LoveTruyen.Me

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Thanh Đàm Hội kết thúc trong sự thở phào của mọi người. Lại không nghĩ rằng Kim Quang Thiện tại trong ngày hôm ấy tuyên bố sẽ mang sính lễ đến Vân Mộng, vì mọi người có mặc đông đủ nên Kim Quang Thiện mới chọn ở đây trước hết gửi lời mời tham dự tiệc đính hôn của hai nhà đến mọi người... vốn dĩ hôn ước giữa Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đã được định ra từ lâu.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian tham gia cầu học hai năm trước Kim Tử Hiên cũng nhiều lần nghe thấy đám đệ tử Giang gia nhắc đến nàng, hắn vốn không thích Giang Yếm Ly. Nhưng khi nghe đám đệ tử Giang gia mỗi khi nhắc đến nàng đều rất hào hứng cùng khen ngợi, Kim Tử Hiên đã lén lút tìm hiểu về nàng.

Nhận ra được bên ngoài lời đồn đãi về nàng đều là nói quá sự thật nên là Kim Tử Hiên bắt đầu chú ý đến Giang Yếm Ly nhiều hơn. Đến hôm nay Kim Tử Hiên cũng đã lên tiếng với mẫu thân mình về hôn sự, hắn muốn cưới nàng làm thê tử của mình.

Những chuyện này mãi đến hôm sau Ngụy Vô Tiện mới biết được, vì hắn cùng Lam Vong Cơ đã rời khỏi Kỳ Sơn trước khi Thanh Đàm Hội kết thúc một canh giờ.

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang yên bình cùng Lam Vong Cơ vui vẻ bên cửa hàng. Bỗng nhiên nghe được lời nói từ Duyên Linh khiến hắn biến sắc...

" A Trạm... ta về Liên Hoa Ổ một chuyến."

Lam Vong Cơ hiểu được Ngụy Vô Tiện vì sao như vậy lo lắng nên y gật đầu bảo hắn nhanh rời đi. Duyên Linh thì không hiểu chuyện gì, hắn còn chưa kịp hỏi Ngụy Vô Tiện đã chạy mất.

Ngụy Vô Tiện gần như là chạy như điên về Liên Hoa Ổ. Một đám đệ tử nhìn thấy hắn thì hớn hở chào hỏi, nhưng Ngụy Vô Tiện đã phớt lờ bọn họ. Hắn chạy như bay đến phòng của Đông Kha.

" Ca... ngươi có đó không..."

Ngụy Vô Tiện gấp gáp gõ cửa, mãi cũng không thấy tiếng đáp lời, Ngụy Vô Tiện mặc kệ cái gì nhã chính... hắn dùng chân đạp mạnh vào cửa, Ngụy Vô Tiện mém ngã ngửa vì cửa không khóa.

" Đại sư huynh... Nhị sư huynh hắn không có ở Liên Hoa Ổ."

" Đại sư huynh, có chuyện gì vậy... Nhị sư huynh chọc giận ngươi sao..."

" Ngươi ngốc sao, Nhị sư huynh sao lại chọc giận Đại sư huynh. Rõ ràng là Nhị sư huynh xảy ra chuyện."

" Đại sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy."

Một đám sư đệ chạy đến phòng Đông Kha. Bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ sốt suột của Ngụy Vô Tiện cũng khiến họ lo lắng theo.

" Đông Kha đâu, huynh ấy đi đâu..."

" Nhị sư huynh từ hôm qua đã bảo ra ngoài đêm săn, cũng không biết khi nào mới trở về."

" Huynh ấy đi với ai..."

" Không có... Nhị sư huynh đi một mình, hắn bảo hắn sắp đến Kim Đan hậu kỳ nên muốn ra ngoài săn đêm tìm kiếm cơ duyên. Huynh ấy bảo đi không biết ngày về nên không cho bọn đệ đi theo."

