LoveTruyen.Me

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Quá trình đổi đan của họ diễn ra rất thành công, kì thật thì Cữu Vĩ Yêu Hồ có khả năng tự làm lành, nên khi Kim Đan vừa đặt vào đúng vị trí thì linh mạch trong cơ thể tiểu Hồ Ly đã tự mình hoạt động chữa trị. Cơ thể của tiểu Hồ Ly gần như chỉ qua một đêm đã trở nên tràn đầy sinh lực, thậm chí vết sẹo nơi đang điền cũng tự biến mất.

Ôn Tình vừa mừng vừa chua xót, Lam Vong Cơ hiện tại khỏe mạnh nhưng Ngụy Vô Tiện cũng trở thành một phế nhân. Nàng lo lắng y tỉnh lại trước Ngụy Vô Tiện nên đã châm kim vào huyệt ngủ của y. Ngụy Vô Tiện thì qua hôm sau mới chuyển tỉnh, điều đầu tiên hắn làm khi mở mắt là tìm kiếm tiểu Hồ Ly.

Tiểu Hồ Ly được đặt ngủ bên cạnh  hắn, Ngụy Vô Tiện nhẹ ôm nó lên kiểm tra một chút... hắn vốn muốn đưa linh lực ra dò xét, nhưng đến khi thực hành mới cứng đờ người khi nhớ ra mình không thể làm điều ấy được nữa.

Ngụy Vô Tiện cười khổ, hắn vốn không để ý, nhìn kĩ lại mới thấy một cây ngân châm được cắm vào huyệt ngủ của tiểu Hồ Ly. Hắn biết đây là Ôn Tình làm, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông mềm mại của nó một lúc rồi mới xuống giường đi tìm Ôn Tình.

" Nhị tỷ... A Trạm thế nào."

Ôn Tình vì để có thời gian chăm sóc hai người nên chuyển qua bên phòng gần họ để ở, nàng đang phơi thảo dược trước nhà. Nhìn thấy hắn nàng khẽ cau mày, ném đống thảo dược xuống sọt... nàng vội vàng chạy lại đở hắn.

" Sao lại ra đây, đệ thế nào rồi."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, hắn đã không còn Kim Đan hộ thể, hiển nhiên vết thương sẽ lâu lành hơn bình thường. Lại vì hắn chuyển động mạnh lúc vừa tỉnh dậy nên vết thương đã có xu hướng ứa máu. Bất quá hắn không để tâm, chỉ lo hỏi.

" Đệ không sao, Nhị tỷ... có thành công hay không. Sao ngươi vẫn gây mê A Trạm."

" Từ từ rồi nói, lại kia ngồi nghỉ một lát. Đại tỷ có gửi trà ngươi thích đến, ta pha cho ngươi."

Ôn Tình rủ mắt, nàng dìu Ngụy Vô Tiện lại một bàn trà nhỏ tại một túp lều đơn sơ... Ôn Tình cũng thích uống trà nên trong lều lúc nào cũng có một ấm nước nhỏ được nàng đun nóng. Cả quá trình pha trà nàng đều im lặng, đến khi hương thơm lan tỏa ra nàng mới rót cho hắn một tách trà nóng... làm xong nàng mới chậm chạp nói.

" Thành công... ta sợ đệ ấy tỉnh lại trước ngươi nên mới gây mê. Cơ thể A Trạm có thể tự làm lành. Kim Đan vừa đặt vào đúng vị trí đã tự chữa trị, ta gần như là chẳng làm gì cả."

Kì thật khi nhìn thấy vị trí đan điền của tiểu Hồ Ly không để lại sẹo hắn đã đoán được. Hắn chỉ muốn hỏi để chắc chắn mà thôi, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên.

" Tại sao A Trạm không trở lại thành người..."

Ôn Tình mân mê tách trà trong tay, nàng trong lòng khó chịu nên tâm hồn đã bay xa... nào có nghe được Ngụy Vô Tiện nói cái gì.

" Nhị tỷ..."

