LoveTruyen.Me

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 8

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi chỗ của Nhiếp Hoài Tang liền đi thẳng đến Tĩnh Thất. Thật sự khi nhìn thấy những hình ảnh không nên thấy cả người hắn đều không khỏe, hắn rất rất bài xích với những thứ này. Ngụy Vô Tiện biết con người ai cũng sẽ có thất tình lục dục, nhưng hắn không có, thậm chí hắn cảm thấy có chút ghê tởm. Hắn chắc chắn không phải vì mình thích nam nhân mới như vậy bài xích phụ nữ, thực chất là hắn luôn bài xích thân mật với tất cả mọi người... ngoại trừ Lam Vong Cơ.

Nếu để có thể kề vai sát cánh, thì cũng chỉ có Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết là người hắn tin tưởng, họ có thể tự nhiên khoác vai hắn mà không có vấn đề gì, nhưng nếu là người khác hắn sẽ tự giác đứng cách xa họ hai bước chân. Chính Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu bản thân mình là xảy ra chuyện gì, nói đúng thực tế nhất là hắn có cảm giác bài xích với cả thế giới, vì vậy hắn từ lúc hiểu chuyện đến giờ mới cho rằng mình sẽ cô độc cả đời... và gặp được Lam Vong Cơ là một điều hắn chưa từng nghĩ đến.

Hắn thích cảm giác được gần y, thích mùi hương nhẹ nhàng trên người y, thích lắng nghe y nói chuyện, thích nhìn y đôi mắt rực sáng khi ăn những gì mình nấu, tất cả những gì liên quan đến y đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Quá khứ của Tiện sẽ thảm hơn tất cả những gì các bạn biết, vì vậy về sau sẽ có giải thích khi Tiện như vậy bài xích thân cận với người khác.

Nghĩ đến Lam Vong Cơ mới khiến Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm đôi chút, hắn gõ cửa phòng Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhanh chóng mở cửa.

" Ngươi đến rồi..."

Ngụy Vô Tiện nhìn người gần đây đã cười nhiều hơn với một cái nhìn dịu dàng, đối mặt với Lam Vong Cơ tất cả những bực bội của hắn đều không hiểu lí do tan sạch sẽ.

" Có chuyện gì vui như vậy..."

Lam Vong Cơ kéo hắn về phía giường, lại lập ra một đạo kết giới cách âm. Y nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Anh, ngươi... nghĩ sao về Yêu Hồ."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, hắn thấy sự nghiêm túc của y trong câu hỏi, nên cũng thành thật suy nghĩ rồi trả lời.

" Không nghĩ sao cả, ta chỉ thấy rất đẹp..."

Lam Vong Cơ đỏ bừng lỗ tai, tựa như là Ngụy Vô Tiện đang khen y đẹp. Ngụy Vô Tiện lại không hiểu ra làm sao, hắn chỉ nói thật mà thôi, hắn có rất nhiều lần mộng thấy một con Hồ Ly với chín cái đuôi, toàn thân tuyết trắng. Hắn khi ấy chỉ có một cảm giác để miêu tả chính là đẹp, còn lại hắn không hề có ý nghĩ gì khác.

Lam Vong Cơ ngượng ngùng, những khi ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện y rất giống trẻ con, bởi vì Ngụy Vô Tiện cưng chiều y từ bé đến lớn, y rất thích dựa giẫm vào hắn, muốn cùng hắn làm nũng, muốn được hắn yêu thương, đối mặt với ánh mắt trong sáng của Ngụy Vô Tiện y rất ít khi chống đở được, vì vậy y luôn sẽ quay đi không nhìn vào mắt hắn.

" Ý ta... không... không phải như vậy, ngươi... ngươi có ghét họ hay không, họ là Yêu.... ngươi có cảm nhận như thế nào về họ."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, thật sự Lam Vong Cơ phản ứng rất buồn cười, làm hắn như có cảm giác hắn đang khen con tiểu hồ ly kia là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tựa như một thói quen, hắn ôm lấy eo y, để Lam Vong Cơ ngồi phía trước mình, cằm tựa lên vai y.