Ngụy Vô Tiện mặc kệ một đám đang nhao nhao, sự lo lắng của hắn càng tăng khi biết được Đông Kha rời đi một mình.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn bỏ mặc đám sư đệ đang gọi mình mà chạy vụt ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nắm chặt một mảnh ngọc bội, đây là ngọc bội truyền tin của hai huynh đệ bọn họ. Ngụy Vô Tiện liên tục truyền linh lực vào mảnh ngọc bội... nhưng phía bên kia Đông Kha vẫn chẳng hề có động tĩnh gì cả. Nhưng dù vậy Ngụy Vô Tiện vẫn không từ bỏ, mãi một lúc lâu sau cuối cùng Đông Kha cũng kết nối với hắn.

" Ca... ngươi đang ở đâu..."

Đông Kha có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ngụy Vô Tiện. Hắn vội hỏi.

" A Anh... làm sao vậy..."

Ngụy Vô Tiện nghe giọng điệu của hắn vẫn bình thường trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Nhưng là vẫn có chút lo lắng.

" Ca... ngươi... có ổn không... ngươi đang ở đâu."

Đông Kha có chút ngập ngừng, hắn kì thật là đang chạy trốn... hắn biết mình thật nực cười... nhưng sự khó chịu trong lòng khiến hắn phải rời khỏi Liên Hoa Ổ. Hắn thật sự không nhìn được Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly nói cười thân mật, suốt thời gian qua Ngụy Vô Tiện rời đi nên không biết Kim Tử Hiên thời gian này thường xuyên đến Giang gia.

Vốn dĩ Đông Kha đã chấp nhận số phận của mình sẽ mãi chỉ là một tình cảm đơn phương, nhưng khi nghe được nửa tháng nửa Giang Kim hai nhà sẽ làm lễ Đính Hôn... Đông Kha nơi trái tim vẫn là đau nhói.

" Ca... ngươi..."

" A Anh... ta không sao, chỉ là ta muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Đừng lo lắng... ta sẽ không có việc gì."

Ngụy Vô Tiện không tin, Đông Kha càng tỏ ra bình tĩnh hắn mới càng thêm lo lắng.

" Ngươi nói cho ta... ngươi đang ở đâu."

Đông Kha biết Ngụy Vô Tiện rất cố chấp nên chỉ có thể nói ra nơi mình đang ở.

" Ta đang ở Quý Châu... A Anh... ta có chút chuyện, nói sau nha."

" Ca..."

Đông Kha còn không chờ Ngụy Vô Tiện nói chuyện đã ngắt đi linh lực của mình. Ngụy Vô Tiện lo lắng hắn xảy ra chuyện nên vội vàng ngự kiếm trở lại cửa hàng tìm Lam Vong Cơ, hắn muốn đến Quý Châu tìm Đông Kha.

Lam Vong Cơ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã rất ngạc nhiên, y vội hỏi.

" A Anh... về sớm như vậy. Đại huynh thế nào..."

Ngụy Vô Tiện kéo tay y đi về phía phòng, vừa đi vừa nói.

" A Trạm, thu dọn một chút hành lí, chúng ta đến Quý Châu."

Lam Vong Cơ có chút ngốc, y thắc mắc hỏi.

" Đến Quý Châu... để làm gì a..."

" Ca ca hắn một mình chạy đến Quỳ Châu, ta không yên tâm."

Lam Vong Cơ không hỏi thêm nữa, Tiện Vong hai người vì thường xuyên ra bên ngoài săn đêm nên hành lí luôn sẵn sàng. Hai người đổi gia bào qua thường phục rồi cùng nhau ngự kiếm đến Quý Châu. Trước khi đi họ chỉ kịp để lại giấy nhắn cho Lâm Mộng Dung yên tâm, đến thời gian gặp nàng cũng không có.

Tiện Vong hai người mất hai canh giờ để đến được Quý Châu, còn phải đi lòng vòng tìm người. Bởi vì Ngụy Vô Tiện chỉ biết Đông Kha ở Quý Châu còn lại hắn chẳng biết cái gì cả.

" Này... ta đã bảo đừng đi theo ta nữa, tiểu bằng hữu ta không thể thu lưu ngươi... ngươi cầm lấy chút bạc này mà mưu sinh..."

