LoveTruyen.Me

Tieng Hat Cua Nhung Hanh Trinh 2

Bây giờ, hãy đi qua "Người quan sát" đã luôn dõi theo Grufina. Cũng chẳng phải người lạ gì... đó chính là Cain Insara. Người đã luôn dõi theo từng khoảnh khắc của bạn mình.

Từ lúc Grufina rời khỏi đốn trú để thực hiện nhiệm vụ, chính Cain là người luôn dõi theo. Khi Grufina uống phải thứ thuốc phiện từ tạp chất của xà thần. Chính Cain là người đã đưa cho chủ quán trọ loại thuốc ức chế. Cậu ta chưa thể hiểu rõ Xà thần, nên rõ ràng loại thuốc đó chỉ giúp Grufina có cơ hội để vượt qua cơn nghiện.

Tựa như hé cánh cửa để lộ ra ánh sáng. Chính sự quyết tâm của Grufina đã đưa cậu ta vượt qua khỏi sự cám dỗ quên đi mọi khổ đau. Vì đâu mà con người đó quyết tâm đến vậy?

Cain lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn về tấm lưng nặng nề của bạn mình... cậu ta thực ra hiểu rõ Grufina. Nhưng, ảnh hưởng của thuốc phiện khiến tâm tính của cậu ta bị ảnh hưởng tiêu cực. Dù là bản ngã của ThầnAlana, bản ngã của quỷInsara hay là bản ngã của chính con người của chính cậu ta Grufina

Để lại một thứ duy nhất... Một con người sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Tuổi mười bảy bên nhau. Là người bạn thân nhất, Cain cũng đã thề sẽ bảo vệ những người bạn mình. Nhưng... tại sao cậu ta chỉ có thể đứng yên chứng kiến những điều này?

Chính vì Grufina đã lựa chọn.

Và một phần khác, vì bản thân cậu ta đang bị Duncan kiểm soát, một hành động bất cẩn thậm chí còn khiến mọi thứ đổ bể. Mọi thứ xảy ra trong thời gian gần đây, đều là kế hoạch của Duncan. Hắn đã dự tính cho thời khắc "quyết định" từ rất lâu, có lẽ còn trước cả "ban sơ". Bởi vì trong tay hắn có một thứ mà Cain cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại cực kì kinh hãi.

Một nửa Khối lập phương ...

"Thứ đã phong ấn con quỷ ban sơ trong bóng tối sâu thẳm. Cũng là thứ đã sinh ra ngạ quỷ đầu tiên của thế giới."

Hắn ta có thể đã tìm thấy nguồn gốc của Inras-sa, đó là lí do hắn ta phần nào nhìn ra Cain là một thứ gì đó có liên hệ với ngạ quỷ đầu tiên ấy. Thậm chí, hắn còn có thể tìm ra một thứ vĩ đại tựa như đấng tạo hoá khi tìm ra khối lập phương tan vỡ ấy ở tàn tích sơ khai đã sinh ra Lục địa tiên phong.

Cùng cả thân xác cùng thần cách của Xà thần, khả năng kiểm soát tuyệt đối sự nuối tiếc của những linh hồn không thể siêu thoát, dù đã có những thứ điên rồ đó, kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành

Nhẫn vương chi giả.
Mặt dày tâm đen.

Đó có thể coi là hai câu thích hợp nhất với tên đó lúc này. Xấu xa, hèn hạ, bất chấp thủ đoạn, nhưng cũng là kẻ chờ đợi thời cơ và hành động một cách chuẩn xác. Kế hoạch kéo dài vô số năm, nhưng những sai số lại hoàn toàn nằm trong dự tính.

Khi buộc phải đi theo hắn, Cain dần nhận ra cái tên Duncan Invitus đáng sợ đến mức nào. Chẳng trách sao ba tên Insara kia dù cuồng điên và chẳng nể gì Duncan, cũng chẳng dám bật lại hắn. Chúng sợ hãi, chúng hiểu rõ bản thân nhỏ bé đến mức đáng thương để so sánh với Duncan Invtitus.

Và chính Cain... cũng vậy.

Cậu ta chỉ có thể lén lút trợ giúp, nếu trực tiếp đối mặt, đó sẽ là hoạ sát thân. Không chỉ việc Cain sẽ hoàn toàn bị kiểm soát, cậu ta sẽ không thể bảo vệ cho Vena lẫn Grufina trong bóng tối nữa.