Lam Vong Cơ thoải mái dựa vào người hắn, hít thở hương thơm dễ chịu trên người Ngụy Vô Tiện. Trên người hắn luôn có một mùi hương thoang thoảng của thảo dược, có thể nghe được hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài, lại đặc trưng nhất chính là hương thơm quyến rũ của hoa Mặt Trời. Vốn dĩ hoa Mặt Trời có hương thơm rất nồng đậm, nhưng vì kết hợp với thảo dược mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Từ lúc gặp lại hắn Lam Vong Cơ biết thói quen ngâm mình trong thảo dược của hắn chưa từng thay đổi, năm xưa đó cũng là thói quen của phụ mẫu Ngụy Vô Tiện. Mẫu thân hắn từng nói ngâm mình trong nước ấm cùng thảo dược tốt cho cơ thể cùng tinh thần, vì vậy Ngụy Vô Tiện luôn là nghe theo và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

" Ta thật sự không có cảm nhận gì cả, chỉ cảm thấy thật đẹp. Cho dù là Yêu thì cũng là một sinh mạng không phải sao. Ta có từng đọc một cuốn sách cổ, Hồ Ly kì thực có rất nhiều cách để nói."

" Ví dụ như Cữu Vĩ Yêu Hồ. Họ là Yêu nhưng họ có một nhân cách rất đáng quý, sẽ không lung tung hại người. Họ có thuật mê hoặc nhưng rất ít khi sử dụng trừ khi bắt buộc. Còn có... họ từng là Chiến Thần trong cuộc chiến Thần Ma hàng vạn năm trước, kì thật đúng ra chúng ta nên cảm ơn họ thay vì xua đuổi như những gì dân gian truyền miệng. Không ai hiểu rõ hàng vạn năm trước xảy ra việc gì, nên không thể chỉ nhìn từ một phía, sự thật không thể chỉ nhìn bằng mắt... mà còn phải dùng tâm để nhìn."

Lam Vong Cơ có chút muốn khóc, kì thực y luôn biết Ngụy Vô Tiện luôn có cái nhìn khác về Yêu Hồ. Những lời hắn nói tựa như đem y kéo về những kí ức xưa cũ, giọng nói của hắn rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, bên cạnh hắn khiến y luôn có một niềm an tâm tuyệt đối.

Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Vong Cơ khác thường, hắn đơn giản xoay mặt y lại. Tư thế hai người rất ái muội, khoảng cách của họ thật gần, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của y hắn cảm thấy đau lòng. Nhẹ hôn lên cặp mắt đẹp đẽ của y, ôm chặt y hắn thấp giọng nói.

" Làm sao vậy, không vui sao..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y đan tay mình vào tay hắn, lại mỉm cười.

" Ta rất vui khi ngươi có cái nhìn tốt như vậy về tộc nhân của ta..."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn nhìn ánh mắt hạnh phúc cùng nghiêm túc của y trong lòng có cảm giác rất lạ, ý của y là gì.

" Ngụy Anh, ta vốn là Yêu Hồ, ngươi... sẽ ghét bỏ sao, sẽ không rút lại những gì mình đã nói, ta..."

Ngụy Vô Tiện ngây người, hắn như không tin được những gì mình vừa nghe. Nhưng Lam Vong Cơ nhìn hắn đầy chờ đợi, Ngụy Vô Tiện sợ y thương tâm hắn vội vàng lắc đầu.

" Sẽ không, dù ngươi là ai, là người hay Yêu đối với ta đều không quan trọng. Ngươi luôn là Lam Trạm ta yêu nhất. Nhưng ngươi vì sao lại nói cho ta, ngươi không sợ ta phản bội ngươi sao, thân phận của ngươi là một cấm kị."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhẹ hôn hắn một chút, y cong môi cười. Đôi mắt nhạt màu của y có gì đó lưu luyến cùng hoài niệm và khẳng định.

" Ngươi sẽ không, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với ta, ngươi vẫn sẽ bảo vệ ta."

Ngụy Vô Tiện tim thắt lại, hắn không thích cảm giác này, lại là cái nhìn này. Trong lòng hắn khó chịu, hắn không dám nhìn vào mắt y, chỉ là tim môi y hôn đi lên, hắn muốn quên đi đau nhói nơi tim mình. Lam Vong Cơ đắm chìm trong hạnh phúc, lại không biết Ngụy Vô Tiện đang tan nát con tim.

