Tien Vong Ta Co Hoi
Sau bữa cơm A Uyển liền lôi kéo Lam Vong Cơ về phòng mình... Ngụy Vô Tiện cũng đi theo.... nhìn đến A Uyển vui vẻ mà bám dính Lam Vong Cơ hắn lại cảm thấy nhớ khi xưa... lúc đó Lam Vong Cơ đi săn đêm ở Di Lăng vô tình gặp hắn... quả thật rất giống một nhà ba người...
-- Có tiền ca ca... dạy đệ học cầm đi...
-- Ân...
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu phất ra Vong Cơ cầm của mình... A Uyển nhìn này một màng cảm thấy có tiền ca ca thật lợi hại...
-- Có tiền ca ca thật lợi hại a... huynh cất cầm ở đâu vậy....
Ngụy Vô Tiện nhìn A Uyển đã 13 tuổi đầu rồi còn ngây ngô khẽ phụt cười...
-- A Uyển... Lam Trạm chính là luyện ra được càn khôn trong tay áo... có thể thu vạn vật vào trong tay áo ý...
-- Oa... có tiền ca ca... đệ cũng muốn học...
-- Ân... A Uyển thích thì ta sẽ dạy...
-- Hoan hô... có tiền ca ca tốt nhất...
-- A Uyển... Lam Trạm có tên đệ đệ đừng gọi có tiền ca ca nữa...
A Uyển nhìn Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ... gật đầu mà hỏi hắn...
--Vậy đệ gọi Trạm ca ca nha... được không...???
-- Không được... người đời gọi y là Hàm Quang Quân đệ cũng gọi thế đi...
-- Không thích... đệ thích gọi Trạm ca ca... như vậy mới là thân thiết... Hàm Quang Quân hảo xa cách a...
Ngụy Vô Tiện quả thật không nói lại A Uyển... hắn từ nhỏ đã luyện cho A Uyển trình độ hơn hắn luôn rồi...
--Lam Trạm... A Uyển còn nhỏ không hiểu nhiều lễ nghi ngươi đừng trách nó...
--Không sao... đều được...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ cũng thực thích A Uyển hắn cũng không nói nhiều... lại suy nghĩ muốn đi tìm Ôn Tình...liền nói với Lam Vong Cơ...
-- Lam Trạm... ngươi dạy A Uyển đi ta ra ngoài một lát...
-- Ân.....
Ngụy Vô Tiện xoay người ra khỏi phòng liền đi tìm Ôn Tình.....
Ôn Tình đang ở tìm kiếm lại một ít thư tịch chữa trị thị giác... thấy Ngụy Vô Tiện đến cũng không thèm nhìn... bởi cô biết hắn đến làm cái gì...
-- Thế nào...???
--Ôn Tình... ta có chuyện muốn hỏi ngươi...
Ngụy Vô Tiện hiếm khi mà nói chuyện nghiêm túc với cô.... khẽ buông thư tịch mà nhìn hắn...
--Chuyện gì...???
-- Lam Trạm bị oán khí của Âm Hổ Phù nhập thể... bị oán khí bao phủ đôi mắt nhiều năm... ta mặc dù đã thanh tẩy triệt để nhưng là kinh mạch khả năng đã tổn thương.... nhưng là ta hỏi ngươi... năm đó... ta là thế nào từ Bất Dạ Thiên trở về...
Ôn Tình giật mình mà nhìn hắn... năm đó khi hắn tỉnh lại không nhắc đến việc này... cô cứ ngỡ là hắn không muốn nhắc đến...
--Ngươi không nhớ.....
-- Là Lam Trạm cứu ta phải không... ta khi đó cho rằng là mình tự trở về....???
Ôn Tình thật sâu mà nhìn hắn... âm thầm mắng... hít sâu một hơi mà hỏi...
-- Ngụy Vô Tiện ngươi xem y là gì...???
--Vì sao hỏi này đó a... ngươi còn chưa trả lời ta...
Nhưng là Ôn Tình ánh mắt thật nghiêm nghị... Ngụy Vô Tiện có chút suy nghĩ không thông...
--Ta hỏi ngươi xem y là gì... là tri kỷ hay là ái nhân...
Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình... không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy...
-- Ôn Tình... làm sao vậy... như thế nào hỏi như vậy...???
-- Trả lời...
Ôn Tình bỗng nhiên quát lên khiến hắn giật mình... nhất thời thốt lên...
-- Ta thích y....
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi có biết ngươi đã làm tổn thương y hay không...???
Ngụy Vô Tiện mộng bức... hắn quả thật không hiểu...
-- Ôn Tình... ta như thế nào có thể tổn thương Lam Trạm... ngươi đừng nói bừa...
