Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong
" Cha, Nương..."Một tiếng gọi nhẹ nhưng tựa như rút đi tất cả khí lực của Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn Lam Vong Cơ đang run rẩy trong ngực mình tim như ngừng đập. Nhưng hình ảnh trước mắt cũng không vì hắn trên bờ tuyệt vọng mà dừng lại. Chỉ thấy Cha Nương hắn bên trong những hình ảnh kia đang đi cùng một kẻ xa lạ, nhưng hắn vẫn nhận ra y phục người nọ đang mặc rất giống với hoa văn trên y phục của những kẻ đã giết Lam Hi Thần.Ngụy Vô Tiện không biết người đó, nhưng đối với Lam Vong Cơ kẻ đó dù hóa thành tro y cũng nhận ra.... Ôn Nhược Hàn...Một kẻ đang sợ hãi, một kẻ đang điên cuồng, cả hai chẳng có ai đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc. Chỉ có Ngụy Vĩnh An là trấn định, hắn khẽ nheo mắt nhìn những hình ảnh đang hiện ra trước mắt mình rồi lẩm bẩm." Có gì đó không đúng..."Nhưng Tiện Vong hai người chẳng còn tâm trí để nghe hắn, khi mà hình ảnh hai bên phụ mẫu đuổi giết lẫn nhau hiện ra sống động như thật. " Không... Cha, Nương sẽ không làm như thế..."Tất cả mọi người đều không biết, ngay khi họ bước chân vào nơi này đã là tiến tới bẫy rập không lối thoát. Chẳng có ai đủ bình tĩnh để nhận xét cảnh vật xung quanh, những bông hoa đang ẩn mình sau bụi rậm đang tỏa hương bao phủ cả vùng trời. Mà loài hoa này lại là khắc tinh của Yêu Hồ, một khi hít phải sẽ dần dần đánh mất tâm trí.Hình ảnh phụ mẫu mình chết dưới tay của phu thê Ma Tộc triệt để đánh thức tâm ma của Lam Vong Cơ." A....aaaaaaa "" Trạm.... khụ... khụ..."Ngụy Vô Tiện không kịp phòng ngừa bị Lam Vong Cơ toàn lực đánh bay, lục phủ ngũ tạng hắn như bị thiêu đốt. Đau quá, nhưng cũng chẳng đau bằng trái tim đang rỉ máu của hắn lúc này.Lam Vong Cơ hai mắt huyết hồng, y đầy căm hận mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Trước mắt y hiện tại, hắn không còn là người mà y yêu đến tận xương tủy, mà hắn chính là con của kẻ thù không đội trời chung." A Tiện, Vong Cơ... sao ngươi..."Ngụy Vĩnh An hồi thần sau khi bị kinh hách, hắn vội vàng đở Ngụy Vô Tiện, vốn muốn chỉ trích Lam Vong Cơ nhưng lời tới bên miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn nhận ra Lam Vong Cơ hiện tại rất bất thường, thậm chí còn có chút xa lạ.Lam Vong Cơ ánh mắt hận thù nhìn hai người, y không nói một lời lại tiếp tục ra tay tấn công. Ngụy Vĩnh An vội đẩy Ngụy Vô Tiện ra sau lưng mình để bảo vệ, nhưng lão giả kia lại nhanh chóng xuất chiêu cuốn lấy hắn. Ngụy Vô Tiện hắn không dám đánh trả toàn lực, vì hắn sợ mình không cẩn thận làm y bị thương. Nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng quan tâm đến Ngụy Vô Tiện hạ thủ lưu tình, từng chiêu thức y đánh ra như muốn lấy mạng hắn.Ngụy Vĩnh An bên này gấp đến không được, nhưng hắn không thể phân thân để cứu người. Nhìn Ngụy Vô Tiện bị đả thương phun ra máu tươi chói mắt hắn hận đem Lam Vong Cơ phanh thây đều có." Trạm... khụ... khụ..."" Câm