Tien Vong Ta Co Hoi
-- Lam Trạm.... cho ta ôm ngươi một lát...
Lam Vong Cơ cả người bất động.... y không biết Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì... nhưng y có thể cảm nhận được hắn run rẩy bờ vai y có thể cảm nhận được cảm xúc ấm nóng... Hắn đang khóc...
Lam Vong Cơ muốn an ủi hắn... nhưng y không biết phải làm thế nào... đôi tay muốn ôm lấy hắn rồi lại buông xuống... đợi hắn khóc đủ... y vẫn là để hắn ôm như thế rồi lại ôn nhu hỏi...
-- Ngụy Anh... làm sao vậy....???
-- Lam Trạm... ngươi xem ta là gì của ngươi....???
Ngụy Vô Tiện vẫn là ôm chặt lấy y.... lời vừa hỏi ra hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ một chút run rẩy... hắn tự giễu mình tại sao lại ngu ngốc như vậy... để y phải tổn thương nhiều như vậy... hắn đợi y trả lời nhưng Lam Vong Cơ lại hỏi lại hắn...
-- Vậy ngươi xem ta là gì....???
Lam Vong Cơ đè nén tâm mình... y muốn biết hắn xem mình là gì... dù là kết quả như thế nào cũng được... y vẫn sẽ luôn dõi theo hắn... Ngụy Vô Tiện có thể nghe được trong giọng nói của y ẩn chứa một sự bi thương... hắn không muốn do dự nữa... hắn áp môi mình lên môi y.... Lam Vong Cơ bất ngờ với hành động của hắn mà không nói nên lời.... không đẩy ra cũng không đáp lại... nhưng là Ngụy Vô Tiện như để khẳng định câu trả lời của mình... bá đạo mà cạy mở ra bờ môi kia... linh hoạt mà đẩy lưỡi mình vào trong tham lam hút đi những cái kia mật ngọt....
Lam Vong Cơ dây thần kinh hiện tại như đã đứt vô thức mà đáp lại cái kia hôn.... cả hai dây dưa Ngụy Vô Tiện nhiều năm nghiên cứu xuân cung đồ bá đạo mà chiếm thế thượng phong... Lam Vong Cơ bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra...
Đợi Lam Vong Cơ ổn định nhịp thở hắn mới nhẹ nắm lấy tay y đặt lên trái tim mình.... nơi lồng ngực đang bang bang nhảy.... hắn không đợi y hỏi liền ôn nhu nói...
-- Lam Trạm... ngươi nghe ta nói.... ta không biết từ khi nào mà thích ngươi... ta chỉ biết ta rất muốn ở gần ngươi thích trêu chọc ngươi để ngươi phải để ý đến ta... thích ngươi vì ta mà phá vỡ quy phạm của mình... trước đây ta không biết thế nào là thích một người... như từ lúc gặp lại ngươi ta tự nhìn lại cản xúc của mình... ta thích ngươi... yêu ngươi... muốn cả đời cùng ngươi.... ta không phải vui đùa... những chuyện năm đó ta thật không nhớ... khi đó ta chỉ nghe được quỷ khí nguyền rủa mình... ta căn bản không biết là ngươi cứu ta... càng không biết ngươi nói với ta những gì... nhưng là hiện tại ngươi cứ nói ta nguyện ý nghe....
Lam Vong Cơ bờ vai run rẩy mà ôm lấy hắn....
-- Tâm duyệt ngươi.....
Yêu ngươi...
Muốn ngươi....
Trừ bỏ ngươi ai cũng không muốn... Không phải ngươi là không được...
Giọt nước mắt ấm nóng xẹt qua trên má y... y cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại tình cảm sai trái này.... thật sự y không giám tin.... Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ mà nhìn kia nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp... hắn khẽ hôn lên kia đôi mắt đang nhòe nước...
-- Lam Trạm.... ngươi thật ngốc... tại sao không nói với ta... tại sao phải im lặng chịu đựng... đừng khóc... là ta bất hảo làm ngươi tổn thương... hôm đó ta hỏi ngươi có hay không có thể không yêu người kia.... chính là khi đó ta đã nhận ra tình cảm của mình nhưng lại nghĩ ngươi có yêu thích người.... ta lại không biết người đó là ta cho nên...