Cả hai quấn lấy nhau, hơi thở dây dưa, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, hắn buông ra đôi môi y. Lam Vong Cơ há miệng thở dốc, y không hiểu tại sao mình luôn luôn thua Ngụy Vô Tiện, rõ ràng kiếp này y có kinh nghiệm hơn được không. Ngụy Vô Tiện nhìn người dưới thân mình, hắn thật nghiêm túc, thật trân trọng nói.

" Ta cả đời đều sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở... ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm."

Lam Vong Cơ kéo hắn xuống, để tai hắn áp xuống nơi lồng ngực đang đập loạn của mình. Y cười nói.

" Ngụy Anh, ta tin ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ánh mắt trở nên có ánh sáng, một câu khẳng định này của y cho hắn niềm tin. Hắn sẽ khiến y toàn tâm toàn ý mà yêu hắn, để y mỗi khi nhìn hắn sẽ chỉ là hắn mà không phải là hình bóng khác. Hai người cùng nhau nói chuyện đến tận giờ Hợi, Lam Vong Cơ không cho phép Ngụy Vô Tiện về phòng, y muốn hắn ở lại ngủ cùng mình. Kì thực không có hắn y ngủ rất không ngon, hôm nay y sẽ không thả người trở về.

Ngụy Vô Tiện không biết là, chỉ những lúc Lam Vong Cơ bất an hoặc tâm trạng của y thống khổ y mới có thể thốt lên tiếng gọi A Anh ca ca. Vốn dĩ năm xưa y luôn gọi hắn như vậy, nhưng về sau khi hắn mười tám tuổi ở trước mặt mọi người hắn đã không cho y gọi nữa. Mọi người luôn trêu chọc hắn vì xưng hô của y, dù sao hắn cùng y nhìn đều ngang tuổi nhau. Mọi người lại biết quan hệ của họ, Ngụy Vô Tiện lại rất dễ xấu hổ. Mọi người lấy chọc hắn làm niềm vui, quãng thời gian trước hai mươi tuổi năm ấy của y là một quãng thời gian tươi đẹp nhất.

Y hận những kẻ đã hại Ngụy Vô Tiện, nhưng y càng căm hận đám tu sĩ kia hơn. Một đám trơ trẽn bại hoại, mặt người dạ thú, vô nhân tính.

****

Thời gian yên bình trôi qua cho đến một hôm Thanh Hà tổ chức Thanh Đàm Hội, Ngụy Vô Tiện hàng năm đều sẽ theo Giang Phong Miên đi tham gia những buổi lễ này. Chỉ là năm nay hắn đang ở Cô Tô nên không gọi hắn theo, vốn dĩ Lam Hi Thần cũng phải đi. Nhưng không nghĩ là có thôn dân đến cầu xin giúp đở trừ túy.

Lam Hi Thần tính toán thời gian, cảm thấy vẫn còn ba ngày nữa mới đến buổi lễ, sáng nay hắn mang lên một ít môn sinh muốn đi trừ túy. Lại vô tình gặp Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

" Huynh trưởng."

" Hi Thần ca ca."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, giờ này không nên ở Lan Thất sao, sao lại ở đây.

" Các ngươi không lên lớp sao."

Hai người lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói.

" Tiên sinh muốn chúng ta đi giúp ngươi, nghe bảo biến cố lần này ở Bích Linh Hồ không bình thường."

Lam Hi Thần gật đầu, đúng là không tốt lắm, liên tiếp mấy ngày luôn có thôn dân bị chết một cách kì cục. Thuyền đánh cá của họ trôi dạt vào bờ nhưng người thì không còn, vốn thôn dân ở Bích Linh Hồ đánh cá để mưu sinh, nhưng vì việc này cuộc sống của họ đã bị trì hoãn.

Lam Hi Thần nhìn hai người gật đầu, hắn biết cả hai đều rất được lòng Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không cần nghe học, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bảo hắn muốn đến lớp, một phần cũng để quản lí đám nhóc Giang gia. Ngụy Vô Tiện lớn hơn đám nhóc đó vài tháng mà tựa như vài chục tuổi. Lam Hi Thần chỉ có thể lắc đầu buồn cười, mà Lam Vong Cơ hiển nhiên là đi theo Ngụy Vô Tiện.

" Đi thôi."