Ôn Tình bị Ngụy Vô Tiện gọi vài lần mới sực tỉnh, nàng có chút bối rối hỏi.

" Hả... làm sao vậy..."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn nàng, hắn thở dài nói.

" Nhị tỷ... con đường này là do ta chọn, ngươi đừng tự trách nữa. Ngươi như vậy ta mới cảm thấy không thoải mái."

Ôn Tình trầm mặt, nàng không nhìn hắn... chỉ nhìn xa xăm, mãi một lúc nàng mới nói.

" Ngươi biết không, chúng ta chỉ ước gì... tộc nhân chúng ta chưa từng gặp phải gia đình ngươi. Họ cho rằng năm ấy họ không nên được cứu, gia đình các ngươi gặp được chúng ta ai cũng bị xui xẻo, kẻ bỏ mình... người là phế nhân."

Ngụy Vô tiện nhăn mày, hắn nghiêm túc nhìn nàng rồi nói.

" Nhị tỷ, ngươi nếu còn nghĩ như vậy, cùng đừng lại kêu ta một tiếng A Anh. Ta đã nói Cha Nương vì ước nguyện trong lòng mới cứu các ngươi. Mà ta của hôm nay trở thành như vậy là vì cứu người ta yêu, một chút quan hệ với các ngươi cũng không có."

Ôn Tình cụp mắt, nàng hít sâu một hơi... đè nén đi sự chua xót của mình. Nàng nhẹ nói.

" Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Đi xem A Trạm đi, vì ta gây mê nên quá trình chữa trị của A Trạm sẽ chậm lại... cũng không biết việc chuyển đổi năng lượng của đệ ấy đã kết thúc hay chưa... vào xem xem thế nào."

Ngụy Vô Tiện thấy nàng lảnh tránh cũng không nói nữa, hắn đứng lên đi về phòng, Ôn Tình thì theo sau. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện bước vào phòng hắn đã đỏ mặt đẩy Ôn Tình ra ngoài trước khi nàng kịp bước vào.

" Nhị tỷ, ngươi chờ một lát..."

Ôn Tình ngơ ngác bị nhốt ngoài cửa, Ngụy Vô Tiện loay hoay bên trong một lúc lâu hắn mới chịu mở cửa cho nàng.

Ôn Tình nghi ngờ nhìn khuôn mặt vẫn chưa phai đi màu đỏ của hắn, nàng liếc mắt tìm kiếm tiểu Hồ Ly... nhưng mà trên giường hiện tại không phải là một tiểu Hồ Ly mà là một nam tử mặc hắc y đang ngủ. Ôn Tình kinh ngạc bật thốt A lên một tiếng.

" A Trạm đã khôi phục rồi... Di, sao lại mặc y phục của ngươi cho đệ ấy..."

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt gục đầu, Lam Vong Cơ làm gì có y phục. Ngày ấy Ôn Ninh tìm thấy họ đã cắt bỏ đi bộ y phục của y khi y biến thành Hồ Ly.

" A Anh... ngươi đỏ mặt cái gì, các ngươi bên nhau lâu như vậy mà vẫn còn xấu hổ sao..."

Ôn Tình rất là không cho mặt mũi mà trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện không thèm nhìn nàng, hắn đi đến bên giường ngồi. Lam Vong Cơ cùng hắn dáng người cũng gần như nhau, nhưng mặc y phục hắn vào trên người y vẫn có chút hơi rộng và dài một ít. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ trong trang phục hắc y, y lại đang ngủ... cặp mắt nhạt màu lạnh nhạt đã khép lại khiến vẻ mặt y trở nên nhu hòa rất nhiều... thật đẹp.

" Nhị tỷ, ta đã rút kim gây mê... A Trạm khi nào mới tỉnh..."

" Ngươi a... để ta xem cho A Trạm trước đã..."

Ôn Tình ghét bỏ kéo hắn qua một bên, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ... nàng quen thuộc mà đáp tay vào mạch môn của y. Ngụy Vô Tiện ở một bên đứng nhìn, hắn cũng học y... cũng hiểu xem bệnh, nhưng dường như từ lúc gặp được Ôn Tình thì hắn không còn cơ hội để tiếp tục tự trị liệu cho mình nữa... bởi vì nàng y thuật ở trên hắn rất rất nhiều.