Nhưng... đã đến đường cùng rồi. Vena đã bị bắt, Cain không thể thật sự hàng động khi Duncan ở đó. Cậu ta chỉ còn cách cầu nguyện

"Grufina... hãy tìm thấy nơi đó nhanh lên. Có lẽ, tôi chỉ kéo dài thời gian được một lúc thôi."

Cơ thể dần tan vỡ, những viên đá đen lởm chởm trên cơ thể dần tan chảy.

Tội lỗi của kẻ phản bội đang dần lộ ra. Cain Insara đang phản bội lời thề rằng buộc

~o0o0o~

Có ba bức tranh được lật lên

Vị thần mặt trời tan vỡ

Con quỷ của lửa mất đầu

Hiệp sĩ quỳ gối trước cô công chúa đang chìm vào bóng tối

Tại sao cô lại thấy nó?

Tại sao cô lại thấy... khung cảnh này.

Bước qua cánh đồng rơm âm ỉ cháy. Bước qua con đường đá nóng chảy và cuối cùng là bước qua bầu trời thấm đãm đỏ tươi.

"Grufina... anh ơi..."

Cô gái vươn cánh tay lên mặt trời, vươn cánh tay lên thứ ánh sáng đỏ rực kia. Trông nó thật kinh khủng, không phải ánh hoàng kim rực sáng, cao quý và yên bình. Mà là màu đỏ rựa lửa, của phẫn nộ và căm hận... Thế mà tại sao? Tại sao cô vẫn vươn tay với lấy ánh sáng ấy.

Giữa thế giới đau khổ này, thực ra câu trả lời cũng dễ mà.

"Anh ơi... đừng khóc... anh ơi... Em..."

Cô gái đau đớn khi cơ thể chìm vào biển lửa

Nhưng, bất chấp ngọn lửa của thế giới này đang muốn thiêu rụi cô, bất chấp nó đang nuốt chửng từng thớ da thớ thịt, nhấn chìm ý thức cô trong hỗn loạn tận cùng, cô vẫn vươn tay lên với sự khẩn cầu sâu thẳm, vươn tay lên với sự khẩn cầu duy nhất.

"Chồng em ơi, người em yêu thương nhất. Xin người... đừng, tìm tới em..."

Đôi tay nắm lại dần mở ra. Như thể muốn đẩy ánh sáng ấy đi xa nhất có thể. Nhưng... không thể rồi, lời nói của cô, cánh tay của cô gái không thể với tới mặt trời.

~o0o0o~

Đôi mắt dần mở ra, nơi tăm tối lạnh lẽo. Xung quanh cô là bốn bức tường gạch bẩn thỉu đã mọc cả rêu xanh

"..."

Bóng tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng xích sắt leng keng trên cổ tay và cổ chân đã lằn sâu. Cơ thể không một mảnh vải, những vết thương ăn sâu vào làn da trắng nõn vẫn cứ rỉ máu và cháy xuống rãnh nước dưới chân.

"À..."

"Tỉnh rồi nhỉ, Tiên?"

"Phải, tỉnh rồi đây, thằng rẻ rách."

Không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì. Vena chỉ thờ ơ trả lời cái tên đang đứng sẵn ở bàn tra khảo ngay cạnh cửa.

"Đùa bố mày à?"

Kẻ đó chửi thề khi thấy cái thái độ bât cần đấy. Nhưng, Vena vẫn chẳng ngừng

"Logan Insara, tao biết và tao chẳng đùa mày đâu. Ai chả biết mày là kẻ yếu nhất chứ-- Hự!"

Chưa kịp nói hết câu, Logan đã dấm thẳng vào bụng Vena. Nó không đau... tại nơi đó, cô đang bảo vệ một thứ cực kì quan trọng mà đến giờ vẫn đang được che dấu. Dù vậy, cự lực lan ra khắp cơ thể rõ ràng vẫn khiến cô gái phải hét lên

"Tao không hiểu vì sao Duncan bắt phải đợi mày tỉnh dậy mới được tra khảo. Nhưng... cứ bắt đầu đã nhỉ?"

Nói xong, hắn ta nắm lấy tóc, nhấc khuôn mặt của Vena lên, ngón tay còn lại đâm thẳng vào trước ngực.