-- Ngụy Anh.... ngươi....không cần tự trách...
--Lam Trạm... ngươi rất tốt... ta rất thích ngươi....
Ngụy Vô Tiện kéo y vào lòng mình... ôm thật chặt thật chặt tựa như hắn sợ mình buông ra y sẽ biến mất... mười ngón tay của cả hai đan chặt lấy nhau.... giây phút này thật bình yên.... Ngụy Vô Tiện nhìn kia người trong lòng mình như một con vật nhỏ bé nép mình tìm một sự che chở giữa muôn vàng khó khăn nơi biển người rộng lớn... hắn cảm thấy mình thật là một kẻ tội đồ... y tốt như vậy tại sao hắn lại ngu ngốc bỏ lỡ suốt ngần ấy năm...
Hai người cứ yên lặng mà ôm lấy nhau.... Lam Vong Cơ bình yên mà thiếp đi trong vòng tay của hắn.... có lẽ đầy là lần đầu tiên y cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu... hạnh phúc hân hoan khi được đáp lại tình cảm.... không là muộn chỉ cần người chấp nhận bao lâu với y cũng chỉ như một ngày....
Đã từ lâu rồi hôm nay là ngày y ngủ ngon nhất... không mộng mị... không lo âu... không sợ hãi... bình yên mà đi vào giấc mộng của mình... Ngụy Vô Tiện nhìn người kia bình ổn hơi thở trong vòng tay mình khẽ mỉm cười... nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn... rồi ôm y về phòng mình....
Hắn với y hiện tại đã bày tỏ tâm y cũng chẳng cần phải xoắn xuýt chỉ có một cái giường làm thế nào ngủ... trực tiếp bế y lên giường thổi tắt nến rồi cũng leo lên ôm lấy y.... cuộc đời vốn dĩ là thế... chẳng cần biết đi qua bao nhiêu khó khăn... chỉ cần quay đầu lại người mình yêu thương luôn ở phía sau.... đó chính là điều hạnh phúc nhất...
--Lam Trạm.... ngủ ngon....
Lam Vong Cơ cả người bất động.... y không biết Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì... nhưng y có thể cảm nhận được hắn run rẩy bờ vai y có thể cảm nhận được cảm xúc ấm nóng... Hắn đang khóc...
Lam Vong Cơ muốn an ủi hắn... nhưng y không biết phải làm thế nào... đôi tay muốn ôm lấy hắn rồi lại buông xuống... đợi hắn khóc đủ... y vẫn là để hắn ôm như thế rồi lại ôn nhu hỏi...
-- Ngụy Anh... làm sao vậy....???
-- Lam Trạm... ngươi xem ta là gì của ngươi....???
Ngụy Vô Tiện vẫn là ôm chặt lấy y.... lời vừa hỏi ra hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ một chút run rẩy... hắn tự giễu mình tại sao lại ngu ngốc như vậy... để y phải tổn thương nhiều như vậy... hắn đợi y trả lời nhưng Lam Vong Cơ lại hỏi lại hắn...
-- Vậy ngươi xem ta là gì....???
Lam Vong Cơ đè nén tâm mình... y muốn biết hắn xem mình là gì... dù là kết quả như thế nào cũng được... y vẫn sẽ luôn dõi theo hắn... Ngụy Vô Tiện có thể nghe được trong giọng nói của y ẩn chứa một sự bi thương... hắn không muốn do dự nữa... hắn áp môi mình lên môi y.... Lam Vong Cơ bất ngờ với hành động của hắn mà không nói nên lời.... không đẩy ra cũng không đáp lại... nhưng là Ngụy Vô Tiện như để khẳng định câu trả lời của mình... bá đạo mà cạy mở ra bờ môi kia... linh hoạt mà đẩy lưỡi mình vào trong tham lam hút đi những cái kia mật ngọt....
Lam Vong Cơ dây thần kinh hiện tại như đã đứt vô thức mà đáp lại cái kia hôn.... cả hai dây dưa Ngụy Vô Tiện nhiều năm nghiên cứu xuân cung đồ bá đạo mà chiếm thế thượng phong... Lam Vong Cơ bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra...