miệng, không được gọi tên ta, nghe từ miệng ngươi thốt ra ta đều cảm thấy buồn nôn."Tim Ngụy Vô Tiện chợt lạnh, hắn nhìn thấy sự thù hận của y toàn thân hắn lạnh ngắt. Nở một nụ cười chua chát, nghĩ đến phụ mẫu của mình tung tích không rõ. Không có người cho hắn đáp án hắn muốn nghe, nhưng hắn tin tưởng phụ mẫu của mình sẽ không làm ra những chuyện như vậy." Cha Nương sẽ không làm ra chuyện như vậy, Trạm nhi... cho ta thời gian, chúng ta cùng tìm ra sự thật có được không."Lam Vong Cơ hờ hững nhìn hắn, y nhìn dáng vẻ chật vật của hắn thì càng khinh thường hơn." Ngụy Vô Tiện, giữa chúng ta chỉ có thù giết phụ mẫu. Còn lại không có gì đáng nói, hôm nay ta phải thay phụ mẫu mình báo thù rửa hận."Không cho Ngụy Vô Tiện thời gian trả lời, y lại trực tiếp đánh tới. Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến y lại tuyệt tình như vậy, hắn căn bản là không đề phòng. Ngụy Vô Tiện bị một phách toàn lực của y đánh bay ra xa, lại một búng máu tươi phun ra. Hắn hiện tại đã vô lực để đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ đang từng bước lạnh nhạt bước về phía mình." Lam Vong Cơ ngươi mau dừng tay cho ta, mau dừng tay..."Ngụy Vĩnh An điên cuồng hét lớn, hắn hối hận rồi. Hắn không nên mang họ đến nơi này, nếu hôm nay Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện hắn biết phải đối mặt với Ngụy Trường Trạch ra sao, hắn biết phải ăn nói với Đông Kha như thế nào chứ. Nhưng lão giả này đúng là ruồi bọ đánh hoài không chết, đuổi mãi không đi, hắn không thể làm gì được ngoài trơ mắt nhìn cả.****Mà giây phút sinh tử kia, Hỏa Diễm cùng Xích Lam đang tu luyện bên trong thức hải của Ngụy Vô Tiện cũng thức tỉnh. Xích Lam đột nhiên phun ra một búng máu." Làm sao vậy..."" Chủ nhân xảy ra chuyện"Xích Lam chỉ kịp nói như thế với Hỏa Diễm đã vội vả thoát ra khỏi thức hải của Ngụy Vô Tiện. Một đòn chí mạng của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện đã bị Xích Lam ngăn lại.Xích Lam khi nhìn thấy rõ diện mạo kẻ muốn giết Ngụy Vô Tiện thì rất kinh ngạc." Lam nhị công tử, ngươi đây là đang làm gì."Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn kẻ vừa trống rỗng xuất hiện, thiếu niên non nớt có bảy phần giống Ngụy Vô Tiện khiến y có chút mơ hồ." Làm gì, đương nhiên là giết hắn, ngươi là ai."Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Xích Lam xuất cũng không thể yên tâm thêm phần nào, bởi hắn biết Xích Lam vẫn chưa khôi phục." Xích Lam, trở về."Xích Lam không nghe theo, cậu nhóc vẫn đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện." Chủ nhân, hắn điên rồi, hắn muốn giết ngươi."Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói gì thì Hỏa Diễm cũng đi theo xuất hiện, mà sự xuất hiện của Hỏa Diễm càng khiến Lam Vong Cơ điên cuồng hơn. Bởi vì Hỏa Diễm đã hóa hình thành bộ dáng bảy tám phần giống Ngụy Trường Trạch." Là ngươi, ta phải giết ngươi... ta giết ngươi"Hỏa Diễm càng là không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn biết người mà đang đòi giết hắn kia là người mà Ngụy Trường Trạch tưởng giao phó con trai mình cho y." Trạm... khụ khụ, Trạm nhi... khụ khụ..."Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói rõ cho Lam Vong Cơ đó là Hỏa Diễm, nhưng hắn một mở miệng thì lại nôn ra máu." Chủ nhân, ngươi đừng nói nữa, ta đưa ngươi rời khỏi đây."" Muốn chạy, không dễ vậy đâu."Xích Lam cùng Hỏa Diễm một người cong Ngụy Vô Tiện trên lưng, một người vốn muốn đánh ngất Lam Vong Cơ mang đi, nhưng đã bị người của Hồ Tộc tiến đến ngăn chặn.Cuộc chiến hết sức căn thẳng, Ngụy Vĩnh An không còn cách nào khác là cùng họ mang đi Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thì lại bị giữ lại Hồ Tộc. Hay nói đúng hơn là y đang đứng về phía họ.****Ngụy Vô Tiện bị thương nặng, nên trên đường chạy trốn đã hôn mê bất tỉnh. Hắn không biết rằng khi bản thân mình tỉnh lại, thì sẽ phải đối diện với một chuyện còn làm trái tim hắn như vỡ thành mạnh vụn.Ngụy Vĩnh An, Xích Lam, Hỏa Diễm đã cùng nhau mang trốn vào Vấn Tâm Trận. Vốn dĩ Ngụy Vĩnh An sẽ không biết lối vào trận, nhưng có Xích Lam cùng Hỏa Diễm chỉ đường nên hắn không hề có bất lợi nào.Hiện tại Vấn Tâm Trận mới là nơi an toàn nhất, hai cái ngọn lửa bản mệnh mới lười quan tâm ai là người thừa kế Ma Tộc mới được bước vào.Vượt qua Vấn Tâm Trận trùng trùng hiểm nguy, cuối cùng họ an trí cho Ngụy Vô Tiện ở linh trì, lúc này họ mới có thời gian hỏi chuyện lẫn nhau." Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."Xích Lam cùng Hỏa Diễm đều tĩnh tâm tu luyện, cho nên cả hai đều không biết tình hình bên ngoài. Ngụy Vĩnh An thở ra một hơi rồi mới lắc đầu kể lại mọi chuyện." Hoang đường, chủ nhân không phải người như vậy. Năm tiểu chủ nhân bốn tuổi, phân thân của họ bị trọng thương tán hết tu vi. Làm sao họ có thể cấu kết kẻ xấu hại Lam gia."Hỏa Diễm tuy năm ấy Ngụy Tiêu hai người trở lại Ma Tộc thì không quay lại hạ giới nữa. Nhưng Hoa Diễm vẫn biết phân thân của họ lúc đó chỉ có thể sống như một dân thường không tí tu vi." Ta chắc chắn là có vấn đề, chuyện đến hiện giờ chỉ có thể chờ A Tiện tỉnh lại rồi nói tiếp."" Cũng chỉ có thể như thế..."Mọi người thương lượng với nhau, rồi ai nấy tự mình đả tọa tu luyện. Hai ngày sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn muốn đi tìm Lam Vong Cơ nhưng đã bị can ngăn." A Tiện, ngươi không thể đi, hiện giờ việc ngươi cần làm là nâng cao tu vi chính mình."" An bá bá, ta..."Hiện tại Ngụy Vĩnh An cũng không có tâm tình trách hắn xưng hô không đúng, Ngụy Vĩnh An lắc đầu mạnh mẽ ép Ngụy Vô Tiện đả tọa tu luyện." Muốn ra ngoài, trừ phi ngươi đánh thắng ta. Đến cả ta ngươi còn không đánh thắng, ngươi muốn ra ngoài cho Thần Tộc chém giết sao."" Chủ nhân, tiền bối nói rất đúng, người không nên ra ngoài vào lúc này."" Nhưng Trạm nhi..."Hỏa Diễm không đủ kiên nhẫn để lãi nhãi, hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện rất là ngu