Sau một lúc lâu Ôn Tình mới ngừng xem xét, nàng mỉm cười rồi nói.

" Ổn rồi... A Trạm có lẽ hai canh giờ nữa sẽ tỉnh, không cần lo lắng."

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, rồi hắn lại sực nhớ ra một chuyện mà vội hỏi.

" Nhị tỷ, việc ta nhờ ngươi..."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong thì một con Tử Điệp đã hướng phía Ôn Tình bay đến, nàng nghe xong truyền tin mới nhìn hắn rồi nói.

" Đại huynh đến rồi, hắn chờ ngươi dưới chân núi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu với nàng, hắn nhanh chóng thu dọn một ít y phục, rồi lại nhìn Ôn Tình nói.

" Nhị tỷ, những gì ta đã nói... ngươi cứ như vậy nói cho A Trạm, A Trạm vốn rất thông minh... ta về cửa hàng dưỡng thương vài ngày sẽ đến tìm y. Hơn nữa, ta lần này trở về sẽ rời khỏi Giang gia... ngươi tạm thời đừng nói việc này với A Trạm."

Ôn Tình mím môi, nàng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng biết hắn đã quyết định thì dù trời có sụp hắn cũng không thay đổi ý định của mình. Nàng gật đầu bảo.

" Ta bảo A Ninh đưa ngươi xuống chân núi..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, Đông Kha chỉ biết Dược Viên nằm ở Di Lăng nhưng không rõ vị trí... nên hắn đã căn dặn Ôn Tình bảo Đông Kha ở dưới chân núi chờ.

" Không cần đâu, ta đi được... đừng làm phiền Tiểu Ngũ."

Ôn Tình trừng mắt, nàng không cho phép hắn chối từ mà chạy ra ngoài gọi Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ phải để Ôn Ninh ngự kiếm đưa mình đi cho mau. Hai người đến dưới chân núi, đã thấy từ xa Đông Kha đứng đợi.

Ngụy Vô Tiện tuy đã từ Ôn Ninh biết được ngày ấy Đông Kha đã dùng những thứ có trong túi càn khôn, để cùng đám thế gia con cháu trốn thoát ra ngoài. Giang gia đệ tử tuy bị thương nhưng bảo toàn nhân lực... tuy vậy hắn vẫn là lo lắng.

Ôn Ninh mới vừa hạ xuống, Ngụy Vô Tiện đã nhảy khỏi thân kiếm... hắn hít một ngụm khí lạnh khi vết thương lại bị động. Vốn muốn gọi một tiếng với Đông Kha, không nghĩ rằng hắn đã đánh giá cao chính mình, hắn vừa há miệng đã ho sặc sụa... trên môi còn vương lại máu tươi.

" Khụ... khụ... khụ... Ca... khụ..."

Ôn Ninh lo lắng vội vàng thu kiếm của mình, hắn chạy đến vỗ lưng cho Ngụy Vô Tiện rồi hỏi.

" Tam ca... ngươi thế nào..."

Đông Kha cũng nghe được động tĩnh, hắn nhíu mày chạy đến chỗ bọn họ.

" A Anh... có sao không."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn không một chút để tâm lau đi vết máu trên môi mình, lại nhìn Ôn Ninh bảo.

" Khụ... khụ... Không sao... Tiểu Ngũ, mau về đi, đến đây được rồi..."

Ôn Ninh không tin hắn, nhưng có Đông Kha bên cạnh nên Ôn Ninh cũng biết nghe lời mà gật đầu.

" Đại ca, Tam ca... đệ đi trước..."

" Ân... cẩn thận..."

Cả hai người đều gật đầu căn dặn Ôn Ninh, khi Ôn Ninh khuất bóng Đông Kha mới triệu hồi kiếm của mình bảo Ngụy Vô Tiện bước lên, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt Đông Kha có chút tức giận nói.

