LoveTruyen.Me

...

1 - Phần 1: Sở Khâu thành

Charles_IV


Ánh trăng rải vào đáy ao. Trong trẻo, không vướng bụi trần. Cá, bóng người và cỏ cây như hoà lại trong gợn sóng thu thuỷ. Ao nước thu trói chặt lấy ánh hào quang sáng trong không tì vết, như gông cùm lạnh lẽo trên tứ chi Giang Trừng lúc này. Tự do chỉ là thứ ảo ảnh trong nước chứ không thuộc về y. 

Cần cổ yếu ớt bị người sau lưng kiềm chặt, cằm y cũng bị người ta siết lấy, ép buộc Giang Trừng ngẩng đầu. Đôi môi y hé mở, cố giữ lại chút không khí đang dần tan mất trong từng hơi thở. Nhưng y không ngờ rằng, bộ dạng lúc này càng như thêm dầu vào lửa giận của ai kia.

Miệng cọp hung ác cắn lấy động mạch tươi sống và ấm nóng bên cổ, thế nhưng ngón tay lại ma sát nhẹ nhàng vùng nhô lên trên làn da trắng nõn nơi bụng dưới. Con mồi trong lòng bàn tay theo bản năng giãy dụa nhưng chẳng cách nào tránh thoát. 

Nguỵ Anh nghiêng đầu, chóp mũi chậm rãi lại gần nơi toả ra hương hoa cam ấy. Hắn hờ hững cạ vào vùng da tuyến thể, để lại những vệt đỏ mờ.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tuyến thể khiến Giang Trừng giãy dụa kịch liệt nhưng đôi tay chế trụ y lại siết càng chặt. Cảm giác hít thở khó khăn hoà với bầu không khí ngột ngạt ép y phải cởi bỏ tất cả áo giáp, đầu hàng, dần tiếp nhận cảm giác mơ hồ.

Tựa như chỉ có vậy mới khiến kẻ đầu sỏ kia hài lòng, nới lỏng ràng buộc nơi cổ, Giang Trừng mới có thể hớp lấy chút không khí.

Y vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, miệng há to, cố gắng hít thở. Nguỵ Anh ở tư thế này, mặt đối mặt với y. Đáy mắt hắn giờ đây như ao nước sâu không đáy, nét dữ tợn cháy hừng hực cùng cơn ghen.

Giọng hắn hơi khàn. 

Giang Trừng nghe thấy Nguỵ Anh hỏi tội mình bằng giọng hung tợn. Là ai cắn?

Sao chuyện lại thành ra thế này...? Ý thức mờ mịt của Giang Trừng không thể nghĩ ra nổi thứ gì.

Gặp Nguỵ Anh là lúc mấy ngày trước, trong một quán rượu ở Sở Khâu thành.

Sau khi không còn gặp mặt vị hiến xá kia, Giang Trừng lựa chọn ngao du, trở thành du hiệp mà y trước kia không thể làm.

Kẻ vô tình vô nghĩa không phải y, Nguỵ Anh mới là người rời đi trước.

Năm năm, lội hết sông sâu, đi hết mạc bắc, nhìn hết thảy thế gian phức tạp, tựa hồ cũng chẳng còn để tâm những ngày chơi vơi giữa biển lớn oán hận.

Ngoài Sở Khâu thành, dòng sông uốn lượn chảy qua. Bên trong, cửa hiệu mọc hai bên đường như rừng rậm, người đến người đi tấp nập, ồn ã. Bến cảng đông đúc tàu thuyền vào ra buôn bán, thỉnh thoảng còn có tiếng cãi vã ầm ĩ. Tất thảy đều giống mọi thành trấn bình thường khác, một màu an vui.

Cờ hiệu trước cửa quán rượu bay phần phật dưới cơn gió. Giang Trừng tựa bên khung cửa sổ ngắm nhìn bách tính Sở Khâu thành, mái tóc y búi nửa thả bên vai.

Tiểu nhị mang lên một đĩa đậu luộc để nhắm rượu. Giang Trừng không có thói quen uống rượu bên ngoài, lần này đến Sở Khâu vì nghe trong cổ trấn có tà ma làm loạn. Nghĩ lại, cho dù chỉ là dạo chơi, nhưng dù sao vẫn là tu sĩ, diệt trừ tà ma là chức trách.

Y bâng quơ hỏi han, tay cầm đũa gẩy qua gẩy lại mấy quả đậu: "Mới tới Sở Khâu, không biết ngoài thành có chỗ nào đáng thăm thú một lần?"

Trang phục màu lam thêu hoa văn chìm lượt là, chắc hẳn là người bên ngoài, thêm đôi mắt hạnh sáng ngời như ngâm trong nước lạnh. Y nâng mắt nhìn chăm chú tiểu nhị, đôi mắt và gương mặt tuấn mỹ toát ra một vẻ lạnh lùng. Nhìn thế nào cũng không phải đối tượng dễ chọc.