" Ca/ Đại huynh."

Đông Kha còn chưa nói xong đã bị hai tiếng gọi khác ngắt lời. Hắn có chút bất ngờ quay đầu, thì nhìn thấy Tiện Vong hai người đang đi về phía mình.

" A Anh... A Trạm, sao lại đến đây..."

Ngụy Vô Tiện tức giận, hắn tìm cả ngày mới tìm thấy kẻ này... giờ gặp được kẻ này còn chưng ra bộ mặt kinh ngạc đó.

" Ngươi còn dám hỏi, ngươi có biết hay không khiến ta lo lắng... đi... theo ta về."

" Ta không..."

Đông Kha không muốn trở lại Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là muốn mang hắn về cửa hàng mà thôi. Nhưng Đông Kha cự tuyệt hắn cũng không muốn ép, Lam Vong Cơ thì lại chú ý đến vấn đề khác.

" Đại huynh... đứa trẻ này..."

" A... đúng rồi, là ta cứu hắn... nhưng hắn cũng vì vậy mà đi theo ta suốt mấy canh giờ. Hai ngươi cũng biết ta không thể mang hắn về Giang gia."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn về phía đứa trẻ, hắn cũng là trẻ mồ côi không cha không mẹ nên gặp những hoàn cảnh như mình Ngụy Vô Tiện luôn muốn giúp đở. Nếu là trước kia hắn có thể cũng bất lực như Đông Kha. Nhưng hiện tại lại khác, hắn có cửa hàng của riêng mình... hắn không phụ thuộc toàn bộ vào Giang gia.

" Tiểu đệ đệ... ngươi tên là gì..."

Đứa trẻ có chút sợ hãi nép vào người Đông Kha, Đông Kha kéo đứa nhỏ ra ngoài lại ôn nhu nói.

" Không cần sợ, hắn là đệ đệ ta... hắn rất tốt, sẽ không ức hiếp ngươi."

Đứa nhỏ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc rồi mới dám lên tiếng.

" Dương Dương, mẫu thân hay gọi đệ như vậy."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn nghĩ đứa nhỏ chỉ có một mình.

" Mẫu thân đệ ở đâu..."

" Mẫu thân chết rồi... nàng ngủ mãi không chịu dậy, mọi người bảo nàng chết rồi, sẽ không dậy nữa."

Con trẻ ngây thơ, không hiểu rõ chết có nghĩa là gì... nhưng đứa bé kia cũng hiểu là mẫu thân ngủ rồi sẽ không bao giờ thức dậy nữa, chỉ còn một mình nó lưu lạc nơi thế giới rộng lớn này mà thôi.

" Kia... Đệ vì sao đi theo huynh ấy."

" Huynh ấy là người tốt, sẽ không đánh đệ."

Đông Kha thở dài, hắn thật ra rất muốn mang đứa nhỏ này theo mình. Nhưng thân phận hắn ở Giang gia chẳng qua chỉ là một đệ tử, hắn vốn là kẻ ăn nhờ ở đậu... làm sao có thể mang thêm người trở về.

Lam Vong Cơ im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

" Đệ muốn đi theo chúng ta không... chúng ta có một tỷ tỷ rất tốt bụng, rất xinh đẹp... tỷ ấy sẽ chăm sóc đệ."

Đứa nhỏ đôi mắt sáng lên, nó nhanh miệng hỏi.

" Thật sao... mọi người cho đệ theo cùng thật sao."

Tiện Vong hai người gật đầu, Đông Kha cũng mỉm cười theo, hắn quên mất đệ đệ hắn vẫn có thể cưu mang người khác.

Cứ thế Tiện Vong cùng Đông Kha mang theo đứa nhỏ, đứa nhỏ lúc đầu có chút sợ hãi Lam Vong Cơ về sau thì cứ Trạm ca ca mà kêu suốt. Ngay từ đầu đứa nhỏ là đi theo Đông Kha về sau lại dính với Tiện Vong hai người còn hơn cả hắn. Ngụy Vô Tiện thì cứ kiếm cớ đi theo Đông Kha mãi, hắn có chút bất đắc dĩ... nhưng cũng biết Ngụy Vô Tiện vì lo lắng cho mình nên cũng không thể nói được cái gì.

