Tien Vong Giac Mo Co That
Giang Yếm Ly vừa rời khỏi bệnh viện không lâu thì Lam Vong Cơ lại tỉnh... Ngụy Vô Tiện nhìn người tỉnh tâm cũng vui hẳn lên... hắn đi đến bên giường mà đở Lam Vong Cơ ngồi dậy miệng lải nhải--Lam Trạm... ngươi thật là dọa chết ta.. thế nào còn đau không...??-- Không sao... ta là làm sao vậy....???
-- Ngươi a... không ăn được cay cũng không nói... ngươi bị dị ứng với ớt a... cũng may ta đưa ngươi vào đây kịp thời nếu không chỉ sợ ta phải bị gia đình ngươi lột da a....
Lam Vong Cơ nghe hắn nhắc đến gia đình lúc này mới sực nhớ ra hôm nay y trở về còn chưa kịp gặp mọi người.. vội vàng tìm điện thoại của mình...
Ngụy Vô Tiện biết y đang ở tìm điện thoại liền lấy mà đưa cho y... Lam Vong Cơ thấy hắn cầm điện thoại của mình khẽ cứng người... mà Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra được sự thay đổi của y... hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ giận khi mình tự ý lấy điện thoại của y bèn lên tiếng giải thích...
-- Lam Trạm... ta không cố ý lấy điện thoại của ngươi... tại anh trai ngươi cứ gọi mãi nên ta đành phải nghe... ngươi không giận chứ...
Lam Vong Cơ như thế nào có thể giận hắn đâu... y chỉ là sợ hắn nhìn thấy y lấy ảnh hắn làm ảnh nền điện thoại sợ hắn phát hiện ra tiểu tâm tư của mình... nhưng là Ngụy Vô Tiện chẳng hề có chút gì là bận tâm... Lam Vong Cơ cũng buông lỏng tâm tình...
-- Không sao... anh ấy biết ta ở đây sao...???
--Ân... có đến nhưng về rồi...
Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà cười nói... lại giống như nhớ đến cái gì vấn đề hắn cười nham nhở mà nói...
-- Lam Trạm... ngươi còn nói ta vô vị nhàm chán... là ai lén lút để ảnh ta làm ảnh nền chứ hả... còn nói không thích ta đâu....ngươi a... thật đương ta như tri kỉ đâu...
Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà lỗ tai đến cổ đều đỏ... lại buồn bực hắn vô tâm không phổi cũng vui mừng khi hắn không phát hiện ra được tình cảm sai trái của mình... nhưng là cũng có chút mất mát....
Mà Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy Lam Vong Cơ đỏ lỗ tai lảng tránh cái này vấn đề càng là như bắt được điểm thú vị mà trêu chọc y...
-- Di... thần đồng của ta đây là xấu hổ lạp... ta như thế nào không phát hiện ra ngươi là cái da mặt mỏng a.... hahaha... Lam Trạm ngươi cũng quá đáng yêu đi...
-- Ngụy Anh... đừng đùa...
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn hắn trêu chọc mình.... Ngụy Vô Tiện thấy y xấu hổ thì cũng nén cười... rồi như nhớ ra điều gì hắn đi lại bàn mà lấy ra nồi cháo... đem cháo múc ra chén mà đi lại bên Lam Vong Cơ khẽ nói...
-- Lam Trạm... ăn chút gì đi... đây là sư tỷ ta nấu... đảm bảo ngon chất lượng... không có ớt cay gì đâu... ngươi thử xem...
Lam Vong Cơ ngạc nhiên mà nhìn hắn... mà Ngụy Vô Tiện lại mạc danh hiểu được cái này ánh mắt vội giải thích...
--Là ta hỏi anh trai ngươi bình thường ngươi sẽ ăn cái gì nên nhờ sư tỷ ta nấu ít cháo đem đến đây... mau ăn đi cho nóng....
--Xin lỗi... làm phiền ngươi...
-- Biệt xin lỗi a... là ta hại ngươi ngày đầu về nước phải vào đây... ta phải là người xin lỗi mới đúng... mau ăn đi... ngươi tốt số lắm mới được thưởng thức tay nghề của sư tỷ ta đó nha...
Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiêu ngạo mà tâng bốc sư tỷ nhà mình... Lam Vong Cơ lặng yên mà tiếp nhận kia chén cháo... hương vị thanh mát của rau cũ... mùi thơm thoang thoảng của nước hầm thịt khiến cảm giác ăn vào thật ngon miệng... Lam Vong Cơ không giám phủ nhận quả thật rất ngon...
Xử lí xong y lấy điện thoại mà gọi cho cha của mình....chuông đổ không bao lâu liền có người bắt máy...
-- Vong Cơ... là con sao...???
--Ân... xin lỗi khiến mọi người lo lắng...
-- Không sao là tốt rồi... nếu đã ổn ta bảo Hi Thần đến đón con về nhé...
-- Không cần... bạn con sẽ đưa con về...
Lam Thanh Dật nghe con trai của mình nói thế cũng không nói tiếp mà dặn dò Lam Vong Cơ nghỉ ngơi rồi cúp máy...
