LoveTruyen.Me

Tien Vong Xin Nguoi Thu Tha

Ngụy Vô Tiện khó khăn mở ra đôi mắt, đập vào mắt hắn chính là khung cảnh quen thuộc, nơi này là Liên Hoa Ổ, phòng của hắn.

" A Tiện, đệ tỉnh rồi, cảm thấy thế nào."

Hắn nhìn người nữ tử trước mặt mình, người này luôn giành sự ôn nhu dịu dàng quan tâm hắn, tâm can đau đớn cùng những bất lực đều theo dòng nước mắt tuôn ra.

" Sư tỷ, đệ xin lỗi."

Giang Yếm Ly đau lòng ôm lấy đứa đệ đệ của mình, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, ôn nhu cất lời.

" A Tiện, không khóc, biết sai là được, sẽ không ai trách đệ."

Lau đi những giọt nước mắt kia, Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.

" Đệ muốn đi tìm Lam Trạm."

Đúng lúc này ngoài cửa lại có tiếng nói vọng vào đáp lời hắn.

" Ngươi tìm cũng không gặp, Lam Hi Thần tìm tới nơi thì y đã đi rồi."

Giang Trừng từ phía sau cánh cửa bước vào, trong ánh mắt nhìn hắn có sự tức giận, cũng có sự bất đắc dĩ. Ngụy Vô Tiện lại chẳng để tâm, hắn vẫn nói.

" Trạch Vu Quân ở đâu, ta phải tìm Lam Trạm."

" Điều ngươi cần làm bây giờ là giải quyết Âm Hổ Phù, Lam Hi Thần chỉ là tạm thời phong ấn, không bao lâu sẽ hết hiệu lực, đến lúc đó ngươi sẽ lại quên."

Giang Trừng vừa nói vừa lấy Âm Hổ Phù từ túi càn khôn đưa cho hắn. Nhìn Âm Hổ Phù hắn cảm thấy bản thân mình như đang ở địa ngục, vì trả thù hắn mới tạo ra Âm Hổ Phù, nhưng ngược lại thứ đó lại làm hắn mất đi người hắn yêu thương nhất, hắn không biết bản thân mình tạo ra là đúng hay sai, nhờ thứ đó hắn mới có thể thành công trả thù, nhưng cũng vì thứ đó khiến hắn mất tất cả.

" Sư tỷ, tỷ nói xem, vì sao đệ phải tạo ra nó, vì sao đệ phải rơi vào hoàn cảnh này, đệ đúng là đáng chết."

Hắn mờ mịt mà cuộn thân mình trong nước mắt, hắn nhớ y, nhớ người đã mỉm cười khi hắn nói hắn yêu y, nhớ người đã tự nguyện đem tất cả mà giao cho hắn, nhưng cuối cùng hắn lại tàn nhẫn đẩy y đi.

Giang Yếm Ly nhìn hắn như vậy tâm cũng như bị dao cắt, tỷ đệ bọn họ chỉ còn lại ba người nương tựa lẫn nhau, nay đệ đệ mình gặp chuyện nhưng cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hết thảy.

" A Tiện, đệ phải phấn chấn lên, Lam nhị công tử sẽ hiểu cho đệ, đệ trước hết nên nghe lời A Trừng hủy đi Âm Hổ Phù, chúng ta sẽ cùng nhau tìm Lam nhị công tử, có được không."

" Sư tỷ..."

Ngụy Vô Tiện òa khóc lên như một đứa trẻ, hắn cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng, tự trách, hối hận là những gì mà hắn có thể suy nghĩ hiện giờ.

Lam Hi Thần nhận được tin tức Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại cũng liền đi Vân Mộng để gặp hắn.

" Ngụy công tử, ngươi đã nghĩ ra biện pháp thế nào để hủy đi Âm Hổ Phù."

Trước đây Ngụy Vô Tiện cũng đã suy tính thật kĩ càng về vấn đề này, chỉ là hắn vẫn chưa thực hiện, hiện tại thù đã báo, lại thêm Âm Hổ Phù là mối tại họa của hắn, hắn cũng không muốn chờ đợi thêm, im lặng trong giây lát hắn mới chậm chạp nói ra điều mình cần.

" Ta cần mọi người hổ trợ ta lập trận pháp bảo vệ thân xác, còn có Âm Hổ Phù oán khí rất lớn, có thể nhờ Lam gia hổ trợ Tẩy Hoa để giải trừ oán khí hay không."

Lam Hi Thần không ngạc nhiên khi nói về Tẩy Hoa, nhưng lại khó hiểu vì đề nghị lập trận pháp của hắn.

" Tẩy Hoa thì không thành vấn đề, nhưng vì sao phải bảo vệ thân xác."

Ngụy Vô Tiện nhợt nhạt cười, khuôn mặt bi thảm của hắn cộng thêm nụ cười gượng thật sự rất khó coi, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ cợt nhã mà đáp.

" Vì hủy phù chắc chắn sẽ bị phản phệ, chỉ sợ ta sẽ làm mồi cho tẩu thi, ta còn muốn gặp Lam Trạm, ta chưa muốn chết."