"Khuếch đại."

"!!"

Một cảm giác kì lạ dâng lên trong người Vena. Ngón tay Logan rút ra và kéo dài, trở thành một cây roi mây.

Vụt

"Aa a a a a HH! Ah a a a!!!!"

Cơn đau chạy dọc cơ thể, thấm thẩu tới tân xương tuỷ. Lạnh buốt, đau đớn đến vô tận. Tại sao... nỗi đau này

"Việc khiến cơ thể sinh vậy nhạy cảm hơn với cơn đau rất dễ. Và cách để thuần hoá một con khỉ xích, chính là bằng đòn roi này đấy!"

Chát

"GaaahhhhhhH!!!!!!"

Tiếng roi phá vỡ bức tường âm thanh quật vào cơ thể mong manh, như thể thanh đạo chém một đường vào tờ giấy và xé đứt nó ra.

Đôi chân đau đớn của Vena hơi khuỵ xuống, nhưng chiếc xích ở trên vẫn giữ cô lại. Logan bước sang bên, nắm chặt mái tóc vàng kim và kéo ngược khuôn mặt của Vena lên. Đôi mắt ấy đã ngấn nước, cơn đau đã khiến tuyến lễ không giữ được nước mắt. Nhưng, đó không phải nước mắt của sự yếu đuối.

"Căm phẫn sao? Từ khỉ rừng sang chó hoang à?"

Chát

"Gư ư ư ư!!!!

Roi ra vụt xuống cơ thể đó lần nữa tiếp tục tạo lên một vết thương, máu lại chảy xuống, mồ hôi túa ra. Cơn đau, cứ chạy, cứ đập xuống. Thấm thấu qua linh hồn, thầm thẩu qua từng dòng suy nghĩ. Chỉ có một nơi duy nhất nó không thể hướng đến, chỉ có một nưoi duy nhất nó không thể tác động. Và nơi đó, không thuộc về Vena.

"Thế nào? Đau phải không? Giờ ta ra điều kiện này, nếu không muốn phải chịu đựng sự đau đớn này nữa. Thì phục tùng bọn ta, vứt bỏ cái ý chí phản kháng vô dụng và quỳ gối xuống tuân mệnh. Thế nào?"

"Ha ha ha ha ha!!"

Đáp lại con quỷ, chỉ là tiếng cười bỡn cợt khó tin phát ra từ kẻ đang đau đớn.

"Mày thật sự, mong là có đấy à?"

CHÁT

"AA Aa AA aaaaaAAAAG!!!!"

Đòn roi lại được vung xuống, vết chém tạo thành vết thường xé cả da thịt, cùng lúc dòng điện chạy qua, cơ thể tê liệt nhưng cùng lúc lại bị nung cháy.

Sợi xích lại kêu khi cơ thể đó ngã xuống. Logan kéo đầu Vena dậy.

"Trả lời lại. Phục tùng?"

"ĐÉO!! 

--GAAAKKKKKK!!"

Trước cái sự xấc xược của Vena. Logan nóng mắt dùng tay bóp nát vai cô gái

"Để ta tăng mạnh xúc giác của ngươi lên nhé, con chó hoang."

"""GahhhhH!!! Ahhhh!!!!! RAHHHH!!!!!!!!"""

. . .

. . . .

Tiếng hét cứ vang vọng khắp bầu trời, đàn quạ trên bầu trời xà xuống mặt đất và xâu xé những xác chết. Chúng đang chờ... đang chờ đợi cho tiếng hét thất thanh kia vụt tắt, chờ đợi cho cái chết đến với kẻ xấu số kia.

Căn phòng tra khảo đó, thật quá nhục nhã. Cơ thể phong phanh, bị chà đạpvà đánh đập như nô lệ. Ấy vậy mà, cô ấy vẫn chỉ bảo vệ một thứ... một thứ duynhất mà cô coi trọng hơn cả bản thân mình.


Khi ánh sáng của ngọn đuốc bị được thắp lên, cũng là lúc ánh trăng sáng rực trên bầu trời. Chúng chiếu rọi vào hầm ngục này, chiếu rọi bản thân tâm lưng đang rỉ máu, vào cơ thể đầy tổn thương của người con gái vẫn đang chịu đựng.