*****

Từng người một chiếc thuyền theo dòng chảy đi ra giữa Bích Linh Hồ, ai cũng tập trung quan sát. Ngụy Vô Tiện càng là nghiêm túc, hắn vừa quan sát xung quanh vừa phân tâm nhìn Lam Vong Cơ, kì thực là hắn cảm nhận được nguy hiểm nên có chút lo lắng.

Không gian vốn đang yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên điểm nhẹ chân. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên thuyền của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng lưu loát ôm eo người ta. Lại linh hoạt mang y về thuyền của mình, theo hành động của hắn là một đạo hồng quang rẽ nước, con thuyền của Lam Vong Cơ bị lật úp lại. Ba con thủy quỷ nhanh chóng bị hồng quang đánh tan.

Lam Vong Cơ ngây người, thật sự là động tác của Ngụy Vô Tiện quá nhanh, một đám đệ tử Lam gia cũng là trợn tròn mắt đầy hâm mộ nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện mấy năm nay nổi danh, họ dù sao cũng chỉ là nghe, nay chứng kiến mới thật sự là thấy được Kinh Hồng Nhất Kiếm danh chấn tiên môn.

" Vô Tiện, ngươi thật là... "

Lam Hi Thần nhìn một đám còn đang ngây người lắc đầu buồn cười, hắn cũng có vài dịp cùng Ngụy Vô Tiện trừ túy. Thực lực của Ngụy Vô Tiện không phải là một trò đùa, Lam Hi Thần không nói ngoa. Hắn thật sự đánh không lại Ngụy Vô Tiện nếu như Ngụy Vô Tiện đánh toàn lực.

" Làm sao vậy..."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn theo tầm mắt của Lam Hi Thần nhìn đám đệ tử đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Ngụy Vô Tiện không được tự nhiên nói.

" Các ngươi nên cẩn thận quan sát, thủy quỷ rất thông minh. Một chút sơ sẩy cũng không được, ta thấy rất không bình thường, có thể chú ý mực nước của thuyền. Một người cùng hai ngươi trên thuyền mực nước sẽ khác nhau."

Một đám đệ tử thu hồi cảm xúc vội gật đầu, cũng tiếp thu lời nói của Ngụy Vô Tiện, thật sự đây là một kiến thức cần phải biết. Lam Vong Cơ hồi thần, y nhìn qua thanh kiếm đen trong tay Ngụy Vô Tiện hỏi.

" Ngụy Anh, này kiếm tên gì."

" Thanh Tiện."

Lam Vong Cơ không hiểu cho lắm hỏi.

" Vì sao là Thanh Tiện, Thanh trong ý gì..."

Ngụy Vô Tiện nhìn trời. " Thanh trong màu sắc..."

Lam Vong Cơ không biết nghĩ đến vấn đề gì bỗng nhiên cười, y muốn nói gì đó lại không nghĩ rằng ngay lúc này biến cố nổi lên. Lam Hi Thần hét lên với mọi người mau ngự kiếm, trước tiếng hét của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện đã ôm Lam Vong Cơ  đứng vững trên Thanh Tiện của mình.

Tình hình nghiêm trọng, Lam Vong Cơ cũng trở nên nghiêm túc, y ra hiệu để Ngụy Vô Tiện buông mình ra, nhẹ nhàng nhảy sang Tị Trần của mình. Ba người họ bảo đệ tử rời đi trước, Lam Hi Thần xuất ra Liệt Băng, Lam Vong Cơ lật ra Vong Cơ cầm. Mà Ngụy Vô Tiện cách không họa phù, phải nói là thiên phú cực cao mới có thể cách không họa phù như vậy.

Trận sóng gió sau một canh giờ cuối cùng cũng bị ba người trấn áp. Trong suốt quá trình ba người đều ngưng trọng, họ im lặng cùng nhau phối hợp. Đến lúc trấn áp hoàn toàn cả ba sắc mặt vẫn không tốt. Họ đều biết lần này vấn đề rất nghiêm trọng.

Khi về đến Thải Y Trấn, các đệ tử đang đợi họ ở đó. Thấy sắc mặt ba người không tốt cũng không dám nói cái gì, Lam Hi Thần chỉ đơn giản bảo.

" Trước tiên các ngươi có thể trở về, nếu không ở lại dạo một chút Thải Y Trấn cũng có thể. Dù sao cũng hiếm khi ra ngoài."

