Tienvy Ngoi Sao Xa Xoi
_____Thùy Tiên có một sở thích lạ đó chính là hay nhìn hình bóng của Tiểu Vy từ đằng sau, cô chẳng hiểu sao từ khi nào mà mình có cái thói quen ấy. Nhưng thật sự thì khi nhìn từ đằng sau, em ấy qua cái nhìn của cô cứ như một 'que kem trắng' dễ thương với làn mịn màng làm Thùy Tiên muốn sờ hoài thôi! - Không được nghĩ nữa Thùy Tiên à! Mày điên rồi! Có khác nào tên biến thái không??- Thùy Tiên vò đầu của mình đến khi rối lên.- Chị làm gì mà lẩm bẩm nãy giờ vậy?- Tiểu Vy đi tới.- H..hả? K...không có gì đâu! Em đừng quan tâm- Thùy Tiên quay lại với việc làm của mình.- Mấy hôm nay em nhìn thấy chị có nhiều biểu hiện rất kì lạ nha!- Tiểu Vy nhìn cô.- Lộ rõ đến vậy luôn hả bé?- Thùy Tiên ngơ ngác quay lên.- Đúng vậy thưa đội trưởng! Nếu chị đang để ý ai thì phải nói cho em biết chưa? Giấu sẽ không xong với Tiểu Vy này đâu!- Tiểu Vy ngoài miệng nói như thế thôi chứ trong lòng tim như muốn vỡ ra, em thật sự muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị.- Làm gì có ai chứ! Em hay suy nghĩ lung tung quá bé ơi!- Thùy Tiên cười nói. Chắc cô chỉ bị say nắng em một xíu thôi, dần dần sẽ hết.------Dưới những ánh trăng vàng rọi xuống con đường quen thuộc mà tổ đội trinh sát thường di chuyển, nay bỗng vắng vẻ đến lạ thường vì họ phát hiện ở đây có bom. Cô, Tiểu Vy, chị Mai là người sẽ đảm nhiệm phá ba trái bom ở xung quanh khu vực này. Họ tách nhau ra rồi nhanh chân đi tới những quả bom. Thùy Tiên tự tin thẳng người đi lên phía trước vì cô biết được có người đang quan sát, theo dõi tổ đội làm việc. Thùy Tiên nghĩ họ chắc sẽ không thích những người thiếu tự tin đi làm nhiệm vụ đâu, cứ như mấy người hèn nhát cứ đi rón rén....Tới chỗ quả bom, cô lấy cây xẻng xúc đất làm lộ quả bom đang bị chôn vùi. Hình như có một thứ kim loại màu đen gì ấy nhỉ. Quả bom đây rồi. Thùy Tiên cẩn thận đào những phần đất xung quanh quả bom.- Hơi nóng nhỉ?- Cô thấy quả bom nóng lên. Tim cứ như thế mà đập nhanh hơn. Thật ra cô không sợ chết, thứ cô sợ là mình làm nhiệm vụ này thất bại. Nếu quả bom nổ thì như thế nào cô cũng không thèm quan tâm kể cả mạng sống của bản thân.Nhưng đây là Nguyễn Thúc Thùy Tiên đó. Người có kinh nghiệm gỡ bom từ tương lai chắc chắn sẽ thành công rồi. Ở đại học, cô giỏi đều tất cả môn trừ Hóa Học. Thùy Tiên chẳng hiểu sao mình lại tha hóa mà hóa không tha mình.Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục. Thùy Tiên liền núp sau những tảng đá gần đó mà kích hoạt quả bom nổ. Nhiệm vụ hôm nay xong khá sớm nên cô quyết định di chuyển tới chỗ của chị em.Phía Tiểu Vy, em cũng đã hoàn tất các thủ tục. Vì không ước tính được khoảng cách an toàn nên em bị một mảnh kim loại của quả bom sượt qua chân. Đúng lúc Thùy Tiên và chị Mai vừa tới. Cô trợn mắt rồi chạy nhanh tới chỗ em. Chị Mai thì đứng im thin thít vì sợ máu.- Tiểu Vy! Có đau lắm không, để chị sơ cứu vết thương cho em- Thùy Tiên lo lắng nhìn Tiểu Vy. 'Que kem trắng' thường ngày bây giờ đang bị nhuộm đầy máu trước mắt cô, tim cô co thắt lại như đang có ai bóp nát.- Em không sao! Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà~- Tiểu Vy đau nhưng tim em đau hơn khi nhìn chị lo lắng cho mình.- Nặng như thế mà bảo không sao! Tiểu Vy lì lợm xuất hiện từ bao giờ vậy?- Thùy Tiên nhíu mày rửa sạch vết thương cho em, nhìn kĩ thì nó khá sâu đấy, may mà miếng kim loại chỉ sượt qua. - Ưm... nhẹ một xíu được không ạ?- Tiểu Vy cảm thấy rơi rát khi nước vào vết thương. - Có đau lắm không? Chị xin lỗi- Thùy Tiên nhẹ nhàng đặt Tiểu Vy vào lòng mình mà vuốt ve, chờ khi em bình tĩnh lại thì cô bế em về.Đến căn cứ, cô đưa em vào phòng mình rồi băng bó vết thương lại một cái nhẹ nhàng nhất có thể. Tiểu Vy thấy chị tập trung băng nhăn mặt không chịu đựng được mà phì cười.- Em cười cái gì? Vậy mà còn cười được nữa à??- Thùy Tiên nhíu mày. - Thả lỏng mặt ra nào Tiên ah~ Cười lên xíu coi! Em bị thương chứ có phải chị đâu mà khó chịu?- Tiểu Vy chọc má cô.- Chuyện này không đùa được đâu Vy! Em mà có vấn đề gì thì chị làm sao yên ổn được?- Lo cho em đến vậy sao? Cứ như em là người yêu của chị ấy. - Tiểu Vy chọc ghẹo Thùy Tiên. - Chỉ là quan tâm thôi. Em đừng hiểu lầm, để chị đi pha sữa cho em.- Thùy Tiên vội vàng rời đi để em ở lại với chị Mai.- Chị Mai! Chị vào khi nào vậy?- Tiểu Vy ngơ ngác hỏi.- Ủa em, chị có mặt từ lúc em bị thương tới giờ đó!- Chị Mai ngao ngán nhìn Tiểu Vy.- Vậy hả? Em không để ý.- Để ý mỗi đội trưởng thôi chứ gì? Tôi biết hết rồi đó nha! Hai người cứ như là đang lén lút hẹn hò sau lưng chúng tôi vậy đó!- Chị Mai nghi ngờ.- L..làm gì có! Chị toàn suy đoán lung tung- Tiểu Vy ấp úng. Em nhớ là che giấu kĩ lắm mà ta, có biểu hiện nào lố lăng đâu?- Nói vậy thôi! Ai nhột thì nhột à nha!-........- Mà em đỡ đau chưa? Mới nãy chị sợ máu nên không dám lại gần....- Con người đầy kiêu hãnh này mà sợ máu hả đa? Chị có ổn không?- Tiểu Vy đùa với chị Mai.- Ai cũng có điểm yếu mà! Tiểu Vy kì này khỏi đi chơi được rồi nhé.- Đừng cười trên nỗi đau của em chứ- Tiểu Vy phụng phịu.- Uống sữa thôi nào! Sao mặt em khó coi vậy bé?- Thùy Tiên thấy em phụng phịu thì hỏi.- Bé luôn ta ơi! Riết nhìn mấy đứa như người yêu của nhau ấy, chị đi đây, không muốn ở đây một chút nào nữa- Chị Mai liếc hai người rồi rời đi, nổi hết da gà vì thấy Thùy Tiên nhẹ nhàng với Tiểu Vy. - Đi luôn đi chị, không ai tiễn đâu- Tiểu Vy lè lưỡi ra.- Ơ con nhỏ què này!- Chị Mai vờ xắn tay áo lên.- Thôi chị ơi, Vy đang bị thương đó. Tha cho em ấy đi chị.- Thùy Tiên cản lại.- Nhớ mặt chị nha con nhỏ kia! Nếu không có đội trưởng thì chị phải cốc đầu em cho đã cái nư rồi- Chị Mai đi ra ngoài nói.- Lêu lêu! - Tiểu Vy à! Uống sữa đi em, đừng nghịch nữa- Thùy Tiên đưa sữa cho em.- Chị Tiên- Tiểu Vy cầm ly sữa nói.- Hửm.- Vậy là em không được ra ngoài mà phải ở trong đây đến khi vết thương lành hả?- Em đưa ánh mắt long lanh nhìn chị.- Đúng vậy! Em đừng có nhìn chị bằng cái ánh mắt đó, chị sẽ không cho em đi đâu- Thùy Tiên nói vậy thôi chứ tim hơi lung lay rồi...- Tiên~ Em sẽ chán lắm đó, nếu chán như vậy em thà chết còn hơn~- Em không được nói bậy bạ! - Thùy Tiên trừng mắt nhìn em, nếu không có Tiểu Vy thì cô phải sống làm sao đây...