Tienkhong Tap Hop Oneshot
[TIỄN KHÔNG] GHENBy: Rial_SivanDịch: SenRating: MĐoản văn chịch choạc bối cảnh hiện đại that's it ="=-x-"Ngộ Không, anh về rồi." Dương Tiễn mở khóa vân tay, liền thấy tiểu tức phụ nhà mình chân trần đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt vàng xinh đẹp đang nhìn mình có phần trêu chọc. Dương Tiễn cau mày, đặt cặp công văn xuống bế Tôn Ngộ Không lên. Anh phải thừa nhận tiền bỏ ra tập gym quả không uổng phí, bế một thanh niên trưởng thành thật dễ dàng. "Vì sao không mang dép, bị cảm phải làm sao? Trời lạnh rồi em nên chú ý giữ gìn sức khỏe.""Hứ, Dương nhị, giải thích giải thích, nữ nhân 36D ngồi bên cạnh anh tối nay là ai?" Tôn Ngộ Không vòng tay qua cổ Dương Tiễn, thoải mái tựa vào vai anh."Ngao Thốn Tâm, chủ tịch công ty Tây Hải."Tôn Ngộ Không đã bén mùi dấm, "còn nữa, em nhớ cô ta là hôn thê của ai ấy nhỉ?""Hôn ước lão gia tử ép buộc khi còn nhỏ, bây giờ đã giải trừ. Hơn nữa, trong tim anh chỉ có em, cô ta tự quấn quýt không dứt."Dương Tiễn nhìn người yêu trong lòng, trong mắt toàn là nhu tình, Tôn Ngộ Không vẫn âm dương quái khí: "Yo ~ Đại mỹ nữ cứ vậy đánh mất, đống phụ nữ đối mặt Dương tổng tài dịu dàng nước dãi chảy dài ba thước phải làm sao đây?"Nhẹ tay bế Ngộ Không đến sofa, lúc thả xuống, anh vô ý chạm vào một mảng dính nhớp giữa mông cậu. Dương Tiễn nhướn mày: "Tự mình ở nhà chơi rồi?" Tôn Ngộ Không giận dỗi quay mặt sang một bên: "Nhổ vào, còn không phải do anh, chơi đến vui vẻ quên mất ông đây có thể tự mình lo đủ ăn đủ mặc.""Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng.""Em kệ đấy, chủ tịch như em đây cũng không nhiều việc như anh, đêm nay em phải phạt anh thật nặng!"Tôn Ngộ Không đẩy Dương Tiễn đang ngồi xổm trước mặt xuống đầu gối, sau đó ấn đầu anh vào giữa háng mình. Dương Tiễn ngoan ngoãn ngậm dương căn dễ nhìn của cậu vào miệng, cẩn thận nhẹ nhàng liếm từ trục đến quy đầu, còn dùng một tay xoa bóp túi trứng, Tôn Ngộ Không thở ra thoải mái. "Thật sự... Tiểu mỹ nhân, để đại gia chọc chọc vào hậu huyệt cưng..." Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong lời lăng nhăng, bị Dương Tiễn cắn nhẹ một cái."Ei, đau quá nha đệt... Chịch không được thật, thỏa mãn cái miệng chút cũng không được sao.. Dương Tiễn em sai rồi anh mút kiểu khác đi.." Tôn Ngộ Không chạm vào mái tóc đen mượt mà của Dương Tiễn, giật giật vài cái, sướng muốn thở dốc. Dương Tiễn vừa liếm, tay còn lại đưa đến thăm dò hậu huyệt Tôn Ngộ Không. Phía sau đã bị cậu tự chơi đùa ướt mềm, dễ dàng xâm nhập một ngón tay, Tôn Ngộ Không giãy giụa một chút đã bị ấn vào điểm G nhạy cảm."Ei Dương nhị, anh con mẹ nó khốn nạn!" Dương Tiễn lại hung hăng mút một cái, ngón tay không an phận ngoáy tới ngoáy lui. Hai tai Tôn Ngộ Không đỏ đến tận cổ, đôi tay gầy guộc đẩy Dương Tiễn xuống, hung hãn chọc vào cổ họng anh, Dương Tiễn chau mày, cũng không nhúc nhích, đầu gục vào giữa hai đùi trắng nõn của Tôn Ngộ Không, xoa xoa điểm nhạy cảm."A..." Tôn Ngộ Không sướng đến co quắp ngón chân, trực tiếp bắn vào sâu trong họng Dương Tiễn. Anh như vô số lần trước nuốt xuống, vẻ mặt điềm đạm, môi mỏng đỏ bừng, khóe môi còn vương một chút tinh dịch. "Đi đi đi, chúng ta về giường," Tôn Ngộ Không thở dốc, đưa tay chùi khóe miệng anh.Tôn Ngộ Không vừa đến giường liền đẩy ngã Dương Tiễn, cà vạt giật một phát, trói gô hai tay Dương Tiễn vào đầu giường, còn thắt tận mấy nút chết. "Đây là?" Dương Tiễn có chút sửng sốt."