LoveTruyen.Me

Tien Vy Don Phuong

Mình với người đó yêu nhau nhiều như vậy nhưng lại chẳng thể trùng bước là thế nào ?

....

Tình yêu thường đến âm thầm lặng lẽ, yêu một người khó nói lắm. Đôi khi muốn âm thầm bảo vệ chở che, đôi lúc lại muốn như bão lũ ào ào đến bảo là tôi yêu em, tôi yêu em. Yêu chẳng cần lí do, yêu vì yêu thôi. Thể hiện thế nào không quan trọng, quan trọng là có hết lòng chưa. Buông tay liệu có hối hận không?

Yêu

Đôi khi cũng chỉ cần người ta ấm êm hạnh phúc

Cùng em trải qua nhiều như vậy vẫn là không thể cùng nhau suốt kiếp.

Yêu em nhiều.

Thương em.

-----

Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em.
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm.

“ Mấy cái li trong nhà vỡ tan tành, bàn ghế bừa bộn cả lên hôm năm mới mà tùm lum việc. Rồi từ hôm đó đến giờ chị Tiên cũng hạn chế, chẳng rời nhà một bước ”

Tiểu Vy đi ngang phòng làm việc tình cờ nghe mấy bạn thì thầm to nhỏ

“ Anh cũng không biết vụ gì. Nhưng mà chị Tiên phải buồn phải giận đến cỡ nào mới làm vậy chứ ”

Duy cúi người nói thật nhỏ

“ Hai hôm trước còn thấy chị Tiên trong phòng tắm khóc nấc, 3h on game liên tục suốt cả tuần ”

Tiểu Vy khẽ sựng người, thở dài một hơi rồi xem như chẳng có chuyện gì khẽ lướt qua

Chị đang không ổn ?

Trong lòng nàng rõ, nàng quan tâm cô hơn tất cả những gì nàng thể hiện. Người kia buồn, nàng cũng buồn.

Dạo này Tiên chẳng xuất hiện, cô biết cô đang không ổn. Không ổn tí nào cả, cô cần thời gian, chút ít thời gian để reset mọi thứ. Bao gồm cả trái tim

Cô ở nhà trồng mấy loại rau, ở nhà duyệt email, ở nhà nấu ăn, ở nhà chơi game. Cô thích thế, cô nghiện game rồi, cô buông thả mình trong những đêm khó ngủ. Cô thích ở nhà. Nói đúng hơn là không muốn ra đường, không muốn chạm mặt người đời. Dạo này cô nhức đầu lắm.

Chỉ là đôi lần xuất hiện tại công ty. Ngày ấy cô từ cổng công ty đi vào, em từ thang máy bước ra. Cô nhìn em, em nhìn cô vài giây ngắn ngủi, em đẹp lắm, em đẹp nhưng em tệ quá. Em làm cô buồn quá. Nếu là trước đây nhất định nhất định sẽ là đi cùng nhau, à không là cô dõi theo, đi cùng em, tán gẫu mấy câu chuyện. Hiện tại không muốn gặp nữa. Cô xoay người thật nhanh đi đến chiếc ô tô đang đậu phía ngoài. Cô muốn né tránh, dù tim cô đập loạn cả lên.

Không biết em đang nghĩ gì nhỉ ?

Chị rời bỏ em rồi. Không muốn gặp em nữa rồi à.

Em nhanh chân bước cùng. Kết quả lại chẳng thể cùng bước. Thời gian sẽ chẳng trở lại, mọi thứ đều sẽ trôi qua. Thời gian luôn nhẹ nhàng như vậy. Cũng thật đau

-----

Nàng ngủ chẳng ngon, chập chờn không hiểu nỗi. Nàng thường giật mình giữa đêm, rồi lại sợ những giấc mơ. Trong mơ cô và nàng chẳng là gì nữa. Trong mơ có người khuyên nàng nên gặp cô bàn tỏ tâm tình. Trong mơ nhớ về mấy lời của mấy bạn trợ lí.