Tiểu nhị không nghĩ rằng vị mỹ nhân hiệp khách lại hỏi mình thứ này, mỹ nhận hiệp khách - gọi đại khái vậy. Tuy nhiên, sát khí toả ra từ thanh kiếm chuôi tím sậm sau lưng trông quá khiếp đảm.

Suy nghĩ một lúc, tiểu nhị vẫn có ý nhắc nhở: "Công tử, mấy nay ngoài thành chẳng bình yên đâu!"

Đấy chính là mục đích chuyến đi này của y, Giang Trừng bảo người kia cứ tiếp tục.

Tiểu nhị buông tiếng thở dài thườn thượt: "Ngoài thành chỉ có một trấn nhỏ, tên Biên Khẩu. Vốn là nơi an bình, chẳng hiểu làm sao khoảng thời gian trước tự dưng có quỷ! Rất nhiều tu sĩ tới xem nhưng chẳng tìm ra vấn đề ở chỗ nào, tu tiên thế gia trong thành là Lâm gia cũng đã buông tay mặc kệ! Chỉ tội nghiệp mấy người trong trấn, có vào không có ra, chẳng có ai may mắn sống sót trở ra..."

"Có vào không có ra?" 

Giang Trừng không nhịn được bật cười, cắt ngang lời tiểu nhị, y chống cằm ngước nhìn người nọ, "Nếu thế thì tin ma quỷ lộng hành ở đâu mà ra?"

Còn có Lâm gia, Giang Trừng đã dò la ngay từ lúc vào thành, nơi này có rất nhiều tán tu nhưng chưa từng nghe có gia tộc tu tiên họ Lâm nào cả. Sợ rằng người trong Sở Khâu thành đã chịu ảnh hưởng của tà ma.

Sắc mặt tiểu nhị như thường, không hề bối rối khi bị vạch trần, tên ấy như con rối cười khanh khách nhìn y, "Ôi, công tử."

"Đêm đầu tiên khi tà ma lộng hành, ta chính là người đã trốn thoát."

Giang Trừng định nói thêm vài câu thăm dò tiểu nhị, thế nhưng ngay lúc ấy, cơn gió thu dịu nhẹ như đóng băng lại, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, sắc mặt tiểu nhị cũng càng trở nên nhợt nhạt, như đống hồ giấy nhão nhoẹt.

Thứ ấy không muốn y nói tiếp, đây chính là uy hiếp và cảnh cáo.

Vậy thì cứ tuỳ ý nó. Chân mày y giãn ra, sự nghi ngờ trong mắt cũng tiêu tan, Giang trừng cười nhẹ nhàng: "Ra là như vậy, đa tạ đã nhắc nhở."

Thấy y không dồn hỏi, tiểu nhị không còn cười một cách quái dị nữa. Không khí lạnh lẽo khi nãy cũng tiêu tán, gã hài lòng xoay người lui xuống.

Cuối cùng Giang Trừng cũng không dám ăn đĩa đậu luộc kia. Y nhấp mấy hớp rượu mơ, lại dựa vào cửa sổ nhìn dòng sông chảy lượn lờ ngoài thành mà suy nghĩ vẩn vơ. Chuyện ma quỷ hoành hành trong cổ trấn là sự thật, thế nhưng cảnh phồn vinh an bình trong thành có mấy phần là thật đây? Xem ra, tà ma này có vẻ cũng khó giải quyết.

Giang Trừng mải nghĩ lung tung, rượu mơ trong veo tan trong miệng, hậu vị ngọt ngào nhưng không say. Chẳng qua hương thơm ấy làm người ta nhớ tới ráng chiều thì tàn xuân chớm hạ ở Liên Hoa Ổ, hương vị khiến người ta bồi hồi tưởng nhớ. Lúc mới thưởng thức sẽ thấy xanh và chát nhưng khi quen thuộc lại chín ngọt và thơm. Y cứ vậy ngồi bên cửa sổ thẳng tới hoàng hôn.

Nơi đây là Sở Khâu, cách Tào huyện bốn mươi dặm về phía Đông Nam, cách xa hết thảy rối bời. Sáng sớm, khi giao công việc Giang gia lại cho đại đệ tử Giang Thuyền, Giang Trừng cuối cùng tháo xuống một số thứ được coi như đã ràng buộc y nửa đời, buông xuống tất cả nghĩ suy, chạm tới tự do tuyệt đối. 

Dạo chơi mấy tháng, cuối cùng y cũng có thể hoà giải với chính mình trong quá khứ. Giang Trừng mở rộng vòng tay đón gió, nhìn mây vọng nguyệt, tự do tự tại. 

Bởi vậy, khi bóng hình thân thuộc xách lên vò rượu trắng, rót cho Giang Trừng một chén rượu ấm áp, thoang thoảng hương rượu quen thuộc trên người hắn hoà với hương thơm trong vò, Giang Trừng chỉ ngước mắt nhìn một cái rồi lại cụp xuống. Tựa như kẻ say rượu, đứng ngoài tất thảy mọi sự.