ngốc. Biết rõ bản thân mình không đấu lại, sao lại phải chui đầu vào. Hắn cho rằng bản thân mình không chọn Ngụy Vô Tiện làm chủ rất là sáng suốt." Đủ rồi, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo bọn ta, đi đi... Lam Vong Cơ đó còn đang chờ tìm ngươi báo thù đâu. Thật làm mất mặt Ma Tộc..."" Như thế nào nói chuyện..."Xích Lam thấy Hỏa Diễm nói chuyện cay độc như vậy thì cũng nổi cáu, Hỏa Diễm chưa từng theo chân Ngụy Vô Tiện trải qua quá khổ đau, nên là Hoa Diễm dĩ nhiên rất chán ghét một Ngụy Vô Tiện yếu ớt như hiện tại." Ta nói không đúng sao... hắn đáng để ngươi coi trọng như vậy sao. Thật nhu nhược..."Xích Lam không chịu được nên lao vào đấm vào mặt Hỏa Diễm, cả hai ai cũng có lí của riêng mình. Không ai nhường ai, Ngụy Vô Tiện thì càng thêm ngơ ngác, hắn không nghĩ mình trong mắt Hỏa Diễm lại tệ hại đến vậy, hắn lắc đầu cười khổ.Bản thân hắn từ lúc tỉnh lại đã mơ màng mà sống đến hiện tại, rốt cuộc chính hắn còn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, nói gì đến người khác." Đủ rồi, các người muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Có còn biết ai là địch ai là bạn hay không."Cuối cùng là Ngụy Vĩnh An tách hai người bọn họ ra, Hỏa Diễm không phục, Xích Lam càng không phục." Ngươi thì biết cái gì, chủ nhân mới không như ngươi nói như vậy."" Xích Lam, được rồi, là ta sai, là ta không phân rõ thế cục. Ta sẽ ở lại đây tu luyện, Trạm nhi bên kia... Hồ Tộc luôn chờ y trở về, có lẽ sẽ không sao."Ngụy Vô Tiện tự nói với bản thân mình, Lam Vong Cơ sẽ không sao, chỉ khi hắn cường đại hắn mới có thể vì phụ mẫu đòi lại công bằng. Còn có, hắn cần thiết cho Lam Vong Cơ một lời giải thích về phụ mẫu của mình.Nhưng hắn không biết rằng, sau hơn một tháng hắn ở Vấn Tâm Trận, thì phía bên Hồ Tộc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.Lam Vong Cơ hấp thu Yêu Đan, nay y đã trở thành Đế Vương của Hồ Tộc. Từ ngày y trở lại, Hồ Tộc như thay áo mới, hôm nay lại càng phá lệ rực rỡ náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày thành hôn của y cùng con gái của vị trưởng lão ngày hôm đó." Thành... thành hôn."Ngụy Vô Tiện như không tin vào tai mình, sắc mặt hắn trắng bệch, Ngụy Vĩnh An cũng kinh ngạc không, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy. Sao lại thành ra thế này." A Tiện, ngươi bình tĩnh đã, có lẽ chỉ là hiểu lầm."" Đúng vậy chủ nhân, ta là người hiểu rõ hơn ai hết, Lam nhị công tử rất yêu ngươi, hắn sao có thể cưới người khác."Xích Lam càng là không tin, hắn đã đi theo Ngụy Vô Tiện lâu như vậy, hắn đương nhiên biết tình cảm của hai người, sao có thể có chuyện cười này được.Nhưng trời rất biết trêu người, khi mà có một con bồ câu trắng, ngậm một tấm thiệp hồng rất chuẩn xác bay đến đặt vào tay Ngụy Vô Tiện. Đương nhiên thiệp hồng chói lọi cái tên Lam Vong Cơ thân gửi đã triệt để dập tắt hi vọng trong lòng Ngụy Vô Tiện." Trạm nhi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me