LoveTruyen.Me

[Tiên Vy] Nhóc Con ,Tôi Yêu Em

Chap 10

Jinyeoniucacchidep

Thời gian thấm thoát trôi qua.Có rất nhiều điều thay đổi,chỉ có 1 vài thứ mãi không thay đổi. Hiện tại đã sắp hết 1 tháng giao kèo của trap girl và cô giáo.Tình hình vẫn thế ,Phương Nhi dù có làm thế nào đi nữa cũng không làm lay động trái tim của người con gái kia.Thực ra là Mai Phương cũng có rung động đấy nhưng mà cái con người kia đào hoa quá.Hầu như ngày nào chị cũng nhìn thấy cô không khoác vai thì lại nắm tay nắm chân các người đẹp.Nhìn mà thấy ghét.Miệng thì nói là em thích chị lắm,ấy vậy mà đằng sau lại trái phái 2 tay,ôm ấp người đẹp.Chỉ có ai dại mới trao trái tim cho con người này thôi.

Sau 1 ngày làm việc ở trường , đương nhiên là bây giờ chỉ cần về nhà để nghỉ ngơi thôi.Mai Phương ghé vào một của hàng tiện lợi mua 1 ít thức ăn sau đó mới lái xe về nhà.Nhà chị cũng là thuộc nhà có điều kiện.Làm việc ở trường này với mục đích của phụ huynh là để giám sát đứa em siêu quậy kia.Có chị dạy ở đó thì chắc con người kia chắn chắn sẽ chăm học.Ai đời bố mẹ thì không sợ,chỉ sợ mỗi người chị gái này.

Vừa đỗ xe trước cổng,chưa kịp bước vào nhà đã thấy 1 bóng dáng của ai đó.Không ai khác chính là tên đào hoa đáng ghét kia.Chị thấy lạ là sao cô lại biết nhà mà đến,chắc chắn có người chỉ điểm.Mà là ai cũng không quan trọng,quan trọng là cô đến đây làm gì.Tiến lại gần Phương Nhi với 1 sự tò mò.Cô thấy chị đi lại thì cũng đứng dậy.

Mai Phương : Em đến đây làm gì.Mau về với mấy chị gái xinh đẹp của em đi

Phương Nhi : Sao chị lại nỡ đuổi em như thế . Rốt cuộc là tại sao mà chị không chịu chấp nhận tình cảm của em vậy.Em là đang thật lòng mà.Em thực sự rất thích chị.Không em yêu chị mất rồi.Cho em 1 cơ hội đi mà

Mai Phương : Tại sao à ,tại vì em đào hoa quá đó.Ngày ngày ôm ấp các người đẹp chưa chán à mà còn đến đây . Tôi không ngu ngốc đến mức trao trái tim cho một kẻ thường xuyên trêu đùa người khác đâu . Em hễ cứ đi đâu là lại có mấy cô gái xinh đẹp sán vào rồi .Nhìn ngứa hết cả mắt

Phương Nhi : Ồ ,ra là thế.Chị ghen à

Mai Phương :Gh..ghen gì chứ.Tôi xinh đẹp thế này mà phải đi ghen tị với những con người kia hả

Mặt chị lúc này đã dần ừng đổ rồi.Ngại chết mất thôi.Phương Nhi lại nổi hứng trêu chọc tiếp. Đến khi nào chị chịu thừa nhận mới thôi

Phương Nhi : Nếu không phải thì sao mặt chị lại đỏ như thế.Trời hôm nay cũng có nóng như thế đâu nhỉ.Chị cũng không ốm,sao vậy ta

Sau khi cô giơ tay lên sờ vào trán chị đã khiến khuôn mặt đang đỏ lại còn đỏ hơn.Tiếp xúc ở khoảng cách này chị không có quen cho lắm.Cái tên Phương Nhi này cũng thật là,chỉ giỏi trêu đùa người khác thôi