"Vậy là mày không làm được nhỉ, Logan? Tao đã nói phương cách của mày lỗi thời quá mà."

"Hừ, chó hoang quật mạnh thì có cứng đầu thế nào cũng thuần phục. Chưa đủ thời gian thôi."

Logan khó chịu nhìn về kể phía sau, khuôn mặt quen thuộc đó, là Sora. Kẻ thứ hai trong ba quỷ thần dưới trướng Duncan.

"Mà mày ở đây, thì nghĩa là thằng Ivan chết rồi nhỉ?"

"Phải, một lỗ cắm xuyên mặt đất lòi ra cả kết cấu thế giới, nó bị tiêu diệt hoàn toàn rồi."

Sora bước lên, quan sát Vena, đôi mắt cô ấy đỏ rực, có vẻ như đã mù. Nhưng tại sao ánh sáng căm phẫn đó vẫn chưa biến mất.

"Êu, tao đồng cảm với mày rồi Logan ạ. Nhìn ngứa tay vãi."

"Khụ!"

Hắn chỉ vừa nói đã đấm thẳng mặt Vena, huyết lệ rơi xuống, máu rỉ ra từ miệng, nhưng mà...

"Này, độ nhạy cảm với nỗi đau của nó được khuếch đại lên bao lần rồi?"

"..."

Logan im lặng, hắn khá là khó chịu khi nghe thấy câu hỏi này.

"Trả lời, thằng ngu này."

"Mẹ kiếp! Im đi, tối đa rồi!!"

"... Này.... Nghĩa là..."

"Đừng hỏi, chẳng xác định được đâu."

Dù hắn ta nói vậy... Chỉ một làn gió nhẹ thổi qua, cũng sẽ là cảm giác đau đớn của việc bị hố đen kéo dãn và nghiền nát. Nếu không phải cơ thể dạng tinh thần thể, sao có thể chịu được nỗi đau đó chứ?

"Mày biến nó thành một con búp bê rồi à??"

Lí do Vena chỉ hộc máu mà không hề hét lên, chẳng lẽ cơ thể đó không hề sốc phản vệ sao? Đúng là giữ cô ta không được chết, nhưng đâu phải không chết là sẽ không cảm nhận được đau đớn. Và từng đó đau đớn, sao cô ta có thể chịu được suốt thời gian qua chứ?

"Tch..."

Logan khó chịu, đúng... hắn đã nhận ra thân xác của Vena thậm chí còn chẳng sợ hãi cơn đau nữa. Cô ta chẳng la hét, vết thương thực tế lại không được phép giết chết cô ta. Điều đó khiến hắn thật sự muốn chửi thề thằng Duncan

"Tao đã bảo mày là nó lỗi thời rồi."

Sora khó chịu thắp đuốc lên. Lúc này, hắn ta nắm lấy đầu của Vena.

Nếu nỗi đau thể xác không còn tác dụng, thì chỉ còn một thứ thôi. Dù sao, thì hắn cũng chỉ cần thân xác còn sống, chứ không cần những thứ khác

"Mind."

Cơ thể ấy gục ngã, đôi mắt mất đi ánh sáng...

Để tâm trí nhìn thấy giấc mơ () nhất trần đời.

~o0o0o~

"...."

....

Đã bao lâu trôi qua...

Một thời gian xưa cũ.

Khi những chú ngựa còn băng qua những cánh đồng rộng lớn, khi từng con người đều an yên, khi bầu trời còn trong xanh và dịu mát

Cảm giác này, là gì?

Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài và chầm chậm mở mắt, cô ấy nhìn về phía trước với cảm giác vô cùng mơ hồ

"Vena, Vena! Sao con lơ đãng quá vậy?"

"!!!"

Người ở trên ghế dài bất ngờ xoay đầu về nơi giọng nói quen thuộc.

"Hôm nay con như người trên mây vậy? Có chuyện gì à?"

Người phụ nữ ấy... Mái tóc trắng bạc ngả tím dần về đuôi tóc, đôi mắt tím biếc tựa như viên thạch anh tím tuyệt đẹp. Ah... phải rồi, chỉ có một người duy nhất mà thôi

"Mẹ..."

Selene Frieren, nữ hoàng của tiên rừng, hoàng hậu của thượng tiên... Và là người mẹ mà Vena hằng kính yêu

"Ừm, mẹ đây. Con ngơ ngác quá. Hay là đang nghĩ đến anh nào?"