Bọn họ lang thang ở Quý Châu cả tuần trăng, xong lại một đường đi đến Thanh Hà... bởi vì Nhiếp Minh Quyết nghe bảo Tiện Vong hai người lại đi săn đêm nên đã truyền tin cho Ngụy Vô Tiện muốn gửi gắm Nhiếp Hoài Tang đi thực tiễn một thời gian. Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ mà tiếp nhận cục nợ Nhiếp Hoài Tang.

Lễ đính hôn của Kim Giang hai nhà bọn họ cũng không trở về, Ngụy Vô Tiện chỉ truyền tin cho Giang Phong Miên cáo lỗi, Đông Kha ngày hôm ấy đã uống thật say... tựa như hắn muốn say một lần rồi thôi... về sau sẽ không nhớ đến người không nên nhớ nữa.

Không được bao lâu thì Duyên Linh đã truyền tin gọi Ngụy Vô Tiện trở về, tuy là lo lắng cho Đông Kha... nhưng thời gian này có Nhiếp Hoài Tang bên cạnh, Đông Kha cũng trở nên hoạt bát hơn... Ngụy Vô Tiện ném luôn Nhiếp Hoài Tang cho Đông Kha. Còn rất tri kỉ mà căn dặn Nhiếp Hoài Tang trông chừng hắn.

Tiện Vong hai người mang theo tiểu Dương Dương về lại cửa hàng, Ngụy Vô Tiện cũng có ý định để Dương Dương nhập gia phả của mình. Vì không biết Dương Dương mang họ gì, hắn đã hỏi qua Dương Dương và đứa nhỏ cũng đã đồng ý sẽ mang họ Ngụy.

" Sư bá... làm sao lại gọi chúng con về gấp như vậy..."

Duyên Linh ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, lại thoáng nhìn thấy đứa nhỏ trắng trẻo dễ thương đang núp sau hai người. Duyên Linh có chút trêu đùa nói.

" Di... ta có cháu khi nào, A Anh... A Trạm... các ngươi tiến độ thật nhanh a... chất tử của ta đều lớn như vậy... đến đây đến đây... cháu trai ngoan, con tên là gì..."

Tiện Vong không hẹn mà gặp trên đầu bốc khói, thật sự là không thể hiểu nỗi mạch não xoay chuyển của sư bá nhà mình.

Tiểu Dương Dương nhìn Tiện Vonh hai người một chút, bọn họ ra hiểu cho cậu nhóc trả lời, cậu nhóc lúc này mới lên tiếng.

" Con gọi Ngụy Dương..."

" Di... thật là cháu của ta a... A Trạm, con cũng có thể sinh sao..."

Lam Vong Cơ đỏ mặt, y trừng mắt với Duyên Linh, trước khi Lam Vong Cơ nổi giận... Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trước.

" Sư bá, đừng đùa nữa. Tiểu Dương là chúng con nhặt được khi đi tìm ca ca. Vì Tiểu Dương không có họ nên có để nó mang họ Ngụy... đúng rồi, sư bá người có thể làm lễ nhập gia phả cho Tiểu Dương giúp con."

Duyên Linh chỉ là trêu Lam Vong Cơ một chút mà thôi, nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói khiến Duyên Linh lắc đầu ngán ngẩm.

" A Anh... con muốn nối nghiệp sư tổ sao, cứ thấy trẻ mồ côi lại mang về."

Ngụy Vô Tiện chỉ cười, hắn không gặp thì thôi, nếu đã gặp được hắn không thể làm như không thấy.

" Được rồi... sư bá, người gọi chúng con gấp như vậy trở về để làm gì vậy."

Đông Kha lúc này mới trở nên nghiêm túc hơn, hắn thở dài nói.