-- Vậy được... con nghỉ ngơi đi...
--Vâng... tạm biệt...
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cúp máy lúc này mới lên tiếng hỏi...
-- Lam Trạm... là ai thế...???
-- Cha của ta... hôm nay vừa về nước cùng ta...
-- có hay không mắng ngươi a...??
-- Sẽ không....
Ngụy Vô Tiện hỏi xong mới cảm thấy mình ngớ ngẩn... đùa chứ hắn biết Lam Vong Cơ chính là học sinh gương mẫu con ngoan trò giỏi người người ngưỡng mộ... làm thế nào mà bị mắng được.. hắn đúng là hỏi dư thừa...
-- Đúng rồi... để ta gọi Tình tỷ đến xem lại tình trạng của ngươi...
Ngụy Vô Tiện nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Tình... khoản mười phút sau cô cũng xuất hiện... tuy Ôn Tình không biết Lam Vong Cơ... nhưng y thì lại được vị anh trai yêu quý của mình nhắc đến cô nhiều lần.. con khoe ảnh của hai người cho y xem... nhìn thấy Ôn Tình bước vào y có chút ngạc nhiên....
Mà Ôn Tình cũng không biết là Lam Vong Cơ biết mình... cô khẽ lên tiếng..
--Chào em.. chị gọi Ôn Tình... em cảm thấy thế nào rồi....??
--Rất tốt ạ....
Ôn Tình làm một loạt kiển tra cảm thấy không có gì đáng ngại lúc này mới lên tiếng...
-- Ổn rồi.... có thể về nhà...
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói thì tâm cũng vui hẳn lên...
-- Lam Trạm để ta đưa ngươi về...
Ôn Tình nghe hắn nói thì ghét bỏ...
--Ngươi a... dẹp cái motor yêu quý của ngươi đi a... cũng không biết là ngươi đưa nó về hay là dọa thằng bé nữa...
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói mà có chút chột dạ... hắn chính là chứng kiến quá Lam Vong Cơ bị tốc độ của mình dọa cho trắng bệch mặt mày...
-- Hì hì... nào có a... motor của em còn để ở nhà hàng a...
-- Ta chỉ nói thế thôi... Vong Cơ...Hi Thần rất lo cho em đấy...
-- Vâng... em biết...
-- Được rồi... hai đứa coi thu xếp rồi trở về đi...
Ôn Tình cũng không tiếp tục mà nói với hai người... dặn dò một số việc cho Lam Vong Cơ lưu ý cũng rời đi... Ngụy Vô Tiện thì nhận trọng trách đưa Lam Vong Cơ về nhà... chỉ là hắn đưa Lam Vong Cơ trở về thì nhận được khuôn mặt vặn vẹo đằng đằng sát khí của Lam Khải Nhân mà lạnh run người
-- Ngươi a... không ăn được cay cũng không nói... ngươi bị dị ứng với ớt a... cũng may ta đưa ngươi vào đây kịp thời nếu không chỉ sợ ta phải bị gia đình ngươi lột da a....
Lam Vong Cơ nghe hắn nhắc đến gia đình lúc này mới sực nhớ ra hôm nay y trở về còn chưa kịp gặp mọi người.. vội vàng tìm điện thoại của mình...
Ngụy Vô Tiện biết y đang ở tìm điện thoại liền lấy mà đưa cho y... Lam Vong Cơ thấy hắn cầm điện thoại của mình khẽ cứng người... mà Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra được sự thay đổi của y... hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ giận khi mình tự ý lấy điện thoại của y bèn lên tiếng giải thích...
-- Lam Trạm... ta không cố ý lấy điện thoại của ngươi... tại anh trai ngươi cứ gọi mãi nên ta đành phải nghe... ngươi không giận chứ...
Lam Vong Cơ như thế nào có thể giận hắn đâu... y chỉ là sợ hắn nhìn thấy y lấy ảnh hắn làm ảnh nền điện thoại sợ hắn phát hiện ra tiểu tâm tư của mình... nhưng là Ngụy Vô Tiện chẳng hề có chút gì là bận tâm... Lam Vong Cơ cũng buông lỏng tâm tình...
-- Không sao... anh ấy biết ta ở đây sao...???
--Ân... có đến nhưng về rồi...
Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà cười nói... lại giống như nhớ đến cái gì vấn đề hắn cười nham nhở mà nói...
-- Lam Trạm... ngươi còn nói ta vô vị nhàm chán... là ai lén lút để ảnh ta làm ảnh nền chứ hả... còn nói không thích ta đâu....ngươi a... thật đương ta như tri kỉ đâu...
Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà lỗ tai đến cổ đều đỏ... lại buồn bực hắn vô tâm không phổi cũng vui mừng khi hắn không phát hiện ra được tình cảm sai trái của mình... nhưng là cũng có chút mất mát....
Mà Ngụy Vô Tiện lại nhìn thấy Lam Vong Cơ đỏ lỗ tai lảng tránh cái này vấn đề càng là như bắt được điểm thú vị mà trêu chọc y...
-- Di... thần đồng của ta đây là xấu hổ lạp... ta như thế nào không phát hiện ra ngươi là cái da mặt mỏng a.... hahaha... Lam Trạm ngươi cũng quá đáng yêu đi...