Đã nói là phạt, anh mãn nguyện như vậy còn phạt con chim gì, ngồi yên chớ động đậy!" Tôn Ngộ Không kéo quần Dương Tiễn, dương căn thô to liền bật ra.Tôn Ngộ Không nhẹ tay búng búng khiến Dương Tiễn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không dám động đậy. "Chính là thứ đồ chơi này hại lão Tôn không có đêm ngon giấc." Cậu liếm liếm quy đầu, Dương Tiễn phối hợp nâng eo, muốn làm trong miệng Tôn Ngộ Không.Cậu hất anh ra, lui sang một bên, thân hình mảnh khảnh hướng về phía Dương Tiễn. Cậu nửa quỳ, dang rộng hai chân, dương căn cương cứng cùng tiểu huyệt đỏ tươi hiện ra trước mặt Dương Tiễn. "Ei Dương Tiễn, anh muốn xem không, xem lão Tôn như thế nào tự lo đủ ăn đủ mặc?" Tôn Ngộ Không đã bắt đầu thủ dâm mà không đợi Dương Tiễn trả lời, một tay vuốt ve tiểu bảo bối, tay còn lại chơi đùa hai đầu nhũ."Tiểu huyệt của người ta ngứa quá à ~ Tiểu ca ca mau đến chịch em..." Tôn Ngộ Không cố ý kêu dâm đãng, tay véo đầu nhũ vặn vẹo, dựng đứng chúng, ngón tay trắng vân vê hai điểm thịt mềm, chưa được một chút đã căng cứng, sưng thành một vòng."Ngộ Không, đừng như vậy," Dương Tiễn hai mắt hóa đỏ, chỉ muốn chịch yêu nghiệt câu nhân này đến khóc, nhưng hai tay anh đang bị trói không thể giẫy ra, mở mắt trừng trừng nhìn Ngộ Không ở đó dụ hoặc mình.Cậu xoay người, nâng mông đối mặt Dương Tiễn, cố ý mở kẽ mông để tiểu huyệt lộ ra ngoài không khí. Hơi thở Dương Tiễn tắc nghẽn, cảm thấy thứ giữa háng căng muốn nổ tung, nhưng anh không phát tiết được. Tôn Ngộ Không quỳ trên người Dương Tiễn, cố nhiên làm ra tư thế 69, vùi đầu vào giữa hai chân anh, như có như không liếm liếm thứ đó, dụ dỗ Dương Tiễn đến mức anh muốn nứt cả ra."Ngộ Không, đừng như vậy!" Dương Tiễn phải cố gắng chịu đựng, Tôn Ngộ Không có thể thoải mái sao? Dâm dịch đã chảy ướt phía sau, cậu đưa một ngón tay vào, không ngừng khuấy động, rất nhanh nhồi thêm vài ngón, bắt chước tần suất khi làm tình đâm rút không dứt, vách thịt siết chặt lấy ngón tay, vừa sướng vừa tê. Nửa người tê dại, đầu nhũ cương cứng cọ xát vào dương vật Dương Tiễn khiến anh liên tục thở dốc: "Tôn Ngộ Không, cởi trói cho anh!"Thấy anh gấp rồi, cậu quay người cọ mặt vào lồng ngực anh: "Yo, sao nè, Dương tổng hệ cấm dục gấp rồi sao? Mọi khi lãnh thanh chính trực như vậy, bây giờ cứng ngắc luôn nha?" Tôn Ngộ Không vừa cười ghẹo, vừa dùng đùi trong cọ vào dương căn trướng to kia.Tôn Ngộ Không có vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cũng đẹp hơn người, bờ vai cân đối, eo thon gọn hông săn chắc, cơ bắp dẻo dai phủ khắp cơ thể. Thể nào sinh ra da trắng nõn, phơi kiểu gì vẫn trắng, đám tiểu cô nương ganh tị chết đi được. Ngày ấy Dương Tiễn dùng sức chín trâu hai hổ, dựa vào một quả tim chân thành, vừa tấn công trực tiếp, vừa uy hiếp dụ dỗ mới tán tỉnh được cậu. Khó khăn lắm mới ở bên nhau, tiểu tổ tông nhà anh lại chủ trương phong lưu quyến rũ, ngày nào cũng thu hút một đám oanh oanh yến yến. Dương Tiễn sôi gan, thường xuyên ghen tị đến mức hành hạ Tôn Ngộ Không mấy ngày không xuống