các cô gái đều quay sang nhìn nhau. Minh Phương bần thần ngồi lại xuống bàn học, đôi mắt híp lại, môi mím chặt môi.

"Thư Anh giận à?"

"Rõ ràng."

"Không được rồi. Cậu ấy là bông hoa quý nhất lớp, cứ để bông hoa ấy buồn thiu như thế thì héo chết." Minh Phương gõ gõ lên trán mình, khuôn mặt nhăn lại: "Phong đã tỏ lòng thế mà Thư Anh cứ chối, xong lại ngồi một mình nghĩ ngợi. Chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa, hay là ngại, hoặc nghi Phong không nghiêm túc? Cơ mà có thằng nào không nghiêm túc mà theo đuổi từ tận cấp hai lên cấp ba chứ?"

Cô ấy chép miệng, nhìn ra đám bạn xung quanh mình.

Cả đám không nói gì cả mà chỉ nhìn nhau, rồi sau đó đều đồng loạt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me