" Còn chuyện gì nữa, ta tìm hiểu lâu như vậy đối với kết giới kia một chút tiến triển cũng không có. Ta muốn về núi tìm thư tịch nhìn xem, Ôn Nhược Hàn từ lúc xuất quan cũng đối với tộc nhân A Tình thoáng hơn một chút. Hắn còn cần A Tình điều chế thuốc nên vẫn cho phép A Tình có thể ra vào Dược Viên."

" Hiện giờ tộc nhân A Tình có Ôn Nhược Hàn đảm bảo, Ôn Triều không dám làm loạn. Tuy vậy ta vẫn muốn phá kết giới kia, ở Dược Viên về đêm lạnh như vậy, bà bà bọn họ sức khỏe sẽ không chịu nổi."

" Hơn nữa, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày viên tịch của sư tổ con, ta cũng nên trở về."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn không nói được lời nào, Lam Vong Cơ thở dài nắm lấy tay hắn, lại thế hắn trả lời.

" Sư bá... khi nào người đi."

Duyên Linh nhìn biểu hiện của Ngụy Vô Tiện trong lòng khó thở, hắn không biết rõ nguyên do đứa chất tử mình sợ Ôn Triều. Nhưng gặn hỏi mãi Lam Vong Cơ cũng không chịu nói, Duyên Linh cũng không có cách nào khác... vì khi cố gắng gặng hỏi Lam Vong Cơ cũng sẽ rơi vào trạng thái không xong. Vì vậy mà Duyên Linh chỉ có thể làm như không quan tâm.

" Ta định hai hôm nữa sẽ rời đi, A Anh... A Trạm có muốn hay không theo ta."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y vẫn chưa quên ý định của mình. Thời gian này y đi theo Ngụy Vô Tiện lâu như vậy, tu vi cũng đã ngưng thực rất nhiều, y muốn bế quan... không đến Nguyên Anh y sẽ không ra ngoài.

" Con muốn bế quan, sư bá thứ lỗi... sau này con hứa sẽ cùng người đến tiên sơn."

Chuyện bế quan Lam Vong Cơ cũng đã nói qua cho Ngụy Vô Tiện. Hắn tuy khó hiểu y vì sao phải gấp gáp muốn Nguyên Anh như vậy, bởi vì với tu vi của y hiện tại muốn đến Nguyên Anh cần ít nhất phải mất ba năm. Nhưng hắn sẽ không hỏi, Lam Vong Cơ có rất nhiều bí mật, hắn muốn có một ngày y tự nói với mình.

" Sư bá, hiện giờ con cũng không đi được... sư bá thứ lỗi."

Duyên Linh biết Ngụy Vô Tiện rất bận, đừng nghĩ hắn ra ngoài săn đêm là thanh thản, kì thật hắn vẫn luôn dành thời gian để coi ngó Giang gia. Đông Kha mỗi khi có việc quan trọng luôn sẽ truyền tin báo cho hắn, Ngụy Vô Tiện một ngày thanh nhàn cũng không có.

Thời gian này Ngu Tử Diên đã có thể xuống giường đi lại, nên Ngụy Vô Tiện mới có thời gian rảnh đôi chút. Duyên Linh trong lòng không nói nhưng có chút oán hận sư muội của mình. Một nhi tử tốt như vậy, làm mẫu thân sao có thể như vậy nhẫn tâm bỏ lại nhi tử của mình để đi tìm cái chết.

" Không sao... có con ở lại cũng tốt, sẵn tiện chăm sóc cho bà bà bọn họ."

Không ai nghĩ rằng khi Duyên Linh rời đi không bao lâu, Lam Vong Cơ trở lại Lam gia. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên... lại không nghĩ rằng Ôn gia đã bắt đầu hành động.

Ôn Húc mang theo đệ tử Ôn gia tiến đến Vân Thâm, kết giới Vân Thâm gắn liền với Lam Hi Thần... vốn dĩ điểm yếu của kết giới nằm ở sau núi một nơi rất khó tìm. Lại không nghĩ rằng Ôn Húc tựa như đã biết đước điểm yếu của kết giới ở nơi nào mà dẫn quân đến phá.