-- Ngụy Anh... đừng đùa...
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mà nhìn hắn trêu chọc mình.... Ngụy Vô Tiện thấy y xấu hổ thì cũng nén cười... rồi như nhớ ra điều gì hắn đi lại bàn mà lấy ra nồi cháo... đem cháo múc ra chén mà đi lại bên Lam Vong Cơ khẽ nói...
-- Lam Trạm... ăn chút gì đi... đây là sư tỷ ta nấu... đảm bảo ngon chất lượng... không có ớt cay gì đâu... ngươi thử xem...
Lam Vong Cơ ngạc nhiên mà nhìn hắn... mà Ngụy Vô Tiện lại mạc danh hiểu được cái này ánh mắt vội giải thích...
--Là ta hỏi anh trai ngươi bình thường ngươi sẽ ăn cái gì nên nhờ sư tỷ ta nấu ít cháo đem đến đây... mau ăn đi cho nóng....
--Xin lỗi... làm phiền ngươi...
-- Biệt xin lỗi a... là ta hại ngươi ngày đầu về nước phải vào đây... ta phải là người xin lỗi mới đúng... mau ăn đi... ngươi tốt số lắm mới được thưởng thức tay nghề của sư tỷ ta đó nha...
Ngụy Vô Tiện ánh mắt kiêu ngạo mà tâng bốc sư tỷ nhà mình... Lam Vong Cơ lặng yên mà tiếp nhận kia chén cháo... hương vị thanh mát của rau cũ... mùi thơm thoang thoảng của nước hầm thịt khiến cảm giác ăn vào thật ngon miệng... Lam Vong Cơ không giám phủ nhận quả thật rất ngon...
Xử lí xong y lấy điện thoại mà gọi cho cha của mình....chuông đổ không bao lâu liền có người bắt máy...
-- Vong Cơ... là con sao...???
--Ân... xin lỗi khiến mọi người lo lắng...
-- Không sao là tốt rồi... nếu đã ổn ta bảo Hi Thần đến đón con về nhé...
-- Không cần... bạn con sẽ đưa con về...
Lam Thanh Dật nghe con trai của mình nói thế cũng không nói tiếp mà dặn dò Lam Vong Cơ nghỉ ngơi rồi cúp máy...
-- Vậy được... con nghỉ ngơi đi...
--Vâng... tạm biệt...
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cúp máy lúc này mới lên tiếng hỏi...
-- Lam Trạm... là ai thế...???
-- Cha của ta... hôm nay vừa về nước cùng ta...
-- có hay không mắng ngươi a...??
-- Sẽ không....
Ngụy Vô Tiện hỏi xong mới cảm thấy mình ngớ ngẩn... đùa chứ hắn biết Lam Vong Cơ chính là học sinh gương mẫu con ngoan trò giỏi người người ngưỡng mộ... làm thế nào mà bị mắng được.. hắn đúng là hỏi dư thừa...
-- Đúng rồi... để ta gọi Tình tỷ đến xem lại tình trạng của ngươi...
Ngụy Vô Tiện nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Tình... khoản mười phút sau cô cũng xuất hiện... tuy Ôn Tình không biết Lam Vong Cơ... nhưng y thì lại được vị anh trai yêu quý của mình nhắc đến cô nhiều lần.. con khoe ảnh của hai người cho y xem... nhìn thấy Ôn Tình bước vào y có chút ngạc nhiên....
Mà Ôn Tình cũng không biết là Lam Vong Cơ biết mình... cô khẽ lên tiếng..
--Chào em.. chị gọi Ôn Tình... em cảm thấy thế nào rồi....??
--Rất tốt ạ....
Ôn Tình làm một loạt kiển tra cảm thấy không có gì đáng ngại lúc này mới lên tiếng...
-- Ổn rồi.... có thể về nhà...
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói thì tâm cũng vui hẳn lên...
-- Lam Trạm để ta đưa ngươi về...
Ôn Tình nghe hắn nói thì ghét bỏ...
--Ngươi a... dẹp cái motor yêu quý của ngươi đi a... cũng không biết là ngươi đưa nó về hay là dọa thằng bé nữa...
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói mà có chút chột dạ... hắn chính là chứng kiến quá Lam Vong Cơ bị tốc độ của mình dọa cho trắng bệch mặt mày...
-- Hì hì... nào có a... motor của em còn để ở nhà hàng a...
-- Ta chỉ nói thế thôi... Vong Cơ...Hi Thần rất lo cho em đấy...
-- Vâng... em biết...
-- Được rồi... hai đứa coi thu xếp rồi trở về đi...
Ôn Tình cũng không tiếp tục mà nói với hai người... dặn dò một số việc cho Lam Vong Cơ lưu ý cũng rời đi... Ngụy Vô Tiện thì nhận trọng trách đưa Lam Vong Cơ về nhà... chỉ là hắn đưa Lam Vong Cơ trở về thì nhận được khuôn mặt vặn vẹo đằng đằng sát khí của Lam Khải Nhân mà lạnh run người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me