--Ngươi không nhớ để ta nhắc ngươi nhớ... năm đó chính y một thân bạch y nhuộm máu... bộ dạng chật vật linh lực khô kiệt mang ngươi trở về... ta không giám đi theo chỉ có thể đứng ở ngoài Phục Ma Động... ta nghe thấy ngươi bảo y Cút.... nhưng y lại vẫn ôn nhu mà hóng ngươi... bảo chỉ cần ngươi ngủ y sẽ rời đi.... chính là ngươi ngủ rồi y cũng rời đi... ta chưa bao giờ nhìn thấy một Hàm Quang Quân chứa đôi mắt thương tâm như vậy... Ngụy Vô Tiện cho dù có đuôi mù cũng nhận ra được y yêi ngươi...
Ngụy Vô Tiện hai tay siết chặt.... hắn nhớ lại lời nói của Lam Hi Thần...
Người đệ ấy yêu không còn nữa... Vong Cơ bỏ xuống tự trọng thổ lộ cùng hắn từ đầu đến cuối hắn chỉ cho nó một cái tự Cút....
Người Lam Trạm yêu là ta... ta... ta như thế nào không biết gì cả... còn ngu ngốc mà nói y đừng tiếp tục yêu người kia... khác nào là thẳng thừng một lần nữa làm tổn thương y....
Ngụy Vô Tiện bỗng chốc rơi nước mắt... hắn xoay người bỏ đi... hắn cũng không biết mình đi đâu... Ôn Tình nhìn hắn như vậy cũng không lên tiếng... cô biết hắn cần bình tĩnh....
Hắn đi một vòng lại ra đến hồ sen... hắn tự đưa tay tát mình một cái...
Sư tỷ... đệ thật ngu ngốc... đệ rõ ràng thích y... tại sao khi đó lại không tự biết... nhưng năm đó đệ không phải muốn đuổi y... khi đó căn bản đệ chính là bị Âm Hổ Phù chi phối... đệ không muốn làm y tổn thương... đệ phải làm sao đây... sư tỷ... đệ phải làm thế nào đây....???
-- Ngụy Anh....
Lam Vong Cơ không biết vì sao lại xuất hiện.... Ngụy Vô Tiện lau vội nước mắt... hắn nhìn đến y phục y bị lấm bẩn khẽ lên tiếng...
--Lam Trạm ngươi ngã sao... có sao không... sao lại ra đây...???
--Ngụy Anh... ngươi sao vậy... Ôn cô nương nói ngươi có chuyện....
Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ gì... hắn đứng lên ôm lấy Lam Vong Cơ... nước mắt hắn bất giác lại rơi xuống... Lam Vong Cơ bị hắn cái này bất ngờ ôm làm cho cứng người....
--Lam Trạm... cho ta ôm ngươi một lát...
-- Có tiền ca ca... dạy đệ học cầm đi...
-- Ân...
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu phất ra Vong Cơ cầm của mình... A Uyển nhìn này một màng cảm thấy có tiền ca ca thật lợi hại...
-- Có tiền ca ca thật lợi hại a... huynh cất cầm ở đâu vậy....
Ngụy Vô Tiện nhìn A Uyển đã 13 tuổi đầu rồi còn ngây ngô khẽ phụt cười...
-- A Uyển... Lam Trạm chính là luyện ra được càn khôn trong tay áo... có thể thu vạn vật vào trong tay áo ý...
-- Oa... có tiền ca ca... đệ cũng muốn học...
-- Ân... A Uyển thích thì ta sẽ dạy...
-- Hoan hô... có tiền ca ca tốt nhất...
-- A Uyển... Lam Trạm có tên đệ đệ đừng gọi có tiền ca ca nữa...
A Uyển nhìn Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ... gật đầu mà hỏi hắn...
--Vậy đệ gọi Trạm ca ca nha... được không...???
-- Không được... người đời gọi y là Hàm Quang Quân đệ cũng gọi thế đi...
-- Không thích... đệ thích gọi Trạm ca ca... như vậy mới là thân thiết... Hàm Quang Quân hảo xa cách a...
Ngụy Vô Tiện quả thật không nói lại A Uyển... hắn từ nhỏ đã luyện cho A Uyển trình độ hơn hắn luôn rồi...
--Lam Trạm... A Uyển còn nhỏ không hiểu nhiều lễ nghi ngươi đừng trách nó...
--Không sao... đều được...
Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ cũng thực thích A Uyển hắn cũng không nói nhiều... lại suy nghĩ muốn đi tìm Ôn Tình...liền nói với Lam Vong Cơ...
-- Lam Trạm... ngươi dạy A Uyển đi ta ra ngoài một lát...
-- Ân.....
Ngụy Vô Tiện xoay người ra khỏi phòng liền đi tìm Ôn Tình.....
Ôn Tình đang ở tìm kiếm lại một ít thư tịch chữa trị thị giác... thấy Ngụy Vô Tiện đến cũng không thèm nhìn... bởi cô biết hắn đến làm cái gì...
