LoveTruyen.Me

Tieng Viet Dang Bo Dam My Cha Dap

Trans: Linh Thần

Lục Thừa khoanh tay, vắt chéo chân ngồi dưới sân khấu, nghe người đàn ông trung niên trên kia đang hăng hái diễn thuyết.

Chủ đề diễn thuyết sơ lược là có nên hợp pháp hóa việc an tử* không.

(*安乐死: tiếng Anh là Euthanasia, bác sĩ sẽ kết thúc sự sống của bệnh nhân bằng biện pháp không đau đớn. Nếu được pháp luật cho phép, có sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình người bệnh.)

Nửa phần đầu Lục Thừa nghe mà buồn ngủ, đến phần sau, người đàn ông hơi lạc đề, nhưng Lục Thừa lại có vẻ hứng thú.

“Tự tử… tôi cảm thấy nên được bao gồm trong đó. Xã hội bây giờ, chúng ta có thái độ tiêu cực với người tự tử quá, cứ nghĩ tự tử là không có trách nhiệm, phụ lòng và lãng phí tài nguyên xã hội.”

“Nhưng trên thế giới này, chuyện được sinh ra hay không lại chưa từng do con người quyết định. Thế thì, là con người, chí ít chúng ta phải có quyền chọn kết thúc sinh mạng. Nếu bắt đầu và kết thúc cuộc đời đều không được tự do thì chúng ta còn bàn chuyện nhân quyền gì hay tự do gì nữa?

“Nhưng tôi muốn làm sáng tỏ định nghĩa tự tử… tự tử chỉ một người làm theo ý chí bản thân, không bị tác động bởi bất cứ yếu tố bên ngoài nào, sau khi tìm hiểu sâu về cuộc sống và suy nghĩ cặn kẽ vẫn cảm thấy sinh mạng của bản thân không có ý nghĩa như mong muốn, từ đó quyết định cách kết thúc bản thân. Tiếc rằng kiểu tự tử chín chắn thế này quá hiếm trong xã hội.”

“Từ khía cạnh khác, chưa chắc một người quyết định tự sát vì ý chí bản thân… chúng ta lấy một ví dụ, một cô gái bị giáo sư cưỡng hiếp dâm ô, sau đó chuyện này lộ ra, uất ức bi thương nên tự tử… dù cách tự tử này nhận được phần lớn sự bao dung và đồng cảm, nhưng đây là tự tử thật sao?”

“Không… không phải!”

Người đàn ông vung hai tay, vẻ mặt căm tức: “Không phải cô ấy tự tử! Cô ấy bị xã hội này mưu sát!”

“Cô ấy bị dư luận, đạo đức, khuôn sáo và quy tắc ngầm của xã hội này mưu sát! Chúng ta phải làm rõ khái niệm này…”

Lục Thừa mở mắt ra, rồi nhắm lại, hai tay vốn đang khoanh lại cũng buông ra, tay phải siết gối, ngón trỏ sốt ruột trỏ trỏ lên chân.

Anh không muốn nghe tiếp cho lắm, nhưng không thể không kiên nhẫn đến khi kết thúc.

Hai mươi phút sau, cuối cùng người đàn ông trung niên cũng ý thức được mình lạc đề, ngượng ngùng ho hai tiếng.

Ông ta cầm ly nước uống ực ực mấy ngụm, sau đó gượng gạo quay lại chủ đề, tổng kết câu chuyện cũ rích, cuối cùng tuyên bố kết thúc.

Lục Thừa đợi mấy phút dưới sân khấu, đợi đến khi người ký tên ít hơn mới kéo kéo vest, thản nhiên đứng lên.

“Giáo sư Giang, nội dung giảng của ngài hôm nay rất tuyệt vời. Tôi muốn mời ngài dùng bữa tối, không biết có tiện không?... À, đúng rồi, tôi xin phép tự giới thiệu, tôi họ Lục, Lục Thừa, Lục Thừa của tập đoàn An Nhiên Khải Thừa…”

“Lục Thừa?”

Đôi mày vốn đang cau chặt của Giang Diên giãn ra, giữ thái độ, vỗ vỗ sau lưng Lục Thừa: “Hậu sinh khả úy. Buổi tọa đàm của tôi có thể có thính giả như tổng giám đốc Lục thế này, thật sự khiến tôi vô cùng vinh dự.”