" Thương còn chưa khỏi, ngươi gấp gáp như vậy trở lại Giang gia để làm gì. Để nộp mạng sao, Ôn gia vẫn đang tìm kiếm ngươi cùng A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện trầm mặt, hắn không biết có hay không nên nói sự thật cho Đông Kha biết ý định lần này của hắn khi trở lại Giang gia. Nhưng Đông Kha trước sau gì cũng biết, Ngụy Vô Tiện sau một hồi cẩn thận suy nghĩ hắn mới nói.

" Ca... ta... ta... lần này trở về, ta... ta là muốn rời khỏi Giang gia."

Đông Kha giật mình, nhưng sau đó lại gật gù... hắn đã muốn Ngụy Vô Tiện rời khỏi Giang gia từ lâu. Chỉ là đứa nhỏ này cố chấp nói hoài không được, nhưng hắn trong lòng tấm tắc bảo lạ... bởi vì Giang gia hiện tại Ngu Tử Diên cũng đã rất yêu mến Ngụy Vô Tiện. Đông Kha thật không nghĩ ra lí do vì sao Ngụy Vô Tiện lại lựa chọn lúc này rời khỏim

" A Anh, có chuyện gì sao... ngươi cũng đừng lo lắng sự việc lần này liên lụy đến Giang gia. Ngày ấy ở Huyền Vũ Động con em thế gia chết quá phân nửa, gia tộc bọn họ đều đang rất căm phẫn Ôn gia."

" Bởi vì kia đều là những gia tộc nhỏ nên họ không dám làm gì Ôn gia, nhưng nếu Ôn gia vẫn không ngừng tay mà muốn động đến Vân Mộng... vậy thì bọn họ phải gánh chịu sự nổi dậy của tất cả các gia tộc. Ôn Nhược Hàn gần đây lại đang bế quan, Ôn Triều sẽ không dám làm bừa."

" Đúng rồi, Trạch Vu Quân có truyền tin cho Mộng Dung, nghe bảo hắn đang dưỡng thương ở Vân Mộng... nhưng lại không nói cụ thể ở nơi nào, hắn bảo đợi khỏi hẳn hắn sẽ trở lại Lam gia. Tiên Sinh hai hôm trước cũng đã tỉnh, Lam gia người có Nhiếp tông chủ vẫn đang giúp bọn họ trùng kiến lại Vân Thâm. Ngươi cùng A Trạm có thể yên tâm mà dưỡng thương..."

Đông Kha chỉ lo nói phần mình, hắn để ý là Ngụy Vô Tiện sau khi nói với hắn câu kia xong đã rơi vào im lặng. Bởi vì Ngụy Vô Tiện đứng sau, nên Đông Kha cũng không để ý sắc mặt của Ngụy Vô Tiện đang rất kìm nén sự không vui. Mà tâm hồn của Ngụy Vô Tiện cũng đã lạc trôi đi tám phương trời.

" A Anh... A Anh... "

" Hả... Ca... chuyện gì vậy..."

Đông Kha cau mày, hắn hạ kiếm mình xuống, lại nhảy khỏi thân kiếm... Ngụy Vô Tiện khó hiểu cũng nhảy theo. Đông Kha nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến ngượng ngùng.

" Ca... ngươi làm sao vậy, sao lại không đi nữa..."

" A Anh, ngươi có phải hay không giấu ta chuyện gì... ta tận nãy giờ nói gì ngươi nghe được sao..."

Ngụy Vô Tiện không trả lời, hắn mím môi cúi đầu... thật sự hắn có chút rối, tuy bề ngoài hắn tỏ ra không sao... nhưng chỉ có Ngụy Vô Tiện mới hiểu được hắn đã lạc lỏng như thế nào.

Nghĩ đến mai này hắn chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt, hắn rồi sẽ già đi, tóc bạc da nhăn... rồi sẽ chết. Hắn không có can đảm khi đứng trước mặt Lam Vong Cơ với một bộ dáng như vậy.

" A Anh..."

" Ca... chúng ta trước trở về có được không, ta sẽ nói với ngươi sau..."