Đợi Lam Vong Cơ ổn định nhịp thở hắn mới nhẹ nắm lấy tay y đặt lên trái tim mình.... nơi lồng ngực đang bang bang nhảy.... hắn không đợi y hỏi liền ôn nhu nói...
-- Lam Trạm... ngươi nghe ta nói.... ta không biết từ khi nào mà thích ngươi... ta chỉ biết ta rất muốn ở gần ngươi thích trêu chọc ngươi để ngươi phải để ý đến ta... thích ngươi vì ta mà phá vỡ quy phạm của mình... trước đây ta không biết thế nào là thích một người... như từ lúc gặp lại ngươi ta tự nhìn lại cản xúc của mình... ta thích ngươi... yêu ngươi... muốn cả đời cùng ngươi.... ta không phải vui đùa... những chuyện năm đó ta thật không nhớ... khi đó ta chỉ nghe được quỷ khí nguyền rủa mình... ta căn bản không biết là ngươi cứu ta... càng không biết ngươi nói với ta những gì... nhưng là hiện tại ngươi cứ nói ta nguyện ý nghe....
Lam Vong Cơ bờ vai run rẩy mà ôm lấy hắn....
-- Tâm duyệt ngươi.....
Yêu ngươi...
Muốn ngươi....
Trừ bỏ ngươi ai cũng không muốn... Không phải ngươi là không được...
Giọt nước mắt ấm nóng xẹt qua trên má y... y cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại tình cảm sai trái này.... thật sự y không giám tin.... Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ mà nhìn kia nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp... hắn khẽ hôn lên kia đôi mắt đang nhòe nước...
-- Lam Trạm.... ngươi thật ngốc... tại sao không nói với ta... tại sao phải im lặng chịu đựng... đừng khóc... là ta bất hảo làm ngươi tổn thương... hôm đó ta hỏi ngươi có hay không có thể không yêu người kia.... chính là khi đó ta đã nhận ra tình cảm của mình nhưng lại nghĩ ngươi có yêu thích người.... ta lại không biết người đó là ta cho nên...
-- Ngụy Anh.... ngươi....không cần tự trách...
--Lam Trạm... ngươi rất tốt... ta rất thích ngươi....
Ngụy Vô Tiện kéo y vào lòng mình... ôm thật chặt thật chặt tựa như hắn sợ mình buông ra y sẽ biến mất... mười ngón tay của cả hai đan chặt lấy nhau.... giây phút này thật bình yên.... Ngụy Vô Tiện nhìn kia người trong lòng mình như một con vật nhỏ bé nép mình tìm một sự che chở giữa muôn vàng khó khăn nơi biển người rộng lớn... hắn cảm thấy mình thật là một kẻ tội đồ... y tốt như vậy tại sao hắn lại ngu ngốc bỏ lỡ suốt ngần ấy năm...
Hai người cứ yên lặng mà ôm lấy nhau.... Lam Vong Cơ bình yên mà thiếp đi trong vòng tay của hắn.... có lẽ đầy là lần đầu tiên y cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu... hạnh phúc hân hoan khi được đáp lại tình cảm.... không là muộn chỉ cần người chấp nhận bao lâu với y cũng chỉ như một ngày....
Đã từ lâu rồi hôm nay là ngày y ngủ ngon nhất... không mộng mị... không lo âu... không sợ hãi... bình yên mà đi vào giấc mộng của mình... Ngụy Vô Tiện nhìn người kia bình ổn hơi thở trong vòng tay mình khẽ mỉm cười... nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn... rồi ôm y về phòng mình....
Hắn với y hiện tại đã bày tỏ tâm y cũng chẳng cần phải xoắn xuýt chỉ có một cái giường làm thế nào ngủ... trực tiếp bế y lên giường thổi tắt nến rồi cũng leo lên ôm lấy y.... cuộc đời vốn dĩ là thế... chẳng cần biết đi qua bao nhiêu khó khăn... chỉ cần quay đầu lại người mình yêu thương luôn ở phía sau.... đó chính là điều hạnh phúc nhất...
--Lam Trạm.... ngủ ngon....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me