Người ấy thân cao gầy, đôi mắt, chân mày vẫn tuấn tú tựa năm nào, tóc đen dài buộc lên bằng dải đỏ. Đấy hoàn toàn là Nguỵ Anh trước khi hiến xá, tướng mạo Vân Mộng đại sư huynh, chỉ khác là trông trưởng thành hơn một chút. Lúc trước có lẽ Giang Trừng sẽ thắc mắc cái xác này chui từ đâu ra, nhưng hiện tại, cho dù là Nguỵ Anh nào, thì cuối cùng hắn cũng sẽ rời đi. Vì vậy không cần để ý.

Hai người không ai nói một lời, người dựa cửa sổ nghỉ ngơi, kẻ thì lẳng lặng uống rượu.

Cuối cùng vẫn là Nguỵ Anh mở miệng trước, hắn không để tâm có được sự đáp lại hay không, ngập ngừng kể lại chuyện hắn đã trải qua mấy năm nay. Câu chuyện khác hoàn toàn với vị hiến xá kia. 

Nguỵ Anh một người một kiếm ngắm nhìn phong cảnh núi tuyết, trải qua đại mạc lẻ loi, xem Giang Nam mưa rơi, bước qua Trường An thành thị. Duy nhất chỉ có Vân Mộng là chưa từng ghé thăm, Giang Trừng nghĩ trong đầu.

Nguỵ Anh không ngừng nói, Giang Trừng lẳng lặng nghe, chưa từng đáp lại. Y tựa người vào cửa sổ, mái tóc dài rũ xuống, trông giống ngủ say. 

Hoàng hôn dần buông ngoài quán rượu, đèn lồng được thắp lên, còn nghe rõ tiếng ngáp ngủ của tiểu nhị dưới lầu. Một vò rượu mơ đã thấy đáy, nhưng Giang Trừng vẫn bất động. Nguỵ Anh định gọi tiểu nhị lên dẫn đường, sau đó bế người về phòng nghỉ. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm tới đã bị Giang Trừng nghiêng đầu né tránh. Y đứng dậy đi thẳng về phòng. 

Giang Trừng không muốn quan tâm phản ứng của Nguỵ Anh ra sao, tất cả đều chẳng quan trọng.

Buổi đêm ở Sở Khâu thành rất yên bình, không giống như có ma quỷ nào nhiễu loạn, chỉ có rừng đèn vàng ngoài quán bị gió thổi chao nghiêng.

Một đêm vô mộng.

Thu dọn chút quần áo đơn giản, lại gọi tiểu nhị mua ít lương khô để phòng bất trắc. Giang Trừng vẫn quyết định thăm dò Biên Khẩu cổ trấn trước, tự mình tìm hiểu bí mật về tà ám nơi này.

Qua một đêm, Giang Trừng tưởng rằng mình với Nguỵ Anh chỉ như phận bèo nước, lại không nghĩ rằng người nọ đã đợi sẵn dưới lầu. Nghe tiếng y xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng, Giang Trừng không cự tuyệt mà cũng chẳng đồng ý, mặc Nguỵ Anh theo mình tới cổ trấn.

Biên Khẩu cổ trấn cách bờ sông Vận Hà hai mươi dặm, ngự kiếm rất nhanh là tới. Trước khi đi, Giang Trừng phá lệ, quay đầu nhìn Nguỵ Anh một cái. Thật lòng y có chút hiếu kỳ về nguồn gốc thanh kiếm của hắn. Nguỵ Anh chỉ cười cười, nói khi nào có cơ hội sẽ nói y biết. Giang Trừng lạnh lùng đáp trả, ai mà thèm.

Cổ trấn so với Sở Khâu thành hơi tiêu điều, nhưng vẫn đông người qua lại, trông không giống quỷ trấn. Hai người ăn mặc sáng ngời, không khác gì chiêu cáo thiên hạ về thân phận ngoại lai của mình. Đi lại trong trấn khiến dân chúng đi qua không khỏi đưa mắt nhìn vài lần, lúc đầu còn cảm thấy bình thường, về sau nhìn quá nhiều cảm thấy cũng có chút khó chịu.

Cả đường không thấy có gì dị thường, ngay cả oán khí cũng không, cho đến khi đi ngang qua chợ, Nguỵ Anh đột nhiên gọi với lại một tiều phu.

"Thúc thúc mới chặt củi về à?" 

Nguỵ Anh hỏi với giọng tự nhiên.

Lúc Giang Trừng nhìn sang, trông không giống tiều phu bình thường. Lão gánh đòn gánh trên vai, phía trước treo một bó củi, nhưng phía sau lại treo một cái xác không đầu.

Tiều phu là người nhiệt tình, hăng hái giới thiệu với Nguỵ Anh bó củi treo phía trước tốt ra sao. Đến lúc lão quay đầu ra sau thì kinh hãi, ngã phịch xuống, củi rơi đầy đất.

Tiều phu cầm đòn gánh đánh loạn xạ.

Đến khi ba người nhìn lại...

Cái xác đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me