Thấy tâm trạng hắn không tốt Đông Kha cũng không ép, nhưng thay vì ngự kiếm... Đông Kha lại sử dụng dịch chuyển phù. Hắn đã được Ôn Tình báo cho là Ngụy Vô Tiện bị thương nặng không thể sử dụng linh lực trong một thời gian dài, thấy hắn vẫn chưa khỏi nên Đông Kha sợ hắn sẽ mệt khi đứng lâu trên kiếm.

Bọn họ hai người trở lại Giang gia, Đông Kha vốn muốn đi cổng chính, nhưng Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu.

" Ca... đi cửa sau, đừng đánh động đến mọi người..."

Đông Kha tuy thắc mắc nhưng vẫn nghe theo Ngụy Vô Tiện, hắn dùng ẩn thân phù cùng Ngụy Vô Tiện bước vào cổng sau của Liên Hoa Ổ. Hai đệ tử canh cổng sau tuy không nhìn thấy ai, nhưng trong lòng như có sở cảm vừa có người bước vào.

" Tam sư huynh, ta giống như cảm thấy có người vừa đi qua..."

" Tiểu Tứ, ngươi cũng cảm nhận được sao... ta còn tưởng ta nghĩ lầm..."

" Chẳng lẽ ban ngày ban mặt Liên Hoa Ổ lại nháo quỷ..."

" Đừng nói bừa, lo canh cổng đi..."

Hai người to nhỏ bàn luận, Đông Kha là người tu tiên nên dù đã đi ra một quãng vẫn có thể nghe rõ, hắn lắc đầu cười. Quan sát thấy xung quanh không còn ai Đông Kha mới triệt đi ẩn thân phù. Ngụy Vô Tiện cũng làm theo... hai người một đường đi đến phòng của Giang Phong Miên.

Thời gian này Giang Phong Miên đã dần dần giao lại Giang gia cho Giang Trừng nên rất ít tham gia vào tộc vụ, khi nào sự việc khó giải quyết mới đến tay ông.

" Tông chủ..."

Cánh cửa được mở ra rất nhanh, Giang Phong Miên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trở lại đã rất vui mừng. Ông bảo hai người vào trong, Ngu Tử Diên không có ở đây, nàng từ lúc  khỏi bệnh đã luôn dành thời gian cho trưởng nữ củ mình.

Ngu Tử Diên lần này đổ dồn mọi sự chú ý của mình cho Giang Yếm Ly, nàng muốn Giang Yếm Ly tiếp tục tu luyện thay vì buông tay cho số phận của mình. Mà Giang Yếm Ly thời gian này cũng đã tiến bộ rất nhiều, có công mài sắt có ngày nên kim... câu nói này xưa nay vẫn rất đúng.

" A Anh, ta nghe Đông Kha bảo con bị thương... thế nào rồi, đã khỏi hẳn hay chưa. Lam nhị công tử thì sao..."

Ngụy Vô Tiện thấy ông quan tâm mình như vậy cũng rất lễ phép mà nói.

" Tông chủ lo lắng, A Anh cùng A Trạm đều tốt. Hôm nay, A Anh là có việc quan trọng muốn nói với người..."

Giang Phong Miên pha trà, Đông Kha thì đi ra ngoài vì bị Ngụy Vô Tiện đuổi đi. Hắn lặng lẽ về lại phòng của mình thu dọn đồ đạc, nếu Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi Giang gia hắn cũng không muốn ở lại.

Cũng không biết Ngụy Vô Tiện đã cùng Giang Phong Miên nói những gì, nhưng khi Ngụy Vô Tiện đến tìm Đông Kha thì Đông Kha cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi gặp Giang Phong Miên để nói rõ ý định của mình. Chỉ là mong muốn của hắn không thể thực hiện được khi bị Ngụy Vô Tiện phát hiện.

" Ca... ngươi muốn làm gì..."

" A Anh, ngươi rời khỏi Giang gia, ta ở lại cũng không có ý nghĩa... ta đến cửa hàng giúp Mộng Dung, ta làm hộ vệ cho muội ấy cũng rất tốt..."