Giang Trừng nhìn bộ dạng thiếu đòn của hắn chỉ muốn cho hắn một bạt tai.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể đàng hoàn hay không."

Ngụy Vô Tiện thu liễm ý cười, hắn nghiêm túc mà nhìn Giang Trừng.

" Ta nói là thật, Giang Trừng, hủy phù thành công hãy nuôi dưỡng hồn phách của ta." Nói xong hắn lại quay sang Lam Hi Thần khẩn cầu." Hi vọng Trạch Vu Quân có thể giúp ta bảo dưỡng thân xác ở Hàn Đàm Động có được không."

Lam Hi Thần khẽ cau mày, điều này thật sự quá mạo hiểm.

" Nếu Vong Cơ biết được, ta sợ sẽ không hay."

Lời Lam Hi Thần nói ra hắn cũng đã nghĩ đến nên cũng không do dự mà tiếp lời.

" Cho nên hãy hủy phù trong im lặng, ta chỉ cần Trạch Vu Quân cùng Nhiếp tông chủ còn có Giang Trừng, các ngươi có thể làm chứng cho ta, đến nổi Kim gia thèm khát Âm Hổ Phù không nên tham gia thì hơn."

Lam Hi Thần vẫn có điều do dự, hắn biết đệ đệ mình quan tâm Ngụy Vô Tiện như thế nào, nếu không thì cũng đã không vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà một mình trốn đi sinh hài tử.

" Ngươi có chắc sẽ thành công hay không, nếu như ngươi không thể quay về, Vong Cơ và A Thanh phải làm sao."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười tự giễu chính mình, hắn lắc đầu, giọng nói đầy kiên định.

" Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, ta không hủy đi Âm Hổ Phù ta vĩnh viễn sẽ quên đi y, thà là ta hủy đi nó ta sẽ còn cơ hội, ta chắc chắn sẽ trở về, các người giúp ta hay không."

Giang Trừng vốn im lặng, lúc này mới sâu kín nhìn hắn mà hỏi.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ kĩ rồi."

Ngụy Vô Tiện không chút do dự mà gật đầu.

" Ân, nghĩ kĩ rồi, thù Giang gia ta đã báo, hiện tại mục đích sống của ta chỉ có Lam Trạm."

Giang Trừng mặc dù không muốn, nhưng Ngụy Vô Tiện một khi đã quyết định sẽ không thể thay đổi.

" Vậy được, ta giúp ngươi, nhưng ngươi phải chắc chắn bản thân mình phải trở về, ngươi cũng biết sư tỷ sẽ không chịu nỗi nếu ngươi thật sự....." ( Không còn nữa ) ba chữ cuối Giang Trừng thật sự không nói ra lời.

Ngụy Vô Tiện biết cả Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đều thế, họ không muốn hắn xảy ra chuyện, nhưng vì Lam Vong Cơ, vì đứa hài tử chưa nhận phụ thân kia hắn phải liều một phen, hắn không muốn đánh mất thứ mà hắn vất vả lắm mới có được, hắn đã từng hứa sẽ cho Lam Vong Cơ hạnh phúc, cho nên những gì hắn đã gây ra, hắn phải chuộc lại tất cả.

" Giang Trừng, ta chắc chắn sẽ trở lại, vì Lam Tramh, ta chắc chắn sẽ trở lại."

Nhìn ra được sự kiên định trong mắt hắn, Lam Hi Thần chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện được thuận lợi, cũng cầu mong trời xanh có thể thương xót cho đứa đệ đệ ngu ngốc của mình tương lai sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.

" Ngụy công tử nếu đã như vậy, ta sẽ đi gặp Đại ca để nói rõ, ngươi chuẩn bị đi, một tháng sau chúng ta hủy phù."

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười thỏa mãn, hắn gật đầu rồi dặn dò.

" Được, đến lúc đó mọi người hãy đến Loạn Táng Cương, nơi đó sẽ không có ai dám mò tới không lo lộ tin tức, ta sẽ đi trước lên đó thanh trừ bớt oán khí."

" Được, vậy ta xin phép đi trước."

Đúng thời hạn một tháng sau, Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng và một số môn sinh Lam thị được tin tưởng nhất bí mật đi vào Loạn Táng Cương.

Mọi việc hủy phù diễn ra đúng như Ngụy Vô Tiện đã nói, hắn bị phản phệ, nhờ có pháp trận bảo vệ mà thân xác hắn vẫn vẹn nguyên, hồn phách của hắn được Giang Trừng thu lại,
Lam Hi Thần đem cả hồn phách lẫn thân xác hắn về Lam gia để nuôi dưỡng, đồng thời cũng phong kín tất cả những tin tức về Ngụy Vô Tiện không cho lọt ra ngoài.