Định đưa tay lên để gỡ tay cô ra.Ai mà có ngờ cô nắm chặt hai tay của chị rồi để lên đỉnh đầu. Sau đó cô nhẹ cúi thấp người xuống,đối diện mặt với mặt.Trời thì không nóng nhưng mà hoàn cảnh này lại nóng hơn bao giờ hết.Hơi ấm của Phương Nhi cứ phả vào mặt chị.Ngại chết đi được,chị cảm thấy hô hấp của mình có vẻ không ổn lắm .Ngắm nhìn nhan sắc của chị chán chê thì cô xích lại gần hơn nữa và trao cho chị 1 nụ hôn .Chỉ là 1 cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác như chứa đựng tình cảm mà đứa trẻ chưa lớn này đối với chị .Thấy chị vẫn đứng đơ ra đó,cô không nhịn nổi mà hun thêm 1 cái nữa .Cô cũng buông tay chị ở trên đỉnh đầu ra.Sau đó chị choàng tay qua cổ cô và kéo cô sát lại gần mình.Cả hai cùng phối hợp dây dưa với nhau 1 hồi lâu mới chịu buông ra.

Phương Nhi : Em thật sự rất yêu chị,em xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm đến cảm xúc của chị.Em hứa với chị là sau này em sẽ chỉ có mình chị thôi.Cho em được phép yêu chị,được làm người che chở cho chị.Có được không

Chị không nói gì mà chỉ hôn nhẹ lên môi cô như là 1 lời đồng ý.Sau đó vì quá ngại ngùng mà chạy vụt vào nhà.Đúng là mèo con đáng yêu mà

Về phía Phương Anh - Ngọc Thảo

Câu chuyện dạy học vẫn được diễn ra,Ngọc Thỏ không còn mắng chửi cô nưa.Thỉnh thoảng mới có 1 lần thỏ điên lên rồi đánh cô thôi.Cô được cái lại rất thích chọc tức em bé thỏ đáng yêu này.Mỗi lần nàng xù lông lên,cô lại cảm thấy nàng rất đáng yêu.Hôm nay cô cũng hơi ngứa đòn mà đi trêu tức nàng .

Chuyện là hôm nay có lịch dạy kèm nàng buổi chiều.Nàng đã ngồi đợi cô hơn 1 tiếng đồng hồ mà mãi chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả . Gọi điện thoại thì cô không bắt máy.Lo sợ cô có chuyện gì nên hốt hoảng chạy đến nhà của cô.Đến nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu .Chỉ nhìn thấy 1 tấm danh thiếp .Ở trên đó là địa chỉ công ty PA.Nàng thấy lạ là tại sao cô lại có tấm danh thiếp này nhỉ .Thế là nàng thỏ lại vội vàng bắt xe tới công ty đó.Vừa nước đến nàng phải choáng ngợp với độ hoành tráng của công ty này .Bước vào đại sảnh,đi đến chỗ tiếp tân trong mọi ánh nhìn của mọi người .Thực ra họ biết nàng là nàng thơ của chủ tịch .Chỉ thấy lạ là sao chủ tịch gu lạ thế,học sinh mới chịu cơ,nhưng mà trông chẳng khác gì một bé thỏ cả .Bảo sao chủ tịch lại mê mệt đến thế

Nhân viên : Nhóc muốn tìm ai

Ngọc Thỏ : Em muốn hỏi là ở đây có ai tên Phạm Ngọc Phương Anh không ạ

Nhân viên : không biết cô ấy là gì của em nhỉ

Ngọc Thỏ : là chị giáo viên của em.Cũng là 1 người để tâm sự .Hôm nay chị ấy có lịch dạy em mà giờ chẳng thấy chị ấy đâu cả 

Nhân viên : Chị hiểu rồi.Nhóc đi theo chị nhé







Happy Birthday chị bé "Út Khờ" Tiểu Vy nha 🥳🥳🥳

Có ai vừa cùng họ,vừa cùng cung hoàng đạo của chị bé giống tui khom😗








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me