Lam Hi Thần đã bị thương nặng khi kết giới phá vỡ, vốn là huynh đệ huyết mạch tương liên... Lam Vong Cơ đang bế quan cũng nhận ra bất tường. Khi y vội vàng ra ngoài chỉ nhìn thấy Vân Thâm chìm trong biển lửa, Lam Hi Thần thì không biết nơi đâu. Lam Khải Nhân cũng trọng thương hơi thở thoi thóp.

" Thúc phụ... "

Lam Khải Nhân cả người run lên khi thấy Lam Vong Cơ xuất hiện, lão vội thúc giục.

" Ai bảo con xuất quan, mau chạy đi... mau đi tìm Hi Thần."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y sao có thể một mình chạy trốn. Lam Vong Cơ đem Lam Khải Nhân nâng lên lưng, các đệ tử Lam gia đang bao vây xung quanh để bảo vệ Lam Khải Nhân. Khi nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất hiện, họ tựa như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng.

" Nhị công tử... Ôn Húc đã phá vỡ kết giới..."

Lam Vong Cơ run lên, kết giới nếu phá vỡ thì Lam Hi Thần khó tránh khỏi phản phệ... thân phận của hắn rất dễ bại lộ.

" Huynh trưởng ở nơi nào..."

" Tông chủ đã được Trường An sư huynh mang đi..."

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Trường An là Đường huynh của họ... Lam Hi Thần sẽ được an toàn khi có Lam Trường An bên cạnh.

" Theo ta, mau đến sau núi..."

Lam Vong Cơ vốn muốn rời đi, lại không nghĩ Ôn Húc đã tìm thấy bọn họ.

" Muốn chạy, ngươi chính là Lam Vong Cơ..."

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ không quan tâm đến Ôn Húc, y đưa mắt ra hiệu cho đệ tử của Lam gia. Lam Vong Cơ giao Lam Khải Nhân đã hôn mê bất tỉnh cho bọn họ. Y đã truyền âm cho một đệ tử được tin tưởng nhất.

" Mau... sau núi có một kết giới, mau đưa mọi người trốn vào đó."

" Nhị công tử, còn ngươi..."

" Ta giữ chân bọn chúng..."

Ôn Húc thấy Lam Vong Cơ không đếm xỉa đến mình thì tức giận, hắn quát.

" Lam Vong Cơ, ngươi kiêu căng ngạo mạn, dám coi thường Ôn gia chúng ta... Phụ thân ta có nói... vì ngươi không hiểu cái gọi là gia giáo cho nên hôm nay muốn mang ngươi đến Kỳ Sơn để cùng đám thế gia con cháu vô lễ kia nghe học. Nếu không muốn Vân Thâm các ngươi hóa thành tro tàn thì ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời."

Lam gia đệ tử căm hận nhìn Ôn Húc, đều là nói xằng nói bậy. Lam gia bọn họ lễ nghĩa quy phạm hàng trăm năm chưa bao giờ bị bắt lỗi... hôm nay lại đem lỗi này ra làm cái cớ bắt bẽ bọn họ.

" Nhị công tử, đừng tin hắn... Ôn gia ỷ thế hiếp người... dù có chết chúng ta cũng quyết không khuất phục bọn họ...."

" Cẩu nô tài, ngươi là thứ gì cũng dám lên tiếng nơi này..."

Sau tiếng nói của tên đệ tử vừa dứt, một thanh kiếm đã cắm thẳng vào ngực hắn. Sự việc quá nhanh, Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn hắn ngã xuống trước mắt mình.

" Đi mau..."

Lam Vong Cơ hét lên với đệ tử Lam gia, Vong Cơ xuất hiện trong tay y... Huyền Sát Thuật được Lam Vong Cơ triển khai... đệ tử Lam gia không muốn bỏ lại y. Bọn họ do dự, nhưng Lam Vong Cơ lại quát.

" Ta sẽ theo sau, đi mau... thúc phụ cầu xin các ngươi chăm sóc giúp ta..."