Lục Thừa cười cười: “Giáo sư Giang, tôi đã đặt phòng riêng ở Thanh Nhã rồi. Nếu như tối nay ngài không bận gì, có thể nể mặt tôi không?”

Giang Diên thoáng cau mày, trầm ngâm vài giây: “Thế thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”

Lục Thừa khom người, giơ tay: “Giáo sư Giang, mời…”

Sau một bữa tối, Lục Thừa lấy được số điện thoại anh cần từ chỗ Giang Diên.

Giang Diên là học giả, không chen chân vào giới kinh doanh. Nhưng ông ta có quan hệ thân thiết với sếp R&D của công ty dược phẩm Đan Mạch. Lục Thừa chuẩn bị được trao quyền đại lý Asia thuốc giảm insulin của công ty dược phẩm Đan Mạch. Giang Diên là điểm đột phá duy nhất anh có thể tìm được.

(*R&D: Research & Develop - nghiên cứu và phát triển)

Sau bữa tối, Giang Diên hơi say. Lục Thừa làm đến nơi đến chốn, đích thân đưa Giang Diên về nhà. Lúc trên xe đầu óc Giang Diên không tỉnh táo lắm, phỏng chừng được tâng bốc cao quá nên hỏi tiếp: “Tổng giám đốc Lục, cậu có đồng ý với quan điểm của tôi không? Tôi nghĩ quốc gia nên cởi mở về quyền an tử! Chính phủ nghĩ rằng giới hạn an tử thì tỷ lệ tử vong sẽ giảm sao? Bác sĩ lạm dụng chức quyền vẫn lạm dụng như cũ, cái này chẳng phải…”

“Điều này chẳng phải khiến bệnh nhân phải chịu nhiều đau khổ hơn sao? Tổng giám đốc Lục cậu nói xem tôi nói đúng không? Cậu có tán thành với bài diễn thuyết của tôi hôm nay không? Ồ, chắc chắn cậu đồng ý rồi, nếu cậu không đồng ý thì sao cậu nghe nghiêm túc như thế? Nhất là khi nói đến tự tử…”

… Tự tử, sao lại là vấn đề này? Trong lòng Lục Thừa hơi khó chịu.

Anh quay đầu nhìn Giang Diên say khướt, cảm thấy nếu mình không nói chút gì đó, có thể ông già này sẽ lôi kéo anh nói chuyện đến sáng cũng không xuống xe.

“Vâng, tôi cảm thấy luận điểm của ngài về tự tử rất thú vị. Ý tôi là chỗ tự sát và mưu sát.” Lục Thừa nói.

Giang Diên lắc đầu trái phải, gật đầu nói: “Đúng vậy. Nhưng điều kiện vật chất và phúc lợi chữa bệnh xã hội của nước ta bây giờ… e rằng vẫn kém xa trình độ đó. Mà người tự tử khác…”

“Theo tôi thấy, bọn họ đều bị mưu sát!” Giang Diên gào lên.

“... Được rồi, đừng gào lên nữa! Mau cút xuống đây!”

Ngoài cửa xe, bà Giang đứng ở cổng đơn nguyên của tiểu khu, sau khi Lục Thừa mở cửa xe thì bà ta đã túm áo Giang Diên kéo ông ta ra ngoài.

“Bà Giang, phiền người xuống đón rồi. Giáo sư Giang, ngài đến rồi.”

Lục Thừa cười cười, thản nhiên kéo tay Giang Diên ra, giao ông tay cho bà Giang.

Bà Giang vừa nắm cổ áo Giang Diên, vừa thay đổi nét mặt nói mấy câu khách sáo với Lục Thừa.

Lục Thừa giải quyết xong hai người, đứng ở cạnh xe, nhìn Giang Diên được vỡ đỡ, xiêu xiêu vẹo vẹo vào cửa đơn nguyên mới về xe.

Lúc khởi động xe, Lục Thừa chợt nghĩ, thật ra vừa nãy mình có nên thẳng thắn hơn chút, nói với Giang Diên rằng mình đồng ý với ông ta hay không?

Đúng vậy, anh đồng ý với Giang Diên.

Mưu sát, đương nhiên là mưu sát!

Khoảnh khắc Lục Khải nhảy xuống từ sân thượng, không phải anh ấy muốn tự tử thật.

Không, không những anh trai anh, mà còn có cha mẹ anh, cả nhà ba người, tất cả người thân của anh đều bị mưu sát.

Mà đầu sỏ tội ác… chính là Hứa Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me