Ngụy Vô Tiện giật lấy túi càn khôn mà Đông Kha đang thu thập, hắn muốn đem mọi thứ bên trong lấy ra mới sực nhớ mình không còn linh lực... dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như mở túi càn khôn hắn cũng không thể làm được nữa.

" Ca... ta không cần ngươi làm hộ vệ cho tỷ ấy. Ca... Thiếu gia hắn hiện tại còn chưa có thể dẫn dắt Giang gia. Ngươi ở lại thay ta trợ giúp hắn... có được không."

Đông Kha cảm thấy rất không đúng, nếu Ngụy Vô Tiện đã quan tâm đến Giang gia như vậy... tại sao hắn lại chọn rời khỏi ngay lúc này.

" A Anh... tại sao ngươi rời khỏi Giang gia trong khi ngươi như vậy quan tâm họ... ngươi đã từng nói đợi khi ngươi đến tuổi cập quan mới rời đi. Ta nhiều lần khuyên ngươi vẫn nhất định ở lại... vậy thì tại sao ngay lúc này ngươi phải đưa ra quyết định này."

Ngụy Vô Tiện trầm mặt, hắn quay lưng lại với Đông Kha... nhìn lại Thanh Tiện vẫn nằm yên trong tay mình, hắn có chút tự giễu... đã không còn linh lực hắn còn mang theo một thanh kiếm linh bên người để đối phó với những người cần đối phó.

" A Anh... ngươi có phải hay không lo lắng kinh mạch của ngươi sẽ không chữa khỏi. A Anh... A Tình y thuật tốt như vậy chắc chắn sẽ có cách, đệ đừng lo lắng. Chỉ là tạm thời không sử dụng được linh lực mà thôi, đệ khi nào thì suy sụp tinh thần như vậy..."

Ngụy Vô Tiện không dám quay đầu, tay hắn siết chặt Thanh Tiện. Giọng nói hắn có chút khàn khàn vì cố kiếm nén, Ngụy Vô Tiện bật thốt lên một câu nói đầy nghẹn ngào.

" Ca... ta... không thể tu luyện được nữa. Ta... ta không thể..."

Đông Kha hốt hoảng, lời này là ý gì... hắn kéo Ngụy Vô Tiện quay lại đối diện với mình. Đông Kha chết lặng khi nhìn thấy nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp không cho phép mình rơi lệ. Đông Kha bối rối, hắn đem Ngụy Vô Tiện ôm một chút, rồi nhẹ vỗ lưng hắn như dỗ một đứa trẻ mà nói.

" A Anh... đừng nói bậy. A Tình y thuật tốt như vậy... muội ấy sẽ chữa khỏi cho đệ. Nếu muội ấy không được, còn có sư bá... sư bá sẽ có cách, đệ đừng nản lòng. A Anh chưa bao giờ đầu hàng cho số phận... A Anh mà ta biết luôn không bao giờ khuất phục bởi chính mình. A Anh mọi chuyện sẽ tốt thôi... mọi chuyện..."

Đông Kha nói một hơi thật dài, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Ngụy Vô Tiện suy sụp đến như vậy. Đến tột cùng là hắn bị thương nghiêm trọng đến mức độ nào, làm sao lại như vậy.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không để Đông Kha nói tiếp, nước mắt kiềm nén của hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Giọng nói hắn cũng trở nên nấc nghẹn...

" Ca... ta... ta không có Kim Đan, ta là một phế nhân... ta không thể tu luyện được nữa, ta... ta không thể cùng A Trạm đồng hành nữa. Kết thúc rồi... ta không thể bảo vệ y được nữa. Ta không còn Kim Đan...  không còn nữa."

Đông Kha chết lặng, hắn mở lớn hai mắt không dám tin tưởng... làm sao lại như vậy, hôm ấy rõ ràng Ôn Trục Lưu không làm Ngụy Vô Tiện bị thương. Chỉ có bạo phá phù mới đả thương Ngụy Vô Tiện, làm sao lại không có Kim Đan... làm sao lại không có.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me