"Ểh? Không, con không có..."

"Trời ạ, tương tư như này thì chỉ có thể là chuyện đó thôi chứ. Sao, là ai đã cướp đi trái tim của con gái mẹ nào?"

Giữa bầu trời trong xanh, nụ cười hiền hậu của Selne khiến trái tim Vena như mềm ra, nhưng... sao cô cảm giác thật nặng nề, có thứ gì đó đang kéo đôi chân cô xuống, có thứ gì đó... đang gầm lên.

"Không đâu mà mẹ, tiêu chuẩn của con cao lắm. Phải cỡ bố trở lên cơ."

Khi nhìn vào nụ cười của mẹ, Vena cảm thấy thật an lòng. Vì sao vậy? Vì sao cô lại có cảm giác mình đã chờ quá lâu để được thấy điều này một lần nữa.

"Fufu... thế thì khó cho chàng trai đó rồi."

Selene xoa đầu cô con gái nhỏ cài một bông hoa lên đầu cô.

"Mẹ ơi... ngại quá..."

"Mẹ sẽ luôn bên con, con gái. Khi nào có chuyện gì khó khăn, có chuyện gì bâng khuâng, hãy nói với mẹ nhé."

"..."

'Mẹ sẽ luôn bên con'

Câu nói đó, bỗng văng vẳng trong đầu của Vena. Cô bé lúc này mới cúi xuống, trái tim hạ quyết tâm

"Vena?"

"Mẫu hậu... con xin lỗi."

PHẬP

"Con... tại sao... Khục!"

Một con dao trên tay Vena, cô ôm lấy mẹ và đâm thẳng vào cô bà. Khuôn mặt gục đầu vào cơ thể dần mất đi sức sống, huyết lệ rơi xuống, khiến mái tóc vàng kim nhuộm trong máu đỏ

"... Tại sao?"


Kết thúc?


"Hah!!"

Trong một căn phòng quen thuộc, Vena giật mình bật dậy trên chiếc giường quen thuộc.

"Hả... Cái... gì vậy?"

Hơi thở của Vena nặng nhọc, điều đó khiến cô hốt hoảng nhìn quanh. Lúc này, một đôi mắt bỗng nhìn vào cô... nhìn thẳng về phía cô với ánh mắt lo lắng vô cùng.

"Vena sao vậy? Ác mộng sao?"

"Grufina..."

Trên cùng một chiếc giường, Grufina nắm lấy cánh tay đang cấu chặt chiếc chăn của Vena

"Em run quá..."

"À... ừm, chắc do gần đây có chút căng thẳng."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Đôi mắt này, như thể muốn nhìn thấu tâm can. Vena lắc đầu, đúng thôi... Đâu phải do cô gần đây quá căng thẳng. Mà đúng hơn... là do giấc mơ ban nãy

"Em... vừa mơ một giấc mơ kinh khủng. Ở đó, em quay về ngày bé, gặp lại mẫu hậu và... đâm chết người..."

"Anh hiểu rồi, hôm nay Grain phải ôm lấy lưng bố nó vậy."

Grain... à, phải rồi. Cậu trai bé nhỏ được vài tháng tuổi đang nằm giữa hai vợ chồng. Cơ thể bé tí, có lẽ có thể nằm gọn trên ngực Grufina nữa. Dễ thương vô cùng. Điều đó đã khiến Vena nở một nụ cười yên lòng.

Cậu bé được Grufina bế ra sau lưng mình, đắp chăn xoa nhẹ cái mũi bé nhỏ. Grufina quay sang và dịu dàng ôm lấy vợ mình vào lòng. Dù vậy...

"Ủa, con vẫn muốn được ôm à?"

Grain không khóc, nhưng cậu bé đã tỉnh từ lúc nào và lấy đôi tay bé tí đập vào lưng Grufina khiến anh ta cười nhẹ. Chẳng để bố nó phải bế sang, cậu bé đã trèo qua người anh và nằm vào giữa hai người

"Đáng yêu chưa kìa."

An lòng quá... cảm xúc của cô, bức tường của cô đã dần hạ xuống, thật... quá đỗi tuyệt đẹp. Đẹp đến phi thường...

"Em muốn, ở trong khoảnh khắc này... mãi mãi."