được giường.Hôm nay, người phụ nữ kia liều mạng tán tỉnh Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không nhìn thấy liền muốn chém cô ta ra trăm mảnh. Cậu tức giận bỏ về trước, không ngờ Dương Tiễn còn ra ngoài ăn cơm với người ta, cậu giận điên lên, nhủ lòng tối nay phải dạy cho Dương tổng một bài học."Nào, nói em nghe, nói anh biết sai rồi. Tôn Ngộ Không đại gia đây lợi hại nhất, Dương Tiễn thiếu chịch nhất. Em sẽ để anh chơi em!"Dương Tiễn nhìn gương mặt như say của Tôn Ngộ Không, đồng ý lặp lại lời nói nhục nhã gia môn với vẻ cam chịu. Tôn Ngộ Không đắc ý không chịu được, miệng giãn gần chạm mang tai, vừa nói "tiểu mỹ nhân, để bổn đại gia hảo hảo mãn nguyện cưng," vừa gỡ trói cho Dương Tiễn. Không nghĩ đến Dương Tiễn một cái lật người, đè cậu phía dưới, giật phắt âu phục đã thấm đẫm dâm dịch trên người cậu xuống, lại dùng cà vạt của mình cùng của cậu trói tay, bịt mắt cậu.Thiên đạo hảo luân hồi, thiện ác tất báo, Tề Thiên Đại Thánh tự đào hố chôn mình."Đệt, Dương Tiễn anh con mẹ nó bịt mắt em làm gì ưm chậm—chậm chút—chậm chút! Eo—Ân!"Dương căn thô to hung bạo thọc vào, bị Tôn Ngộ Không không đoái hoài đến đã cực kỳ cứng rắn.Dương Tiễn không hề tỏ ra thương xót, anh liên tục đâm thọc một cách thô bạo, chơi đến nỗi nước văng tung tóe, Tôn Ngộ Không chảy nước dãi khắp người. "Ưm a anh con mẹ nó—A! Chậm—chút!" Anh chậm lại tìm điểm G rồi giã mạnh như chày giã tỏi, mắt cậu mông lung mờ mịt, khoái cảm càng mãnh liệt hơn, lỗ sau bị chịch đến tê dại."Ai thiếu chịch?"Bởi mới nói, đồng chí Tôn Ngộ Không cậu phải hiểu phong thủy luân lưu chuyển, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe."Em.. Ưm em thiếu chịch... Ân... Đm..." Tôn Ngộ Không bị thọc đến độ không thốt nên lời. "Ai là đại gia?"Dương Tiễn kẹp chặt eo nhỏ của cậu, lại hung hăng đâm một phát, Tôn Ngộ Không cảm giác da bụng mình sắp bị đâm thủng. "Ngài! Ngài ngài là đại gia... Đm anh chậm chút coi—," Tôn Ngộ Không bị chịch đến mệt rũ, hai tay siết chặt lấy cà vạt đang trói mình nơi đầu giường, hai đùi dang rộng run rẩy."Ngoan." Dương Tiễn hôn hôn môi cậu, lưỡi dài đưa vào trong, cùng Tôn Ngộ Không vấn vít một chỗ, thân dưới càng ra sức luận động."Dương Tiễn đồ khốn kiếp—chết tiệt, chậm chút! Anh muốn chết hả?!"Lại thọc sâu một cái, hai tay kẹp chặt eo Tôn Ngộ Không, bắn cả vào trong. Tinh dịch nồng đậm phun ào ạt, nóng đến mức hậu huyệt cậu co rút, lại bắn lần nữa."Xem như anh đủ ác," Tôn Ngộ Không thở hổn hển, đẩy Dương Tiễn ra muốn vào nhà tắm. Đột nhiên eo bị người ôm lại, bên tai là âm thanh từ tính thâm tình: "Tôn Ngộ Không, em nhớ lấy, Dương mỗ dù có chịu thiên đao vạn quả, quyết không phụ em."Đầu mũi Tôn Ngộ Không chua xót, sắp khóc đến nơi vẫn không tỏ ra yếu thế, véo véo gò má Dương Tiễn, dùng giọng điệu chòng ghẹo: "Chậc, lời ngon tiếng ngọt học ở đâu về trêu chọc lão Tôn."Dương Tiễn sắp tỏ lời yêu lần nữa, liền nghe thấy người nọ thì thầm vào tai: "Định bất phụ, tương tư ý (*)."(*) 定不负,相思意: Dịch ý đại khái hy vọng lòng anh như lòng em vĩnh viễn không đổi, không cô phụ tình cảm này. Đây là một câu thơ trong bài 《Bốc Toán Tử—Ngã trú Trường Giang Đầu》 của Lý Chi Nghi đời Tống._END_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me