-- Thế nào...???
--Ôn Tình... ta có chuyện muốn hỏi ngươi...
Ngụy Vô Tiện hiếm khi mà nói chuyện nghiêm túc với cô.... khẽ buông thư tịch mà nhìn hắn...
--Chuyện gì...???
-- Lam Trạm bị oán khí của Âm Hổ Phù nhập thể... bị oán khí bao phủ đôi mắt nhiều năm... ta mặc dù đã thanh tẩy triệt để nhưng là kinh mạch khả năng đã tổn thương.... nhưng là ta hỏi ngươi... năm đó... ta là thế nào từ Bất Dạ Thiên trở về...
Ôn Tình giật mình mà nhìn hắn... năm đó khi hắn tỉnh lại không nhắc đến việc này... cô cứ ngỡ là hắn không muốn nhắc đến...
--Ngươi không nhớ.....
-- Là Lam Trạm cứu ta phải không... ta khi đó cho rằng là mình tự trở về....???
Ôn Tình thật sâu mà nhìn hắn... âm thầm mắng... hít sâu một hơi mà hỏi...
-- Ngụy Vô Tiện ngươi xem y là gì...???
--Vì sao hỏi này đó a... ngươi còn chưa trả lời ta...
Nhưng là Ôn Tình ánh mắt thật nghiêm nghị... Ngụy Vô Tiện có chút suy nghĩ không thông...
--Ta hỏi ngươi xem y là gì... là tri kỷ hay là ái nhân...
Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình... không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy...
-- Ôn Tình... làm sao vậy... như thế nào hỏi như vậy...???
-- Trả lời...
Ôn Tình bỗng nhiên quát lên khiến hắn giật mình... nhất thời thốt lên...
-- Ta thích y....
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi có biết ngươi đã làm tổn thương y hay không...???
Ngụy Vô Tiện mộng bức... hắn quả thật không hiểu...
-- Ôn Tình... ta như thế nào có thể tổn thương Lam Trạm... ngươi đừng nói bừa...
--Ngươi không nhớ để ta nhắc ngươi nhớ... năm đó chính y một thân bạch y nhuộm máu... bộ dạng chật vật linh lực khô kiệt mang ngươi trở về... ta không giám đi theo chỉ có thể đứng ở ngoài Phục Ma Động... ta nghe thấy ngươi bảo y Cút.... nhưng y lại vẫn ôn nhu mà hóng ngươi... bảo chỉ cần ngươi ngủ y sẽ rời đi.... chính là ngươi ngủ rồi y cũng rời đi... ta chưa bao giờ nhìn thấy một Hàm Quang Quân chứa đôi mắt thương tâm như vậy... Ngụy Vô Tiện cho dù có đuôi mù cũng nhận ra được y yêi ngươi...
Ngụy Vô Tiện hai tay siết chặt.... hắn nhớ lại lời nói của Lam Hi Thần...
Người đệ ấy yêu không còn nữa... Vong Cơ bỏ xuống tự trọng thổ lộ cùng hắn từ đầu đến cuối hắn chỉ cho nó một cái tự Cút....
Người Lam Trạm yêu là ta... ta... ta như thế nào không biết gì cả... còn ngu ngốc mà nói y đừng tiếp tục yêu người kia... khác nào là thẳng thừng một lần nữa làm tổn thương y....
Ngụy Vô Tiện bỗng chốc rơi nước mắt... hắn xoay người bỏ đi... hắn cũng không biết mình đi đâu... Ôn Tình nhìn hắn như vậy cũng không lên tiếng... cô biết hắn cần bình tĩnh....
Hắn đi một vòng lại ra đến hồ sen... hắn tự đưa tay tát mình một cái...
Sư tỷ... đệ thật ngu ngốc... đệ rõ ràng thích y... tại sao khi đó lại không tự biết... nhưng năm đó đệ không phải muốn đuổi y... khi đó căn bản đệ chính là bị Âm Hổ Phù chi phối... đệ không muốn làm y tổn thương... đệ phải làm sao đây... sư tỷ... đệ phải làm thế nào đây....???
-- Ngụy Anh....
Lam Vong Cơ không biết vì sao lại xuất hiện.... Ngụy Vô Tiện lau vội nước mắt... hắn nhìn đến y phục y bị lấm bẩn khẽ lên tiếng...
--Lam Trạm ngươi ngã sao... có sao không... sao lại ra đây...???
--Ngụy Anh... ngươi sao vậy... Ôn cô nương nói ngươi có chuyện....
Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ gì... hắn đứng lên ôm lấy Lam Vong Cơ... nước mắt hắn bất giác lại rơi xuống... Lam Vong Cơ bị hắn cái này bất ngờ ôm làm cho cứng người....
--Lam Trạm... cho ta ôm ngươi một lát...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me