Ôn Húc cười lạnh, hắn tuy đã nghe nói qua Huyền Sát Thuật lợi hại. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ có một mình, hắn không tin y có thể chống chọi được hàng ngàn quân lính của Ôn gia.

" Đúng là không biết tự lượng sức mình..."

****

Mà cùng lúc đó tại Liên Hoa Ổ, mảnh ngọc bội tại thắt lưng của Ngụy Vô Tiện liên tục phát ra ánh sáng, Ngụy Vô Tiện vốn đang chăm chú chỉ dạy cho đám đệ tử Giang gia hắn không chú ý. Nhưng đệ tử Giang gia lại khác, một tiểu sư đệ nhỏ tuổi hiếu kì khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đẹp mắt liên tục phát sáng của Ngụy Vô Tiện.

" Đại sư huynh, mảnh ngọc của ngươi hôm nay thật kì lạ, cứ phát sáng như vậy... thật đẹp mắt..."

Ngụy Vô Tiện kinh nghi, hắn không bận tâm tiểu sư đệ trong lúc luyện tập phân tâm, Ngụy Vô Tiện vội vàng nắm lấy mảnh ngọc bội. Hắn đem một chút linh thức cảm nhận mảnh ngọc bội trong tay mình. Một tia linh thức của Lam Vong Cơ trong mảnh ngọc bội không ngừng run rẩy đầy sợ hãi.

" A Trạm... A Trạm... mau trả lời ta, đã xảy ra chuyện gì..."

Dù Ngụy Vô Tiện có cố gắng như thế nào, Lam Vong Cơ phía bên kia vẫn không hề có động tĩnh. Ngụy Vô Tiện bỏ mặc đám đệ tử đang ngơ ngác, hắn chỉ kịp nói một câu nói rồi ngự kiếm rời đi.

" Báo lại Tông chủ, A Trạm xảy ra chuyện... ta cần đến Cô Tô."

Không chờ đám đệ tử đáp lời, Ngụy Vô Tiện đã mất hút, hắn vừa ngự kiếm vừa cố gắng liên lạc với Lam Vong Cơ nhưng vô ích. Ngụy Vô Tiện lại tìm cách liên lạc với Lam Hi Thần nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện rối loạn, không nghĩ đến mảnh ngọc bội kết nối với hai vị ca ca của hắn có người kết nối.

" Hi Thần ca ca... ngươi..."

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, hắn vội vàng nói. Nhưng đã bị phía bên kia ngắt lời.

" Tiểu tam... là ta..."

" Đại... Đại ca... Đại ca, ngươi có nghe nói hay không Vân Thâm xảy ra chuyện. Ta liên lạc với A Trạm cùng Hi Thần ca ca đều không được."

Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc, hắn rất ít khi nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của Ngụy Vô Tiện.

" Tiểu tam, đã xảy ra chuyện gì... Hi Thần thế nào."

" Ta không biết... ta liên lạc với huynh ấy không được..."

Nhiếp Minh Quyết vẫn là bình tĩnh hơn một chút,  hắn hôm nay mới nhận được bái thiếp của Kỳ Sơn Ôn Thị, trong bái thiếp muốn bảo con em thế gia tiến đến Kỳ Sơn tiếp nhận giáo hóa. Nhiếp Minh Quyết còn đang vì chuyện này mà nổi giận đâu, Nhiếp Hoài Tang hiện tại không có ở Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết cũng lười cùng Ôn gia đối phó, hắn thẳng thắng nói với Ôn gia hắn Thanh Hà sẽ phụng bồi chứ không để đệ đệ mình đi chịu khổ.

" Đệ bình tĩnh đã, đệ trước đến Vân Thâm, ta sẽ đến sau..."

Ngụy Vô Tiện không nói nhiều, hắn ngắt đi kết nối, tiếp tục ngự kiếm hết tốc độ chạy đến Vân Thâm. Đến khi Ngụy Vô Tiện đến được Vân Thâm... hắn chứng kiến trăm năm tiên phủ hoang tàn đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me