Chỉ cần người đó không ổn. Em phải quay đầu.

Lần đó trước cổng công ty. Em gặp cô. Cô chuẩn bị về, em vừa đến. Cô thấy em, cụp mắt xem như chẳng có gì. Em nhíu mày. Bước mấy bước dài đến bên cô

Em mặc kệ, ai nhìn thấy em cũng mặc kệ. Nắm lấy tay cô, níu giữ chút mong manh gì em chẳng rõ em muốn cho cô biết em yêu cô em thương cô đến nhường nào.

Em thì thầm trong lòng người đó :

“ Em thương chị ”

Em thương chị. Em lặp lại chẳng biết bao lần. Một câu đáp trả của người, tim em vỡ tan vỡ tan

“ Chị xin lỗi ”

Em khóc nấc, gục vào vai cô khóc nấc, khóc đến lạc giọng.

Em biết vai áo người kia có lẽ đã ướt đẫm rồi, lòng em cũng tựa như chảy máu.
Em nhắm chặt mắt, trong lòng người kia mà khóc lơn. Người kia vỗ vỗ lưng em, em chỉ muốn ôm lấy người kia. Thật muốn nhỏ lại một tí để người kia vòng tay ôm trọn lấy mình . Em khẽ cất giọng hỏi em có thể ôm cô một cái không. Chẳng biết, em chẳng nghe được gì nữa em chỉ biết ôm chầm lấy.

Người kia nhẹ ôm lấy em.

Giống như.

Trái đất ôm lấy mặt trời

Cô là trái đất lúc nào cũng vây quanh em, yêu thương em, em chẳng bao giờ nhìn thấy. Trái tim em cũng như mọi vì tinh tú cứ mãi xoay xoay theo vũ trụ. Đến lúc em nhận ra, trái đất có lẽ đã đón nhận mặt trăng mất rồi. Mặt trăng xoay quanh trái đất, trái đất hướng đến mặt trời.

Thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Em biết sau này vẫn sẽ gặp lại. Chỉ là lướt qua nhau, em chẳng còn tư cách.

Em buông tay. Người kia rời đi rồi, em ngẩng đầu. Rốt cuộc em cũng hiểu ngày em từ chối cô, cô cũng đau đớn thế này.

Ngày đó cô cũng xé ruột xé gan. Em yêu cô. Em thương cô. Nhưng cô lại chẳng thể ...

Khoảnh khắc cô nhìn thấy em. Em đã gầy đi nhiều rồi, chẳng còn dáng vẻ trẻ con cười cười nói nói. Khoảnh khắc em níu tay, em ôm cô. Em khóc nấc. Từng giọt nước mắt len qua vải vóc, len vào trong tim. Đau chẳng chịu nỗi. Em nói em thương cô. Thình thịch thình thịch ..., tim cô một phút lặng đi. Cô chẳng tin. Em trong lòng cứ lặp lại mãi.

Cô xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Chị chị chẳng biết phải nói thế nào cho em rõ. Gón gọn ba chữ chị xin lỗi

Cô rời đi, nước mắt không ngừng tuôn. Trên xe cô cũng khóc nghẹn.

Ba giờ sáng

Điện thoại reo in ỏi

Giọng chị lắp bắp cất ra từ điện thoại:

“ Chị- chị sắp kết hôn ”

Nàng thoáng nghe có gì đó như ngưng đọng. Hứng lấy từng tiếng nói phát ra từ điện thoại. Cái giọng nói quen thuộc ấy. Cái giọng nói nàng từng muốn nghe nhất, bây giờ lại trở thành thứ không dám đối diện nhất.

Từng khớp rung rẩy, lưng tê cứng lại. Điện thoại tụt khỏi tay.

Bộp

Điện thoại rơi xuống đất. Nàng rõ khô khốc ở cuốn họng. Sống mũi cay cay.

Khuỵu gối. Đầu nàng một màu trắng xoá.

Chị kết hôn.

Chị sẽ kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me