LoveTruyen.Me

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà Ngụy Vô Tiện đã ở lại Cô Tô được bốn tháng.... hôm nay ngôi nhà nhỏ của hắn được tự tay hắn trang trí phủ lên lụa đỏ thật là lộng lẫy....

Theo phong tục thì trước khi rước dâu hai người sẽ không được gặp mặt.... vì thế suốt một tháng qua mà Ngụy Vô Tiện không được gặp Lam Vong Cơ...

Hôm nay hắn lại khoát lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm... những đóa Bạch Mẫu Đơn hắn trồng hôm nay cũng nở rộ thật là đẹp mắt... hương thơm từ Bạch Mẫu Đơn tỏa ra khiến không khí thật dễ chịu tươi mát....

Những hậu vệ thân cận của Ngụy Vô Tiện từ tháng trước nhận được thơ của hắn cũng đóng cửa Ngụy Phủ mà đi đến Cô Tô để tham dự hôn lễ của hai người.....

Thải Y Trấn hôm nay thật rộn ràng náo nhiệt.... người dân ở đây cũng rất quý Ngụy Vô Tiện bởi tính cách của hắn phóng khoáng thương người... đi đến đâu chỉ cần gặp người cần sự giúp đở hắn sẽ giúp mà không cần hồi báo...

Hôm nay ngôi nhà nhỏ của hắn tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người... những hậu vệ trung thành của hắn cũng thay ra một bộ y phục mới... được hắn chọn lựa vải kĩ lưỡng đặt may ở cửa hàng nổi tiếng của Thải Y Trấn... một đoàn tầm 20 người một màu lam nhạt thật thanh lịch.... Xen lẫn trong đó là một màu đỏ thẫm của Ngụy Vô Tiện

Đoàn người rước dâu đúng giờ cũng đến được sơn môn Vân Thâm... Lam Hi Thần đang ở trước sơn môn chờ mọi người....

-- Huynh trưởng....

-- Vô Tiện... giờ lành đã đến chúng ta vào trong thôi....

-- Ân...

Vân Thâm ngày thường yên tĩnh nhưng hôm nay cũng phá lệ rộn ràng... tất cả người hầu trong phủ đều lớn tiếng vui cười mà chúc phúc cho Lam Vong Cơ... với họ Lam Vong Cơ chưa từng là thân phận chủ tớ... bởi vậy họ rất thương y....

Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Hi Thần bước vào Từ Đường Lam gia.... phút chốc Lam Vong Cơ cùng Ngụy An cũng ra đến....

Ngụy Vô Tiện đã từng nhìn qua Lam Vong Cơ mặc hỉ phục.... nhưng lần này lại một lần nữa được nhìn thấy hắn vẫn là không thể dời mắt khỏi gương mặt tuyệt trần kia... Lam Vong Cơ hôm nay phá lệ mỉm cười trước mặt bao người... những nữ tử mến mộ y nhìn người bước ra vừa tiếc nuối vừa mỉm cười mà chúc phúc cho hai người....

Ngụy An cũng mặc một bộ y phục lam nhạt thật thanh lịch nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện cũng đưa đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn.... cậu bé đem tay hai người đặt lại cạnh nhau khẽ nói...

-- Phụ thân... con giao A Cha cho người... người phải thương yêu A Cha cho A Cha hạnh phúc...

Ngụy An vừa nói mọi người đều trợn mắt há hốc mồm... bởi một đứa bé chưa đầy 3 tuổi mà lại có thể nói được này đó lời nói quả thật là kinh ngạc quá mức... mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chỉ khẽ mỉm cười... bởi họ biết nhi tử của mình chính là tuổi nhỏ nhưng tâm hồn lại rất chín chắn... có thể suy nghĩ được những thứ mà người khác không ngờ đến....

Ngụy Vô Tiện vươn tay mà xoa đầu cậu bé cũng thật trịnh trọng mà lên tiếng...

--Ân... ta sẽ cho A Cha ngươi một cuộc sống hạnh phúc nhất....

Ngụy An mỉm cười rồi bước đi nhường lại không gian cho hai người....vì ở đây Ngụy Vô Tiện không có bài vị của phụ mẫu cho nên họ sẽ bái đường ở Từ Đường Lam gia... vốn dĩ lần này là thành thân lần hai cho nên việc bái đường ở Lam gia cũng rất bình thường....

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ngồi ở ghế trưởng bối nhận rượu mừng từ hai người... Cảnh Nghi nhận trọng trách hô tam bái... tam bái thành Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện ôm ra kiệu hoa đã đợi sẳn... Lam Vong Cơ bị nhiều người nhìn chằm chằm xấu hổ mà chôn đầu trong ngực hắn... hắn lại chẳng quan tâm lắm đến cái nhìn của mọi người.... nhanh chóng mà bế Lam Vong Cơ đi đến kiệu hoa...

Lam Khải Nhân nhìn theo bóng lưng hai người khẽ mỉm cười....

Vong Cơ... con phải thật hạnh phúc....

Đoàn người rước dầu kèn pháo rộn ràng mà rời khỏi Vân Thâm.... về đến ngôi nhà nhỏ của Ngụy Vô Tiện người dân đã đứng trước cửa chờ đôi thần tiên quyến lữ hai người... tam bái đã xong họ chỉ có ở tiếp khách.... nhận được lời chúc phúc từ mọi người Lam Vong Cơ cảm thấy cuộc sống hiện tại thật viên mãn... hôn lễ của y có sự chúc phúc của thúc phụ... có sự vui mừng từ huynh trưởng... y đã chẳng còn gì để tiếc nuối...

Tiếp khách xong ổn thỏa Ngụy Vô Tiện lại nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà đi về căn phòng nhỏ của mình... nhìn từng đóa Bạch Mẫu Đơn nở rộ Lam Vong Cơ thật kinh ngạc... bởi cả tháng nay y không có trở về đây cho nên không biết đến Bạch Mẫu Đơn đã nở hoa... nhìn xung quanh phòng của họ được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết cùng mùi hương thơm ngát Lam Vong Cơ cảm thấy thật hạnh phúc... y nắm thật chặt tay hắn mà mỉm cười...

--Thích sao....

-- Ân.... thật đẹp....

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười mà bế y lên đi vào phòng... hắn rút kinh nghiệm mà lấy rượu đổi thành trà để hai người thay cho uống rượu giao bôi....

Rượu giao bôi uống xong hắn ôm lấy người kia mà trao cho y một nụ hôn nhẹ.. ôm thật chặt lấy Lam Vong Cơ mà thủ thỉ...

-- Lam Trạm.... chúng ta sẽ thật hạnh phúc... từ giờ sẽ không rời xa nữa....

--Ân... Ngụy Anh ta rất hạnh phúc...

-- Ta cũng vậy....

Tất cả mọi chuyện đã qua... sau bao nhiêu sóng gió họ cuối cùng cũng có thể bình yên mà ở bên canh nhau...


___________________Hoàn__________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me