Ba nhà Lam Nhiếp Giang chỉ đối với tiên môn bách gia nói qua Âm Hổ Phù đã hủy, Ngụy Vô Tiện bế quan lánh đời.
Vẫn có nhiều gia tộc lớn nhỏ không tin, nhưng chẳng ai ngu mà đi chống lại ba nhà bọn họ. Còn sự thật thế nào chỉ có bọn họ mới biết...

_________________________________________

Cùng với thời gian Ngụy Vô Tiện hủy phù thì tại nơi rừng sâu thăm thẳm có hai thân ảnh đang ngồi gần nhau, giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ khẽ cất lên khi tiếng cầm của người kia vừa dứt.

" A Cha, vì sao người vẫn luôn tấu vang này đầu khúc."

Lam Vong Cơ thu hồi cầm, y khẽ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại không che giấu được sự cô đơn.

" A Thanh, này đầu khúc là ta viết cho Phụ thân con."

Lam Thanh vẫn mở to cặp mắt màu lưu ly giống cha của mình mà hỏi.

" A Cha, phụ phân vì sao chưa về gặp chúng ta."

Lam Vong Cơ ôn nhu mà xoa nhẹ đầu thằng bé, y cúi đầu che giấu đi sự bối rối của mình.

" Sau này A Thanh lớn lên, phụ thân sẽ về gặp chúng ta."

Lam Thanh tuổi nhỏ không thể quan sát nhạy bén nên không nhận ra được A Cha của mình khác thường, cậu nhóc vẫn luôn miệng nói.

" A Thanh muốn giống A Cha có được không."

Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, nhưng y lại chỉ cười nhẹ mà hỏi.

" Vì sao."

Lam Thanh nhanh miệng đáp.

" Con muốn giống A Cha giúp đỡ mọi người, con sẽ bảo vệ những người cần giúp đỡ giống A Cha vậy."

Cho dù chỉ là lời nói của con trẻ nhưng Lam Vong Cơ vẫn rất khuyến khích hài tử của mình.

" A Thanh ngoan, con sẽ làm được."

Lam Thanh cười tít mắt, cậu nhóc nhào vào lòng Lam Vong Cơ mà hỏi tiếp.

" Phụ thân có giống A Cha hay không."

Là một đứa trẻ khi nào cũng muốn được phụ mẫu mình yêu thương, Lam Thanh cũng thế, cậu bé biết mình vẫn còn một người phụ thân, cho nên trong lòng vẫn luôn mong ngóng sẽ được gặp, cũng mong ngóng phụ thân sẽ yêu thương mình giống như A Cha vậy.

" Ân, hắn cũng thế, chúng ta đã từng lập lời thề, Trừ gian đỡ nhược, cầu không thẹn với tâm."

" Phụ thân rất yêu thương chúng ta có đúng không."

Lam Vong Cơ chợt cứng người, người kia có yêu thương bọn họ hay không, cho đến hôm nay y cũng không biết được, nhưng không muốn làm Lam Thanh thất vọng nên y vẫn cố nở nụ cười, ôn nhu xoa đầu cậu nhóc mà nói.

" Ân, sẽ yêu thương A Thanh giống ta yêu thương con."

Con nít thì vẫn là con nít, một lời nói dối qua loi cũng khiến Lam Thanh cười rạng rỡ.

" Hì hì.... con sẽ cố gắng học tập cùng tu luyện để sau này được giống như A Cha cùng phụ thân."

Tâm trạng Lam Vong Cơ ngũ vị tạp trần, đè nén sự đau lòng nơi tận cùng của trái tim, y mỉm cười nói.

" Ân... A Thanh tìm Uyển ca ca đi chơi đi."

" Uyển ca ca vẫn còn đang làm bài A Cha giao cho, sau này con và Uyển ca ca sẽ cùng nhau giúp đỡ mọi người, cùng nhau làm việc tốt."

" Ân.. hai đứa sẽ làm được."

Lam Thanh vì để thực hiện lời hứa củ mình mà từ trong lòng Lam Vong Cơ đứng lên, cậu nhóc muốn tìm A Uyển để luyện chữ.

" A Thanh đi tìm Uyển ca ca đây, A Cha vào trong với con đi."

Lam Vong Cơ lắc đầu, hiện tại y chỉ muốn một mình.

" A Thanh vào đi, ta muốn ngồi đây một lát."

" Vâng, vậy A Cha chỉ được ngồi một chút thôi đó, con đi đây."

" Ân."

Đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé khuất dần, Lam Vong Cơ chuyển tầm mắt mông lung nhìn bầu trời xanh thẳm, ở đây tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng tách biệt hẳn với tiên môn bách gia, y không biết được chuyện diễn ra ở tiên môn bách gia, y vẫn đi săn đêm nhưng chỉ là ở thôn quê hẻo lánh, chẳng ai biết đến y, được y giúp đỡ dần dần mọi người xem y như vị thần tiên sống, dân trông thôn luôn dành cho y một sự tôn kính cùng sùng bái.

Đưa tay gãy nhẹ dây đàn, vô tình ngón tay y lại bị cứa ra máu, y thất thần mà nhìn lại tay mình, một dự cảm bất an nhen nhóm trong lòng y...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me