- Vậy chị cõng em đi chơi đi, em sẽ không nói như vậy nữa.-.....- Tiên à~~ Anh Thúc Tiến~- Được rồi mà, em lấy đâu ra cái tên Thúc Tiến vậy bé?- Thùy Tiên bật cười.- Lấy trong bí kíp "365 ngày cưa đổ tình yêu"- Tiểu Vy nháy mắt với chị.- G..gì vậy? Toàn ăn nói bậy bạ, mau uống hết sữa đi! Chị phải làm việc một chút- Thùy Tiên bất giác đỏ mặt đi qua bàn làm việc của mình nói.- Đồ đáng ghét! Sao Tiên lại dễ thương đến vậy hả?- Tiểu Vy thầm mắng yêu người ta rồi dần đi vào giấc ngủ.----------Thùy Tiên mệt mỏi dọn dẹp rồi đi sang chỗ Tiểu Vy đang nằm. Cô thẩn thờ nhìn em ngủ, sao trên đời lại có người đẹp như thế nhỉ? Đôi môi kia làm cô thật muốn cắn nó đi mất,- 'Mày lại điên nữa rồi đó Thùy Tiên, mau tỉnh lại nhanh...'- Cô lẩm bẩm vò đầu.- Tiên!- Tiểu Vy thấy Thùy Tiên đang bối rối thì gọi.- E..em dậy rồi à? Trời vẫn còn tối mà, ngủ tiếp đi hay em khác nước hả?- Thùy Tiên giật mình nói.- Không phải! Chỉ là không ngủ được thôi, Tiên qua ngủ với em được không?- Tiểu Vy nhìn chị với đôi mắt long lanh. - Nhưng chân em... chị sợ ngủ lại đụng vào chân em nữa...- Tiên ~ Đi mà, em sợ ở một mình lắm.-......- Thùy Tiên phải đành nằm ngủ cùng với em.Thấy cô nằm sát mép muốn rớt xuống thì Tiểu Vy bực bội kéo Thùy Tiên vào lòng mà ôm.- Nè! Sợ em lắm hay gì mà xích ra ghê quá vậy? Tiên không nằm im thì biết tay em đó nha!- E...em có thể thả ra được mà, chị hứa sẽ nằm yên- Thùy Tiên bất giác đỏ mặt khi thấy mặt mình gần như muốn đụng vào mặt em.- Không được, em muốn ôm Tiên ngủ~- Tiểu Vy càng ôm chặt vào.-.....- Thấy em đã buồn ngủ nên cô cũng không dám hó hé gì, liền nằm im thin thít để tránh làm em thức giấc.--------Vì hôm qua Tiểu Vy ngủ khá nhiều nên em thức dậy rất sớm. Tiểu Vy không dậy mà nằm ngắm chị khi ngủ. Em nghĩ tại sao trên đời lại có người đẹp đến thế nhỉ? Chiếc mũi thẳng hơn giới tính của em cùng với làn da trắng mịn mặc dù Thùy Tiên hay đi ra ngoài nắng, thêm tính cách luôn tử tế, ôn nhu với em làm em muốn lấy chị về cho bằng được! Tiểu Vy vô thức cười rồi nhéo nhẹ vào má Thùy Tiên làm cô tỉnh giấc.- Em dậy rồi hả? Có khát nước không để chị đi lấy cho em.- Thùy Tiên nhanh chóng đi rót nước cho Tiểu Vy.- Tiên ơi! Em đói- Tiểu Vy mè nheo. - Vậy em chờ Tiên một xíu nha!Nói rồi cô đi ra ngoài lấy thức ăn vào phòng cho em. Thùy Tiên cầm theo hộp sơ cứu vệ sinh vết thương cho Tiểu Vy còn lấy thêm khăn và nước để lau người cho em nữa.- Lại xử lí vết thương nữa ạ? Em không thích loại thuốc sát trùng trong này, nó đau lắm- Tiểu Vy nhăn mặt, em thật sự chẳng ưa cái thuốc ấy, rát muốn chết đi sống lại.- Thôi bé! Ngoan chút nào, rồi nó sẽ hết rát thôi.Thùy Tiên hiểu được tâm trạng của em nên an ủi. Nhẹ nhàng thay vết thương nhanh nhất có thể để em không đau nhiều. Tiểu Vy cũng rất ngoan, thấy chị nói vậy liền ngoan ngoãn để cho chị làm, không dám kêu la.- Tiểu Vy giỏi quá! Chị cho em kẹo nèe- Thùy Tiên thấy vậy liền xoa đầu em.- Tí nữa Tiên nhớ cõng em đi chơi đó nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me