"Anh cũng vậy, chúng ta cũng đã luôn đấu tranh mà. Nên... chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này. Gia đình ta, sẽ được sống trong thời đại hoà bình."

"!"

Grufina an lòng, ôm lấy hai mẹ con và chìm vào giấc ngủ

"Lặng lẽ thôi, cho ánh trăng dìu người vào giấc ngủ..."

Vena khẽ hát lên, xoa nhẹ khuôn mặt hai bố con.

Cô ước sẽ được sống trong khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng cô hiểu rằng... nơi đây... là gì

"Giấc mơ này... thật viên mãn, thật khiến ta muốn mãi mãi lưu lại."

Vena nắm chặt cánh tay của mình, đến mức máu đã chảy xuống và nhỏ lên chiếc gối trắng. Đứa bé khẽ nhìn lên mẹ mình, dù không hiểu cô đang suy nghĩ gì, nhưng bàn tay bé nhỏ đó khẽ chạm lấy tay cô

"Pa pa ma ma."

Đó là những lời nói đầu tiên mà cậu bé nói ra, điều đó khiến Vena bật khóc.

"Mẹ xin lỗi con..."

Ngôi nhà này, không phải nơi mẹ thuộc về.

Khẽ gỡ cánh tay bé nhỏ ra. Cô gái đặt ngón tay lên đầu mình. Nước mắt rơi xuống, cô khóc nấc lên. Đẹp quá, đau quá... tại sao?

Tại sao, mình lại không thể--

Câu hỏi đó... không cần nữa rồi... Cô gái chỉ còn khẳng định một thứ duy nhất

"Mẹ sẽ bảo vệ cả hai bố con. Sẽ không thứ gì, có thể làm tổn thương gia đình của mẹ cả."

Đùng

Cô gái đã bóp cò, viên đạn xuyên thủng đầu. Máu lênh láng chảy ra.

Vena... đã tự sát, trong viễn cảnh hạnh phúc này

Kết thúc thật sự?

~o0o0o~

"Cái gì..."

Ở nơi phòng giam đó, ngọn đuốc bất chợt bị thổi tắt. Đôi mắt đui mù của Vena ngẩng lên, nhìn thẳng vào hai kẻ phía trước.

"Chúng mày, sẽ không bao giờ thắng. Bóng tối, sẽ không bao giờ chiến thắng!!"

Huyết lệ rơi xuống, cơ thể căng lên. Vena khẳng định một điều duy nhất trước hai kẻ man rợ

"Bọn tao, sẽ không bao giờ gục ngã!"

"Mày!"

Sora nóng máu. Hắn ta nhục nhã khi giấc mơ bản thân tạo ra không thể khuất phục được công chúa tên tộc Vena Fenora.

Đau đớn không thể khuất phục.

Niềm hạnh phúc vô tận của tâm trí cũng không thể khuất phục.

Vậy thì thứ gì có thể.

"Chết đi con nhãi!!"

Sora không kiểm soát được sự tức giận nữa. Hắn ta cũng chẳng thèm nghe lệnh Duncan. Cánh tay vung lên, toan cắt đứt chiếc đầu đang nở nụ cười ngạo mạn

"Cô đã làm tốt rồi, Vena."

"!!?"

Vena không thể nghe thấy hay cảm nhận được gì, nhưng Logan bất ngờ quay lại, chỉ để

"Khự!"

Một kiếm cắm xuyên qua họng hắn. Hình thể đen tuyền bọc trong đá tảng này, chính là Cain Insara đã cắt đứt cánh tay vung xuống của Sora. Để bảo vệ bạn mình, bảo vệ cả hai người bạn thân thương. Cậu ta nhận ra đây là giới hạn và lập tức vung lên lưỡi đao phản nghịch

"Ngươi—"

Nhát kiếm cắt đứt đầu Sora và cả sợi xích đang trói lấy Vena.

"Đi th—"

Nhưng.... Chỉ trong một khoảnh khắc

Logan phẫn nộ bỗng im bặt

Sora thì giật nảy mình không dám quay đầu

Cain đã sợ hãi

Chỉ có Vena vẫn chẳng thể cảm nhận được điều gì.

Trước thứ đã xuất hiện lúc này.

[Đứng yên đấy.]

Lời nói duy nhất phát lên...



---Hết chương 171---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me