Đám đệ tử nối đuôi nhau hành lễ thối lui, còn lại ba người đi bên nhau. Thấy không khí có chút ngưng trọng, Lam Vong Cơ lên tiếng phá vỡ không khí.

" Ngụy Anh, ngươi còn chưa nói cho ta vì sao lại đặt tên Thanh Tiện cho kiếm của ngươi."

Ngụy Vô Tiện vốn muốn giải thích, lại không nghĩ Lam Vong Cơ ra hiệu hắn im lặng, y có chút hưng phấn nói.

" Suỵt, để ta đoán, chữ Thanh của ngươi mang ý nghĩa màu sắc. Thanh còn có thể mà màu Lam, ưm... Lam... Tiện. Ngụy Anh, ngươi thấy chúng ta có phải hay không là duyên phận, đến tên kiếm của ngươi cũng có liên quan đến ta."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, còn có thể giải thích như vậy sao. Lam Hi Thần buồn cười, từ lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện Lam Vong Cơ trở nên hoạt bát rất nhiều.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không trả lời, y chớp mắt nhìn hắn, mơ hồ nói.

" Ngụy Anh, nói đi... ngươi có phải hay không từ lâu đã hâm mộ ta..."

Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến ngượng ngùng, hắn khi đặt tên kì thực nghĩ rất đơn giản. Thanh đúng là màu Lam, nhưng chẳng qua khi đó hắn cho là, hắn chẳng khác nào một đám mây xanh trên trời cao, lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn không biết nơi đâu là điểm dừng của mình. Vì vậy hắn mới lấy tên là Thanh Tiện... nếu đúng hơn sẽ là Vân Tiện, nhưng hắn khi ấy cảm thấy không hay nên đặt là Thanh Tiện.

" Không... không phải, ta khi ấy còn không biết ngươi."

Lam Vong Cơ chỉ là đậu hắn mà thôi, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng rất dễ thương. Lam Hi Thần xem hiểu ánh mắt của đệ đệ mình, hắn xém chút cười ra tiếng.

" Thật sao, ta còn tưởng ngươi lấy tên đều nghĩ đến ta đâu..."

Ngụy Vô Tiện nhìn ý cười trong mắt Lam Vong Cơ hắn biết hắn bị y trêu đùa, bất quá nghĩ đến giải thích của y hắn thấy cũng có chút hợp lí. Có lẽ đây là cái gọi là duyên phận đi, nếu không ngay từ đầu kiếm của hắn đã là Vân Tiện mà không phải là Thanh Tiện như hiện tại.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, hắn lại cong môi cười, một nụ cười đầy rực rỡ của nắng ấm, Lam Vong Cơ cảm thấy rất chói mắt. Y vội đưa mắt nhìn xung quanh, hiển nhiên một đám dù là nam hay nữ đều nhìn nụ cười của Ngụy Vô Tiện không chớp mắt.

Lam Vong Cơ đen mặt che lại miệng hắn, y đối với đám người xung quanh xua tay.

" Không được nhìn, hắn là người của ta..."

Lam Hi Thần trợn tròn mắt, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không nói nên lời, hắn bị ánh mắt nóng rực đánh giá của mọi người làm cho không biết phải nhìn vào đâu.

" Vong Cơ, ngươi thật là, chúng ta trở về đi."

Ngụy Vô Tiện vội gật đầu, thật sự là bị nhìn như nhìn một vật phẩm hắn rất là không thích. Không có ai hiểu cảm giác của Lam Vong Cơ, y thầm mắng.

" Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy, không biết là ngươi cười lực sát thương rất lớn sao."

Lam Vong Cơ hai đời đều dành thời gian đi đuổi một đám muốn đào góc tường nhà mình. Y mặc dù đẹp nhưng đối xử với mọi người lạnh lùng. Mà Ngụy Vô Tiện tính cách ôn nhu, đối xử với mọi người luôn bình đẳng. Hắn luôn được mọi người hoan nghênh. Lam Vong Cơ kiếp trước phải ăn giấm rất nhiều lần, về sau Ngụy Vô Tiện cũng không loạn cười, hắn chỉ cười với mỗi Lam Vong Cơ.

Đừng thắc mắc vì sao kiếm của Tiện không mang tên Tùy Tiện nha. Với tính cách của Tiện trong tác phẩm của mình nó rất không hợp với cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me